Gửi bài:

Bóng tối và ánh sáng

Bạn có bao giờ nghĩ tình yêu sẽ cho chúng ta thêm sức mạnh và cũng chính nó giết đi chúng ta?

Tôi là một kẻ trong số đó. Tôi là một cô gái 22 tuổi luôn sống trong một vỏ bọc mà chính tôi tự tạo ra nó, một mặt chẳng muốn phá vỡ nó một mặt mong ai có thể kéo giúp tôi ra ngoài. Chắc có nhiều bạn luôn thắc mắc rằng tại sao tôi lại sống như vậy đúng không, vậy các bạn có bao giờ bị người mình tin tưởng và yêu thương nhất phản bội mình chưa?

***

bong-toi-va-anh-sang

Tôi yêu anh cuồng si giống như chưa bao giờ được yêu, xem anh là tất cả của cuộc đời tôi. Nhưng cho đến một ngày tôi phát hiện ra anh xem tôi như một trò đùa, một con rối để điều khiển cần thì anh dùng không cần thì thôi. Chắc các bạn nghĩ tôi là một con ngốc có một không hai đúng không, vâng tôi công nhận là như vậy, đúng như có câu nói rằng khi yêu làm con người ta mờ mắt. Từ khi việc đó xảy ra, tôi sống như người chết, bóng tối bao vây lấy tôi, tôi sợ hãi tôi vùng vẫy muốn tìm một ánh sáng nào đó có thể cho tôi thoát khỏi, nhưng tôi chẳng thấy gì ngoài bóng tối cả.. Tôi mệt mỏi, chán nản, tôi mong mình có thể chết quách đi cho rồi, cuộc sống đối với tôi trở nên vô nghĩa. Tôi như một cái xác không hồn, một con điên đang chờ ngày được chết. Chính vì vậy tôi bị mất phải căn bệnh tâm lí khó có thể chữa được đó là trầm cảm, hằng đêm tôi đắm chìm vào những giọt nước mắt, tôi nhớ lại những kỉ niệm thật đẹp khi có với anh, người đã phản bội tôi.

Còn anh ta ư, lại chẳng mảy may gì đến tôi cả, nhiều khi tôi tìm đến anh để nói rằng anh có thể lừa dối, nhưng xin đừng bỏ tôi, ngay lúc này tôi thật sự rất cần anh ta. Nhưng trước mắt tôi lại là một hình ảnh thật ghê sợ anh ta đang ôm ấp một cô gái khác. Họ đang trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm. Tôi bỏ chạy thật xa và khóc thật to, cứ tưởng như chưa bao giờ mình được khóc cả. Rồi tôi chợt nhận ra rằng tại sao tôi lại phải đi tốn nước mắt với người đã ruồng bỏ tôi cơ chứ, anh ta không đáng để tôi phải như vậy. Và tôi cảm thấy mình thật may mắn biết bao khi đã nhận ra bộ mặt thật của anh ta. Đó chính là động lực cho tôi, tôi tự nhủ với bản thân mình sẽ sống thật tốt, để cho anh ta phải hối hận khi đã ruồng bỏ tôi.

Giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật ngốc, nói thật trong cuộc sống này có bao nhiêu người bị như tôi chưa. Lúc này các bạn sẽ làm gì, ngoài việc chỉ muốn chết đi cho rồi. Tôi nghĩ chắc rằng có nhiều bạn cũng từng giống như tôi cảm thấy mất đi tình yêu là mất đi tất cả có phải không. Nhưng không các bạn ạ, đó là một ý nghĩ sai lầm có khi nào trong lúc này bạn nghĩ đến bố mẹ của mình chưa, người đã sinh ra, nuôi dưỡng chúng ta cho đến ngày hôm nay. Vậy cớ sao vì một người chẳng hề quen biết lại coi nhẹ mạng sống của mình cơ chứ. Mà ngược lại chỉ khiến cho người thân bên cạnh bạn thêm đau khổ mà thôi. Nếu có bạn nào đã từng như tôi và nghĩ chết sẽ giúp cho ta giải thoát, đó chỉ là một ý nghĩ thật sự rất điên rồ mà thôi. Tại sao các bạn không từng nghĩ rằng cuộc sống này rất công bằng khi ông trời lấy đi của bạn cái gì đó thì cũng sẽ trả lại cho bạn một thứ khác mà thôi.

Nói thật đây chẳng phải là câu chuyện của tôi, mà chính là câu chuyện của một người bạn rất rất thân của tôi, đã từng vì yêu mà hành động dại dột. Khi tôi chứng kiến cảnh người thân và gia đình ngồi khóc trước linh cửu của cô ấy mà lòng tôi đau vặn thắt. Lúc đó nói thật tôi giận cô ấy vô cùng, tại sao chỉ vì một người xa lạ mà phải chết cơ chứ. Tôi cảm thấy cô ấy thật sự rất ích kỉ, khi quyết định như vậy có bao giờ cô ấy nghĩ đến người thân cô ấy sẽ như thế nào chưa.

Tuy hiện giờ tôi chưa biết yêu là như thế nào nhưng tôi nghĩ rằng mất đi người mình yêu không đồng nghĩa với mất đi tất cả, chỉ có thể nói giữa bạn và người đó không có nợ mà thôi. Và tôi tin rằng bạn sẽ tìm được người bạn yêu và người đó cũng yêu bạn thật lòng, chứ trên đời này không phải chỉ có một người để chúng ta yêu mà thôi. Các bạn có thể tìm một người khác bất kì nhưng cha mẹ thì chẳng có bất kì ai thay thế được cả hãy nhớ nhé các bạn.

Các bạn hãy nhớ rằng ánh sáng và bóng tối sẽ luôn đi kèm với nhau nó chỉ cách nhau "bằng suy nghĩ của bạn mà thôi" nếu bạn cảm thấy nó là bóng tối thì nó là bóng tối luôn bao quanh lấy bạn. Nhưng ngược lại nếu bạn cảm thấy nó là ánh sáng, là niềm hi vọng mà bạn muốn hướng tới thì bạn sẽ cảm thấy nó luôn bên bạn. Có những lúc bạn gục ngã trong tình yêu hay bất cứ việc gì tại sao bạn không nghĩ đó chính là bạn đang lùi bước để chuẩn bị chinh phục nó. Vậy tại sao bạn không nghĩ khi bạn kết thúc mối quan hệ với một người nào đó, chính là tạo cơ hội cho bạn quen biết với nhiều người hơn. Cuộc đời này có rất nhiều chong gai, khó khăn nhưng bạn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và hạnh phúc hơn khi chúng ta khắc phục được nó. Chính vì nhờ những vấp ngã mà khiến cho con người chúng ta ngày càng trưởng thành hơn. Hà cớ chi chỉ vì một người không xem trọng bạn mà vứt bỏ tất cả, rồi ở một ngày nào đó tôi tin rằng chính bạn sẽ cảm thấy thật hối hận khi đưa ra quyết định đó. Hãy cố gắng sống tốt hơn các bạn nhé, để cho những con người ruồng bỏ chúng ta sẽ cảm thâý sai lầm hối hận khi đã làm vậy. Khi bạn làm được như vậy chính bạn là người chiến thắng và người thua cuộc là họ, hãy lấy đó là động lực để tiếp tục phấn đấu. Rồi tôi tin rằng khi đó các bạn sẽ cảm thấy cuộc đời này thật tươi đẹp hơn. Bóng tối sẽ luôn bên bạn khi bạn chấp nhận nó cho nó tồn tại, còn ánh sáng chỉ xuất hiện khi chính bạn đấu tranh với những suy nghĩ sai lệch của bạn.

Có thể câu chuyện của tôi viết sẽ có người cảm thấy nực cười và ngớ ngẩn, sao một người chưa từng trải qua cảm giác bị ruồng bỏ thì sao dám nhận xét người khác cơ chứ. Tôi thừa nhận các bạn nói như vậy là không sai, nhưng các bạn có biết cảm giác phải chứng kiến một người vì chuyện tình yêu mà ra đi mãi mãi chưa, nó thât sự thật sự rất đau các bạn ạ. Vì vậy tôi viết câu chuyện này không mong gì nhiều, chỉ mong rằng nó sẽ là động lực cho một ai ở nơi nào đó dù chúng ta không quen nhau nhưng sẽ tiếp tục sống, tiếp tục hi vọng, khi phải vấp ngã trên đường đi và đang tuyệt vọng vì điều gì đó. Và đừng bao giờ nghĩ đến cái chết và cho rằng mình là người thừa thãi trong xã hội này nhé các bạn . Có lẽ câu chuyện của tôi sẽ có người không hiểu tôi viết những gì, muốn nói gì nhưng các bạn hãy một lần mở rộng trái tim ra để cảm nhận nó! Mong rằng câu chuyện của tôi sẽ đến được với các bạn, đây là câu chuyện tôi viết bằng tất cả tình cảm của mình hi vọng các bạn sẽ thích nó.

Krit- Ngô

 

Ngày đăng: 16/06/2017
Người đăng: Trang Thuy
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên
mái nhà
 

Đôi khi, người ta cũng cần được nhắc nhở về một mái nhà, để biết rằng mình còn một nơi để quay về, khi mọi niềm vui chợt tan vỡ…

Điều dịu dàng cuối cùng – Đỗ Quyên

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage