Gửi bài:

Anh, tôi và mưa

"Mình chia tay nha. "

Bốn chữ thôi, tôi chết lặng. Chất lỏng ở mắt chảy khi nào không hay. Tôi mặc cho mưa chạy nhanh tới nhà anh. Mưa hoà vào nước mắt rồi rơi xuồng đất, mưa thật thê lương...

***

anh-toi-va-mua

Năm ấy, tôi là cô nữ sinh mười bảy tuổi thôi.

Chưa một lần va chạm, chưa một lần dấng thân vào những thứ người ta cho là đau thương như tình yêu, ăn chơi...

Tôi cứ sáng đi học, trưa về nhà, rất ít khi ra ngoài cùng bạn bè. Là một học sinh ưu tú tôi tự hứa với mình rằng không được yêu đương hay ăn chơi...

Cái thời đó thật sự ngây ngô và hồn nhiên làm sao ý. Nó cứ đọng lại trong tôi một cảm xúc khó tả và một nỗi buồn sâu thẫm.

Lúc đó, tôi rất ghét mưa. Những cơn mưa bất chợt mang một nỗi buồn thê lương. Mưa làm cho đường phố hiu quạnh, cây cỏ ủ rũ, mọi hoạt động như ngừng lại. Nó làm cho thành phố vốn nhộn nhịp lại mang một sự sầm uất. Chỉ nghe tiếng mưa có khi tí tách, có khi ầm ĩ vang ra. Chắc cũng do mưa trái ngược với tôi. Cái thời đó mọi người nói tôi vui vẻ, hoạt bát. Còn mưa thì khác tôi, nó buồn thê lương và hầu như mọi người đều ghét nó.

Hôm ấy, cái ngày chủ nhật cuối thu, tôi vừa đi học thêm về. Bất chợt hay trùng hợp không ai giải thích được mà những cơn mưa lại rơi. Nó rơi giữa màn đêm lúc tám giờ. Cơn mưa này không nhỏ đâu. Nó lớn và nhanh đến nỗi làm tôi chạy vội qua một cửa hàng ven đường đã đóng cửa để trú mưa mà sơ ý té. Vết thương trên gối không to lắm nhưng khá nhức và đau theo hồi. Tôi không vào nỗi cửa hàng nữa. Số nó đen như nhọ nồi ý. Rồi có một con người - một con người khắc cốt ghi tâm, một vết sẹo lớn trên thanh xuân, anh thấy tôi ngã giữa mưa nên đỡ tôi vào. Anh không nói gì thì cho tôi xuống chiếc ghế đá, anh lấy khăn giấy trong cặp ra ân cần lau máu cho tôi, sau đó lấy băng keo cá nhân ra băng cho tôi. A! Anh mặc đồng phục, chắc là học sinh hay sinh viên gì rồi. Quần áo anh cũng ướt do ra mưa đỡ tôi. Mái tóc anh đen bóng, làn da ngâm đen nhìn nam tính, đôi môi mỏng rất là thanh lịch. Nhưng...anh cao hơn tôi cả cái đầu chứ không ít. Vừa làm xong chưa kịp đợi cảm ơn thì trời tạnh mưa anh cũng vội chạy đi...

Và...đó là lần đầu tôi gặp anh, hình như bóng dáng anh đã lọt vào tim tôi rồi....

Sau đó, anh chuyển vào trường tôi đang học, anh học sau tôi một lớp. Anh cũng là tâm điểm cho nhiều bạn học cùng trường vì vẻ đẹp bên ngoài.

Sau đó 3 tháng, nhờ tôi dang mặt dày ra cưa cẩm nên anh đỗ. Anh và tôi yêu nhau từ đó...

Nhưng anh không cho tôi công khai. Mà thôi kệ, miễn được yêu anh và bên anh là vui rồi. Sở dĩ anh học sau tôi một lớp mà tôi kêu anh là do anh học trễ một năm và ở lại lớp một năm vì nghỉ học nhiều quá... Anh hơn tôi một tuổi lận cơ...

Từ hôm ấy, sau giờ học, anh hay mua kem cho tôi rồi cùng tôi ăn trên đường đưa tôi về. Anh ôn nhu lắm, anh đẹp lắm và anh ấm áp lắm, ấm như nắng mùa thu vậy... Anh hay dẫn tôi đi công viên lúc chiều chủ nhật mỗi tuần. Anh hay dẫn tôi đi xem phim khi tôi muốn. Anh hay mua quà tặng tôi mặc cho ngày đó là ngày gì không quan trọng. Anh hay dẫn tôi đi ngắm hoàng hôn ở sân thượng khu chung cư anh ở. Anh hay dẫn tôi đi đến nhà bạn anh. Anh hay chỉ tôi nấu ăn... Và còn nhiều cái anh hay nữa cơ...

Lúc tôi khóc, anh dỗ tôi nín và hứa mua kem. Lúc tôi đói, chỉ cần gọi anh là ba mươi phút sau anh đã đem tới. Chỉ cần tôi nói mệt anh liền chạy mua thuốc. Chỉ cần tôi bảo buồn là anh lập tức làm trò con bò cho tôi cười...

Lúc nào anh cũng như vậy làm sao mà hết yêu anh đây...

Sinh nhật tôi, anh mua tặng tôi một con gấu bông, nói đúng hơn là Đôrêmon và mười quyển Đôrêmon lấp la lấp lánh. Giờ phòng tôi toàn quà của anh, toàn hình bóng anh, toàn nụ cười anh...

Thời gian cứ im đềm trôi...

1 năm sau...

Tôi sắp ra trường rồi nhỉ. Hôm ấy tôi tung tăng đi học thêm như 1 năm trước. Nhưng lúc này vui hơn trước vì vừa nãy anh gọi tôi và hẹn gặp ở chổ lần đầu tôi với anh nhìn nhau với ánh mắt xa lạ. Tôi hí hửng, chắc quà nữa vì tôi mới bảo là ra trường muốn có quà.

Anh đứng đó đợi tôi. Mưa thì đã rơi dần to hơn. Anh cười với tôi rồi đưa tôi hộp quà sau đó anh đội mưa về. Nôn nóng nên mở quà luôn. Nhưng lần này lạ, không là truyện, chẳng là gấu... chỉ là một bức thư:

"Mình chia tay nha. "

Bốn chữ thôi, tôi chết lặng. Chất lỏng ở mắt chảy khi nào không hay. Tôi mặc cho mưa chạy nhanh tới nhà anh. Mưa hoà vào nước mắt rồi rơi xuồng đất, mưa thật thê lương...

Tôi đến thì người ta nói anh đã dọn nhà. À, thì ra anh chẵng muốn mình tìm anh... Tôi cứ khóc, khóc cho tan hết đi bốn chữ vừa nãy đã nhìn thấy trong thư...

Hôm sau, tôi vẫn đi học. Quyết tâm nghe anh giải thích nhưng vừa vào trường đã thấy anh khoác tay cô gái khác, cười cười nói nói
...

Từ đó, tôi chuyển trường, tôi khép kín hơn. Tôi hững hờ với yêu thương hơn, và tôi yêu mưa hơn. Có lẽ bây giờ tôi luôn mang trong mắt nỗi buồn tha thiết, luôn làm mọi người khó chịu. Giống như mưa nhỉ...

Người ta nói: " Người yêu bạn năm mười bảy tuổi sẽ không cùng bạn đi hết đoạn đường sau. " Quả không sai nhỉ...

Tình yêu tuổi học trò là tình yêu ngây ngô, là tình yêu mộc mạc và chân thành. Cho dù có đến với nhau không thì mối tình thời học trò luôn khắc cốt ghi tâm dù bị thời gian xoá mờ, dù bị nỗi đau tẩy chai, dù bị trái tim câm ghét...

Nó đơn giảm lắm chỉ vì ta yêu chân thành mà...

Nếu như ta không trót gặp thì chắc sẽ không lỗi nhịp...

Nếu như ta không trót yêu thì chắc sẽ không đau...

Nếu như ta không trót nhớ thì chắc sẽ không buồn...

Và nếu ta không nếu thì có lẽ con tim bình yên rồi nhỡ....

Nhưng thử hỏi không " nếu " thì làm sao gọi là đời...

Trên đời mà, đâu phải cõi tiên mà sung sướng... Tình yêu năm mười bảy tuổi, tình yêu thê lương như cơn mưa tôi vẫn còn nhớ. Bạn thì sao?...

1 năm nữa trôi qua. 1 năm rồi, tôi vắng anh, tôi nhớ lắm, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ giọng nói, nhớ cái nắm tay... và tôi nhớ anh... Dù cho bao lâu đi chăng nữa tôi vẫn biết trái tim không bao giờ quên được hình bóng anh,...

Hôm nay, tôi đi khám bệnh với nhỏ bạn. Tình cờ tôi gặp anh, anh rũ rượi, anh xuống sắc nhưng khi anh bắt gặp ánh mắt tôi nhìn anh, thì anh né tránh. Anh chẳng còn nhớ em sao?...

2 tháng sau tôi đã đến tang lễ của anh, hôm ấy ngày mưa tầm tã, mưa da diết và tôi vẫn khóc dưới mưa như 1 năm trước, có lẽ ông trời đang khóc cùng tôi vì một tình yêu đã chợt đi lệch quỹ đạo... Tôi đã nghe cô gái ngày xưa anh nắm tay trong trường kể hết mọi chuyện... Trong tình yêu ai cũng có lỗi dù ít hay nhiều, bạn nghĩ đúng không?...

Anh là người yêu cũ năm nào, người yêu mà tôi hằng đêm nhớ mong... Tôi thật vô tâm và ngu ngốc nhỉ? Cứ bảo anh nhẫn tâm, cứ bảo mình yêu anh mãi, vậy mà đến lúc anh cần tôi nhất khi ấy vòng tay tôi ở đâu. Lúc tôi mệt mỏi, anh luôn chăm sóc tôi. Lúc anh mệt mỏi, anh nếm trải một mình khi tôi chẵng hề hay biết. Cô ấy luôn nhắc chuyện hồi ức khi anh còn trên thế gian này. Đúng vào một tháng trước là sau hai ngày tôi đi khám bệnh với bạn, thì anh nhờ cô ấy dẫn anh đến hiệu sách. Anh mua cho tôi 5 quyển Đôrêmon, rồi nhờ cô ấy đưa cho tôi. Anh vẫn chưa quên rằng em tgích Đôrêmon sao?... Sau đó anh ấy đi ra nước ngoài chữa bệnh. Nhưng thật quá đau thương, anh đã không đủ dũng cảm nữa. Anh trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mẹ anh. Lúc đó cũng chẳng có tôi bên cạnh...

Hôm nay, trước mộ anh, hai cô gái đứng nơi này khóc. Một người anh yêu da diết và mình đã chia tay anh nhỉ?, một người đơn phương anh từ cấp ba. Hai người con gái, hai đường thẳng song song, hai mảnh ghép khác nhau nhưng bị gấp khúc ở giao điểm mang tên anh. Nước mắt, nỗi buồn, hối hận, xin lỗi nhưng tất cả cũng quá muộn... Bạn đã từng để lỡ những thứ gì, lúc qua rồi mới thấy muộn màng chưa?...

Và tôi nghĩ tôi sẽ không yêu thêm ai nữa. Đợi đến ngày được đoàn tụ với anh...

Thật sự tôi mệt rồi. Không muốn đi tiếp con đường tương lai nữa. Con đường đó thật mịt mù, thật khó đi. Tôi muốn đi đoạn đường có anh như năm mười bảy tuổi...

Bây giờ tôi buồn, chẳng còn anh chọc cười. Bây giờ tôi đói, chẳng còn anh mua đồ ăn. Bây giờ tôi khóc, chẳng còn anh dỗ. Bây giờ tôi muốn đi chơi, cũng chẳng còn anh đi cùng. Bây giờ tôi muốn quà, cũng chẳng còn anh tặng. Bây giờ tôi muốn anh, nhưng anh đã đi xa tôi rồi... Bạn đã từng hối hận trong tình yêu bao giờ chưa?...

Tôi vẫn yêu anh, anh vẫn yêu tôi...chỉ do tôi và anh nắm không chắc sợi dây định mệnh nên nó đứt nhỡ. Cười buồn cho số phận mình và anh... Tôi mệt mỏi với cuộc sống này rồi, chỉ muốn được trong vòng tay anh nhưng đã quá muộn... Trong hồi ức thanh xuân, bạn đã bước qua những thứ mình cho là nuối tiếc chưa?...

Anh hãy chờ em nha. Bây giờ em sẽ đến bên anh, đợi em anh nhé!!!.......

.......

Bạn đã bao giờ muốn hi sinh tất cả cho người mình yêu chưa?...

Bạn đã bao giờ nghĩ mình sai khi làm người ấy buồn?...

Thật ra trong tình yêu không bao giờ có khái niệm đầy đủ. Nó luôn có những nỗi đau thương, tuổi nhục, hận thù, tiếc nuối, và thứ quan trọng hơn hết là " yêu " ...

Yêu một người không bao giờ sai. Sai là do ta, ta không giữ vững lòng mình. Thứ dễ đánh mất tình yêu nhất là sự " tin tưởng ". Yêu nhau đừng quá mù quáng và cố chấp.

Đừng để lỡ thanh xuân của bạn bên cạnh họ nhé. Để sau này khi nhắc về thời ấy ta không dùng hai từ " Hối hận "...

Thanh Thảo (Nii Ami)

 

Ngày đăng: 23/06/2017
Người đăng: Thảo Huỳnh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên
Tình yêu thật ngốc nghếch
 

Có loại tình yêu như con thiêu thân lao đầu vào lửa, dù biết rằng là khi lao vào lửa là hy sinh oanh liệt nhưng vẫn chấp nhận tất cả. Tình yêu đó thật ngốc nghếch nhưng cũng thật vinh quang

Tình muộn - Dạ Vi Lan

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage