Gửi bài:

Buông

Thà chấp nhận buông tay nhau trước khi bị ràng buộc để k phải vướng bận nhiều. Còn hơn tiếp tục yêu nhau mà kết quả là đau khổ gấp vạn lần. Đau đớn nhất là khi phải buông tay người mình yêu thương nhất chỉ vì cái gọi là định kiến.

***

buong

Anh một chàng trai người Bắc, 24 tuổi, một mình vào nam lập nghiệp trên đất Sài thành đầy xa hoa. Cô một cô gái miền Tây đang ở cái tuổi 20 đẹp nhất của đời người, nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà phải bỏ học để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Anh khá đẹp trai, cô cũng chẳng thua ai về ngoại hình. Anh k học giỏi nhưng nhanh nhẹn và đc lòng nhiều người vì tính tình vui vẻ. Cô học khá giỏi nhưng phải bỏ học vì gia đình k đủ điều kiện. Cô lanh lẹ ham học hỏi, tính tình cũng hòa đồng, hồn nhiên vô tư như đứa trẻ. Hai người găp nhau k có gì gọi là định mệnh cả. Họ cùng vào một công ty, cùng đc nhận và cùng làm một bộ phận. Thế là họ bắt đầu biết nhau sau nhiều cuộc trò chuyện về công việc trong lúc làm, trong lúc đi ăn cơm trưa cùng nhau. Họ k chỉ có hai người mà có cả nhóm 4 người, 2 nam và 2 nữ. Có cả anh và cô. Mọi người cứ đồn đấy là hai cặp, nhưng k phải vậy, họ chỉ là anh em thân thiết mà thôi. Một chị cùng tuổi với anh làm ở bộ phận khác nên k đi cùng ca. Còn lại 3 người, anh, cô và một người anh lớn tuổi hơn đã có gia đình. Anh và cô đùa giỡn với nhau ai cũng bảo hai người yêu nhau đi nhưng người trong cuộc chẳng có ý kiến gì. Mặc cho người ta thích nói gì thì nói.

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Rồi anh thích cô nhưng k dám nói chỉ lặng lẽ quan sát và trêu chọc cô. Cô cũng xác định đc anh là hình mẫu lý tưởng của mình nhưng vì anh còn vài chỗ cô k thích nên cô còn dè dặt chuyện yêu anh. Rồi một ngày tình cờ, cô và anh cùng đi sang chơi nhà một người bạn làm cùng công ty. Cô k định đi nhưng vì ở nhà một mình cũng buồn nên cô đi cho vui, với lại cũng là cuối tuần. Anh đèo cô trên chiếc xe máy cũ anh mượn từ một người bạn để đi làm. Tàn tiệc anh bảo chở cô đi ăn phở vì chiều cô đi mà chẳng ăn gì. Ăn xong anh bảo là mệt nên muốn vào khách sạn ngủ, cô nghĩ anh nói đùa thôi vì tính anh hay đùa lắm. Nhưng k anh vào thật. Anh đưa cô vào, rồi giở trò với cô. Anh bảo là thích cô từ lâu rồi nhưng k dám nói. Cô cố gắng chống cự nhưng k đc vì sức cô sao bằng một thằng con trai đc. Tuy anh chẳng làm đc gì vì anh k phải người có kinh nghiệm. Anh nằm lăn ra vì kiệt sức tranh đấu với cô. Cô hỏi anh:

"Anh nghĩ xem em sống cùng người yêu cũ của em 2 tháng liệu có chuyện gì xảy ra k?"

"Có!" – Anh gục đầu lên người cô thì thầm: "Anh cũng đã từng một lần với bạn gài cũ của anh. Nhưng chỉ có một lần thôi!"

"Anh bảo thích em mà anh làm thế này à?" – Giọng cô có phần bực tức.

"Vì anh chẳng thể nói đc với em nên anh mới thế này thôi. Anh biết em cũng thích anh mà."

"Vì em cũng có tình cảm với anh nên em mới k nói gì, nếu k em đã bỏ về từ ngoài cổng rồi."

Mọi chuyện vỡ lỡ như thế rồi nên cô đành chấp nhận yêu anh. Cô đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Vì hai người là bạn bè, là anh em với nhau nên nếu cô k chấp nhận thì k biết sau này sẽ đối diện với nhau thế nào. Anh chẳng có gì trong tay cả, anh cũng vô lo vô nghĩ chẳng dự tính gì cho tương lai nên cô mới dè dặt chuyện có nên yêu anh hay k. Nhưng giờ cô đã chấp nhận rồi. Cô nghĩ anh chưa có chứ k phải là k có hẳn, rồi anh đi làm từ từ cũng sẽ có mà thôi. Cô đã từng yêu người trước nhưng chỉ vài tháng là chia tay vì hai người hoàn toàn k hợp nhau, chỉ có người kia yêu cô chứ cô hoàn toàn k có tình cảm. Còn với anh thì khác, anh yêu cô và cô cũng yêu anh nên cô rất mong cả hai sẽ yêu nhau đến cùng.

Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, anh làm cô buồn nhiều lắm vì anh gần như k còn quan tâm đến cô nhiều như trước lúc yêu nhau. Ban đầu cô k nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng dần về sau cô thấy mệt mõi vì yêu nhau mà chỉ có mỗi mình cô quan tâm đến anh thôi còn anh cứ như chẳng xem cô là bạn gái vậy. Nhưng anh yêu cô chứ k phải k yêu. Là do anh k ăn nói văn hoa như người ta, cũng k lãng mạn hay tình cảm gì cho mấy. K ít lần cô nghiêm túc nói chuyện với anh, ban đầu cũng có chút thay đổi nhưng về sau lại như cũ làm cô càng mệt mỏi thêm. Gia đình cô k chấp nhận anh vì anh là người Bắc. Cô k hề nói cho anh biết, vì cô muốn thay đổi anh trước sau đó sẽ thuyết phục gia đình cô sau. Nhưng đến cuối cùng vì anh vẫn k hề thay đổi gì nên cô đã nói. Anh cũng bảo nhiều lẩn là anh sẽ từ từ sửa đổi. Nhưng mọi thứ lại đâu vào đấy. Cô bắt đầu dần thấy bản thân mình mệt mỏi vì anh cứ mãi như thế.

Đêm trước khi cái ngày ấy đến, cô gọi cho anh mãi chẳng đc, nhắn tin cũng chẳng thấy anh trả lời, suốt cả đêm gần như cô k thể ngủ đc vì lo anh có chuyện. Cô gọi hỏi bạn anh lúc nữa đêm nhưng họ cũng k biết, cô lại càng lo thêm, rồi cô một mình khóc. Cô suy nghĩ vẩn vơ nhiều thứ. Rồi anh nhắn tin bảo là vì anh k để chuông điện thoại nên anh k nghe cô gọi và bảo cô đi ngủ. Thế cô mới có thể ngon giấc. Đêm đó đáng ra nếu anh chịu trả lời tin nhắn thì cô đã nói chia tay với anh rồi, nhưng vì k gọi đc anh cô lo cho anh nhiều hơn là chuyện chia tay nên khi anh trả lời tin nhắn cô gần như k còn muốn nói gì với anh nữa. Sáng hôm sau là ngày nghỉ, bình thường anh sẽ gọi bảo cô sang anh chơi nhưng hôm nay anh chẳng nói gì. Cô nhắn tin thì rất lâu anh mới trả lời nhưng với giọng điệu như anh đang bận chuyện gì đó vậy. Rồi nhiều tin nhắn sau anh lại k trả lời. Ý nghĩ chia tay anh lại lóe lên trong đầu cô. Thế là cô nhắn tin cho anh:

"Em nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi anh à! Dừng lại để suy nghĩ xem liệu anh và em có thật sự cần nhau hay k? Anh cứ thế này em mệt rồi. Em quan tâm anh nhiều quá nhưng đổi lại anh toàn im lặng thôi...." – Cô nói rất nhiều.

"Anh đang có chuyện, đang cần suy nghĩ, vì khoảng cách giữa người Bắc và người Nam, anh đã có nói chuyện với mẹ anh, mẹ anh k đồng ý." – Anh trả lời cô. Anh chưa từng nói với cô là gia đình anh k đồng ý chuyện của hai người, chuyện gì anh cũng im lặng giữ một mình, chưa bao giờ anh nói gì với cô cả.

"Vì người lớn đều k ai đồng ý hết nên em và anh đâu còn lý do gì mà tiếp tục nữa." – Anh k trả lời tin nhắn này của cô. Cho đến chiều anh mới nhắn tin hỏi lại cô rằng cô đã hết đau chưa vì hôm trước cô bị đau dạ dày. Nhưng cô k trả lời ngay. Dường như anh đang cố gắng để hai người có thể tiếp tục yêu nhau nhưng cô lại k muốn như vậy. Sau đó cô mới trả lời rằng cô đang nghiêm túc nói về chuyện của hai người. Cô k định nói những lời này với anh nhưng cuối cùng cô vẫn phải nói.

"Em muốn yêu anh nhưng khi yêu anh anh lại chẳng quan tâm gì tới em, điều đó làm em buồn, làm em mệt. Nhưng nếu k yêu anh nữa thì em lại k thể chịu đựng đc vì em yêu anh."

"Nhà anh chỉ có mình anh nên trước sau gì thì anh cũng phải về thôi." – Không biết tâm trạng anh lúc đó như thế nào chứ cô thì đã nước mắt lưng tròng rồi. Cô biết sẽ có lúc thế này mà.

"Vì vậy nên em k ích kỷ mà giữ anh lại bên em làm gì. Trước khi giữa chúng ta có ràng buộc thì anh và em nên buông tay nhau thì hơn." – Màn hình điện thoại bị nhòe đi trước mắt cô vì nước mắt.

"Chắc đành phải như vậy thôi." – Anh trả lời. Anh bảo cả hai cứ bình thường như trước kia là anh em với nhau nhưng với cô thì khó lắm, nhưng cô sẽ cố để anh k thấy cô buồn dù rằng tim cô đang tan nát từng mãnh.

Anh là người đầu tiên cô yêu và anh cũng yêu cô nhưng lại chẳng thể ở bên nhau vì định kiến, vì gia đình và vì cái gọi là khoảng cách địa lý lẫn trái tim. Cô đã tự nhũ với bản thân rằng cô sẽ k yêu ai nữa cho đến khi cô lấy chồng thì thôi. Khoảng thời gian khi chưa bắt đầu yêu anh cô đã sống rất vui vẻ và thoải mái, nhưng anh đã bước vào cuộc đời cô và làm đỗ vỡ tất cả, lần đầu tiên cô biết cảm giác đau đớn là gì. Vì cô yêu anh nên cô đã cố gắng chấp nhận tất cả con người anh. Suốt hơn một tháng yêu nhau, anh chưa từng chở cô đi đâu chơi, cũng chưa từng mua cho cô bất cứ cái gì, nhưng cô cũng chưa hề trách móc anh. Cô đã từng nói sau này nếu có lấy anh mà làm một ngày ăn một ngày cô cũng chấp nhận chỉ vì cô quá yêu anh. Thế nhưng giờ mọi thứ sụp đỗ hết rồi. Cô đã k định buông tay anh đâu, câu nói "Không thể chịu đựng đc khi k yêu thể tiếp tục yêu anh nữa." của cô là đang cố để anh biết rằng cô yêu anh đến thế nào nhưng vì gia đình anh cô k thể ích kỷ đc. Vậy nên hai người chấp nhận buông tay nhau trong khi cả hai vẫn còn yêu nhau. Cả hai đều phải chịu đau nhưng rồi thời gian sẽ xóa đi tất cả. Anh rồi đây sẽ về quê chăm lo gia đình. Còn cô, bây giờ thì vẫn sẽ cố gắng làm việc, cố gắng quay trở lại khoảng thời gian khi anh chưa đến. Thế nhưng k biết đc liệu cô sẽ mất bao nhiêu lâu đây khi mà cô đã yêu anh quá nhiều như vậy.

.X.

 

Ngày đăng: 15/08/2016
Người đăng: Siren AT
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc
Không thể sống
 

Bây giờ tớ đã hiểu rồi Doraemon ạ. Trên đời này không ai có thể sống mà thiếu những người chung quanh

Nobita - Doraemon

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage