Gửi bài:

Chồng chị, chị cứ để em lo...

Chị luôn cướp tất cả, phá hỏng tất cả những gì em đang có. Chị dành lấy tình yêu thương của bố,chị giả vờ nịnh nọt trong khi sau lưng ông chị luôn gọi ông là lão già chết tiệt. Chị đối xử tử tế với tất cả mọi người, hoặc là cố tình tỏ ra tử tế với họ. Chị cướp đi những cơ hội trong cuộc đời em. Mẹ chị thì luôn phá hỏng tất cả. Hình như, các người không bao giờ vui khi thấy em có cái gì đó trong tay.

***

Chị nhớ không, cái ngày chị lên xe về nhà chồng ấy, chị đã rất hả hê như vừa thắng em một món hời béo bở. Cho đến bây giờ em cũng không hiểu tại sao chị lại xuất hiện trong cuộc đời em, chị phá hoại tất cả, cướp đi tất cả những gì em có.

Mẹ chị bước vào nhà, cái hiên ngang và ngạo nghễ của mẹ con chị khiến em sởn gáy, em biết rõ, kể từ lúc ấy, em đã mất tất cả. Mẹ mất, bố cưới vợ hai, bà ta cũng có 1 đứa con gái riêng. Ông bà ấy bảo em gọi chị bằng chị, ừ, thì gọi là chị , nhưng chưa bao giờ em cam chịu gọi bà ta là mẹ.

Bà ta không xứng.

Chị luôn cướp tất cả, phá hỏng tất cả những gì em đang có. Chị dành lấy tình yêu thương của bố,chị giả vờ nịnh nọt trong khi sau lưng ông chị luôn gọi ông là lão già chết tiệt. Chị đối xử tử tế với tất cả mọi người, hoặc là cố tình tỏ ra tử tế với họ. Chị cướp đi những cơ hội trong cuộc đời em. Mẹ chị thì luôn phá hỏng tất cả. Hình như, các người không bao giờ vui khi thấy em có cái gì đó trong tay.

Chồng chị chị cứ để em lo

Ngày còn đi học, chị luôn khiến cô giáo ghét em, chị bôi nhọ, chị nói xấu, chị làm rất nhiều việc và luôn đổ hết lên đầu em. Có người hỏi, tại sao em hiền lành như thế, thuần tính như thế mà chị lại luôn có ác cảm, chị bảo " Bởi vì nó có tất cả,còn tao thì không". Sau này em tham gia cuộc thi viết truyện lên mạng, chị lén lấy phong bì thư chuyển phát nhanh và thay vào đó là 1 bài viết của ai đó. Người ta gọi điện tìm em, mắng vào mặt em là trơ trẽn khi lấy bài người khác làm bài dự thi cho mình, mắng em là con điên rảnh rỗi khi làm mất thời gian của người ta và mắng em là đồ sao chổi khi em làm họ khó chịu giữa mùa hè oi bức như thế này. Em buồn, em biết chính là chị, nhưng bố lên tiếng, bố luôn tin chị là đứa con ngoan biết nghe lời của ông. Thi đại học, em nằm viện vì tai nạn, bố sai chị đi nộp hồ sơ cho em, chị cố tình nộp sai địa chỉ tất cả các hồ sơ. Em không được đi học đại học. Bố mắng chửi em vô dụng thi không đạt kết quả tốt.

Gần nhà mới mở một quán cà fê, cần tuyển nhiều nhân viên. Bố bắt em đi làm, còn chị xin bố cho đi làm với lí do " em nó chưa quen ra ngoài xã hội, con không muốn nó bị người ta lừa lọc hay bát nạt ". Nghe thế, bố mỉm cười hãnh diện khi có đứa con gái ngoan biết suy nghĩ.

Chị luôn chỉ bê nước cho những khách hàng đi oto, những ông to béo bụng phệ vì ăn nhiều, chị muốn tìm đại gia cho mình. Hôm ấy đến phiên em trực, là chị đã lấy ví của khách phải không, vì muốn lấy tiền nên chị làm vậy, hay chỉ đơn giản là muốn hại em hả chị. Chị khiến em mang trên người cái mác của kẻ trộm. Bà chủ quán nói với bố, bố giận tím mặt, lần đầu tiên bố tát em , bố nói, em sinh ra là nỗi nhục của bố, học hành không ra gì, không đỗ nổi 1 trường đại học, đi làm thuê cho thiên hạ thì dở thói ăn cắp, coi như, bố chưa bao giờ đẻ ra em, bố chỉ có 1 người con là chị.

Ngày hôm ây, em thấy chị đứng cười sau cánh cửa.

Em dọn ra ngoài sống, tự đi làm, tự nuối mình, một ngày chị đến tìm em, chị van xin cho chị vay mười triệu, nếu không, người ta sẽ giết chị mất. Em thương chị, dù không có cũng chạy khắp nơi vay tiền, bạn bè, công ty... Chị đến lấy tiền, đến 1 câu cảm ơn cũng không có.

Cũng lâu rồi, kể từ ngày em dọn ra ngoài sống, bố không hề gọi điện cho em lấy 1 lần, hôm nay bố gọi, vừa nhấc máy lên đã thấy bố mắng chửi té tát, bố gọi em là con điếm kia. À, rồi, em hiểu, chị nói chị thấy em cặp với 1 người đáng tuổi bố mình, em ngủ với đại gia nên có rất nhiều tiền để giúp chị. Em không nói gì cả, lặng lẽ cúp máy để lau nước mắt đang rơi.

Rồi em cũng có người yêu , cũng có một người biết xót thương và chăm lo cho mình. Rồi, chị ngủ với anh ấy khi anh ấy say. Chị à, tại sao vậy, sao chị luôn muốn dẫm nát em trong khi chính chị mới là người đang có tất cả. Chị dùng bà mẹ cao quý của mình để tạo ra cuộc hôn nhân của 2 người.

Chông chị hị cứ để em lo

Thề rồi chị kết hôn, bố gọi em về, ngày ấy, em cũng thấy chị đứng cười sau cánh cửa.

Nhưng chị ơi, anh ấy yêu em, đêm qua, anh ấy thức cả đêm chăm lo em bị ốm đấy, chính anh ấy mua nhà cho em, lo cho em một công việc ổn định, hành tháng anh ấy luôn gửi tiền vào thẻ ngân hàng của em, anh ấy mua săm, lo tất cả trong căn nhà em đang ở, tất cả đều có đồ của anh ấy và em. Anh ấy biến phòng ngủ như phòng tân hôn của đôi vợ chồng mới cưới. Chị thấy anh ấy đi công tác, chị về nhà vào ngày chủ nhật đúng không. Ừ, vì cả tuần, anh ấy ở bên em mà, bên em đến mức lãng quên chị.

Chị à, chị lấy được anh ấy, có được tiền của anh ấy, nhưng anh ấy yêu em, người anh ấy yêu là em chứ không phải chị.

Thế nên, chị cứ sống sung sướng như một bà hoàng đi nhé, còn chồng chị, chị cứ để em lo !!!

Ngày đăng: 10/04/2014
Người đăng: Linh Mèo
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên
ánh trăng không hiểu lòng tôi - Quote
 

Đừng dễ hứa hẹn… vì có rất nhiều lời mà chỉ người nghe mới ghi nhớ, còn người nói đã lãng quên từ lâu

Ánh trăng không hiểu lòng tôi

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage