Gửi bài:

Ước mơ cần hành động!

Những ngày tháng sao trôi qua nhanh chóng. Những ngày còn bé tôi ước mình lớn thật nhanh để được làm những gì mình thích, để quyết định những điều lớn lao mà khi bé tôi vẫn cho là vĩ đại. Rối cũng đến cả thôi...!

***

Nắng nhô lên rồi nắng lại buông, ngày qua ngày rồi ngày lại lại. Cảm xúc của đứa tôi cuối cấp...! Mùa hè đã qua ,mùa thu bước đến để rồi một năm học mới lại bắt đầu,với những gánh nặng mang trên vai nặng trĩu, năm học mà từ khi nào tôi ước sẽ không bao giờ đến...Thời gian vẫn cứ trôi lặng lẽ , vô tình, êm ả như không bao giờ mỏi mệt và ...tôi vẫn cứ phải bước tiếp những bước chân ,vẫn cứ phải chạy tiếp những chuyến đi mới trong cuộc đời, nói như kiểu mấy đứa bạn tôi thì đó là một cuộc chuyển trại.

uoc-mo-can-hanh-dong

Tại sao lại gọi là chuyển trại thì tôi xin trả lời thế này. Tụi chúng nó hay ví von đi học là đi tù, còn lũ học sinh loi nhoi như chúng tôi chính là tù nhân,chuyển từ trường này sang trường khác thì há không phải chuyển trại còn gì. Cơ mà, có vẻ như đứa nào cũng thích được chuyển trại thì phải. Thử cảm giác mới chút xíu, thử sống tự lập chút xíu, rồi mai đây thể nào lại chả thẫn thờ rầu rĩ mà than thở với nhau: Ôi, tao nhớ cái thời cấp ba quá! Thế đấy, thôi, quay lại với thời điểm hiện tại.Lớp 12, đây là thời điểm được tôi ví căng như dây đàn buông cái là đi , tất nhiên là đối với tôi ,một đứa học hành chẳng ra gì ,thì đây quả thực là một bước ngoặt không hề đơn giản.

Tôi, một đứa học hành chẳng ra gì ấy, không biết có đang nằm mơ hay đang ảo tưởng sức mạnh giống mấy đứa con nít hay xem phim siêu nhân không mà lại đặt ra một mục tiêu to bự ''dù phải trải qua trăm ngàn bể khổ thì cũng quyết tâm phải đậu được đại học''. Ôi...ước mơ của tôi mới lớn lao dường bao,vì trong mười hai môn học tôi đương nhiên giỏi môn giáo dục công dân nhất rồi,còn mấy môn kia hả ...ngu dần đều, và nếu chỉ cần thong thả rong chơi như những ngày vừa qua thôi là tôi sẽ rơi tự do .Hazz...Thật khổ,trình độ học vấn quá cao siêu của tôi tốt nghiệp cấp 3 đã khó huống gì vào đại học.Nhưng chẳng sao, tôi có quyền được ước mơ mà,nhưng biến thành sự thật thì để sau rồi tính. Ai bảo tôi đã từng đọc " Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế".Để rồi những ước mơ ,những hoài bão ấy vẫn được ấp ủ trong tôi không biết khi nào sẽ được đem ra thực hiện.

Một ngày, tôi biết, tôi hiểu, tôi suy nghĩ về tương lai.

Đó là một buổi chiều trong xanh, những đám mây nhẹ nhẹ hờ hững, như cảm xúc bâng khua của tôi hiện tại. Có chút gì đó vấn vương, có chút gì đó suy tư phiền muộn.

Tôi ngồi một chỗ, lặng lẽ, nghe và nghĩ. Những đứa bạn tôi, đến thời điểm hiện tại, ai cũng đã chọn được hướng đi cho riêng mình, đứa thì chỉ muốn tốt nghiệp xong cấp 3 rồi đi học nghề, lại có đứa mơ ước cao siêu hơn khi muốn đậu vào học viện hành chính.... Nói chung là muôn vàn những ước mơ được vẽ vời ra với những cảm xúc khác nhau, với những gam màu tương sáng đủ loại, là hạnh phúc xen lẫn lắng lo, là thành công phía sau những đêm ôn bài cực nhọc.

Còn tôi, vẫn thế! Vẫn lông nhông mà chả là ăn được cái trò trống gì cho nên hồn.

Đêm về, thoáng chốc tôi lại nằm vắt tay lên trán mà thở dài. Vốn, tôi có thể làm hơn thế. Hơn một đứa học sinh thiểu năng trí tuệ, hơn một đứa chỉ biết ăn chơi lêu lổng, hơn một đứa không biết cố gắng cho tương lai của mình. Một đêm trôi qua, dài , cùng vô vàn suy nghĩ.

Sáng, tôi bước đến lớp với đôi mắt thâm cuồng vì mất ngủ, đôi môi nhợt, cùng gương mặt thiếu sắc quen thuộc, nhưng, đêm qua lại là một đêm thật khác, không phải là onl facebook hay zalo chém gió, mà đêm của đứa tôi thấy mình giống bà già khi lo nghĩ đủ chuyện.

Thầy Phương. Bước vào lớp cùng nụ cười quen thuộc, cùng cái dáng dấp chẳng lẫn với ai.

Thầy Phương là thầy dạy địa lý. Thầy mà lũ học sinh chúng tôi ai nấy đều thích thú. Không phải là những lời lẽ khô khan nơi sách vở,không phải là những gì to tác, xa vời , mà là cười để nhớ. Với tính cách vui vẻ, nhiệt tình, chưa bao giờ chúng tôi thấy thiếu thốn niềm vui trong mỗi tiết học, có lẽ vì thế, kiến thức nó cũng tự dưng mà thấm. Những bài giảng của thầy luôn kèm theo những câu chuyện cười, những tin tức nóng hỏi về các ngôi sao , hay những nét văn hóa và du lịch thay vì chỉ là thổ nhưỡng và kinh tế.

Với những học sinh cuối cấp,thì chủ đề thi cử là những tin nóng hổi được ưu tiên hàng đầu. " Năm nay lại cải cách"

Lớp chúng tôi lại được dịp nhao nhao, như cái chợ nhỏ giữa lòng sân trường im ắng. Bàn tán đủ mọi thứ, rồi thầy hỏi cả lớp:

- Các em chuẩn bị cho tương lai đến đâu rồi?

Môt đứa cuối lớp đứng lên.

- Em đang tán con nhỏ lớp bên, dự là sẽ sắm vợ trong năm nay ạ.

Một đứa khác lại nói:

- Thầy ơi, tụi em đang ôn thi trầy da tróc vẩy ra rồi thầy.

Thầy cười hiền, nhìn cả lớp, để lại cho chúng tôi một vài câu nói ngắn mà chất.

- " Ước mơ không hành động là ước mơ huyễn hoặc , ai cũng có quyền mơ ước, và ai cũng có quyền hành động cho mơ ước ấy, con người ta chỉ thất bại thực sự khi không tin tưởng rằng mình sẽ thành công".

Cả lớp Im lặng. Tôi cũng im lặng, đã có quá nhiều dự tính, cũng có quá nhiều ước mơ. Chỉ là, tôi chưa bao giờ từng hành động cho ước mơ ấy, chưa bao giờ lỗ lực hết sức cho những điều mình ao ước.

Tôi chỉ ước mơ tôi đậu vào đại học, mà lại chẳng bao giờ yêu sách vở hơn điện thoại, yêu kiến thức hơn những chuyện chém gió thị phi đời thường. Dám nghĩ đã là chuyện khó, dám làm lại là chuyện khó hơn.

Mới ngày hôm qua đây, tôi vẫn còn đang tự hỏi nhiều chuyện , suy nghĩ nhiều chuyện, để hôm nay tôi đã hiểu ra tất cả.

Khi thất bại, đừng trách móc số phận không cho bạn cơ hội, hay nghịch cảnh cố gắng trêu ngươi bạn, mà hãy thử hỏi xem bạn đã cố gắng đến mức nào. Đừng bao giờ nói bạn thất bại khi bạn chưa nỗ lực hết mình và đừng bao giờ nói bạn đã nỗ lực hết mình khi bạn chưa thành công.

Con đường chúng ta đi, là do ta chọn lựa, hành trang ta vào đời là tất cả những gì ta thu lượm được không chỉ có ở trong sách vở.

Chúng ta ai cũng cần học cách sống, cách ước mơ, và cách thực hiện. Và chúng ta, ai cũng có thể thành công.

Cố lên, cánh cửa đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng là con đường ngắn nhất để thực hiện những thành công mà bạn mong muốn.

Good luck.

Ngày đăng: 05/11/2015
Người đăng: khánh nhật hoàng
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc
Thứ ta kiếm tìm
 

Những thứ ta vốn khổ sở kiếm tìm, khi không nhìn thấy cũng đành chịu nhưng nhiều lúc vô tình phát hiện ra mà lại phải bất lực nhìn nó rơi tuột qua kẽ tay

Ánh trăng không hiểu lòng tôi - Tân Di Ổ

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage