Gửi bài:

Sức mạnh của sự ngây thơ và tình yêu chân thành

Chuyện kể rằng có 1 đôi trai gái mới yêu nhau, vì là mới yêu nhau nên có phần rụt rè, e thẹn.

***

Nhân ngày lễ chàng trai đưa bạn gái đi chơi, anh ta đưa cô gái đến công viên thủ lệ chơi, với chàng trai đơn giản chỉ là muốn bạn gái mình được vui. Còn với cô gái, vì còn khá trẻ nên đây cũng là lần đầu được được đên công viên thủ lệ, mọi thứ có vẻ khá lạ lẫm đối với cô. Vì là ngày lễ nên ở công viên rất đông, họ đi dạo với nhau trong công viên.  Cô gái vì kém bạn trai khá nhiều tuổi nên có vẻ ngây thơ, ngơ ngác hơn chàng trai rất nhiều, cô chỉ biết lẽo đẽo đi chàng trai mà thôi.

suc-manh-cua-su-ngay-tho-va-tinh-yeu-chan-thanh

 

Đang ngồi với nhau ở công viên thì chàng trai có điện thoại đến, nghe điện thoại xong thì chàng rủ nàng ra công viên Thống Nhất chơi. Mà khoảng cách từ Thủ Lệ sang Thống Nhất không phải là ngần, nhưng vì lúc đó cô bạn gái như người mới ở trên rừng xuống vậy có biết đâu với đâu , với lại đã được đến công viên Thống Nhất bao giờ đâu. Thấy bạn trai bảo vậy thì cũng đi theo.

Vậy là chàng lại chở nàng vi vu trên đường phố Hà Nội, nàng ngồi phía sau vẫn cứ ngơ ngác như người mới trên rừng xuống vậy. Đi qua công viên Thống Nhất, chàng trai chỉ cho cô gái đây là công viên Thống Nhất, vậy là nàng biết đó là công viên , nhưng vì đi ngoài đường nhìn vào thì có thấy gi đâu, chỉ thấy là khu đất có nhiều cây. Rồi chàng tiếp tục chở nàng vòng vòng qua đó rồi đến 1 khu tập thể - chỗ bạn của chàng ở. Hix hóa ra anh ta lừa cô gái, đưa đến nhà bạn gần công viên Thống Nhất là lại rủ người yêu là ra công viên Thống Nhất chơi. Đúng là lừa trẻ con.  Nhưng vì cô gái quá ngây thơ nên cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau thôi. Mà chả hiểu sao anh chàng này lại yêu cái cô gái cả ngố này.

Đến nhà bạn của người yêu chơi, ở nhà có 2 người: cô bạn gái và bạn của cô ấy. Lúc đó cũng quá giờ trưa rồi, đôi trai gái ăn cơm rồi thì mới đi chơi, vậy đến nhà cô bạn kia vẫn còn chưa ăn cơm chưa, chỉ có ở nhà thôi mà 2 người cũng chẳng thèm nấu cơm mà ăn, đúng thật là sang chảnh. Vừa đến nhà, thế nào lại dở chứng đi mua cơm, mà khéo thay sắp sếp thế nào lại bảo cô người yêu đi mua cơm cùng với Oanh- cô bạn  của bạn anh chàng, mặc dù chưa gặp nhau bao giờ. Để lại anh chàng người yêu và cô bạn của anh ta ở nhà.  Hai người được phân cho nhiệm vụ mua cơm đi lòng vòng qua mấy khu phố ở Hà Nội để mua cơm, rồi mang cơm về nhà để cho 2 cô bạn đó ăn cơm.

Vậy là anh chàng đưa người yêu của mình đến nhà bạn chơi -  nơi chán phèo chẳng vui gì cả. Đang ở công viên Thủ Lệ rõ đẹp thế mà ới 1 cái có điện thoại là đi luôn, chẳng hiểu tầm quan trọng của cô bạn này đến đâu nữa. Hợ ở trong nhà nói chuyện tào lao với nhau rất vui vẻ, cô người yêu cứ ngồi như phỗng chẳng hiểu gì vì cô chẳng quen ai, chỉ biết mỗi người yêu mình. Còn anh chàng thì cứ nhiệt tình nói chuyện với bạn, họ vui vẻ nói chuyện với nhau rồi đến chiều rủ nhau đi đâu đấy, chẳng biết đi đâu nhưng cô bạn gái cũng chỉ biết lẽo đẽo đi theo mà thôi.

Lại 2 xe lòng vòng trên phố, chẳng biết đi đâu cả. Đi qua 1 hồ rộng lớn thì cô bạn của chàng người yêu nảy ra ý định vào hồ Tây đạp vịt , vậy là họ xuống mua vé đạp vịt. Ui chao cũng là lần đầu tiên cô cả ngố được nhìn thấy cái hồ rộng lớn như vậy. Họ cùng nhau xuống đạp vịt, và tất nhiên là 2 người yêu nhau ngồi cùng vịt với nhau, còn 2 cô bạn gái kia ngồi đạp với nhau. Cô bạn gái ngây ngô ngồi bẽn lẽn trên thuyền với người yêu, được chừng 5 phút thì chẳng hiểu nảy ra ý định đổi thuyền, tức là anh chàng người yêu sang thuyền của cô bạn anh, Còn chị bạn – Oanh đi cùng sang ngồi cùng với người yêu của anh ấy. 

Thế là họ tiếp tục vi vu trên mặt hồ, cô người yêu vốn ít nói lại lại lẫm nên chẳng nói chuyện gì với chị Oanh này cả, chỉ ngồi chung thôi. Mặt hồ rộng lớn mỗi thuyền đi một hướng khác nhau, họ vi vu trên mặt hồ suốt cả buổi chiều hôm ấy. Đôi trai gái kia thì chuyện trò rất rôm cả, còn lại đôi này thì tẻ nhạt vì xa lạ. Đến chiều tối thì rủ nhau đi về.

Vậy kết thúc 1 ngày đi chơi của 1 đôi yêu nhau.  Ai cũng đoán được cô ấy chính là người yêu cũ của anh chàng đó, chỉ duy nhất có cô người yêu mới của anh chàng đó là không thôi. Cô vẫn hồn nhiên và ngây thơ như vậy. 

Họ ở bên nhau rất vui vẻ, tình yêu cũng gọi là đẹp như thơ, nhưng đặc biệt là cứ những ngày đặc biệt thì anh chàng người yêu lại dành ưu tiên cho cô người yêu cũ. Mặc dù cô người yêu mới không biết mối quan hệ của họ, chỉ biết là bạn thân thôi nhưng cũng có chút buồn và ghen tuông. Chắc tại có gái ấy ngây thơ, mỏng manh nên cũng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận, không trách móc hay hờn dỗi gì người yêu mình.

Không biết vì lý do gì mà 2 người đó lại chia tay, rồi sau đo cả 2 đều có người yêu mới rồi nhưng vẫn thường xuyên qua lại với nhau, chắc họ vẫn còn lưu luyến mối tình còn dang dở. Lưu luyến vậy sao không tái hợp lại đi lại còn đùa rỡn với 2 người khác, cái đó chỉ có 2 đó mới hiểu. Chị tội cho cô bé người yêu mới. Ban đầu chỉ là vật thế thân nhưng chính sự ngây thơ, hồn nhiên và tình yêu chân thành mà đã khiến cho anh chàng hào hoa, lãng tử yêu say đắm. Dần dần thì cũng thấy cô người yêu cũ không còn xuất hiện trong cuộc tình của đôi tình nhân này nữa. Phải đến một thời gian dài thật dài sau, khi chính anh chàng người yêu thú nhận tất cả thì cô nàng mới biết mối quan hệ của họ, chàng thú nhận tất cả, kể cả chuyện đổi thuyền ở Hồ Tây. Nàng rất buồn và hụt hẫng, nhưng rồi vẫn bị chàng trấn an, lúc này nàng cũng cảm nhận được tình yêu mà chàng chàng dành cho là chân thành, là thật lòng. Nàng tặng chàng 1 câu “ nói dối có hệ thống” Nói dối có hệ thống vậy sao cô nàng ngây ngô vậy , vẫn chẳng biết. 

Thế rồi họ vẫn tiếp tục họ yêu nhau, nhưng đến lúc này tình tình yêu mà nàng dành cho chàng đang dần tan chảy, vì những tổn thương mà chàng gây ra. Mọi chuyện tưởng chừng như đã xong nhưng đối với nàng mỗi khi nghĩ đến nó thì cô lại thấy mình bị phản bội 1 cách ghê gớm. Thế rồi nàng quyết định chia tay. Một cô gái quê mùa, không có điểm gì nổi bật lại chính là người kết thúc một cặp đôi khập khiễng, “ trai tài nhưng gái không sắc”.

Chàng trai cũng từng trải qua rất nhiều cuộc tình, cô chính là người yêu thứ n+1 của chàng, gặp được cô, chàng cũng có ý định đây là bến đỗ để kết thúc cái thời lãng tử hào hoa của mình nhưng chính chàng lại không có được cái quyền đó. Bị chính 1 cô gái kém sắc đá bay vèo.

Ngày đăng: 08/10/2016
Người đăng: Nguyễn Hương
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
Oscar Wild - live and life quote
 

“Sống” và “Tồn tại” là thái cực khác nhau, con người ta thường biết cách “tồn tại” hơn là biết “Sống”

By Oscar Wild

 
 

Truyện mới cùng mục

Fanpage