Gửi bài:

Mẹ Ơi! Con tựa vào lòng vào mẹ nhé...

Con đường thật nó quá dài mà con đang bước đây, mẹ ơi!

Cuộc đời này khắc nghiệt quá mẹ ơi! Bon chen giữa chốn đường đời, con thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ như một hạt cát giữa sa mạc lớn.

***

Lúc nào cũng vậy, con bướng bỉnh và rất lì lợm, lúc nào cũng hay cãi lại mẹ...lúc nào cũng cho mình làm gì cũng đúng...Rất tự tin rằng cuộc sống này rất đơn giản, và nó sẽ nhỏ bé với con nếu như con làm chủ được nó....!

me-oi-con-tua-vao-me-nhe

Ừ...Ừ thì cuộc sống rất đơn giản, đơn giản như một tờ giấy trắng và chúng ta tô vẽ nó theo cách của mình. Tô vẽ thì phải có trình tự của mỗi người và con cũng đang tô vẽ nó từng bước và từng bước theo cách của con đây mẹ ah! Đây cuốn tập vẽ của con đây...:

Từ nhỏ con luôn là một cô bé tinh nghịch, lén mẹ đi chơi và chẳng chịu nghe lời. Và sau đó là phải chịu phạt dưới cây roi của mẹ ..mẹ ơi : " nó đau lắm đấy, sưng rồi mẹ ơi...huhuhuhu" . Thế rồi sau trận đòn ấy, mẹ cũng rón rén đi lại " nè..dầu nè....", lúc nào cũng vậy....lúc nào cũng vậy....! Mẹ ơi, con thương mẹ lắm...! Mê chơi lắm ne'...nên lúc nào việc học cũng chảng bao giờ cảm thấy hài lòng, cấp 1, cấp 2, cấp 3, tới khi là sinh viên cũng thế! Chẳng bao giờ làm mẹ hãnh diện vì cô bé tinh nghịch này trong học tập! Hư lắm...vì luôn khiến mẹ buồn ...xin lỗi mẹ nhiều lắm.....

Cô bé này lúc nào cũng khiến mẹ lo lắng và buồn phiền. Nhưng nỗi buồn của mẹ chẳng bao giờ thể hiện chỉ thay vào đó là những nụ cười đông viên....!!!!!!!!!

Mẹ biết không? Cuộc sống này có nhiều điều hay lắm mẹ nhỉ...bon chen giữa thị thành..để kiếm tiền, khó khăn thật....nhưng con học được nhiều điều...Lần đầu con biết hạnh phúc khi nhận được tiền từ chính bản thân làm ra chứ không phải chạy lẻo đẻo theo mẹ xin tiền nữa, tiếp xúc với bao nhiêu người ..mẹ biết không con gái mẹ ngoan lắm..luôn hòa nhã..luôn làm mọi người xung quanh con được vui...vì con thích được nhìn thấy nụ cười của những người quanh con, thích lắm mẹ ah!

Con ghét nhất bản thân mình là điều gì mẹ biết không? Là làm mọi người xung quanh mình không vui vì mình. Đôi khi vô tình con lại thốt ra những lời nói khiến mọi người xung quanh buồn, hay khi vô tình làm ai đó tổn thương....con sợ nhất thấy vẻ mặt buồn phiền của mọi người....Và con ghét mình chẳng thể quan tâm hay chia sẻ nỗi buồn khi thấy mọi người có chuyện buồn ..mẹ ah!

Con lúc nào cũng vậy mẹ ah, bướng bỉnh thì chẳng thay đổi , làm việc gì cũng làm bằng được mẹ nhỉ? Lúc nào con cũng tự tin với chính bản thân mình...mình sẽ làm được hết ....và chẳng bao giờ ngại khi trắc trở...con tự tin với chính con................................................................

Nhưng rồi sự tự tin ấy lại khiến con vỡ òa trong tuyệt vọng....Mọi việc thật trở nên khó khăn với con ...Công việc thật bại....mọi người quay lưng lại....họ sống cho chính bản thân họ........Danh lợi tiền tài, họ chen nhau mà sống dù làm tổn thương những người bên cạnh họ ......Họ quay lưng lại.......tình cảm nhỏ bé của con, cũng chẳng bao giờ làm họ lay chuyển.......................!

Tẻ nhạt thật...mọi thứ không như con tưởng tượng...dòng đời thật khắc nghiệt quá mẹ ơi...! Con đang muốn vẽ cho mình một con đường đầy màu hồng....nhưng rồi con lại làm bẩn nó vì vô tình làm hủ mực đổ vào....thế rồi....!

Con mệt mỏi giữa chốn thị thành giữa cái bon chen tranh đua với nhau.....nếu như tiền có thể dễ dàng xóa bỏ thì cái tình có lẽ nó sẽ đứng hạng nhất rồi nhỉ? Thật vọng ở chính bản thân con...mệt mỏi giữa cuộc sống này...con thấy mình sắp ngã rồi mẹ ơi....có lẽ té sẽ đau...có lẽ khi té sẽ không ai đỡ dậy...có lẽ ...và có lẽ ...con phải tự mình làm lấy, tự mình đứng dậy, tự mình lau khô những giọt nước mắt mà đau quá lại rơi......phải tự mình tất cả..............!!!!!!!!!

Trang cuối của cuốn tập vẽ mà con đã vẽ....có lẽ chỉ là một trang giấy trắng.....vì con chẳng thể vẽ được những cảm xúc của mình vào đó....những khó khăn mà con chịu đựng..những tổn thương mà con đang nhận ....thất vong của chính con....con tệ lắm mẹ ơi!!! Con thua ở chính bản thân con......không thể nói với mẹ...cũng chẳng thể vẽ nên mọi thứ lại từ đầu.........vậy thì...!

Vậy thì mẹ ơi! Con quay về căn nhà nhỏ ...nơi đó có mẹ....con sẽ òa khóc thật to...và nói rằng : " " Con nhớ mẹ rất nhiều....mẹ ơi....đường đời này khắc nghiệt quá....mẹ ơi! Cho con tựa vào lòng mẹ nhé....một chút thôi...!!! " ,hơi ấm của mẹ...tình thương của mẹ diệu kỳ thật...............................................!

Chỉ cần có mẹ ...con chỉ vẽ mẹ thôi.........thì bức tranh thật quá hạnh phúc rồi còn gì mẹ nhỉ?....."con yêu mẹ".......!

Ngày đăng: 04/12/2014
Người đăng: Lobe Phan
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc
Phớt lờ tất cả
 

Một Picasso luôn trông giống như Picasso họa sĩ. Hemingway luôn nói như Hemingway. Một bản giao hưởng của Beethoven luôn nghe giống như giao hưởng Beethoven. Một trong những yếu tố làm nên nghệ sĩ lớn chính là học cách hát mà không phải bằng giọng của bất kỳ ai khác mà bằng giọng của chính mình

Phớt lờ tất cả & Bơ đi mà sống - Hugh Macleod

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage