Gửi bài:

Đứa con bất hiếu

Gia đình của tôi là vậy đó, có bố mẹ yêu thương và có một cô em gái tâm lý và luôn nghĩ đến người chị gái này của nó, nếu đọc đến đây, chắc các bạn sẽ nghĩ sóng gió cuộc đời của tôi sẽ chẳng bao giò xảy ra, nhưng tôi nhớ như in 5 năm trước...

***

dua-con-bat-hieu

Tôi tên Hạnh ,27 tuổi, còn em gái tôi tên Phúc, Cha mẹ đặt tên hai chị em tôi là Hạnh Phúc, sự ước ao và kỳ vọng của họ dành cho hai chị em tôi, bằng việc họ đã hy sinh cả cuộc đời để được cho chúng tôi được cuộc sống no đủ và học hành như bạn bè cùng lứa... Tôi và em gái luôn được cha mẹ cho thừa hưởng những điều tốt nhất, tôi đã có tiếng là bướng bỉnh từ bé và hay có suy nghĩ trái ngược với những người khác trong gia đình. Có lần cha bảo tôi rằng, " con gái là phải ra con gái, không được ăn nói và bướng bỉnh như vậy con, nếu không con muốn ở suốt đời với cha mẹ sao?" Mỗi lần cha mẹ nói câu đó là , môi tôi cong lên để phản ứng và nói với cha mẹ rằng, con không lấy chồng, lấy chồng phải sinh con đẻ cái, hầu hạ phục dịch người ta, cha mẹ muốn con thành osin không công cho gia đình người ta hay sao..... Rồi mỗi khi tranh cãi về vấn đề gì đó, tôi bao giờ cũng trở thành người dành phần thắng, tôi không biết do tôi đành hanh nên gia đình của tôi nhường nhịn tôi hay không, nhưng tôi như thế nào đi chăng nữa, gia đình tôi vẫn chiều chuộng và yêu thương tôi hết mực.. Cái gì tốt đẹp nhất, cha mẹ cũng thường dành cho tôi, tôi là chị nhưng cũng được em gái nhường, nghe có vẻ ngược đời,nhưng điều đó là có thật, nó luôn thương tôi và nói với cha mẹ tôi rằng, " chị ngang bướng, con mà cũng như vậy, thì ai lo cho cha mẹ, con phải nhường chị, tính chị thế, chắc gì chị đã ở cùng bố mẹ, vì thế con sẽ chủ động từ bây giờ..." , Em gái tôi nó trưởng thành hơn tôi, cả về suy nghĩ lẫn hành động, một cô gái 18 tuổi, nhưng ý nghĩ của nó chắc hơn cả chục tuổi có lẻ.

Gia đình của tôi là vậy đó, có bố mẹ yêu thương và có một cô em gái tâm lý và luôn nghĩ đến người chị gái này của nó, nếu đọc đến đây, chắc các bạn sẽ nghĩ sóng gió cuộc đời của tôi sẽ chẳng bao giò xảy ra, nhưng tôi nhớ như in 5 năm trước...

Hôm đó trời mưa to lắm, Hà Nội nhiều nơi ngụt lụt, tôi trên đường đi về từ nhà, tôi đã bị ngã xe máy, tôi đau đớn trong bộ quần áo ướt và rách tơi tả, chân bị bong gân và sưng, tôi đang lê lết, trời thì tối đen, đèn điện thì tắt, nước ngập đến gần hết bánh xe. Tôi như tuyệt vọng, điện thoại thì rơi xuống nước, giấy tờ thì ướt, chẳng biết phải xử lý thế nào khi không còn đủ sức để dắt xe đi tiếp quãng đường xa đến mấy km về tới nhà. Tôi dựng xe vào vỉa hè, để lấy sức dắt xe tiếp, nhìn đồng hồ đã 23h đêm, tôi vừa đói vừa sợ, sợ nhất nghĩ đến cảnh giờ nhiều người xâm hại ngoài đường khiến cho tôi ứa nước mắt, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi ngồi co ro dưới bên hiên nhà, tôi chẳng biết thiếp đi từ lúc nào không biết, bỗng dung tôi cảm thấy một sự ấm áp đang ùa về, tôi có cảm giác ai đó, đang ngồi cạnh, mở mắt ra để nhìn, đó là một người con trai, anh là người tôi chưa bao giờ gặp, nhưng không hiểu tại sao, anh lại ngồi cạnh tôi, và còn nhường cả chiếc áo khoác đắp cho tôi... Tôi hỏi anh:

Dạ, anh tên gì ạ? Em chưa gặp anh thì phải, vì sao anh lại khoác áo cho em, trong khi anh mặc chiếc áo mỏng và ướt thế kia, để em gửi lại anh áo để a mặc ạ...

Anh: Không có gì, anh là con trai, chút mưa vậy không hề hấn gì đâu cô bé,

Tôi: Dạ, em cảm ơn anh

Anh: Em tên là Hạnh phải không?

Tôi: Vì sao anh biết tên em ạ.

Anh: Cái biển tên trên áo của em kìa... Anh cười khoan khoái... như kiểu mỉa mai làm tôi tức điên lên..

Tôi: ôi... Anh làm em quê muốn chết, chưa bao giờ em bị ai cười như kiểu anh cười, anh mà là người quen của em, chắc em cho anh một cái bạt tai rồi.

Anh: Hẳn là thế, em làm thế với người đã nhường áo cho em ư?

Tôi: Thì em đâu có quên, tại anh hết, anh cười mỉa mai em, lại còn nói này kia làm em muốn độn thổ xuống đất , không dám nhìn mặt ai nữa....

Anh: Trời ơi, cô bé ơi, em đừng có nghĩ như vậy, anh không cười em mỉa mai đâu, anh chỉ cười vì em quá đáng yêu, lại rất ngầu thế kia anh mới cười em thôi... hahaaha

Tôi: Sao hắn lại cười tiếp, mà lần này hắn còn cười lớn hơn, tôi thầm nghĩ, chắc hắn có ý đồ không tốt rồi, nhưng khi nhìn lại cái quần tôi đang mặc, ôi mẹ ơi, nó bị rách tơi tả, tôi liền lấy túi xách che vào chỗ đó, lúc này cảm thấy xấu hổ vô cùng, sao lại có một con người vô duyên như vậy, người ta là con gái mà trong hoàn cảnh này, mà còn đùa cợt và nói ra những câu đó, làm cho tôi không biết phải chui vào đâu nữa... Tôi cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn anh ta nữa, vì tôi sợ cái ánh mắt đó, sợ rằng anh ta sẽ lại tìm ra điểm nào đó mà tôi lại phải xẩu hổ vì anh ta.

Anh: Thôi cô bé, đừng có ngại ngùng nữa, cái đó là lỗi kỹ thuật thôi, ai chẳng có lúc bị thế,em không phải lo đâu. À.. Em ăn cái bánh mỳ này đi, anh mua nhưng anh ăn một chiếc rồi, còn một chiếc em ăn đi, ăn tạm cho đỡ đói.

Tôi: Tôi chẳng cần anh ta phải nói lời thứ hai, tôi cầm chiếc bánh mỳ ăn trong một nốt nhạc, ăn mà cảm thấy ngon vô cùng, chắc có 3-4 chiếc tôi cũng sẽ ăn không để lại dấu vết....

Như vậy đó, gặp người con trai ấy, làm thay đổi cuộc đời tôi, không biết tại sao, hôm đó tôi lại có chút gì đó ấm áp từ người xa lạ đó, tôi và anh đã dắt xe về nhà trên suốt quãng đường về nhà, tôi thấy sao đi cùng anh quãng đường đó như ngắn lại, tôi ước lúc đó sao đường không dài hơn, để tôi có thể thoả sức nói và chia sẻ với anh. Khi đến nhà tôi, anh đã xin số điện thoại của tôi và xin phép ra về.

Anh: Cô bé, về nghỉ ngơi đi nhé, anh vui khi được gặp cô bé ngày hôm nay. Anh tên Quang, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại....

Ngày hôm sau, khi tỉnh dạy, tôi cảm thấy nhớ anh vô cùng, người con trai xa lạ, tôi chưa bao giờ có cảm giác này, mặc dù ở lúc còn học phổ thông, tôi đã say nắng khá nhiều anh chàng, nhưng cảm giác này khác lắm, kiểu như say café, cảm giác lâng lâng, bay bổng, nói chung khó tả lắm, tôi cứ ngồi để chờ đợi, chờ đợi anh nhắn tin và gọi lại, cả ngày làm việc hôm đó, tôi chẳng làm được gì, chỉ biết ngồi chờ, thơ thẩn như người mất hồn vậy.. Mấy chị làm cùng, nhìn thấy thái độ của tôi và hỏi: Này, con kia, mày bị sao thế ? phải chăng bị thằng nào hớp mất hồn rồi phải không, tao nhìn mày tao nghi lắm?? khai mau, không để các chị mà biết được là phạt gấp đôi gấp ba đấy...

Tôi; các bà này, dở người hả, Tôi có thằng nào đâu, tôi ế rồi, các bà khỏi cần đoán già đoán non nhé. Lúc đó sao tôi lại phản ứng gay gắt như vậy, tôi càng làm thế, các bà tám đó lại càng phản công tôi dữ dội hơn, làm mặt tôi đỏ vì ngại ngùng, như kiểu âm mưu đen tối sắp bị phát hiện vậy, kiểu là tôi và các bà chị già ấy lập hội các bà già độc thân và miễn trai. Nếu ai có thằng nào thì phải ra mắt và chiêu đãi cả hội, chịu phạt các kiểu, để các bà chị ấy thoả sức mà chặt chém khi thoát khỏi cảnh ế...

Tôi lại làm việc tiếp, mặc cho những ánh mắt soi mói kia đổ dồn vào tôi, tôi làm việc cố tỏ ra tập trung để đỡ khỏi bị sếp và mọi người nhắc. Nhưng quả thật, giờ tâm hồn treo ngược cành cây, mắt dán vào cái màn hình điện thoại để đợi, sao mà cảm giác của tôi khó chịu đến vậy, tôi không biết sao tôi lại bị cảm giác này, một cô gái cá tính mạnh mẽ như tôi bị khuất phục hoàn toàn bởi chữ " Sét đánh" ,

Một ngày.. hai ngày... 1 tuần đi qua, tôi gần như bị mất tinh thần rất nhanh, trong đầu tôi không thể làm bất kỳ một điều gì, tôi ao ước chỉ được gặp anh, gặp người tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rồi ước mơ đó của tôi cũng được đền đáp.

Tôi nhớ hôm đó ngày 6 tháng 6, tôi đang đi trong góc công viên , thơ thẩn thả mình vào khung cảnh ấy, tôi cảm nhận được nhiều thứ xung quanh mình, nhưng trong trái tim và cảm xúc của mình vẫn thấy thiếu một cái gì đó, tôi cứ nghĩ đến điều đó mà lòng tôi xao xuyến hơn, tôi vừa thoát khỏi suy nghĩ đó, để đứng dạy đi về nhà, thì anh đứng đó từ bao giờ, anh đã mỉm cười với tôi, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ đẹp vô cùng, tôi bị choáng ngợp trước hành động của anh, anh trong bộ dạng áo sơ mi trắng cắm thùng với chiếc quần âu... tôi như bị đơ người trước điều đó, tôi câm nín và quên cả cảm ơn anh.... Để đến mức anh phải đập vào người tôi, tôi mới chợt " tỉnh" ra.

Anh: Này cô bé, sao lại ngơ ngẩn như vậy, bộ anh làm em ghét lắm sao, mà anh hỏi không trả lời, không nói gì vậy.

Tôi; Dạ, không ạ, em chỉ đang ngạc nhiên khi anh đến đây thôi ạ, sao anh biết em ở đây mà đến ạ.

Anh; À, có gì đâu, anh tình cờ biết được điều đó thôi mà, em không nhớ em hay viết stt trên facebook của em hay sao, " Tôi là cô gái cô đơn.... Đi dạo mát mỗi ngày trong công viên này, để thoát khỏi mọi áp lực trong cuộc sống..." và check in là ở đây.

Tôi: Dạ, anh tìm hiểu về em kỹ quá, vậy sao 1 tuần qua, anh lại không gọi em để hỏi, mà đi tìm hiểu làm gì ạ?

Anh: Không phải đâu em, anh không gặp em ở ngoài thôi, nhưng anh luôn dõi theo em trên facebook, từ số điện thoại em cho anh. Anh bận đi công tác xa, nên không thể gặp em trưc tiếp được.

Rồi từ đó trở đi, Tôi đã chấp nhận làm bạn gái của anh, tôi được anh yêu chiều như một nàng công chúa, nhưng tôi nhất thiết không cho anh đưa đi làm, bởi tôi sợ các bà chị làm cùng sẽ soi tôi, tôi sợ các bà ấy tảy chay tôi khi tôi có người yêu trước các bà cô ấy. Tôi và anh yêu nhau 1năm trời, tôi sống trong cảm giác hạnh phúc, thăng hoa, cảm giác rằng cuộc sống như màu hồng vậy, nhưng có nhiều lúc tôi đã từng hỏi anh về công việc của anh, gia đình anh thế nào, nhưng tuyệt nhiên, anh không hề đề cập đến, thậm chí, anh còn nói là, gia đình và công việc của anh, khi nào anh cần, anh sẽ nói cho em biết.....

Và rồi....

Tối hôm đó...

Anh có nói với tôi rằng, anh vừa được cơ quan cho đi nước ngoài, anh hỏi ý kiến tôi, nếu muốn sang đó chơi cùng, tôi có đi không, anh sẽ mua thêm vé vào ngày đó, để đi cùng anh. Tôi ban đầu rất bất ngờ về đề nghị đó, nhưng tôi nghĩ rằng quen nhau hơn 1 năm, hơn nữa đây la cơ hội tốt để hiểu anh hơn, sống gần anh hơn... Tôi đã không do dự và nói với bố mẹ rằng, tôi được cơ quan cử đi công tác 1 tuần, bố mẹ rất mừng khi công việc tôi tốt và được cấp trên tin cậy cử đi nước ngoài như vậy...

Rồi anh đưa tôi ra sân bay, nhưng tôi cũng không hỏi đi đâu, chỉ khi bắt đầu cầm tờ vé máy bay trên tay, thì tôi mới biết rằng, tôi sẽ bay sang nước xxx. Tôi cũng không quan trọng là đi đâu, chỉ cần quan tâm đến việc , tôi sẽ được ở bên anh mấy ngày đó, anh nói với tôi, em và anh sẽ được ở bên nhau rồi... Tôi mỉm cười hạnh phúc và luôn cười trong suốt chuyến bay đó.

3 tiếng bay, cuối cùng tôi cũng đến phương trời khác, tôi thấy choáng ngợp bởi công uyên náo và phát triển của nơi đây, ở đây có nhiều công trình cao tầng hơn ở Việt Nam, Tôi thích thú, anh nói anh phải đi họp, những lúc đó, tôi ở trong phòng hoặc đi dạo gần chỗ làm để cho thoải mái...

Rồi tôi ngồi đợi anh trong phòng cả buổi hôm đó, khoảng 9h tối, anh về khách sạn trong tình trạng say khướt, tôi dìu anh và chăm sóc anh, anh nói và mắng tôi, để anh yên, anh còn nói nhiều cái nữa...Tôi cảm thấy ngạc nhiên trước lời nói đó của anh, vì hơn1 năm qua, tôi chưa bao giờ nghe anh nói vậy, tôi buồn bã, nhưng tôi tự an ủi mình rằng, anh đang say, người say thì chấp làm gì, họ không có ý như vậy, trong suốt buổi tối hôm đó, tôi chăm sóc anh mà không chợp mắt, anh ói rất nhiều, tôi thương anh vì anh làm tôi lo lắng, tôi chưa thấy anh say đến mức này, tôi gần như kiệt sức vì một lúc lại phải vác anh dạy, thay đồ cho anh, anh cứ ói hết lần này đến lần khác, tôi mệt mỏi đến vô cùng, nhìn đồng hồ đã gần 6h sang, tôi mệt muốn chợp mắt một chút, vừa nằm được 5 phút, tôi giật mình tỉnh dạy, anh đã ngồi bên cạnh, lột đồ của tôi, tôi vừa sợ vừa lo, bởi trong cuộc đời tôi chưa bao giờ làm chuyện đó, hơn nữa nhìn anh như một con thú khát mồi, tôi kháng cự nhưng với sức lực yếu ớt của tôi, tôi không thể làm khác được, cả đêm ấy anh đã làm tôi kiệt sức, tôi như một khúc gỗ để anh chặt đẽo, và mặc anh làm gì anh muốn, tôi đã khóc suốt đêm ấy, nhưng anh vẫn không chú ý đến tôi, mặc sức làm theo bản năng của mình. Tôi không phải quá khó về chuyện đó, nhưng tôi thật sự chưa sẵn sàng và tôi không muốn lần đầu của mình lại như thế này, tôi căm giận anh hơn nữa, là sáng thức dậy, anh lại đi, rồi tối anh lại về, suốt mấy ngày ở đất khách quê người, tôi tủi thân, mệt mỏi và khóc rất nhiều, thương cho số phận của mình,nhẹ dạ cả tin một con người như thế, để giờ đây hối hận vô cùng, tôi giờ mới nhận ra một điều rằng, anh không phải là người như tôi nghĩ, nhưng tôi còn quá thương anh, yêu anh cho dù anh đã không coi tôi ra gì, tôi cố gắng chịu đựng, và nghĩ rằng, chắc do anh thương tôi quá nên anh mới vậy, ai chẳng có lúc không kiểm soát được mình...

Ngày thứ 7, tôi xa gia đình, tôi không có điện thoại, không biết tiếng để giao tiếp với ai, rồi tối đó anh về khách sạn, nói rằng di chuyển địa điểm đến một nơi khác. Tôi đã đi theo, trong lòng cũng chẳng nghĩ gì ngoài đi theo anh, rồi khoảng 3 tiếng sau, tôi đến một nơi gần như vắng bóng người, hình như là một nơi nào đó, có nhiều đồi núi xung quanh, tôi hỏi anh, vì sao đến chỗ này làm gì, anh nói rằng , đừng hỏi nhiều, ở đây vài hôm thôi.

Tối hôm đó, anh bảo tôi rằng, anh phải đi vài hôm , anh ta sẽ về, rồi về Việt Nam luôn, tôi không nói gì, chỉ ngầm đồng ý, và chẳng quan tâm nữa, mặc cho anh ta đi đâu thì đi, miễn cho tôi về với gia đình của tôi. Sáng hôm sau, tôi thức dậy, tinh thần và sức lực gần như bị khủng hoảng rất nhiều, tôi thấy có một vài người đàn ông có vào, và nói với tôi vài thứ tiếng nước ngoài mà tôi không biết, tôi ra hiệu là ko hiểu, bọn họ gạt tay tôi ra, và làm nhục tôi, thay phiên hết người này đến người khác, tôi bị họ làm nhục cả một ngày hôm đó, tôi không còn biết gì nữa, lúc tỉnh dậy đã là đêm, thân xác tơi bời, không một mảnh vải trên người, đau đớn, tôi không thể ngồi cũng không thể đứng, chỉ biết lết đi để tìm nước uống, quá kiệt sức, trong đêm tối mùa đông ở đó, trời rất lạnh, tôi không biết tôi ở đâu, cố hét lên để người khác cứu giúp, nhưng cũng không thể nói được, tôi tuyệt vọng, tôi như một kẻ sắp chết, chỉ muốn chết đi cho không khỏi nhục nhã thế này.

Sau đó, tôi ngất đi và khi tỉnh lại trời đã sáng, tôi đã nằm trên giường trong căn nhà đó, khi nhìn sang bên anh ta đã bên cạnh, anh ta không thèm quan tâm đến tôi ra sao, tôi nhìn mà lòng căm hận, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi nhìn mà nước mắt cứ chảy ra, sự nhục nhã và đau khổ khiến cho tôi không còn thiêt sống trên cõi đời này nữa. Anh ta nhìn thấy tôi khóc và quát to, mày có điên không mà khóc lóc như vậy, mày muốn sống thì câm đi đừng để tao nghe những tiếng khóc của mày nữa. Tôi như chết lặng trước câu nói của hắn, một con người mà tôi đã thương yêu suốt thời gian qua. Hắn vào vứt cho tôi một gói đồ ăn gì đấy và có nói rằng " cô ăn đi, có gì tối nay tôi về tôi sẽ cho đi về Việt Nam". Tôi dường như chẳng muốn nghe những lời hắn nói, vì giờ tôi hận con người đó, hắn là con thú đội lốt người, tôi nhìn hắn với ánh mắt ghê tởm, và thốt lên rằng " đồ khốn nạn, anh có còn là con người không, anh đã làm những gì ngày hôm qua, nhưng người hôm qua là ai, anh có biết tôi đã thế nào không, sao anh không giết chết tôi đi, sao lại hành hạ tôi như thế này, anh giết tôi đi, giết đi đồ khốn nạn..."

Hắn nghe được những lời đó, hắn chỉ cười nhếch mép đểu giả và nói " cô thế còn sướng rồi, những con khác còn hơn thế kia, cô sướng không biết đường sướng thì cứ chịu vậy đi"

Khi hắn bước ra khỏi căn nhà đó, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, tôi đau đớn, gào lên trong sự tuyệt vọng, " mẹ ơi, mẹ ở đâu, mẹ cứu con đi mẹ, mẹ cứu con, đừng để con ở đây, con sợ lắm, con đau lắm mẹ ơi... có ai cứu tôi không, xin hãy cứu tôi...", tôi gào lên trong sự tuyệt vọng, ở nơi hoang vu ấy, chẳng có thứ gì ngoài những đồi núi và cây cỏ, tôi biết rằng, có gào lên có thét lên cũng chẳng có nghĩa lý gì, tôi mệt lả thiếp đi lúc nào không biết.

Khi tỉnh dạy, tôi cũng chẳng biết giờ là mấy giờ, chỉ thấy trời ngoài kia có vẻ là buổi chiều, tôi mệt không còn sức lực nào nữa, tôi chỉ cố lết đi, ra phía cánh cửa đã khoá ngoài, tôi lấy hết sức bình sinh của mình, để đập vào cánh cửa vô chi vô giác kia, tôi gọi trong sự tuyệt vọng yếu ớt: " có ai không, có ai đó cứu tôi, cứu tôi với, cứu tôi với..." tôi cũng chỉ biết làm được như vậy, khi mở mắt tỉnh dậy, tôi thấy xung quanh tôi là một màu đen u tối, tôi không nhìn thấy gì ở xung quanh, tôi không thể đi, chỉ biết lết đi trong khoảng tối đó, sức lực cạn kiệt, vừa đói vừa khát, tôi biết chắc cuộc đời mình bỏ mạng tại nơi đây, không còn hy vọng gì nữa.... và rồi tôi cố gắng đến cái gói đồ ăn, mà hắn đã vứt lại từ lúc hắn đến, tôi mệt nhưng vẫn cố nuốt cố ăn để vượt qua cơn đói khát lúc này, tôi ăn mà chẳng biết mình ăn thế nào, biết mình ăn thứ gì trong miệng nữa, tôi ăn xong lại ngất đi, khi tỉnh dậy, trời đã sang, tôi thsy rằng sau đêm qua, tôi đã thấy sức của tôi được hồi phúc đôi chút, tôi cố gượng dạy, để tìm kiếm lối thoát cho mình. Khi có thể đứng và đi lại, nhưng rất khó khăn và nặng nhọc. Tôi ra cửa sổ, mở cửa ra,xung quanh là đồi núi, chẳng có gì khác, tôi cố gọi thật lớn, nhưng chẳng có một hy vọng nào, tôi cố tìm mọi cách để thoát khỏi nhưng đều tuyệt vọng. Rồi hắn cũng xuất hiện, tôi thấy hắn, tôi gào lên " anh có thả tôi ra không, sao anh lại làm vậy với tôi, tôi không phải con điếm, mà anh lại làm vậy, là con người đừng ác với tôi như vậy..."

Cô có câm miệng vào không, nói nữa tôi sẽ đẩy cô xuống vực hết đường về, tôi nể tình tôi còn đối xử với cô thế này, chứ không tôi cho cô vào ổ chứa từ lâu rồi, biết điều thì ngậm cái miệng vào đi"

Rồi tôi nhớ một điều là, hắn đã gọi cho ai đó và nói là " tôi sắp cho hàng về, anh chuẩn bị đi". Khi nghe đến đó, tôi biết rằng, tôi đang ở trong đường dây buôn người, kiểu này chắc tôi chết, tôi trở thành con mồi cho những kẻ đốn mạc kia, giờ phải tính sao....nghĩ đến vậy mà nước mắt cứ ứa ra, đau đớn cho bản thân mình quá nhẹ dạ, cả tin con người kia, để giờ bị thế này..."

Hắn cho tôi lên xe, tôi thấy có 2 người đàn ông nữa, chúng có nói là cho tôi đi đến địa điểm nào đó cách chỗ chúng nhốt tôi 300km nữa, tôi không thể nhìn được những gì đang diễn ra ngoài kia, chúng bịp mắt tôi, tôi chỉ nghe được những gì chúng nói với nhau có vậy, khi dừng giữa đường nghỉ ngơi, chúng vứt nước uống và cho tôi ăn, tôi đã cố ăn những thứ đó, để có sức mà chống chọi với chúng. Tôi cảm nhận được rằng, quãng đường tôi đi qua, như la đường đồi núi, không bằng phẳng, rất sóc và lét léo, tôi rất mệt và nghĩ đủ mọi cách để thoát được chúng, nhưng chúng quá chuyên nghiệp, khiến cho mọi suy nghĩ của tôi đều bị chúng đoán được, tôi sức lực quá yếu ớt, nên có chạy cũng chẳng thể thoát được. Tôi nhớ lúc xe của tôi dừng lại, dừng lại, chúng có cho tôi đến một căn nhà, khi chúng bỏ bịt mắt cho tôi, tôi thấy có một người đàn ông trung niên bên cạnh, tôi rất sợ, tôi sợ rằng cuộc đời của mình sẽ đi về đâu....

(Còn tiếp)

Ngày đăng: 18/11/2017
Người đăng: radio My
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc
thay đổi tất cả
 

Thời gian có thể làm thay đổi tất cả, đó là chân lý của chân lý

Cô đơn vào đời - Dịch Phấn Hàn

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage