Gửi bài:

Gửi em

Gửi em,

Trong mắt chị, em xinh đẹp và dịu dàng nhiều lắm. Mỗi cô gái đều được hạnh phúc, và em hơn cả xứng đáng để có được điều đó. Em hãy luôn nhớ rằng, em sinh ra là để yêu thương. Vậy nên, hãy tìm người biết yêu thương, biết trân trọng em và tận hưởng.

***

gui-em

Khi cuộc tình em tan vỡ. Đừng cố níu kéo người không còn yêu em nữa. Bởi suy cho cùng, em hoàn toàn có "lời": Họ mất em – người yêu họ rất nhiều, em chỉ mất người không còn yêu em nữa. Vậy sao em phải tiếc.

Em cũng đừng oán trách người đến sau, nếu tình yêu của em đủ bền vững, sẽ chẳng một ai có thể chen vào được. Chị nhớ một bài thơ nổi tiếng: "If you love me. As I love you. No one can cut. Our love into", nếu là của em thì không ai có thể giành giật được cô bé à. Em cũng có thể liên tưởng về những con gió cứ ve vản cuộc tình của em hoài không thôi, nếu người ấy của em "ham vui phút chốc" – lẽ bình thường và sẽ nhanh chóng về với yêu thương – là em thôi. Nhưng em ơi, nếu người ta đã bước chân ra đi không phải vì ham vui nhất thời, em cần ngồi lại bình yên thôi và suy nghĩ. Tình yêu đó có còn là của em không. Nói lại việc kẻ đến trước, người đến sau: cá nhân chị nghĩ tình yêu dù trước hay sau không có yếu tố quyết định, yêu hay không yêu đó mới là mấu chốt vấn đề em ạ. Mỗi người có quyền đấu tranh để có hạnh phúc của mình, chỉ cần là đấu tranh chân chính, như thế là ổn. Bởi mỗi người chỉ là "hạnh phúc" của một người thôi. Vì nếu người ấy không là "tình yêu" của em, hãy học cách buông bỏ, vì tình yêu thật sự của em vẫn đang ở đâu đó, rất gần.

Trong quá khứ đã từng mặn nồng say đắm, em hiểu thì quá khứ không. Chuyện đã qua, đã xa và đã khuất nên người ta mới chia thì quá khứ. Hãy mạnh mẽ chấp nhận em nhé, giữ cho mình lòng tự trọng sau cùng. Đừng mè nheo, đừng kể lễ về những ngày tươi đẹp đã qua, nếu điều đó còn giá trị với họ, em hẳn đã không phải buồn đau. Đừng cố lao theo để nhận lấy những tổn thương, rồi sau này lại hối hận. Tại sao mình ngu ngốc thế. Hãy cố gắng suy nghĩ để những quyết định hôm nay, không là điều hối tiếc mai sau em nhé.

Chị đọc đâu đó, kiểu là khi người ấy không còn yêu em nữa, đừng gọi điện đừng nhắn tin, họ không quan tâm em đâu. Chị nghĩ không hẳn đúng, bởi không tình còn nghĩa, con người ta cần trân trọng những gì đã qua – chị luôn ủng hộ điều đó. Và kỷ niệm đẹp là thứ chị nghĩ cần được giữ, bởi đời người được mấy lần yêu hết mình. Và loại phủi tay, ngoảnh mặt sau một cuộc tình, chị thấy không xài được, em vô cùng may mắn nếu loại người ấy không còn xuất hiện trong cuộc sống em nữa. Nếu người ấy của chị vì làm vui lòng chị mà đoạn tuyết tất tần tật với quá khứ yêu đương của mình, chắc sẽ làm chị ghê sợ và coi thường lắm. Chẳng biết đâu ngày mai, mình là tình cũ của họ, thì đó chả phải tấm gương bi đát để rút kinh nghiệm sao em. Nên nếu người ấy tốt với em khi không còn yêu thương nữa, chúc mừng em đã chọn đúng người để không thấy lãng phí thời gian của mình.

Nhưng em cũng đừng ngộ nhận sự quan tâm của người cũ dành cho mình là tình yêu còn xót lại, là hạt mầm hi vọng, là ánh sáng cuối con đường, trạng thái tối tăm hiện tại chỉ là tạm thời... Vì nếu đó là tình yêu người ta đâu rời xa em với chừng ấy kỷ niệm ngọt ngào. Phải không em!?
Em cũng đừng tự an ủi bản thân, nghịch cảnh hay một lí do nào đó, người ta không muốn nhưng phải làm như vậy. Nếu tình yêu kia qua năm dài tháng rộng vẫn chưa đủ để một người mãi nắm tay một người thì em còn cố giữ để làm gì. Cuộc đời vẫn còn nhiều sóng gió, nếu người ấy yêu em chưa đủ, thì không phải con sóng này thì cũng là con sóng khác mà thôi.

Và em, càng không nên lạm dụng lòng tốt hay sự thương hại của người ấy để níu kéo, bởi cuối cùng người chịu tổn thương nhất chính là bản thân em. Người ta vẫn tốt với em, vì em là người yêu cũ của họ. Thêm phần, họ tốt với em vì áy náy cũng nên, vì đã không cùng em đi hết con đường như lúc đắm say đã hứa. Đừng trách họ, tình yêu có thể và đi. Chúng ta chẳng biết khi nào con bướm kia cất cánh bay, và tình yêu cũng vậy, nó nằm ngoài kiểm soát. Vì vậy hãy thôi khóc đi em.

Cái gì vỡ là vỡ, em không thể nào nhìn nó với con mắt toàn vẹn như xưa. Người ta khó mà sống với sự dằn vặt, quá khứ không có chân nhưng nó lại thích kéo nhau đến khi em buồn. Em tiếc làm chi một cái bình đã vỡ?

Tình yêu hẳn là điều rất tuyệt vời, nhưng cuộc sống còn hàng tá thứ khác nữa em ạh. Chạy theo một cuộc tình không còn thuộc về mình, chị nghĩ sẽ nhiều mệt mỏi. Khi em mãi lao vào và nhận nhiều xót xa, lúc nào đó oán hận và đau khổ sẽ lấy đi nụ cười và hạnh phúc đích thực của đời em. Hãy dừng lại đúng lúc, và yêu mình thêm em nhé.

Và chị; người em hẳn rất không ưa. Vì đã lấy đi người em yêu thương nhất. Nhưng với tư cách là một người phụ nữ chị muốn chia sẻ với em những điều trên. Chị cũng từng mất người yêu như em vậy, chị biết những nổ lực níu kéo của em cũng chỉ vì yêu. Nhưng là nổ lực, em phải biết đặt nó đúng chổ nếu không nó sẽ vắt kiệt sức của em. Khi ấy, em không chỉ mất một người yêu, mà điều em mất còn quan trọng hơn rất nhiều: niềm tin, nụ cười và sự lạc quan vào một tình yêu có thật. Chị cũng không ngại mà thú thật cùng em; dù chị tin con người này đang yêu chị rất nhiều – người cũng đã từng yêu em rất nhiều ở ngày xưa NHƯNG nếu ngày mai, có cơn gió lạ – độc – hại nào bay đến, làm con người đổi thay và từ bỏ chị. Chị cũng sẽ chấp nhận thôi. Chúng ta chẳng thể nào chắc chắn đâu là bến đỗ cuối cùng của đời mình cho đến khi nó thật sự kết thúc. Em biết không, đấu tranh và tranh giành là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Và em, đừng làm người ấy phải khó xử giữa việc giữ gìn hạnh phúc hiện tại và cố không làm tổn thương em nữa. Nếu em càng nông nổi và làm người ấy mệt mỏi, chị càng rộng lượng, bao dung thì chẳng khác nào em đang xô người ấy đễn với chị gần hơn. Đừng vứt bỏ điều tốt đẹp và sự tôn trọng cuối cùng người ấy dành cho em.
Chị đã đứng im nhìn em với những chiêu trò; em không thể ngủ một mình, em say rồi em muốn chết, em sẽ chạy xe như bay vào lúc 2h đêm... chị thấy em nhỏ dại quá, nếu em không biết yêu mình, thì khó có ai biết cách mà yêu em. Người ấy phải khốn khố giữa hai bờ như thế là đủ. Cách người ấy đối xử với em sau một cuộc tình, chị càng yêu thương thêm. Chị đã đứng vai trò của em, để thấu hiểu và nhẫn nhịn. Nên em, hãy thôi những điều ấy, để bảo vệ chính mình và tôn trọng quyết định người em từng yêu.

Chị mong em luôn xinh đẹp, biết yêu thương bản thân mình. Hãy sống tốt đẹp, vui vẻ lên, không phải vì để cho người ấy hay ai biết rằng không có họ em vẫn ổn. Mà bởi cuộc sống này ngắn lắm, tuổi trẻ càng không dài. Vậy nên em phải sống, xứng đáng với cuộc đời cha mẹ cho em.

Và chị, xin lỗi em vì không thể im lặng hơn được nữa.

Ngày đăng: 20/02/2015
Người đăng: Góc Tâm Sự
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc
Chính vì yêu
 

Có lúc, cô thầm hỏi, tại sao chúng ta không thể lựa chọn ký ức cho mình, ghi nhớ niềm vui, quên đi nỗi buồn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Dù thế nào đi nữa cô vẫn yêu anh, chính vì yêu, mới có thể vì một phần ngọt ngào mà quên đi chín phần đắng cay...

Trích "Anh có thích nước Mỹ không?" - Tân Di Ổ

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage