Gửi bài:

Một chút kỳ quặc...

Con người vô tình lắm mà! Cho dù bây giờ chúng ta gặp lại, cũng chỉ là lướt qua nhau như người xa lạ, em chắc chắn như thế đấy. Vì đến giờ em chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt anh, chỉ nhớ dáng anh cao, gầy. Thế thôi!

***

Về thăm lại cơ quan cũ, em vô tình nhớ đến một kỷ niệm rất ngộ nghĩnh, vô thức bước ra cổng cơ quan, nhìn về phía bên kia đường. Ngôi nhà sơn màu vàng đất có cổng gác, cơ quan của anh, nơi anh ở, nơi anh làm việc. Chắc anh chẳng nhớ em đâu nhỉ, vì hôm đó ta gặp nhau chỉ trong thoáng chốc. Đến cả em cũng suýt quên mất anh trong công việc bộn bề và hối hả thì sao anh nhớ em được chứ. Nếu không phải em về thăm lại cơ quan cũ, em cũng sẽ quên mất có một ngày như thế đã tồn tại trong ký ức của em. Con người vô tình lắm mà! Cho dù bây giờ chúng ta gặp lại, cũng chỉ là lướt qua nhau như người xa lạ, em chắc chắn như thế đấy. Vì đến giờ em chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt anh, chỉ nhớ dáng anh cao, gầy. Thế thôi!

mot-chut-ki-quac

Em gặp anh khi tham gia Hội thi phòng cháy chữa cháy. Em thi hộ chị cùng phòng vì chị ấy có việc gấp phải về quê, có kịp ôn bài gì đâu. Mang theo cái tâm trạng ức chế ngán ngẩm đó đến hội thi, em chỉ mong sao mau chóng kết thúc để về ngủ cho khỏe. Em đã chẳng thèm nhìn kỹ thứ gì cả. Câu hỏi cũng nhìn lướt mà câu trả lời cũng lướt qua luôn, không cần điểm số, chỉ cần xong là được. Thế mà cái Hội thi này lại còn có phần thực hành nữa. Oái ăm ở chỗ đó. Thi cho có vận động tuyên truyền là được rồi, việc gì phải bày vẽ, phải chuẩn bị, phải tổ chức cho chuyên nghiệp như thế! Lúc bước ra cái sân đầy nắng có hàng phượng đỏ rực một dãy, em đã hậm hực oán trách như thế.

Lúc này, khả năng quan sát của em mới thức tỉnh, em mới để tâm mà nhìn kỹ cơ quan của anh. Hàng phượng đỏ chạy dọc vách tường, tạo mép tự nhiên cho cái sân rộng. Đối diện hàng phương là hàng xe cứu hỏa cũng đỏ rực không kém. Hội trường ở kế bên nhà xe và tòa nhà lớn ở phía trên là nơi để sinh hoạt và làm việc. Lúc này trên sân đã đặt sắn những cuộn vòi và vẽ sẵn những vạch vôi để tính điểm. Anh là người thị phạm cách rải vòi và cuộn vòi cho đúng kỹ thuật. Rải vòi xong, cuộn vòi lại, anh cúi người để chỉnh lại cuộn vòi cho thật ngay ngắn. Khi anh khuỵu người dùng đầu gối để cố đinh trục cuộn vòi, khuôn mặt nhìn nghiêng rất nghiêm túc. Cơn gió từ phía sau em thổi tới, cuốn những lá phượng bé như cái móng tay bay lên rồi, phủ trong không gian một chút lãng mạn rồi nhẹ nhàng vương lại trên tóc, trên áo anh. Em nhớ hôm đó em phá kỷ lục rải vòi, anh chẳng cần tốn công đo khoảng vòi chạy ra khỏi vạch vôi, ghi thành tích cho em 1m vì 9m còn lại đã chạy thẳng ra ngoài vạch rồi.

Xong phần thi rải vòi lại còn phần thi dập tăt lửa thứ thách hơn nữa. Nhìn những đội khác thi trước, em thấy háo hức hăn. Cái tính hiếu thắng trong em trỗi dậy tự lúc nào không biết. Có lẽ vì thấy anh chuyên nghiệp quá nên em cũng muốn "tỏ ra nguy hiểm" chăng? Đáng tiếc, em lại chẳng thể hiện được như em mong muốn. Trời nóng bức vì nắng, lại thêm mô hình cháy lửa thật bừng bừng càng khó chịu hơn. Có gió thổi qua cho mát thì thích thật. Em đã nghĩ như thế mà không biết đó là một ý nghĩ sai lầm. Gió nổi lên thật, tỏa mùi xăng trộn với mùi CO2 đi khắp không khí. Mũi em vốn nhạy cảm, chịu không nổi, lúc đó em chỉ muốn nôn ra hết bữa sáng thôi. Ngay lúc đó lại đến lượt đội em thi. Cầm bình xịt chữa cháy, em nín thở chạy đến bên đống lửa, cố gắng dập tắt nó nhanh nhất có thể. Đáng tiếc khả năng của em có hạn, em không thể nín thở đến lúc dập lửa xong được, đành hít một hơi để lấy không khí mà thở. Kết quả là cái mùi nồng nặc khó chịu ấy xộc vào đầy mũi khiến em buồn nôn đến run tay. Ngay lập tức, anh đã giữ tay cầm vòi xịt bình CO2 mini của em, để tránh xảy ra sự cố bỏng. Vừa dập lửa xong là em chạy biến ngay ra góc sân để thở. Không biết vì quan tâm hay lo lắng hay do trách nhiệm đảm bảo an toàn trong hội thi mà anh đi theo em. Thấy mắt em đỏ hoe, anh đùa: "Thi không được thôi mà, sao lại khóc!" Em lắc đầu, nói không ra hơi: "Em buồn nôn quá, mũi em không chịu được mùi này." Anh nghiêm mặt, hỏi: "Nãy giờ em nín thở hả?". Em gật gật đầu. Anh nhìn em, rồi lắc đầu: "Ai lại bắt em đi thi không biết. Em về bên Uỷ ban nghỉ đi." Em nhìn anh dò xét, có được không đây. Anh bắt gặp cái nhìn của em, cười xòa rồi hai tay anh đặt lên vai em,đẩy em ra phía cổng. Trước khi tạm biệt, anh xoa đầu bảo em: "Về nghỉ đi, không sao đâu bé!" và anh xoay lưng bước đi. Những bước chân nhanh nhẹn trong ánh nắng tinh nghịch...Dáng người cao cao khỏe mạnh...Những giọt mồ hôi óng ánh...

Và đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng em gặp anh. Dù hai cơ quan gần như đối diện nhau, em cũng chẳng gặp lại anh lần nào nữa. Trước giờ em chẳng quan tâm gì đến lực lượng phòng cháy chữa cháy, chẳng nghĩ gì đến công việc của các anh, những công sức các anh bỏ ra khi rèn luyện, những hiểm nguy các anh đối mặt khi làm nhiệm vụ. Nói cho đúng là em đã không trân trọng những điều mà các anh đang làm. Thật xấu hổ, em đã hoàn toàn quên mất. Cuộc gặp gỡ với anh đã nhắc nhở em rất nhiều thứ. Cám ơn anh, người mà em chưa từng biết tên. Chúc anh nhiều sức khỏe và luôn bình an trong từng nhiệm vụ!

MÈO MÁT

 

Ngày đăng: 17/09/2014
Người đăng: ngoc diem nguyen thi
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
Chính vì yêu
 

Có lúc, cô thầm hỏi, tại sao chúng ta không thể lựa chọn ký ức cho mình, ghi nhớ niềm vui, quên đi nỗi buồn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Dù thế nào đi nữa cô vẫn yêu anh, chính vì yêu, mới có thể vì một phần ngọt ngào mà quên đi chín phần đắng cay...

Trích "Anh có thích nước Mỹ không?" - Tân Di Ổ

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage