Gửi bài:

Có đôi lần ngang bướng

(truyenngan.com.vn - Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Những câu chuyện cuộc đời")

Nếu không dám bồng bột, sao có được những trải nghiệm thú vị, sao có được những điều mà mình mong muốn.

***

26 tuổi, ngồi trong quán café quen thuộc, Kim đang cố gắng tìm và bấm gửi từng mail nộp đơn xin việc. Trong một năm, nó nhảy việc 2 lần và lần nào cũng đều có lý do theo nó gọi là lý do chính đáng.

Lần đầu tiên là do quá chán nản với công việc hiện tại, quá chán những tháng ngày cứ lên công ty rồi về nhà trong vô thức , theo một quy luật mà nó đã định sẵn suốt 2 năm qua. Kim quyết định nghỉ việc để đón nhận một thử thách mới. Mất 1 tháng để nghỉ ngơi và kiếm tìm công việc, nó chọn được một công việc để làm tạm,. Một tháng để quen dần công việc, quen những người đông nghiệp mới nhưng nó vẫn quyết định từ bỏ tiếp với lý do: Môi trường làm việc không phù hợp.

Vì đã trải qua một tháng thất nghiệp, chỉ ở nhà ăn bám gia đình và ngày nào cũng là những câu hỏi kiểu như: có việc chưa? Làm đâu rồi? vẫn chưa kiếm được việc à? Rồi tiếp theo sẽ là những cái lắc đầu ngao ngán hay thái độ không vui. Nên lần này nghỉ việc, Kim không hề nói với bất kì ai trong gia đình. Hàng ngày , Kim vẫn ra khỏi nhà lúc 7h, vẫn đi làm bình thường như bao người, nhưng nó không ghé công ty, mà lại tạt vào một quá café nào đó trên đường, lướt vài trang tìm việc, và bánh mì ăn tạm qua bữa trưa. Rồi chiều tối đúng giờ tan ca, Kim lại trở về nhà như không hề có chuyện gì xảy ra.

co-doi-lan-ngang-buong

Sáng nay , quán café khá đông tuy là thứ 2 đầu tuần. Đối diện bàn Kim là một người đàn ông, có vẻ rất bận rộn khi hết trả lời điện thoại lại cắm đầu vào laptop, không để ý đến xung quanh, ngay cả việc ly nước đã chảy ra ngoài cũng chẳng kịp uống. Nhìn anh ta rồi nhìn lại bản thân: Kim thấy thật buồn cười. Người thì làm không hết việc, người thì không biết làm gì cho hết ngày.

2 ngày sau, Kim có cuộc phỏng vấn, sẽ không có gì đặc biệt nếu như không phải anh.

Trước mặt Kim là 2 người đàn ông, 1 già một trẻ nhưng họ lại có nét gì đó khá giống nhau. Một công việc mới, một vị trí khá mới, nó thậm chí còn chưa từng làm ở phần việc đó, trong đầu chắc mẩm là buổi phỏng vấn thất bại, nên nó dùng hết khả năng và hiểu biết của bản thân để trả lời những câu hỏi của 2 người đàn ông đó một cách chân thành nhất. Và dĩ nhiên, sau buổi phỏng vấn đó, Kim ra về trong một tâm lý rất thoải mái: Rớt" và lại bắt đầu cho những buổi phỏng vấn tiếp theo.

Một tuần sau,

- Cho hỏi: Phải số điện thoại của bạn Bùi Ngọc Kim không?

- Dạ, đúng rồi!

- Chào em, Chị gọi đến từ công ty,... chúc mừng em đã đậu buổi phỏng vấn của công ty và mời em đến nhận việc vào thứ 2.

- Dạ, được chị

Khi Kim trả lời, nó còn không biết đó là công ty nào, vị trí nào, ở đâu. Sau một hồi lục lại trí nhớ, nó gần như hét lên khi nhớ ra buổi phỏng đó.

Công việc mới chiếm khá nhiều thời gian để nó học hỏi và bắt đầu từ đâu vì vốn dĩ đây là một mảng công việc mới tinh với nó. Gần như ngày nào, nó cũng phải ở lại tăng ca làm cho xong công việc.

Sếp trực tiếp quản lý nó là người đàn ông trẻ lần trước phỏng vấn. Anh ta khá nghiêm khắc, làm việc theo quy định và có một lối sống rất quy tắc. Sáng đúng 8h có mặt ở công ty, trên bàn phải có sẵn ly café. Đúng 12h sẽ đi ăn trưa, và luôn là người rời khỏi công ty muộn nhất.

Một chiều thứ 7 cuối tuần, người ta đã về hết từ lúc trưa, người về muộn nhất cũng là 3,4h chiều rồi, văn phòng chỉ còn mình nó. Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì chẳng còn ai, nó đứng dậy kiểm tra lại một lượt cho chắc chắn rồi bắt đầu nằm dài xuống bàn làm việc và hét lên: Bao giờ mới xong đây, chán quá đi, thứ bảy mà vẫn còn phải ngồi đây làm việc, huhu,....Rồi nó nhắn tin cho cô bạn thân y chang như những gì nó vừa nói. Sau đó là gục đầu xuống bàn, nhắm mắt trong khoảng 10 phút gì đó.

- Công ty đâu có bóc lột sức lao động của nhân viên tới mức bắt em phải tăng ca vào ngày cuối tuần nếu như em không tự nguyện.

Nó giật mình vì giọng nói vừa rồi, vội vàng đứng dậy, vì hành động nó quá nhanh nên đã đụng phải người đứng đằng sau khiến nó loạng choạng, may mắn thay có một bàn tay vội kéo nó lại và ôm trọn nó trong vòng bàn tay. Lần đầu tiên, nó tiếp xúc với người đàn ông trẻ đó ở cự ly gần như vậy.

- Em xin lỗi!

- Sao em không về, mà ở lại làm rồi than vãn với người khác về sự bóc lột của công ty.

- Dạ,.. Sao cơ ạ?

- Tôi mới thấy em kêu than về việc tăng ca, rồi còn loan truyền về sự tàn bạo của công ty cho người khác kia kìa. Vừa nói, anh ta vừa chỉ tay về tin nhắn nó mới gửi cho cô bạn.

- Dạ, không có,.... Xin lỗi anh! Tại em tưởng, không còn ai ở công ty nữa, nên....

- Vậy nếu thực sự không có ai, thì em sẽ làm gì?

- Uhmmm, Dạ không có.Em chỉ,... thực sự xin lỗi anh.

- Haha,.. Em ngốc thật – Lần đầu tiên nó thấy nụ cười từ người đàn ông này. Nó thật đẹp đến nỗi khiến nó cứ đứng ngây ra và tự hỏi: Sao anh ta chẳng bao giờ cười nhỉ?

- Tôi sẽ mời em 1 ly café, để chứng tỏ tôi không hề bóc lột sức lao động của em.

- Dạ, không cần đâu, em làm xong rồi, nên chuẩn bị về đây ạ. Vừa nói nó vừa dọn lại đống giấy tờ và chuẩn bị chạy trốn.

- Nếu em không đi thì chứng tỏ những gì em nói là đúng, tôi sẽ phải kiểm điểm lại bản thân mình. Có lẽ tôi độc ác thật.

- Dạ, không không, ... thôi được rồi, 1 ly café vậy.

- À. Xe tôi bị hư rồi, có thể cho tôi quá giang một đoạn được không?

- Dạ được.

Vậy là, nó ngồi sau xe người đàn ông đó, nhìn từ đằng sau anh ta có một sức hút rất đặc biệt, bờ vai rộng và chắc chắn khiến nó muốn tựa đầu vô đó một lần.

- Có phải em đã muốn dựa vào lưng tôi đúng không?

- Đâu có ! – Miệng thì lắp bắp trả lời nhưng trong lòng lại như lửa đốt, sao anh ta biết được suy nghĩ của mình chứ?

Anh ta không ghé vô quán café ngay mà lại tạt vào một quán phở trong một con hẻm nhỏ với lý do: Tôi phải ăn gì đó trước khi uống café. Nó còn biết làm gì nữa ngoài việc cứ tự động đi theo anh ta như một con robot.

Quán café đó khá nhỏ nhưng lại tràn ngập sự ấm cúng, đơn giản và bình yên. Nhưng chính sự bình yên đó lại khiến nó sợ, vì không biết phải nói chuyện gì bây giờ. Cả hai cứ im lặng như thế trong 15 phút mà cứ như là 15 năm.

- Em thấy thế nào? Café ngon không – Anh ta bắt chuyện trước

- Dạ được ạ

- Em đang sợ tôi hả? Tôi có làm gì em đâu

- Đâu có,

- Sao em không nói gì, mà cứ im lặng rồi giữ khoảng cách với tôi.

- Không phải, do không biết phải nói gì. Nó khá bất ngờ vì sự thằng thắn của anh ta.

- Hết giờ làm rồi, nên không cần phải giữ thái độ như vậy đâu. Cứ nói chuyện như bạn bè đi. Tôi tên Nam – Chúng ta là bạn bè được chứ?

....

Một buổi tối khá thú vị, lần đầu tiên nó thấy một khía cạnh khác của người sếp mà nó vẫn cho là khó tính. Cũng từ đó, nó nghĩ khác về người đàn ông tên Nam đó. Nó bắt đầu chú ý đến anh ta nhiều hơn và phần nào hiểu về con người anh ta hơn. Như cái cách anh ta đến sớm vào đầu ngày để làm gương cho nhân viên, cách anh ta thưởng thức ly café mà café nhiều hơn sữa, cách anh ta tập trung làm việc quên cả bữa ăn, cách anh ta luôn nghiêm khắc với nhân viên, cách anh ta luôn ở lại sau giờ làm việc, và cách anh ta giấu đi con người thật của mình.

***

Chiều thứ 7, nó ra khỏi công ty mới sực nhớ là quên điện thoại trên bàn. Lúc nó quay lại thì thấy phòng làm việc của Nam vẫn còn sáng đèn. Nó nhớ là Nam đã ra về từ lâu nên tự động mở của để tắt đèn mà không cần gõ cửa. Cánh của mở ra, nó thấy Nam đang đứng nhìn ra ngoài của sổ, quay lưng về phía nó, và nhanh chóng Nam phát hiện ra tiếng động phía sau nên chỉ kịp quay lại nhìn nó.

- Xin lỗi, em tưởng anh về rồi nên mới vào tắt điện. Nó nói câu đó rồi giả bộ quay đi nơi khác để tránh cho Nam sự bối rối vì nó thấy khuôn mặt buồn bã của Nam.

- Em đã thấy điều tôi muốn giấu đi rồi.

- Em không thấy gì hết. Em xin lỗi đã khiến anh khó xử.

- ...

- Tôi cần phải đến một nơi, em có thể đi cùng tôi không?

- Đi đâu ạ?

- Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi, tôi không muốn đi một mình.

Nam để bó hoa hồng trắng trước khung ảnh một người phụ nữ hiền dịu, rồi đứng lặng yên như đang thầm nói chuyện với người phụ nữ đó.

- Ba cứ tưởng không gặp được con – Là giọng của Tổng giám đốc, người đàn ông trung niên hôm nó phỏng vấn – Giờ thì nó đã biết sao họ lại có nét giống nhau rồi. Nhưng ông ta không đi một mình, đằng sau là một người phụ nữ khác.

- Đẵng lẽ ông không nên đến, và cả bà ta nữa.

- Con đừng hỗn với mẹ, mọi chuyện đã qua rồi.

- Tôi chỉ có một người mẹ mà thôi. Hai người không nên đến đây, đừng tỏ ra hạnh phúc trước mặt mẹ tôi. Đừng quên mẹ tôi đã đau khổ thế nào khi mất đi niềm tin từ người đàn ông mà bà yêu nhất và người bạn thân mà bà tin tưởng nhất. Nói xong, Nam quay lưng bước đi.

- Hôm nay hãy ở bên cạnh nó giúp bác – Nó chỉ biết gật đầu và quay đầu đi theo Nam – Cháu là một cô gái tốt.

***

Trên sân thượng của công ty, Nó chỉ biết đứng đằng sau ngắm nhìn bóng lưng của người đàn ông đầy tâm sự trước mặt nó.

- Xin lỗi đã chiếm khoảng thời gian nghỉ ngơi cuối tuần của em.

- Dường như câu chuyện của chúng ta luôn bắt đầu bằng từ : "Xin lỗi" thì phải?

- Ừ ha. Xin lỗi em.... Em về đi, cũng muộn rồi.

- Em còn đang ngắm trăng, ngắm sao mà, - nó tiến lên đứng kế bên Nam và chỉ tay về phía những vì sao trước mắt rồi quay lại nhìn Nam.

- Cảm ơn em đã ở bên tôi ngày hôm nay.... Mẹ tôi mất lúc tôi lên 5, rồi hai năm sau ba cưới người bạn thân nhất của mẹ làm vợ. Cũng từ đó, tôi biết được mẹ tôi đã đau lòng thế nào khi biết được mối quan hệ của 2 người đó.

- Có bao giờ, anh suy nghĩ về một khía cạnh khác của câu chuyện không? Như lúc đầu, em luôn thấy anh rất nghiêm khắc, khó gần, nên luôn giữ một khoảng cách nhất định, sau đó mới dần dần phát hiện ra anh rất ấm áp và tình cảm. Anh thử một lần đặt bản thân vào vị trí của ba anh và suy nghĩ về mọi chuyện, có thể sẽ hiểu ba anh hơn phần nào đó. Đừng áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, sao anh không thử nói chuyện với ba một lần. Hãy thử mở lòng mình ra.

- Có lẽ anh quá cứng nhắc rồi!

- Ai cũng từng có suy nghĩ đó, chỉ là họ chưa nhận ra sự yêu thương của người khác mà thôi.

- ...

- Vậy em có nhận ra sự yêu thương từ anh không?

- Hả?

- Anh chưa bao giờ ngồi đợi cô gái nào tan ca, chưa bao giờ đi café với cô gái nào, chưa bao giờ đi ăn riêng với ai, chưa bao giờ để cô gái nào thấy sự yếu đuối của bản thân, cũng chưa bao giờ dẫn cô gái nào về gặp mẹ,... Bấy nhiêu đó chưa đủ để em nhận ra điều gì sao?

- Anh đang nói gì vậy? Em chưa hiểu.

- Anh thích em!

Nó đứng hình sau câu nói đó của Nam, không biết làm gì ngoài chuyện quay mặt đi nơi khác để giấu đi khuôn mặt đang bối rối của nó.

- Anh sẽ suy nghĩ lại về chuyện của anh và ba, còn em không cần phải trả lời anh ngay lúc này, cứ từ từ suy nghĩ nhưng xin em một điều: Đừng bỗng nhiên biến mất khỏi anh. Muộn rồi, để anh đưa em về - Nam cởi áo khoác của mình rồi khoác lên người nó, sau đó quay lưng bước đi.

***

Khi đã cuộn tròn người trong chăn, nó vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra lúc nãy. Đúng lúc đó, có tiếng tin nhắn đến:

- Anh đã hẹn ba ngày mai về nhà ăn cơm tối. Còn em có thể cho anh một cơ hội cùng ăn cơm với em được không?

- Còn một bí mật: Ngay lần đầu gặp em trong quán café, anh đã nhìn trúng em rồi!

Bất giác nó nở một nụ cười về chữ : "Duyên" của nó.

***

Đây không hẳn là câu chuyện của riêng Kim mà của cả Nam nữa.

Nếu Kim không ngang bướng và bồng bột từ bỏ công việc hiện tại thì sao nó gặp Nam.

Nếu nó từ chối các cuộc phỏng vấn thì sao có thể gặp lại Nam

Nếu Nam không ngang bướng đòi tuyển dụng Kim thì sao 2 người có thể gặp nhau.

Tuổi trẻ phải đôi lần ngang bướng, đôi lần vứt bỏ, đôi lần vấp ngã mới có thể gặp nhau.

11-11-2018
Hanah!

Ngày đăng: 10/11/2018
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Nấm Linh Chi khô Điện Biên
Stevejobs nói về cuộc sống
 

Không ai muốn chết cả. Ngay cả những người muốn lên thiên đường cũng không muốn chết để được ở đó.

Cái chết là đích đến mà tất cả chúng ta đều phải trải qua. Chưa ai thoát được nó. Nhưng tự cái chết nó là như thế, bởi cái chết đơn giản là phát minh tuyệt vời nhất của 'Sự sống'. Nó là chất xúc tác thay đổi cuộc sống. Nó loại bỏ người già để tạo đường cho lớp trẻ. Bây giờ bạn có thể còn trẻ, nhưng ngày nào đó không lâu, tự bạn sẽ trở thành người già và bị loại bỏ.

Thật tiếc khi phải nói ra điều trớ trêu đó nhưng đó là sự thật".

Steve Jobs - Đại học Stanford, tháng 6 năm 2005

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage