Gửi bài:

Anh đã mang yêu thương đi mất

(truyenngan.com.vn - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?)

Trước khi anh đến bên em, Em đã từng được ôm một người em yêu thương nhất, em đã từng được nắm lấy bàn tay khô sạn đó, em đã từng hôn lên gương mặt suy tư ấy,...tất cả điều đó em đã từng làm với người con trai em yêu nhất cuộc đời này. Dù tất cả chỉ là một lần và chỉ là đã từng.

***

anh-da-mang-yeu-thuong-di-mat

Bây giờ tình cảm với em đó là một trò chơi trốn tìm. Một người trốn và một người cứ mãi đi tìm. Em từng là người trốn cũng từng là người đi tìm. em chợt nhận ra bản thân mình đã mệt, em không muốn chạy chốn nhưng cũng chẳng muốn đi tìm. Vì vậy em đành nói lời xin lỗi. Anh người đã cất công tìm em, em biết và hiểu rằng cuộc hành trình đó vất vả và cực nhọc thế nào,...nhưng em không thể chấp nhận anh vì lẻ đó, cho nên anh đừng tìm em nữa, đừng đợi em nữa và đừng làm điều gì nữa. Anh nói em vô tình cũng được, nhẫn tâm cũng được nhưng em xin anh đừng hi vọng nữa. em thật sự xin lỗi!!!!

Anh à! trước khi bước đi tiếp em sẽ kể anh nghe về tình yêu của em nhé!

Trước khi anh đến bên em, Em đã từng được ôm một người em yêu thương nhất, em đã từng được nắm lấy bàn tay khô sạn đó, em đã từng hôn lên gương mặt suy tư ấy,...tất cả điều đó em đã từng làm với người con trai em yêu nhất cuộc đời này. Dù tất cả chỉ là một lần và chỉ là đã từng.

Anh ấy và em gặp nhau vào một buổi chiều hoàng hôn ngập màu nắng và gió, anh ấy đã đến làm quen em. Chỉ vài câu nói vu vơ, vài lời hỏi thăm nhưng anh ấy đã kịp xin nick facebook em. Không biết điều đó là đúng hay sai nữa anh à. Chúng em quen nhau, yêu nhau, bên nhau vẻn vẹn chỉ 27 ngày mà thôi.

Anh ấy tập cho em quen có người quan tâm vào mỗi buổi sáng, có người chúc ngủ ngon lúc nữa đêm. Người đó đã dạy em cách chia sẽ những điều khó khăn, những bất hạnh của cuộc sống mà em chưa một lần nói cùng ai,..anh ấy khiến em tin rằng chỉ cần có anh ấy dù sống gió thế nào em cũng được an toàn. Người đó đã chiếm lấy tim em bằng những điều giản dị như thế.

Em yêu anh ta không vì một lí do nào cả, em mặc kệ sự giàu nghèo trên đời này. Bởi vì, ngôi nhà của em đã đỗ vỡ vì tiền, ngày Ba bỏ đi cũng là ngày em thấm nhuần cái mãnh lực của đồng tiền. Nó đã cướp mất của em một người cha luôn yêu quí gia đình mà thay vào đó là những lời chửi rủa thậm tệ, những trận đòn rướm máu,...Em bàng hoàng trước mắt mình hình ảnh người cha thân yêu đâu rồi có phải đã chết dưới chân đồng tiền. Ngày đó em thấy mẹ buồn, mẹ khóc, mẹ sụp đổ,...còn em nước mắt đã ngưng rơi tự bao giờ. Em không khóc là vì những nỗi đau đó không thấm vào đâu so với nỗi đau của mẹ, em không khóc vì tất cả mọi oán hờn, câm giận, phẩn nộ của em không thể theo những giọt nước mắt ấy mà rơi ra. Đứa con gái 17 tuổi lần đầu tiên chay lì với cảm xúc .

Em hận tất cả những mối quan hệ dùng tiền để đổi lấy, nói đúng hơn là em khinh bỉ nó. Tình yêu của anh ấy làm những nỗi câm hận trong em được xoa dịu, mỗi ngày em thấy mình yêu thương hơn, em tìm thấy con người thật của mình đã bị đánh mất ở đâu đó. Em đã mơ mộng đến một ngôi nhà rộn ràng tiếng cười, có những đứa trẻ và có anh. Với em chỉ cần có anh ấy là đủ. Chỉ cần anh ấy ở bên em thì cuộc đời này có sông gió gì em cũng bước qua nhẹ nhàng. Em đã nhận lời yêu anh ấy. Em tin duyên phận trên đời này, em tin hạnh phúc đã thực sự mĩm cười và em tin em sẽ không đi vào vết xe đổ của mẹ.

Nhưng rồi, vội vàng đến sẽ vội vàng đi. Anh ấy đã bỏ rơi em giữa cuộc đời chông chênh này, anh ấy đã đi theo một người con gái có thể cho anh ấy tình và tiền. Em một lần nữa như rơi xuống vực sâu, chông chênh giữa cuộc đời này, không biết chổ nào để bám vào. Em không thể nói với mẹ, em không có bạn,... nỗi đau đó đã giày vò em từng ngày từng ngày,...đến khi đứng giữa sự sống và cái chết em mới hiểu rằng dù em có biến mất khỏi cuộc đời này không chút dấu vết thì người ta cũng chẳng hề quan tâm đâu. Đứng giữa tử thần, em hiểu rằng người yêu quý em là mẹ. Thành như " may mắn " biết em đã hối hận nên để em lại. Từ đó, em đã nhìn khác về cuộc sống này, em không hận, không oán bất kì ai nữa. Em đã sống và đem hết yêu thương dành cho mẹ, em tìm cho mình vài đứa bạn tốt để có thể cùng nó chia sẽ hay đơn thuần là tám chuyện vớ vẩn, để yêu thương và quan tâm. Có những lúc cô đơn, em tìm về quá khứ với người con trai em đã rất yêu, em lại thấy ấm lòng với những kỹ niệm ngày nào em muốn xóa bỏ nó theo cuộc đời mình. Một cách nhìn khác, đã cho em lạc quan hơn, em nghĩ mình cần cảm ơn anh ấy vì anh ấy cho em biết trọn vẹn hương vị của tình yêu và em sẽ mãi mãi không bao giờ ân hận khi đã yêu anh ta. Ít nhất 27 ngày đó anh ấy đã yêu em chân thành và quyết định xa em anh ấy chắc cũng phải suy nghĩ nhiều. Em chẳng biết mình có còn yêu anh ấy không nhưng với em kí ức anh ấy bỏ lại là quá đủ để em có thể bước đi giữa bao sóng gió và ngày anh ấy rẻ bước đã mang yêu thương của em đi mất.

Cảm ơn anh đã lắng nghe em, em tin cuộc hành trình của anh sẽ có một cái kết tốt đẹp chỉ là điểm dừng không phải là em. Em sẽ trân trọng tất cả những gì anh dành cho em...tạm biệt nhé.

 
Ngày đăng: 25/08/2014
Người đăng: Diễm Xuân
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc
hate
 

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage