Gửi bài:

Nỗi nhớ đầu đông

Em chợt nhận ra lại mùa đông nữa sắp về, lại có những cơn gió lạnh đến xương thịt, nhưng em bàng hoàng nhận ra rằng lại một mùa đông nữa em không có anh bên cạnh!

***

Em hỏi thế gian ai sẽ là người cùng em đi đến hết cuộc đời, ai sẽ là người cầm ô che mưa hay nắng cho em mặt cho cơ thể ướt bận thế gian,..? Ai sẽ cùng em vượt qua mọi khó khăn thử thách mà cuộc sống vốn dĩ đã đặt ra sẵn và đưa vào đó vài tình huống bất ngờ để thêm kịch tính?...

noi-nho-dau-dong

Em thấy mình nhỏ nhắn không còn là một cô gái mạnh mẽ đứng giữa trời đông mặt cho có gió lạnh hay mưa rào nữa. Mọi thứ đối với em như quá tải. Em đã hết mình với tình yêu của mình nhưng mọi thứ vẫn không như em nghĩ, với một người như em hình như không được quyền mơ được hạnh phúc lứa đôi phải không anh...? Hay em đã quá dại khờ khi đặt quá nhiều niềm tin vào cuộc tình của chúng ta để bây giờ lại chính là em là người phải chịu nhiều đau khổ như thế..?

Sức sống tuổi trẻ trong em dường như đã khép lại, con tim em dường như đã ngủ đông, đôi tay em đã quen với việc tự sưởi ấm và cuộc sống của em đã quen với việc không có anh.

"Em sẽ sống tốt đấy chứ" là câu nói anh hỏi em lúc anh nói lời chia tay em. Em vẫn nhớ rất rõ và bây giờ đây, bằng hình ảnh của em bây giờ em đã cho anh tất cả câu trả lời. Nhưng sâu trong trái tim em hình nhưng vẫn còn vết thương anh à. Vết thương mà anh để lại trong em nó sâu nặng lắm mà bằng cách nào em vẫn không thể quên.

Mỗi khi thời tiết bắt đầu giao mùa em lại nhớ về quá khứ, ngày mà anh buông tay em trong buổi chiều lạnh lẽo. Và hôm nay đây lại một mùa đông nữa lại về em vẫn đứng đây, một mình, và đang nhớ lại những kí ức mà anh và em đã từng trải qua.. Em tự hỏi liệu giờ này đây anh có đang hạnh phúc không khi chia tay em vào mùa đông năm ấy..

"Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà......."

Ngày đăng: 22/11/2015
Người đăng: Huy Phan
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc
Leo Buscaglia about risk
 

Cười thì sợ giống người điên.
Khóc thì bị kêu mềm yếu.
Đưa tay kết bạn thì rủi ro khi quan hệ.
Chia sẻ tâm tư thì như phơi bày trần trọi bản thân.
Đem ý tưởng, giấc mộng của mình trình cho đám đông mang rủi ro bị gọi là ngây thơ.
Yêu lỡ không được đền đáp.
Sống thì chịu rủi ro về cái chết.
Hy vọng mang rủi ro tuyệt vọng.
Cố gắng thì bị rủi ro vì thất bại.
Nhưng các rủi ro phải được chấp nhận và vượt qua vì cái nguy hiểm nhất cho đời người là không dám làm gì rủi ro.
Người không dám rủi điều gì là người không làm được điều gì, không có gì, và trở thành vô nghĩa.
Người ấy có thể tránh được những đau đớn và buồn bã, nhưng bạn đó sẽ không học gì, cảm nhận gì, thay đổi gì, phát triển gì hay yêu ai và sống thế nào.
Trói buộc vào nỗi sợ, người ấy biến thành nô lệ và từ bỏ tự do cho mình.
Chỉ những ai dám nhận rủi ro, người ấy mới thực sự tự do.

Leo Buscaglia

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage