Gửi bài:

Gửi bạn thân của tớ

(truyenngan.com.vn) Tớ buồn lắm. Cậu có biết không, bạn thân của tớ.

***

Tớ rớt Đại học, thế giới chẳng còn là gì của tớ. Mọi thứ quanh tớ chỉ mỗi một góc nhà, xó bếp hay phòng riêng của tớ. Tớ không biết tớ khóc bao nhiêu lần và nhịn khóc bao nhiêu lần. Tớ nhìn thấy mọi người, nhìn thấy cậu...xách ba lô lên vai và ...tiến đến Sài Gòn, tớ buồn ghê lắm, ghen tị nhiều lắm.

gui-ban-than-cua-to

Ngày trước, dù với cậu hay là với tớ, chúng ta đều yêu Sài Gòn một cách lạ dù trong mắt cậu và tớ Sài Gòn của khác nhau lắm. Cậu đã bắt đầu hành trình tiến tới vùng đất mơ ước trước tớ. Sao lúc nào tớ cũng chậm hơn cậu một nhịp ấy nhỉ. Uớc gì tớ có thể cùng cậu đến nơi ấy.

"- Cậu nói đúng! Sài Gòn đẹp thật đấy. Ta yêu mi, Sài Gòn ạ.

- Thế cậu có gặp người cậu tìm kiếm chưa

-  Quên mất! Nhưng không sao, rồi tụi mình sẽ lên đó, trở thành sinh viên... thế nào rồi tớ cũng gặp cậu ấy..."

Cậu biết không, lúc này tớ thấy cô đơn lắm. Chưa bao giờ tớ có cảm giác như thế. Cậu đã bước đi khỏi cuộc sống của tớ và tớ buồn lắm, tớ nghĩ nhiều chuyện buồn lắm, tớ nhớ cậu và cả người bạn thân tớ muốn gặp lại nhưng tớ biết ...đó chỉ là mơ.

Bạn thân của tớ này, tớ đã bắt đầu một cuộc sống theo cái kiểu có mơ cậu cũng chẳng tưởng tượng ra. Ngày ngày tớ ngoài việc luyện thi thì tớ chỉ biết xếp hạc giấy ...dường như nó trở thành một phần trong cuộc sống của tớ. Tớ đang nghĩ biết đâu nó sẽ thay thế vị trí của cậu trong lòng của tớ nhỉ. Một lúc tớ có thể xếp ra hơn mười con hạc giấy đấy. Ngạc nhiên không! Mà nói cho cậu biết giấy là do tớ tự vẽ, tự viết, tự cắt và xếp ra ý nhé. Đôi khi tớ cảm thấy mình kỳ kỳ sao sao ấy. Giống như tớ đang tự kỉ ấy...chẳng phải ngày xưa chưa bao giờ tớ hoàn thành 1 con hạc giấy mà nói gì ...Điên thật, tớ chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa...

Bạn thân của tớ này, cậu kể về cuộc sống của cậu cho tớ biết đi, chắc hẳn vui lắm đúng không. Cậu sẽ có bạn mới này, trường mới này, nhà mới này, cả  "tềnh iu" cũng mới nữa. Tuyệt thật. Tớ muốn phát ghen mỗi khi tớ tưởng tượng về cuộc sống mới của cậu ở trên vùng đất náo nhiệt ấy.

Bạn thân của tớ này, tớ thấy thành phố của tụi mình bé lắm hay tại đó chỉ là suy nghĩ vẩn vơ của tớ lúc này cũng có thể là do thiếu cậu. Dạo quanh những nơi chúng mình thường đến, tớ cảm thấy chán lắm, thấy chúng quạnh hiu lắm, tớ chẳng còn muốn đi tiếp nhưng chẳng buồn dừng chân lại.

Tớ cũng nghĩ chắc là do thiếu cậu.

Bạn thân của tớ này! "Làm sao sống được khi không có tình yêu" - Ai đó đã nói thế thì phải. Nhưng hình như tớ đang sống khi không có cái gọi là "Tềnh iu". Không biết chừng nào tớ mới tìm được cái gọi là tình yêu nhỉ?

Cậu thì sao nhĩ? Một Nhân Mã hay chơi, trẻ con nhưng có tìm được cô nàng nào chưa? Phải nói cho tớ biết đấy!

Mà này, hôm trước trên radio có phát giọng 1 người rất quen của 1 cậu chàng yêu cầu bài hát rất giống cậu, lúc đầu tớ cứ ngỡ là cậu nhưng hình như không phải vì hình như bạn của tớ có thích xài điện thoại đâu để có mà yêu cầu nên cậu phải sắm ngay một chiếc điện thoại đấy và liên lạc với tớ ...vì tớ rất nhớ giọng cậu .

Bạn thân của tớ này, bức thư này có kì cục lắm không. Tớ thấy có vẻ linh tinh lang tang quá. Không biết cậu có hiểu nội dung chính của bức thư hay không chứ tớ thì tớ chả hiểu. Khi viết tớ chỉ cắm cúi viết, chỉ muốn cậu biết tớ thế nào, muốn nhận được hồi âm, sự quan tâm động viên của cậu thôi. Dứt lời, tớ nhớ cậu, cố gắng lên nhé, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau trên ấy và vẫn thân như ngày nào.

Thân,    
Bạn của cậu
Sun     

Tái bút: tớ tạm thời học ngành mới rồi, chắc mấy năm nữa mới lên đó học được, có gì ngon nhớ mua về cho tớ.

Nhớ cậu nhiều lắm.

Ngày đăng: 03/11/2013
Người đăng: Mi Re
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Nấm Linh Chi khô Điện Biên
Stevejobs nói về sự cố gắng
 

Tôi nghĩ nếu bạn làm một việc gì đó và bạn biết việc bạn vừa làm là một điều tuyệt vời, hãy làm thêm một điều tuyệt vời khác. Bạn đừng chăm chú vào thành tích của mình quá lâu mà hãy xem xem điều tiếp theo bạn nên làm là gì

Steve Jobs phát biểu trên NBC Nightly News, tháng 5 năm 2006

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage