Gửi bài:

Mốc thời gian hạnh phúc

Mốc thời gian hạnh phúc: Hẹn hò ngày mưa, là cơ hội cho những hạnh phúc về sau.

Tôi có nhiều ký ức hạnh phúc nhưng ký ức gặp nhau ngày mưa là sâu sắc nhất. Muốn khoe cho bạn bè nghe nhưng kha khá sến khi có đứa đã có chồng con, đứa thì còn ế là xu thế thì thôi giữ luôn trong tâm trí và ghi ra nhật kí.

***

moc-thoi-gian-hanh-phuc

Là 9X đời thứ 2 lúc này vẫn còn nhộn nhịp thời Yahoo, Ola. Tất nhiên tôi là tín đồ của cả 2. Bạn gái thì nhiều nhưng bạn trai thì ... , tôi không xinh chỉ có chiều cao hơn người nên không có Ong vàng xung quanh. Lúc bây giờ thì sống ảo bắt đầu thịnh, down ảnh hot girl cute về làm avatar là có khối bạn ngay, yahoo cứ nhấp nháy liên tục, nhưng chủ yếu là nói chuyện bình thường đối với bạn ở xa, và không dám gặp bạn ở gần nếu có ai hẹn gặp ở ngoài vì tôi chẳng cho ai xem Webcam cả haha.

Nói chuyện nhiều nhưng bắt đầu chọn ra vài người nói chuyện hợp để tám và không quan tâm mặt mũi người đối diện ở màng hình bên kia, " Anh" là một trong số đó. Anh hơn tôi 2 tuổi , không quá lớn để tôi bị động trong cuộc nói chuyện, cả 2 đều ít nói khi không nhờ nhiều điểm chung về âm nhạc (Những bài hát tiếng Anh bất hủ) Anh hay gửi cho tôi những bài hát tôi chưa biết tới và có nhiều bài tôi cứ xuýt xoa và nghe mãi trong nhiều ngày 1 bài, cuộc sống hàng ngày, học hành (Anh học Tài chính ngân hàng, tôi học Kế toán) có vài môn 2 ngành học chung, nó làm bàn đẩy để chúng thấy vui khi nói trùng được điểm chung cùng 1 lúc và nhiều lần như thế làm tôi cảm thấy Anh này là người tôi thấy vui nhất khi online thì nick Anh đã sáng đèn để tôi kể chuyện linh tinh trong ngày hay hỏi "Hôm nay A có bài nào hay không".

Anh có vẻ rành công dụng nhiều của yahoo hơn tôi khi tôi chỉ biết online và tắt không cho ai xin Webcam , Anh gửi hình để tôi biết mặt, trước đó có cảnh báo tôi là Anh không đẹp trai, gửi hình những nơi Anh đã đi, bạn bè, và cả Gia đình Anh, Anh chỉ tôi cách gửi hình . Rồi cảm thấy thân thiết gần gủi trong cách nói chuyện , cả 2 thống nhất thời gian online khi rảnh . Từ khi nào cảm thấy vui nhất khi mỗi tối đều có người nói chuyện với mình và có lẻ Anh cũng vậy , rồi một ngày Anh hỏi " Mình gặp nhau nha em", ờ gặp nhau thế nào nhỉ, Anh ở Tp. HCM , tôi ở Long An , cách nhau 45km, 1 giờ 30 phút đi bus và xe máy nếu chạy nhanh hơn là 1 giờ. Ngồi suy hồi lâu thì tôi nói " 3 tháng sau mình gặp" vì tôi và Anh chỉ nói chuyện với nhau được 1 tháng, những người trước nói chuyện mấy ngày là hẹn gặp ," Nói chuyện không chẳng biết được người tốt hay người xấu, đừng có chú tâm quá vào thế giới mạng, lừa lộc nhau con không biết đâu mà lường nha" mẹ tôi dặn thế khi biết tôi hay online khi rảnh, " Em thử kiên nhẫn của Anh đó" tôi nói, " ok 3 tháng thì 3 tháng" Anh trả lời.

3 Tháng qua nhanh, trước khi gặp nhau tôi có cảnh báo Anh là tôi cao hơn Anh và có lẻ Anh nghĩ tôi nói giỡn. Tôi chỉ đường cho Anh xuống nhà tôi. Rồi sáng hôm gặp nhau ở nhà tôi thì cảm xúc chính của cả 2 là ngại ngùng và lạ lùng ... Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây và giày đen, tôi cảm nhận được là Anh chú trọng trong lần gặp nhau này khi mặc đồ có vẻ nghiêm túc , chỉnh chu hơn so với tuổi lúc đó thích quần jean và áo thun, gặp nhau khi ba và mẹ tôi đều có nhà , Anh kể Anh bị run khi gặp ba mẹ tôi , bị ngại khi thấy tôi cao hơn Anh và ở ngoài dễ nhìn hơn trong hình, tôi hỏi thăm về cách Anh đi xuống đây, Anh kể Anh lần đầu tiên đi xa và bị lạc đường 1 lúc rồi quay lại, nói chuyện được 1 lúc thì Mẹ tôi lên phòng khách và ngồi máy tính bàn xem tin tức ( có lẻ tò mò chúng tôi nói chuyện như thế nào ^^) thế là cả 2 không biết nói gì khi mẹ ở đó , hai đứa lấy điện thoại ra bấm để nói chuyện với nhau mặc dù cùng ngồi ở đó, Anh ăn trưa cùng gia đình tôi đến chiều thì về. Lần gặp nhau như thế đó. Sau khi gặp Anh thì ba mẹ tôi có nói rành 2 đứa chênh lệch lắm vì tôi cao 1.75 và Anh cao 1.67, tôi hơn Anh cái đầu.Nhưng khi gặp nhau rồi thì tôi cảm thấy người này làm mình có cảm giác tin tưởng được.

Lần đi chơi đầu tiên của 2 đứa là Đi Đầm Sen , cũng là lần đi xa nhà xa nơi tôi sống đầu tiên , đi xe bus lên TP và Anh đón , Anh đưa tôi về nhà giới thiệu với ba mẹ Anh , mẹ Anh cởi mở , ba Anh có vẽ ngại , ngại vấn đề ba mẹ tôi đã nói. Hai đứa đi Đầm Sen được mấy trò chơi thì trời mưa lâm râm , Anh nắm tay tôi kéo tôi đi nhanh tìm chỗ trú mưa, cảm giác dưới cơn mưa nhìn từ phía sau lưng Anh dắt tôi đi thấy được sự lo lắng cho tôi, cảm nhận được Người này che chở được cho tôi , đem lại cho tôi sự ấm áp, tự cười mỉm cái Người chiều cao khiêm tốn này sao tự tin thế khi con trai rất ngại con gái cao hơn mình.Lần đi chơi đó Anh củng hỏi " Mình quen nhau thiệt rồi nha" tôi cười trả lời " Ờ thì quen thiệt". Sao lần đi chơi Anh kể ba Anh và Anh có cf để nói chuyện riêng, ba Anh nói về chênh lệch chiều cao, sau khi nghe Anh kể thì tự nhiên nhìn màng hình chữ khóc ngon ơ vì cảm thấy có lẽ bị phản đối rồi, mà khóc như vậy thì có lẻ yêu thật rồi. Hai đứa quen nhau gặp nhau vào mỗi cuối tuần đi xe bus, có khoảng 2 năm tôi học liên thông vào cuối tuần chiều về 4h Anh vẫn xuống đều đặn mỗi tuần chỉ để gặp được 2 tiếng đến 6h Anh lại về TP. Yêu xa khoảng thời gian 2 tiếng có lẻ không đủ khi tiễn nhau ra bến xe Anh về thì cảm giác nhớ như khi vừa đầu tuần lại dâng lên. Hai chúng tôi yêu nhau đến nay gần tròn 5 năm rồi , từ lúc Anh năm cuối ĐH đến khi tôi ra trường, vẫn cảm thấy hạnh phúc khi yêu xa.

Là Anh tiễn tôi ra bến xe và Anh không về trước mà đợi xe bus chạy rồi theo xe về nhà Anh.

Là Anh cồng kềnh trên xe chạy từ Anh xuống tôi với Gấu bông to tướng và hộp bánh kem trên xe kêu tôi ra cổng nhân ngày sinh nhật tôi.

Là Anh tự đi xuống chợ P2 ( Long An) mua nguyên liệu về nấu cháo thịt băm trứng bắc thảo khi hỏi tôi ăn trứng bắc thảo chưa khi tôi bệnh.

Là Anh vẫn duy trì viết thiệp tay mỗi khi tặng gì nhân dịp lễ.

....Là nhiều ký ức tôi không nhớ hết về tình cảm Anh dành cho tôi nhưng tôi biết là tôi chọn đúng người mặc dù lệch nhau về ngoại nhưng chúng tôi vẫn nắm tay nhau mỗi khi đi khu vui chơi hay trung tâm thương mại, tôi hỏi " Anh không ngại khi Anh lùn hơn em hả" anh trả lời " Nếu Anh không tự tin khi đi bên em thì Anh không làm cho em hạnh phúc khi em đi bên Anh đâu".

Tính luôn năm nay thì 5 mùa valentine rồi hai đứa không đón chung với nhau. Hy vọng năm sau hay đứa chung 1 nhà thì sẽ được đón cùng nhau.

Ngày đăng: 01/03/2018
Người đăng: Chi li
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc
Lee Iacocca - the difficult quote
 

Chúng ta liên tục đối mặt với những cơ hội lớn được ngụy trang một cách khéo léo trong lớp vỏ những vấn đề không thể giải quyết được

By Lee Iacocca

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage