Gửi bài:

Hình như chúng ta có duyên đó cậu à!

Tớ biết rằng, những dòng chữ này cậu sẽ không đọc được đâu? Tớ cũng biết rằng, tớ và cậu sẽ không có cơ hội gặp lại đâu? Nhưng, tớ muốn viết để kỷ niệm ngày tớ quen cậu...

***

Lẽ ra, tớ đã ở nhà! Nếu chị hàng xóm không tha thiết, thiết tha dủ tớ đi cùng để nghe những điều đẹp đẽ về chúa Giê-Su, thì có lẽ giờ tớ đã xong bản thuyết minh báo cáo tài chính và có thể học được ít tiếng Anh, nghe được bản nhạc, xem được bộ phim hay lại nghịch linh tinh gì đó. Cũng có thể, tớ còn làm thêm được vài mẫu văn bản để ban hành cho doanh nghiệp mới thành lập của bạn tớ hoặc chém gió với ai đó trên face, zalo hoặc messenger...

Hình như chúng ta có duyên đó cậu à!

hinh-nhu-chung-ta-co-duyen-do-cau-a

Lý do cậu tới buổi chia sẻ đó, cậu đã kể không chỉ cho tớ và mọi người ở đó cùng nghe. Cậu đã chia sẻ về nỗi buồn gia đình cậu mới trải qua. Đó thực sự là một sự mất mát rất lớn của gia đình cậu. Tớ hiểu! Tớ cũng đã trải qua, nhưng khi đó tớ nhỏ hơn cậu rất nhiều. Thế nên, tớ thực sự xúc động khi nghe mỗi thành viên trong gia đình cậu chia sẻ. Tớ chỉ hiểu rõ hơn, cặn kẽ hơn khi cậu nói thẳng thắn về nỗi buồn của cậu. Lúc ấy, tớ thấy tim mình có nhiều cảm xúc lắm, không rõ ràng!

Tớ không phải cô gái xinh đẹp. Tớ lại không giỏi giang để chuyện tiếng Anh cùng mọi người ở đó. Ấn tượng về cậu đầu tiên trong tớ cũng không có, nhưng rồi có một cái gì đó, cứ cuốn tớ vào sự chú ý dành cho cậu.

Cậu giống một ai đó? Suốt cả buổi chia sẻ tớ đã cố vẽ ra nét mặt, hình dáng của ai đó để so sánh với cậu mà không tài nào vẽ nổi. Hay cậu giống ca sĩ nào đó nhỉ? Chắc không nhưng cũng có thể có? Mà điều đó thì có quan trọng gì kia chứ?

Cậu không một lần đứng dậy. Tớ chỉ có thể thấy hình dáng cậu qua dáng ngồi hơi khuất bởi vị mục sư người Malaysia. Cơ mà dáng ngồi đó thể hiện của một con người cũng quá đỗi bình thường. Cậu có nước da ngăm đen, nhưng nụ cười duyên đến mê mải lòng người. Đến nỗi, tớ cứ muốn ở đó mãi không thôi. Rồi lúc cậu ngồi nghịch điện thoại, tớ chỉ ước chúng ta có dịp được gặp lại bằng cách hết giờ, chúng ta sẽ đi xuống tầng hầm cùng nhau. Sau đó, có thể tớ hoặc cậu sẽ cho nhau số điện thoại. Ôi! Có phải tớ xến lắm đúng không? Tớ hành động thật không giống với tuổi của tớ.

Sự thật là tớ đủ trưởng thành để hiểu thế nào là yêu, là rung động? Nhiều lúc tớ còn thấy tớ không thể thích một ai đấy được nữa chỉ vì tuổi tác. Tuổi này rồi, tớ chỉ có cảm thấy hợp thì kết hôn thôi. Thế mà, tớ vẫn cư xử như một đứa trẻ cậu à!

Ai đó nói rằng, khi yêu một người trưởng thành cũng có thể biến thành đứa trẻ con. Có lẽ câu nói này đúng trong trường hợp của tớ. Tớ đã cứ vậy mà về, để lại những ý định cùng với cậu ở lại đó dù không rõ cậu có ấn tượng gì về tớ nữa hay không? Rồi suốt đoạn đường về nhà, thậm chí là về đến nhà, tớ đã không thể tập trung làm gì chỉ vì mải nghĩ tới cậu, nghĩ tới nụ cười của cậu. Cậu đang sống ở đâu? Có phải cậu chỉ ghé về Việt Nam rồi lại sang Canada định cư cùng gia đình cậu không? Mẹ và cả chị gái cậu đang ở đó thì có lý gì cậu lại ở lại Việt Nam. Ý nghĩ đó làm cho tớ trùng hẳn dòng cảm xúc của mình xuống, hay nó trùng xuống là tại vì bài viết trên face của tớ. Tớ đã không thể kìm nén nổi. Trái tim của một người con gái ngoài ba mươi rồi cậu à, nó đã thổn thức trở lại sau khá nhiều thời gian vô cảm. Cậu, thực sự làm trái tim tớ thức giấc sau thời gian dài ngủ quên. Tớ biết, chỉ riêng việc này thôi cũng đủ lý do để tớ gặp lại cậu, nói lời cảm ơn rồi.

Đáng tiếc, chúng ta có lẽ không có cơ hội gặp lại.

Tớ cho rằng, việc gặp gỡ là nhờ chữ "duyên", gặp lại nhau hay không là nhờ chữ "phận", nên, tớ không ngần ngại nghĩ mãi về cậu ngay cả khi sau khi đã về nhà và cả biết chuyện gặp lại rất khó xảy ra. Nhưng mà cậu à, tớ cũng có thể để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Cầu mong chúa Giê-Su đã mang chúng ta đến buổi gặp gỡ đó, sẽ có một dịp nào đó chúa lại mang chúng ta đến một nơi nào đó, nếu thực sự cả hai chúng ta muốn gặp lại nhau.

Cho dù không gặp lại nhau. Còn chưa biết nhiều về cậu, tớ cũng chúc cậu và gia đình những điều tốt đẹp nhất. A-men!

 
Ngày đăng: 07/09/2018
Người đăng: Hoa Lê
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
Tiền không mua được hạnh phúc
 

Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng phải mất bao nhiêu tiền người ta mới nhận ra điều đó?

Thiên thần sa ngã - Tào Đình

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage