Gửi bài:

5 năm

Có người từng nói với tôi rằng tình đầu là tình để nhớ. Nó lãng mạn, nó đặc biệt với tất cả chúng ta, về cả cảm xúc lẫn xác thịt. Nó làm chúng ta sống dậy và sau này chẳng thể nào quên được. Nó chỉ bất chợt thoáng qua như những cơn gió mùa thu, nhưng nó để lại những vết hằn theo ta cả một đời.

(truyenngan.com.vn - Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Những câu chuyện cuộc đời - Lần 2")

****

Khi đó chúng tôi mới chỉ là những đứa nhóc mới lớn đang cùng nhau bước về trên con đường nhỏ. Cậu đi trước, còn tôi thì theo sát đằng sau, cậu có rất nhiều dây buộc tóc khác nhau nhưng luôn luôn cột kiểu lộ tai bên phải. Tôi nhớ rõ cậu nhất như thế, hoặc ít nhất là vậy. Có lẽ việc ngắm nhìn cậu từ phía sau từ lâu đã trở thành thói quen của tôi, càng ngắm nhìn cậu tôi lại cảm thấy thích cậu hơn. Chúng tôi cứ cùng nhau bước đi như thế, thỉnh thoảng quay lại phía tôi nói câu gì đó, có khi là vài câu nhận xét mà tôi có thể đáp được, có khi lại là thứ gì đó mà mãi tới bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi. Không gian như thu hẹp chỉ còn hai đứa trẻ trên con đường tĩnh lặng. Nếu bạn hỏi tôi nghĩ sao về những ngày đó thì dù nó vắng lặng thế nào thì đó cũng là những ngày tháng đẹp đẽ nhất cuộc đời tôi.

Cậu chuyển đến lớp tôi vào đầu năm lớp bảy, tôi vẫn không thể nào quên được hình ảnh một cô bé đầy lo lắng, rụt rè đứng trên bục giảng ngày đầu tiên nhập học.

"Mình tên Nhi, mong mọi người giúp đỡ."

Cô bé đứng đó, hai tay níu chặt lấy nhau, từ mái tóc đen xuông dài đến bờ vai kia đều ánh lên ánh sáng của những tia nắng mùa xuân đang cô gắng len qua từ cửa sổ lớp học, để lại trên tường là một cái bóng mảnh mai như cái thân hình kia vậy. Cậu được xếp ngồi cạnh tôi, cậu không mấy nổi bật, thành tích học tập cũng không quá xuất sắc và cậu còn hay ngủ gật trong lớp nữa. Cậu thích đọc sách, tôi cũng vậy, có lẽ vì cả lớp chỉ có mỗi tôi và cậu chung sở thích nên tôi muốn làm bạn với cậu.

5-nam

 

Tôi chủ động bắt chuyện trước, cậu không giỏi giao tiếp với người khác, hễ lúng túng là cậu lại có lối nghịch dải buộc tóc của mình, mặt lại đỏ lên, thật sự nhìn cậu dễ thương không chịu nổi. Chúng tôi ngày càng thân thiết với nhau hơn, cậu cũng bắt đầu cởi mở hơn, chúng tôi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, có lúc là chuyện về quyển sách mới mua, hay là về cái chương trình mới coi và còn cả về mấy vụ yêu đương nhăng nhít nữa. Cả hai đều khá lười vận động vì thế chúng tôi ghét thể dục cực, thi thoảng hai đứa lại cúp thể dục trốn vào góc nào đó trong thư viện và cũng nhau đọc sách, và hậu quả là được thầy hiệu trưởng mời lên phòng uống trà. Tôi và cậu cứ kè kè cạnh nhau như vậy miết và rồi ta bỗng trở thành tâm điểm cho chúng nó gán ghép. Đơn giản mà nói, đó chỉ là trò đùa của như bao đứa trẻ khác thường làm. Nhưng những trò đó lại quá sức chịu đựng của tôi, tôi dường như phát cáu khi chúng nó bắt đầu châm chọc. Khác hẳn với tôi, mỗi khi ấy cậu chỉ cười đáp lại, tại sao cậu lại có thể cười trước những thứ khó chịu như thế trước, thật khó hiểu. Rồi dần dần tôi cũng quen với những điều đó, có thể nói là tôi đã xem nó như một phần của việc đến trường, thậm chí bây giờ tôi còn thấy vui khi nghe chúng. Phải chăng tôi đã thích cậu rồi ư?

Tôi thức dậy sau giấc ngủ trưa, mở cửa và cảm nhận cái nắng hè cháy da cháy thịt của Tây Nguyên, năm nay tôi đang học lớp mười. Tôi mau chóng dọn sách vở vào trong cặp, đứng ngắm mình trong gương một lúc. Tôi vẫn đến sớm như mọi ngày, lớp học vắng tanh dù đã 12h15, tôi mở cuốn sách mới mua ra đọc . Tiếng bước chân phía ngoài lớp học, là cậu, cậu cũng đến lớp sớm như tôi, bất ngờ thật.

"Chào cậu"

Tôi cất tiếng chào cậu nhưng cậu không trả lời, đôi mắt thâm quần, lờ đờ, cậu đặt cái balo xuống một tiếng "Bịch" và gục xuống chỗ ngồi ngay cạnh tôi. Như thói quen, tôi đóng cuốn sách và bắt đầu ngắm cậu khi ngủ, từng tia nắng xuyên qua ô cửa sổ nhảy nhót trên má cậu, bên ngoài tiếng ve cứ ngân lên đều đều. Tôi chỉ muốn mình có thể dừng thời gian tại khoảnh khắc này để mình có thể ngắm nhìn cậu mãi. Hôm đấy cả hai chúng tôi cứ im lặng với nhau cho tới khi tan trường, cả hai cùng dắt xe đạp trên con đường nhỏ thân thuộc, cậu đi trước tôi một khoảng, còn tôi thì thầm lặng theo sau. Bỗng nhiên cậu dừng lại, tôi cũng vậy, cậu tiếng về phía tôi, đặt hai tay lên vai tôi và nhìn vào mắt tôi. Sâu trong đôi mắt cậu có một chất lỏng đen đặc đang xoáy tròn như thể muốn hút tôi vào trong đó. Cậu muốn làm gì đây? Tỏ tình với tôi ư? Tôi vẫn chưa sẵn sàng mà, tim tôi đập loạn cả lên như thể nó sắp nổ tung vậy. Cậu nhè nhẹ ghé sát vào tai tôi, cảm giác những sợi tóc của cậu đang vuốt ve trên cổ mình, khuôn mặt cậu thật gần. Hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai tôi làm tôi thấy căng thẳng.

"Này, cậu kèm toán cho mình nha!"

"Kèm toán ư?"

"Ừ, sắp thi học kì rồi mà mình vẫn mù tịt."

"Hôm nay cậu uể oải vậy là cũng do chuyện này ư?"

"Ừm."

Tôi thầm thở nhẹ một cái, tôi vừa mừng vừa lại thấy hụt hững vô cùng.

"Ừ, mình luôn sẵn sàng giúp cậu."

Cậu lại nhìn vào sâu mãi trong tôi một lúc lâu, rất lâu. Rồi cậu bỗng nhiên kiễng chân hết cỡ và hôn nhẹ vào má tôi. Khoảnh khắc ấm áp kì diệu ấy khiên con tim nhỏ bé tôi như chết lặng.

"Cảm ơn cậu, yêu cậu nhất!"

Cậu leo lên xe đạp rồi chạy đi mất, để lại phía sau là tôi đứng như cái xác vô hồn. Cậu vừa nói yêu tôi ư, tôi có nghe nhầm không, bây giờ con tim tôi chỉ muốn nhảy khỏi lồng ngực mà chạy đi nói với cả thế giới rằng có lẽ tình cảm của mình không phải là đơn phương.

Kể từ khi ấy, tôi hay đến nhà cậu kèm toán, cậu sống trong một cái biệt thự và cũng khá gần nhà tôi, chỗ cậu ở to thật, nó cứ như cái mê cung khổng lồ vậy, mọi thứ đều đẩy đủ và tiện nghi nhưng nó lại thiếu vắng sự đầm ấm của gia đình. Bố cậu là chủ tịch một tập đoàn lớn nên rất ít khi về nhà, còn mẹ cậu là bác sĩ của một bệnh viện hàng đầu quốc gia nên cũng không mấy khi ở nhà. Cậu vừa xinh đẹp ngoan hiền, vừa có gia thế, không phải là mẫu hình bạn gái hoàn hảo cho tôi sao. Thế nhưng trái ngược với cậu, tôi không đẹp trai, nhà cũng không giàu, tính tình cũng nóng nảy bốc đồng vậy cớ sao cậu vẫn chấp nhận làm bạn với tôi cơ chứ, cậu thật khó hiểu. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu được cậu.

***

Năm lớp mười một, vào 26/3, trường tôi tổ chức đêm đốt lửa trại. Ai cũng háo hức chuẩn bị cho tối đó, đối với lũ bạn thì đây chỉ là một buổi tối bình thường để ăn chơi nhảy múa nhưng đối với tôi thì khác, đêm nay tôi sẽ thổ lộ cho cậu biết tình cảm của tôi.

Tối đấy, trước khi đi tôi nhận được tin nhắn của cậu:

"Mình đi trước chuẩn bị, không đi với cậu được, xin lỗi."

Tôi nở một nụ cười buồn, tôi đang cười cho sự ngu dốt của mình ư ? Dạo này tôi và cậu cũng không thân thiết như trước nữa, cậu cũng bắt đầu để ý tới người con trai khác. Anh ta học lớp bên cạnh, hắn là một thiếu gia con nhà giàu, còn đẹp trai nữa chứ. Bọn họ đúng là môn đăng hậu đối, dù gì thì cuộc sống này không giống như trong chuyện ngôn tình, và tôi chỉ là một nam phụ mờ nhạt trong câu chuyện của cậu mà thôi.

"Cậu đi trước đi."

Tôi đáp lại dòng tin nhắn của cậu mà nơi khóe mắt cay cay, tôi đang khóc ư? Tôi từng mạnh mẽ lắm cơ mà? Tại sao tôi lại trở nên mềm yếu như vậy? Chẳng lẽ là vì tình yêu.

Tôi đã định không đi nữa, lí trí nói không nhưng con tim tôi lại thôi thúc tôi đi, tôi phải nói cho cậu biết tình cảm của mình. Tôi khoác lên chiếc áo sơ-mi xám với chiếc quần jean và bước ra cửa. Trời hôm nay âm u vô cùng, có một cảm giác gì đó chẳng lành.

Tôi tới thì đêm lửa trại cũng bắt đầu, mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng hình của ai đó. Tôi thấy cậu đi đâu đó ra sân sau, chân tôi cứ thế mất tự chủ mà bước theo cậu.

Ra tới sân sau, thấy cậu đang đứng đảo mắt tìm gì đó, tôi tiến gần lại hỏi:

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

Giật mình câu quay sang nhìn tôi:

"À...Mình đi hóng gió tí á mà, đằng trước ngột ngạt quá. Còn cậu làm gì ở đây?'

"Mình đi rửa mặt thôi, nhà vệ sinh gần đây mà."

Tôi lấy đại một lí do trả lời cậu rồi đi thẳng vào nhà về sinh. Còn cậu vẫn tiếp tục tìm kiếm thứ gì đấy. Một lúc sau tôi đi ra thấy cậu đang núp sau góc cây nhìn thứ gì đó. Tôi tiến về phía cô khẽ ho một tiếng, cậu quay lại nhìn tôi và ra hiệu bảo tôi im lặng. Tôi nhìn ra phía sau cái cây, không phải là tên lớp kế bên ư, và hắn ta hình như đang nói chuyện với một cô gái nào đó, họ nói chuyện gì thì tôi cũng không rõ nữa, hình như anh ta đang tỏ tình với cô gái đó. Hai người còn đang ôm nhau nữa kìa, khi hai người kia đi mất, tôi nhìn sang cậu, sắc mặt cậu không tốt lắm.

"Cậu ổn chứ?"

"Không...sao..."

Một giọt lệ từ mắt cậu trào ra, trôi xuống mà và rơi xuống tay tôi. Sau giọt đầu tiền đó, nước mắt cậu bắt đầu trào ra như thác. Cậu gập người bò xuống đất, cả hai tay úp xuống và bắt đầu kêu khóc quằn quại. Trong đời tôi, chưa bao giờ tôi thấy cậu khóc dữ dội như thế. Tôi vươn tới và đặt một bàn tay lên bờ vai đang run bần bật của cậu, theo bản năng, tôi ôm cậu vào lòng. Cậu nép chặt vào lòng tôi, cơ thể cậu run lên, cậu tiếp tục khóc không ra tiếng. Sơ-mi tôi ước đẫm, sũng nước mắt cậu và hơi thở nóng hổi của cậu. Tôi đưa cậu về đến nhà, cậu vẫn tiếp tục khóc. Như thường lệ, nhà cậu vẫn không có ai. Cậu toan nắm tay tôi, giọng cậu run run.

"Này, đêm nay cậu ở đây với mình được không."

"Ba mẹ cậu không phiền sao."

"Họ đi công tác hết rồi."

"Để mình báo với gia đình đã."

Tôi nở một nụ cười với cậu và bước về phía cửa. Đột nhiên, từ phía sau, cậu lao đến ôm chặt lấy tôi. Chẳng mấy chốc những ngón tay cậu chạy khắp cơ thể tôi như đang kiếm tìm một thứ gì đó rất quan trọng vẫn luôn ở đó và chờ đợi cậu. Tôi quay lại, đỡ bằng tay trái, tôi dùng bàn tay phải vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Tôi hôn cậu, nụ hôn đầu của tôi. Nó như chứa hết mọi tình cảm mà trước giờ tôi dành cho cậu.

Đêm đó tôi và cậu ngủ cùng nhau. Làm vậy có đúng hay không ư? Tôi cũng không biết nữa. Đến bây giờ tôi vẫn không biết đúng hay không, có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được. Nhưng lúc đó, tôi chỉ có thể làm được như vậy thôi. Cậu thì đang đau khổ tột cùng và cậu muốn tôi giải tỏa nó giúp cậu. Tôi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, và chẳng mấy chốc đôi vai đã nhấp nhô theo từng nhịp thở có thể nghe thấy được của giấc ngủ. Chắc hẳn cậu đã mệt mỏi lắm. Đèn từ dãy phố đầy ắp những của hàng dưới cửa sổ hắt vào một thứ ánh sáng nhè nhẹ, giống như ánh trăng, tràn ngập căn phòng. Cậu ngủ nằm quay lưng về phía tôi, cậu nằm thật im gần như đã đóng băng. Cúi xuống gần, tôi nghe được từng tiếng thở của cậu. Cậu ngủ trông thật yên bình.

Trời đã hửng sáng. Tôi pha một ít cà phê tan rồi lấy giấy với bút bi trên bàn viết cho cậu mấy chữ: Ngoài trời đã sáng rồi, mình phải về đây. Tạm biệt. Sau một hồi lưỡng lự, tôi viết thêm: Trông cậu lúc ngủ thật là xinh. Tôi ngắm nhìn bờ vai cậu một hồi lâu, tự nhủ với lòng mình rằng mọi thứ sẽ ổn thôi rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài và đóng của lại.

Nhưng thực sự không có bất kì thứ gì ổn cả. Không có một cuộc gọi nào suốt một tuần lễ trôi qua. Cậu cũng không đi học, không có ai ở nhà cậu. Người hàng xóm cho biết họ đã dọn đi nơi khác, nhưng không biết họ đã đi đâu. Rồi đến đầu tháng bảy tôi nhận được thư của cậu. Một lá thư ngắn ngủi, lá thư đầu tiên cậu gửi và cũng là cuối cùng.

"Làm ơn tha lỗi cho mình vì đã không nói cho cậu biết sớm hơn. Sau một khoảng thời gian dài mình mới có tâm trạng viết cho cậu lá thư này, ít nhất mình cũng viết đi viết lại hàng chục lần. Với mình viết thư là một quá trình cực kì gian khổ.

Mẹ mình đã quyết định chuyển công tác cách đây một năm. Và có lẽ mình sẽ không bao giờ quay lại đó nữa. Đã có một vài lần mình định nói với cậu, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Mình sợ việc phải nói ra, sợ phải rời xa cậu.

Mình rất biết ơn cậu, theo cách riêng của mình, vì những năm tháng qua cậu đã ở cạnh bên mình. Có lần, cậu hỏi mình, giữa bạn thân và người mình yêu mình sẽ chọn ai. Mình sẽ chọn cả hai bởi vì người mình yêu nhất cũng là bạn thân nhất của mình, và đó chính là cậu. Cậu không phải nguyên nhân làm mình đau khổ, chính mình đã làm bản thân đau khổ. Chính mình là người làm chuyện đó. Mình nghĩ thế.

Dù sao bây giờ mình cũng chưa sẵn sàng gặp lại cậu. Có lẽ sẽ không bao giờ đủ can đảm gặp lại cậu. Xin lỗi và cảm ơn cậu vì tất cả.

Tạm biệt"

Tôi đọc đi đọc lại lá thư của cậu hàng trăm lần, lần nào cũng ngập tràn trong nỗi buồn vô tận, một nỗi buồn theo tôi cả một đời. Tôi không có cách gì đương đầu với nỗi buồn đó, không biết phải đem nó đi đâu, phải giấu nó vào chỗ nào. Giống như một cơn gió thoáng qua tâm hồn tôi, tôi không thể chạm vào nó, không thể nhìn thấy nó, cũng không thể quấn nó bên mình. Nhưng nó vẫn luôn ở đó, bồng bềnh trôi qua ngay bên tôi, theo tôi dai dẳng nhiều năm liền. Tôi vẫn ở đó hy vọng một cuộc điện thoại của cậu, chờ đợi một thứ chẳng hề tồn tại.

***

Từ khi ấy cũng đã hơn tám năm trôi qua, tôi giờ đây đã trưởng thành và trở thành một tiểu thuyết gia, thu nhập cũng ổn định và tôi vẫn còn ế. Mỗi câu chuyện tôi viết ra đều chứa nỗi nhớ cậu ngập tràn trong đó, tôi vẫn chưa hề quên cậu, không bao giờ quên được. Rồi vào một ngày thu, tôi vô tình gặp cậu nơi phỗ xá Sài Gòn đông đúc kia. Tôi nghĩ cậu sẽ nhận ra tôi, nhưng không, cậu lướt nhanh qua tôi như một kẻ xa lạ. Cậu vội vã chạy vào vòng tay của kẻ khác không phải tôi, cậu đi cùng với kẻ khác không phải tôi, sẽ chẳng bao giờ là tôi nữa. Năm năm bên nhau, ta đã từng cười khóc, cùng nhau chia sẻ bao hương vị của tuổi trẻ, tất cả giờ chỉ là những điều dĩ vãng. Cảm ơn cậu vì 5 năm, cảm ơn vì thanh xuân này ta đã từng có nhau.

B Old

Ngày đăng: 15/02/2019
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Địa điểm mua đặc sản Điện Biên uy tín
Remote life
 

Giá như cuộc sống là một chiếc điều khiển từ xa....

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage