Gửi bài:

Sống. Hàng xóm

Sau bao năm đi làm tích cóp được một ít vốn, tôi quyết định cất nhà, ổn định cuộc sống.

(truyenngan.com.vn - Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Những câu chuyện cuộc đời")

***

Có 1 điều làm tôi luôn băn khoăn, lo lắng là mình sẽ sống lâu dài bên cạnh ai. Hàng xóm như thế nào. Nếu gặp được người tử tế, biết điều tối lửa tắt đèn có nhau thì thật là may mắn, còn không, gặp người hay để ý, soi mói, nhà ai nấy ở, nhà hàng xóm có gì nhà mình phải có nấy cũng chắc sẽ khó chịu lắm.

gia-dinh

May sao, ở cặp vách nhà tôi là nhà của Thảo, có vợ chồng thảo và 2 con, cùng ở với vợ chồng đứa em trai của chồng Thảo, 1 con. Căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp tầm 60 mét vuông chật chội, vỏn vẹn có 2 phòng ngủ cho 2 gia đình và căn bếp nhỏ với 7 con người nhưng luôn đầy ắp tiếng cười, thân thương đến lạ.

Một lần qua chơi, tôi hỏi thăm, Thảo kể: Chồng Thảo cùng em trai mở tiệm sửa xe. Em dâu đi làm xí nghiệp.Thảo ở nhà buôn bán nhỏ, nội trợ. Do gia đình bên chồng không có điều kiện mà tá túc tới 4 cặp vợ chồng và hai ông bà già. Nên khi vợ chồng Thảo góp nhặt ít vốn cất được nhà liền rủ vợ chồng chú em về ở, chia bớt nhân khẩu cho nhà nội. Chị em bạn dâu nhưng rất thương nhau, ở chung hơn 5 năm rồi chị, mà ở đến khi nào vợ chồng chú ấy làm đủ tiền cất nhà thì ra riêng. Chật một chút nhưng vui. Chiều chiều, nhà Thảo là xôm tụ nhất xóm, con cái nhà bên đi học về luon đòi qua nhà dì Thảo chơi, bởi dì Thảo rất dễ chịu, cho chơi thoả thích, bọn nhỏ chí choé đến tối mới chịu về. Thỉnh thoảng ông nội các cháu đến thăm, soạn đống đồ phế liệu mà chồng Thảo sửa xe đem về, chở đi bán đồng nát, mua đồ chơi cho con trai út của Thảo, 2 ông cháu vui đùa hớn hở.

Nhìn gia đình họ đùm bọc yêu thương, che chở nhường nhau từng chút tôi bỗng thâý chạnh lòng, suy ngẫm. Họ, những người bình thường, ít học, chí thú làm ăn, chẳng bao giờ biết hoặc thấy nào là quy định, khẩu hiệu sống có văn hoá, cơ quan văn hoá, sống theo pháp luật, đưa ra xét bình bầu, bình chọn danh hiệu, đạt và không đạt tiêu chuẩn văn hoá. Hay hôm nay đạt vài bữa vi phạm lại rút. Một đời họ chả bao giờ tham gia những buổi toạ đàm, hội thảo về nâng cao đời sống văn hoá, cộng đồng, hoặc viết bản cảm kết ứng xử có văn hoá mà hơn thua từng chút một, tệ hại hơn nữa là bị kỷ luật, khởi tố ì đùng. Nói chung họ chưa từng đọc bất cứ một loại văn bản nào, quy định nào về điều đó cả. Nhưng lối sống họ thật đáng ngưỡng mộ. Chỉ bởi họ là những con người được sinh ra, nuôi dưỡng, giáo dục trong một gia đình tử tế, có lối sống hoà thuận, yêu thương từ ông bà, cha mẹ. Biết kính trên, nhường dưới, cưu mạng đùm bọc nhau hết lòng, hết dạ từ nhỏ đến trưởng thành. Họ sống chan hoà, chơn chất, không hơn thua, anh em nương tựa, "chị ngã em nâng" coi đó như là bổn phận mà không cần phải kêu gọi, vận động hay rao giảng. .. Bản thân họ, gia đình họ sống tốt tự nhiên, ứng xử rất văn hoá, đàng hoảng là bởi nếp nhà.

Lê Thịnh

Ngày đăng: 20/12/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc
Stevejobs nói về cuộc sống
 

Không ai muốn chết cả. Ngay cả những người muốn lên thiên đường cũng không muốn chết để được ở đó.

Cái chết là đích đến mà tất cả chúng ta đều phải trải qua. Chưa ai thoát được nó. Nhưng tự cái chết nó là như thế, bởi cái chết đơn giản là phát minh tuyệt vời nhất của 'Sự sống'. Nó là chất xúc tác thay đổi cuộc sống. Nó loại bỏ người già để tạo đường cho lớp trẻ. Bây giờ bạn có thể còn trẻ, nhưng ngày nào đó không lâu, tự bạn sẽ trở thành người già và bị loại bỏ.

Thật tiếc khi phải nói ra điều trớ trêu đó nhưng đó là sự thật".

Steve Jobs - Đại học Stanford, tháng 6 năm 2005

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage