Gửi bài:

Biết rồi, xin đừng ngưỡng mộ tôi

Thỉnh thoảng, khi ra ngoài xã hội có người bảo tôi rằng: Họ ngưỡng mộ tôi (công việc, học tập, cách sống, nghị lực...)

***

Công việc: Không phải làm ở cơ quan Nhà nước oách sờ lách như những đứa bạn tôi; không phải làm Bank này, tập đoàn nọ; không phải Giám đốc... Tôi là một người làm thuê cũng đúng mà nói tôi là một giáo viên cũng không sai. Có điều, tôi không dạy ở trường này trường nọ. Tôi dạy ở một Trung tâm nho nhỏ với mức lương khiêm tốn.

Tại sao tôi nói về lương ở đây? Vì nó liên quan đến cái cần liên quan chứ sao nữa?

Học tập: Tôi thi hai năm không đậu đại học, thành tích học tập 12 năm đầu luôn bét nhè lớp và mãi sau này cố gắng mới đậu nhưng cũng chẳng có thành tích gì đáng kể. Tôi không hề thích học. Học là nghĩa vụ chứ không phải trách nhiệm. Làm gì không có trách nhiệm cũng thấy kém hiệu quả, không có mục tiêu cũng thấy thời hạn để hoàn thành thật vô bờ bến như sự hào phóng tạo hóa đã ban tặng nước cho biển. Biển không có nước sẽ thành đồng bằng nếu không có núi và thành núi nếu không bằng phẳng.

biet-roi-dung-nguong-mo-toi

Cách sống: Cái thứ chết tiệt này cũng đừng ngưỡng mộ tôi làm chi vì tôi làm thì ít mà hưởng thụ thì nhiều. Làm bao nhiêu tôi sẽ tiêu bấy nhiêu. Nhiều khi tôi làm ít hơn tiêu mà cứ thây kệ. Nhiều lúc người thân (vì bạn bè rất ít khi khuyên không cũng tưởng tôi dư giả lắm khi suốt ngày cắp mông, khoác ba lô đi du lịch...), khuyên tôi là nên tiết kiệm phòng ốm đau này nọ. Điều này họ không nói tôi cũng biết mà, nhưng không làm được mà thôi.

Họ ngưỡng mộ tôi chỉ vì tôi sống tự do, thoải mái bởi đi đâu tôi cũng phải nhận thấy cần phải có trách nhiệm chia sẻ sự hưởng thụ cuộc sống của tôi. Nó không nhất thiết phải ở khách sạn 5 sao, check in những chỗ lung linh, lấp lánh... Tôi hay đăng vài bức ảnh có oánh dấu nơi tôi đặt chân. Ảnh đó có cảnh và có người mà toàn một mình tôi (vì tôi đang một mình). Họ ngưỡng mộ tôi điểm này là chính.

34 tuổi, không chịu lập gia đình dù mẹ cũng như nhiều người gào thét inh ỏi bên tai. Cái này thì tôi tài thật, tôi có thể dập tắt ngay lập tức những âm thanh oang oang đó mà họ không có gì là bất mãn cả. Bố tôi mà còn sống chắc ông tống tôi đi lâu rồi! Từ hồi Bố tôi không còn tôi mới được sống cuộc sống của tôi. Có lỗi quá!

Tôi chả biết mẹ gì tiếng Anh cả và chả mấy khi đi xa. Thế mà đã quyết định là tôi vọt qua luôn ranh giới Việt Nam, đi nước tôi cảm thấy thích thú và nó phải phù hợp với túi tiền của tôi. Tuổi tôi chả còn đứa nào có time cũng như ham chơi giống tôi nên tôi toàn đi mình. Sau khi biết thì họ bất thình lình bảo ngưỡng mộ vì tôi đi nước ngoài mình dù tôi giải thích kinh khủng rằng tôi đi tour thì có gì phải sợ. Họ vẫn cương quyết với nhận định đã đưa ra.

Tất nhiên là sau đó người ta sẽ hỏi lý do chưa lập gia đình. Chia tay và chẳng muốn yêu nữa? Chia tay vì gì thì là vì không hợp. Đó là câu cửa miệng của những vụ chia tay và câu này dễ nói hơn cả. Rồi người ta có hỏi thêm vài ba điều nữa, cứ trả lời dẫn họ lảng ra vấn đề họ quan tâm là xong.

Có hai nguyên nhân chính mà tôi hay du lịch một mình. Thứ nhất là vì đủ cũng chả thấy ai đi mà người hay hoặc thích đi thì chưa gặp nhưng tôi cứ ăn bớt lý do mà chỉ cho người nghe biết rằng tôi thích chụp hình. Đi nhiều quanh quẩn bên nhau không có thêm bạn mới, không có thời gian quan sát, chụp hình, vãn cảnh...

Nhưng đúng là tôi thích đi một mình hoặc phải có người có sở thích và tính cách giống tôi kinh khủng mới đi hai, ba... mình được.

Đi một mình nhiều thành quen.

Đi một mình có ưu điểm mà tôi liệt kê trên còn nhược điểm là khi đi ngủ hay đánh quả lẹ không có cả. Được cái tôi khá hòa đồng, chơi và nói chuyện bất chấp.

Ngoài lý do thích thì tôi đi có mục đích của riêng tôi, chủ yếu là lượm nhặt kinh nghiệm sống, vốn sống để làm sinh động CV kinh nghiệm sống của bản thân. Nó cần cho công việc viết lách tôi yêu thích.

Cuộc sống không có gì bằng là được làm việc mình yêu thích. Khi được làm việc yêu thích thì mình kiếm tiền để phục vụ nó chứ không phải phục vụ nhu cầu sống nữa. Vẫn là kiếm tiền nhưng thái độ cho công việc đó đúng là có khác biệt rất lớn.

Mỗi người một tính cách và cuộc sống nhiều sắc màu. Trong quạt màu của Ấn và của Ý thì có khoảng vài chục nghìn, triệu hoặc tỷ tôi cũng chả nhớ và mỗi người trên Trái đất có tính cách riêng.

Thấy tôi đăng ảnh chơi, ai đó sẽ nhảy vào comment bảo tôi sướng thế, thích thế! Ai cũng biết sướng khổ do mình chứ người khác chỉ ảnh hưởng một phần rất nhỏ. Và sau khi nhận được câu trả lời của tôi, họ sẽ biện minh tại sao họ chưa sướng.

Cuộc sống có nhiều màu sắc, con người có nhiều tính cách. Tôi không quan tâm quá đến những gì người khác nói là tuổi này phải lập gia đình, hay thiên chức người phụ nữ... Cuộc sống có nhiều việc phải làm, làm được việc gì cứ làm, chưa làm được mà không phải do mình chưa cố gắng thì hẵng để số phận định đoạt. Giống như viết văn, phải có cảm hứng, có niềm yêu thích, có sự rèn giũa... Nhưng đó chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là thời điểm thích hợp nữa.

Có dạo tôi cứ viết cứ viết... đam mê kinh khủng nhưng có việc được đâu. Khi không bận tâm thì lại thích hợp nên cứ vậy viết thôi. Viết gì cũng được, hay cũng được dở cũng được. Hay càng tốt mà dở thì cố gắng cho hay. Đôi khi thích viết kiểu này nọ màu mẻ văn vẻ lắm mà không được. Vì cây bút nó định đoạt dù bản thân có muốn hay không?

Nếu cuộc sống có nhiều sắc màu, con người đa tính cách thì nó chính là nguyên liệu vẽ nên những bức tranh đẹp xấu khác nhau. Nhưng bức tranh nào cũng cần tay người điểm tô, cần sự cố gắng làm việc, lỗ lực phi thường để hoàn thành sứ mệnh của bản thân.

Viết đến đây tôi không biết viết gì nữa dù còn nhiều điều muốn nói mà chưa nói được.

Đấy là cuộc sống...

Trong cuộc sống có công việc, sở thích, học tập, tính cách, nghị lực... nên mạn phép những thứ đằng sau cho tôi next...

Ngày đăng: 08/02/2019
Người đăng: Hoa Lê
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
Lùi lại một bước
 

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage