Gửi bài:

Chuyện tình đời tôi

TRONG CUỘC ĐỜI NÀY CÓ BIẾT BAO ĐIỀU MÀ MÌNH CHẲNG THỂ NGỜ TỚI NHỈ !!!

***

Cuộc sống cứ trôi đi lặng lẽ từ khi tôi kết thúc những năm tháng Đại học. Ra trường với những nỗi lo về việc làm, về cuộc sống tương lai sau này, về gia đình mình, nhưng rồi tôi cũng tìm được một công việc mà một thằng vừa ra trường như tôi thì đó là một công việc tốt. Với mức lương 5 triệu mỗi tháng, đánh đổi lại tôi phải vào chân núi để làm việc, bỏ xa bạn bè, thú vui xã hội, hằng ngày tôi bắt đầu công việc với những hóa đơn bán hàng khi xe ra vào, kết thúc một ngày làm việc là nằm trên chiếc giường đơn độc..... Cuộc sống cứ thế trôi đi, không niềm vui, không nổi buồn, tẻ nhạt và chán ngắt.

chuyen-tinh-doi-toi

Sau một khoảng thời gian làm việc, lương của tôi vẫn dậm chân tại chỗ, kiến thức làm việc thì mãi vẫn là viết hóa đơn bán hàng. Tôi nhận ra rằng mình không thể cứ mãi ở nơi này được, nếu cứ tiếp tục thì đến khi tuổi đã lớn, không có chút kinh nghiệm trong tay thì vẫn sẽ là tay trắng nên tôi quyết định từ bỏ công việc này và về Gia Lai tìm một công việc kế toán đúng với chuyên môn của nó hơn. Sau hơn một tuần tìm kiếm trên mạng tôi cũng tìm ra cho mình một trung trung tâm kế toán mà ở đó tôi có thể học hỏi được kinh nghiệm. Khi có được công việc này tôi đã hứa với lòng mình sẽ dồn hết sức vào công việc, không thể bỏ qua cơ hội này được. Nhưng không tôi đã lầm, cuộc sống không đơn giản như những gì tôi đã nghĩ. Haizzzz..... Đến giờ tôi vẫn không thể nói ra được lý do mà tôi rời bỏ một nơi làm việc mà tôi đã từng xem là tất cả đối với tôi.

Và đó là công việc thứ hai mà tôi đã từ bỏ từ khi ra trường. Tôi dường như tuyệt vọng không biết cuộc sống của mình sẽ đi về đâu, tương lai của mình sẽ như thế nào?

Nhưng rồi, tôi may mắn được một người bạn thân giới thiệu cho tôi vào một công ty kế toán uy tín. Tôi vui mừng vì không ngờ mình lại được may mắn đến như vậy, thật sự tôi rất cảm ơn người bạn này, người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong những lúc tôi dường như mất phương hướng. Tại bài viết này đây tôi cũng muốn nói lên rằng tôi mong mọi sự tốt đẹp sẽ đến với cậu ấy, chúc cậu ấy luôn thành công với con đường mà mình chọn.

Đến với công ty mới, tôi bắt đầu học hỏi tiếp thu lấy những kiến thức mà mình học được. Thoáng chốc đã hơn nữa năm từ khi tôi chập chững bước vô làm và giờ tôi đã tự tin hơn, đã trang bị cho mình những kiến thức cần và có để có thể làm việc. Cứ thế thời gian trôi đi lặng lẽ, tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc mà không màng đến chuyện gì khác. Nhưng rồi định mệnh dường như đã đến với cuộc đời tôi. Em, người con gái làm cho tôi đã rung động từ cái nhìn đầu tiênm cảm xúc đó tôi không biết nên diễn tả thế nào nữa.

Em được nhận vào công ty với vai trò là thử việc. Trong mắt tôi em là môt người năng động, hoạt bát và vui tính. Những ngày làm việc cứ thế trôi đi nhưng em không hề biết rằng tôi luôn nhìn trộm em, luôn để ý đến em, đến từng cử chỉ, hành động của em, lặng lẽ ngắm nhìn em mỗi lúc em cười. Mà phải nói rằng em có một giọng cười rất " sảng khoái" ^^, những lúc em cười như vậy, tôi biết rằng lúc đó em thật sự vui vẻ chứ không phải là những lúc gượng cười mà tôi đã nhìn thấy. Tôi luôn bị loạn nhịp khi em cười với tôi, bất giác tôi dường như cảm thấy mình nhỏ bé lại trong mắt em. Cảm giác xao xuyến, bồi hồi đó thật sự khó tả.

Còn tôi, một người trầm tính, ít nói, ít cười và phải nói rằng tôi rất sợ phải nói chuyện với con gái nên từ lúc em vào, tôi chỉ biết đứng một góc nhìn em mà không nói được lời nào ngoài những câu xã giao khi đi ngang qua em. Em làm tôi như muốn ngộp thở mỗi khi em hỏi thăm tôi, dù biết rằng đó chỉ là xã giao nhưng sao tôi lại thấy ấm áp đến như vậy. Tôi thật sự ghét tính cách của mình, ghét tất cả con người mình, ghét bản thân mình vì sao lại không thể nói chuyện với em.... :(

Lặng lẽ ngắm nhìn em, tìn cảm trong tôi cứ thế lớn dần, lớn dần và tôi không biết đã yêu em từ khi nào nữa.....Trong thời gian đó, một chị trong công ty đã mời mọi người đến nhà chơi và tôi được biết rằng em lại không biết nhà. Như được tiếp thêm sức mạnh ^^. tôi đã lấy hết cam đảm bắt chuyện với em, dường như đó là lần đầu tiên mà tôi thấy mình mạnh mẽ đến như vậy. Bắt đầu với em là những câu chào, câu hỏi, và sau đó là những con số may mắn được tôi lưu lại trong máy khi em cho ^^ . Tôi đợi chờ từng giờ để đến ngày đó, thật sự lúc đó tôi cũng chẳng biết nhà chị ý, nhưng để được em để ý đến tôi, tôi đã phải thức cả đêm lên google map search từng con đường một để có thể biết nhà. Lúc dẫn em vào nhà chị ấy mà tôi vui không thể tả nổi ^^ ( đúng là xấu hổ không chịu được mà ^^).

Và đó là một buổi đi chơi đầu tiên được cùng em đi, cũng là khởi đầu để kết thúc sự nhút nhát của tôi với em. Tôi bắt đầu nhắn tin em mỗi ngày, cảm thấy vui khi tin nhắn em hiện lên màng hình điện thoại. Tâm sự với em mỗi đêm và cứ thế ......em đã cướp lấy hoàn toàn trái tim tôi. Tôi yêu em, yêu tất cả về em, em làm cho tim tôi rung lên mỗi lúc gặp em, bồi hồi mỗi lúc nói chuyện với em. Cảm giác yêu một người thật sự rất hạnh phúc.

Nhưng.........

Cuộc sống và tình cảm đâu như những gì tôi nghĩ, em chưa hề thích tôi, chưa hề có cảm giác với tôi. Em đã rung động trước "nó", rung động bởi những lời nói của nó, rung động bởi sự lừa dối của nó.

( Nó : Một người mà tôi đã từng xem là anh em, một người mà tôi từng xem trọng, một người anh em mà tôi luôn nghĩ là tốt với mình. Nhưng sau lưng lại đâm tôi, lại ghim vào tôi những nhát dao chí tử. Dường như tôi không thể tả được hết con người này nữa rồi vì tôi chỉ được thấy loại người này trên phim ảnh chứ chưa bao giờ nghĩ rằng là có ngoài đời thật, khốn khổ thay nó lại diễn ra đối với cuộc đời tôi.)

Khi tôi biết được em rung động trước nó, trái tim tôi dường như bị vỡ vụn thành từng mãnh. Tôi thất vọng, chán nãn không còn muốn làm bất cứ thứ gì nữa. Thấy em vui vẻ bên nó tôi như muốn phát điên.

Khi cơn dồn nén đã lên đến cực điểm, tôi đã không còn giữ được bí mật nữa rồi. Tôi đã quyết định cho em biết là nó đã có người yêu và muốn bắt cá hai tay, em sẽ là người thứ ba trong những cuộc tình của nó. Khi em biết chuyện, tôi biết rằng em rất buồn, trách bản thân mình. Nhưng tôi thà để em đau một lần khi mới bắt đầu chứ không muốn để nổi đau dày xéo em khi tình cảm của em lớn dần với nó và khi đó em sẽ càng đau hơn nữa.

Em khóc........tôi biết, nhưng tôi không thể làm gì ngoài việc an ủi em, cho em những lời khuyên. Nhiều lần muốn nắm tay em, muốn em tựa vào vai tôi, nhưng tôi đâu có là gì với em, tôi chẳng là gì trong mắt em cả nên tôi chẳng thể cam đảm làm được điều đó.

Em khổ tâm....tôi biết, tôi tìm mọi cách để cho người khác biết rằng em không phải là con người như vậy, mặc dù tôi đã từng nghĩ rằng em là một con người rất tệ. Tôi đã sai vì đã có lúc nghĩ rằng em như vậy, vì sao lúc đó tôi lại không tin em cơ chứ. Tôi là một thằng tồi ! Nhưng sau khi ngộ ra, tôi đã cố gắng khuyên em rất nhiều, khuyên em đừng nên bỏ cuộc trong mọi tình huống và hãy vững bước trên con đường sự nghiệp của mình, không nên vì những chuyện không đáng mà đánh mất đi tương lai.

Một tuần, hai tuần......mọi chuyện cũng dần qua và em bắt đầu vui vẻ hơn, cười nói hơn, tôi lại một lần nữa được thấy những tiếng cười "sảng khoái" của em. Em có biết khi em như vậy tôi vui biết chừng nào không? Tình cảm tôi thổ lộ với em và em đã từ chối, tôi không trách em, tôi biết rằng tình yêu thì không thể gượng ép hay chỉ đến từ một phía được mà đó là sự đồng cảm, sự rung động của cả hai người. Em không rung động trước tôi, tôi chẳng thể làm gì hơn.

Tôi luôn khuyên em đừng bỏ cuộc trên tất cả mọi thứ, nhưng tôi lại bỏ cuộc trước em. Tôi quả là một người nhu nhược. Tôi không tìm ra được một lý do nào để bên em, mọi cố gắng đều bị sụp đỗ.

Buổi chia tay em, em đã cho tôi một buổi tối trọn vẹn. Một buổi tối mà tôi từng mong được cùng em. Được ăn uống, trò chuyện, được xem phim với em, được làm tất cả với em tôi vui lắm " gái" ạ. Từ vui chẳng thể nào diễn tả hết tâm trang của tôi lúc đó đâu, tôi muôn nắm tay em trong lúc xem phim cơ nhưng tôi lại không đủ cam đảm, không dám, sợ rằng em sẽ đẩy tôi ra.

"Gái" này, em là một người con gái mà tôi đã thật sự yêu, tình yêu này tôi không nghĩ là nó sẽ đến một lần nữa với người con gái khác, em đã làm tôi thay đổi rất nhiều. Yêu em, tôi đã cảm nhận được sự thay đổi của mình. Tôi cảm ơn em vì đã cho tôi cảm nhận được thế nào là yêu một người thật sự mà dám tỏ bày với người ấy. Tôi cảm ơn em vì tất cả "gái" ạ......

TÌNH CẢM CỦA MÌNH, TÔI SẼ KHÔNG TỪ BỎ. EM HÃY THỎA SỨC LÀM NHỮNG GÌ MÌNH THÍCH VÀ TÔI SẼ ĐỨNG PHÍA SAU ĐỢI EM QUAY LẠI, LÚC ĐÓ TÔI SẼ DÀNH HẾT TÌNH YÊU CỦA MÌNH TRAO HẾT CHO EM MỘT LẦN NỮA. EM ĐỪNG ĐI QUÁ XA NHÉ !!! ĐỂ ANH CÒN CÓ THỂ NÍU EM LẠI ĐƯỢC ^^.

"IF IT'S NOT OK, IT'S NOT THE END"

Ngày đăng: 25/08/2018
Người đăng: Ẩn Danh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín
Phớt lờ tất cả
 

Một Picasso luôn trông giống như Picasso họa sĩ. Hemingway luôn nói như Hemingway. Một bản giao hưởng của Beethoven luôn nghe giống như giao hưởng Beethoven. Một trong những yếu tố làm nên nghệ sĩ lớn chính là học cách hát mà không phải bằng giọng của bất kỳ ai khác mà bằng giọng của chính mình

Phớt lờ tất cả & Bơ đi mà sống - Hugh Macleod

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage