Gửi bài:

Chương 18 - Bảo vệ

Đầu đau như muốn nứt.

Dường như trong đầu có một đám người tí hon đáng ghét đang ra sức giẫm đạp, vừa đau đớn vừa choáng váng, còn cả buồn nôn. Ta mơ màng vén chăn ngồi dậy. Trong lúc ta còn đang ngái ngủ thì thị nữ được huấn luyện kĩ càng đã đưa thuốc giải rượu tới, ta cau mày uống thuốc, biết làm sao được, bây giờ không thể điều chế nước phép được, nguyên liệu toàn bộ vẫn để ở đáy biển, đành phải bắt chó đi cày.

Nhớ lại những gì xảy ra tối qua, ta nghi hoặc, mình đã trở về phòng kiểu gì?

"Điện hạ, tối qua là đại nhân Meredith đưa ngài về phòng. Tựa hồ ngài đã uống quá nhiều rượu trong bữa tối", Thị nữ giải đáp nghi vấn của ta.

Meredith? Tối qua ta không nhìn thấy hắn mà... Đúng ra là trí nhớ của ta chỉ có đến đoạn ta đi đến vườn hoa hóng mát, sau đó là hoàn toàn trống không. Sau đó ta đã gặp hắn sao?

Để mặc cho thị nữ thay đồ cưỡi ngựa cho ta, đầu óc vừa tỉnh táo lại một chút nhờ thuốc giải rượu lại bắt đầu đau đớn, có điều không phải vì rượu cồn mà là vì ảo não.

Tại sao rượu của loài người mà lại say được nhỉ? Hơn nữa còn không nhớ gì hết! Không biết ta có nói ra điều gì với Meredith hay không...

Hành trình Eric sắp xếp hôm nay là săn thú, vài ngày trước hắn đã vui vẻ nhắc tới chuyện này. Mà thật đáng chết, ta lại phải tham gia hoạt động này với cái đầu vẫn còn quay cuồng, càng đáng chết hơn nữa là không có loại phép thuật nào có thể giảm bớt di chứng của việc say rượu. Dù sao thần tộc cũng chi uống rượu ngon rồi đắm chìm trong sự vui vẻ chếnh choáng chứ có bao giờ phải lo nghĩ vì uống quá say.

Mà ta đã hóa thân thành người thường, lại rời xa biến rộng, điều này tựa hồ làm sức mạnh của ta suy yếu - thật muốn nhanh chóng chấm dứt tất cả chuyện này. Câu này đột nhiên hiện lên trong nội tâm ta, làm cho chính ta cũng giật mình một chút.

Có lẽ là vì thân thể không khỏe nên sinh ra chán ghét? Trước đó không lâu không phải ta còn rất chờ mong trò chơi báo thù này sao? Thôi, không tìm được nguyên nhân, ta không muốn tìm tòi nghiên cứu nữa làm gì, quyết định tập trung tinh thần vào hoạt động tốn năng lượng rất có thể sẽ làm thân thể đã bị rượu cồn tàn phá của ta trở nên rã rời.

Có điều, chuyện tập trung tinh thần rất hiển nhiên không hề có tác dụng đối với loại giải trí cưỡi ngựa đi săn này, mà chủ yếu phụ thuộc vào sự nhanh nhẹn của tứ chi và sức chịu đựng của cơ thể - cái yên ngựa kiểu nữ và cách cưỡi ngựa lệch sang một bên này làm ta cảm thấy vùng eo mình đang không ngừng kêu khóc.

Bốn tiếng sau khi rời giường, ta uể oải cưỡi ngựa đi chậm rãi phía sau đội săn đông người.

Ôi, không còn chút sức mạnh nào.

Vừa rồi Eric còn căn dặn trong rừng này có gấu, ta và Loreley nhất định phải theo kịp đội ngũ mới an toàn, mà hắn thì mong mỏi có thể săn được một con hươu xinh đẹp để làm quà tặng cho các nữ sĩ.

Hôm nay Eric bừng bừng phấn chấn, bộ đồ đi săn làm chàng trai nho nhã này lại trở nên ngang tàng mạnh mẽ hơn, trái ngược hoàn toàn với vẻ thư sinh mọi ngày. Ta nhìn thấy ánh mắt Loreley như bị đóng đinh vào người hắn, đôi mắt màu xám của cô ta sáng lấp lánh.

Đúng vậy, Loreley cũng đi theo, cô ta cưỡi một con ngựa cái màu trắng ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Eric - thân hình mềm mại của cô ta khá hợp với con ngựa, ta nghĩ cho dù trình độ cưỡi ngựa của cô ta không tốt cũng tuyệt đối hơn xa ta - có điều khi nhìn thấy cảnh này ta lai không hề sinh ra ý nghĩ phá hoại.

Đương nhiên đây tuyệt đối không thể là vì ta thông cảm với con bé người cá sau khi đọc nhật ký của cô ta, tuyệt đối không thể. Ta sẽ không dễ dàng quên mất việc phải làm chỉ vì tâm tình ngẫu nhiên xuất hiện. Chỉ có điều giờ khắc này tâm tư của ta hoàn toàn dùng để nghĩ đến chăn đệm mềm mại, đồng thơi mong mỏi có thể rời xa hết thảy những tiếng ồn đáng ghét này.

Đàn chó săn đó sủa ầm lên, đến mức ta muốn phát điên!

Eric đầu tàu gương mẫu dẫn theo hàng chục con chó săn và rất nhiều vệ sĩ tiến vào rừng, lúc này tiếng sủa đáng ghét đó mới bớt được một chút. Ta lặng lẽ dùng phép tàng hình lên người chính mình, rời xa đội săn ầm ĩ. Có lẽ ta sẽ tìm được một nơi yên tĩnh trong rừng rậm để ngủ một giấc.

Có thể là vì hôm qua uống say nên hôm nay tâm tư ta đã thả lỏng rất nhiều. Có điều ta luôn cảm thấy dường như tối qua đã xảy ra chuyện gì đó ta nên nhớ kỹ nhưng lại quên mất.

Con ngựa ta cưỡi thaoir mái đi vào chỗ sâu trong rừng không để ý đến phương hướng. Cây cối xung quanh rất tươi tốt, lối đi này có vẻ là lối đi của động vật trong rừng. Thoáng chốc đã không còn nghe thấy tiếng chó sủa, cũng không nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng người ồn ào.

Chỉ có mấy tia nắng yếu ớt len lỏi qua khe lá để mang lại ánh sáng cho khu rừng. Loại yên tĩnh này rất quen thuộc với ta, trong rừng núi ta lại có thể cảm nhận được sự cô liêu giống như rãnh biển tuyệt cảnh.

Có lẽ sau này vẫn như vậy. Sau khi báo thù xong ta vẫn chỉ có một mình. Cha mẹ ngủ say không biết bao lâu nữa mới tỉnh lại. Cho dù sau khi trả thù được kẻ hèn hạ kia, ta vẫn không thể thay đổi được sự thật là ta đã bị vứt bỏ này.

Bỗng nhiên ta nhớ tới một bóng dáng trầm lặng, bóng dáng mấy ngày nay thường xuất hiện phía sau ta - đừng ngốc nghếch thế, đó bất quá chỉ là một người thường, một người thường với tuổi thọ ngắn như giun dế. Huống hồ hắn ở bên cạnh ngươi chì là vì một mệnh lệnh, đó là chức trách của hắn!

Ta cảm thấy kinh ngạc vì suy nghĩ của mình, không chú ý tới sự xao động của cành lá trong rừng.

Đến lúc phát giác là có chuyện thì một con gấu to lớn đã xuất hiện ở trước mặt ta!

Con ngựa sợ hãi chồm lên, ta chỉ cảm thấy thân thể mình quay cuồng trong trạng thái không trọng lượng.

Đưa tay ra theo phản ứng tự nhiên, ta vừa kịp chống tay xuống đất để giảm bớt đà rơi trước khi rơi xuống một lớp lá rụng - nếu như trực tiếp ngã xuống thì có lẽ sẽ đau lắm! Thì ra con ngựa quá hoảng sợ đã hất tung ta lên, trong khi ta chưa kịp chuẩn bị tâm lý và lại không giỏi cưỡi ngựa. Lúc phản ứng lại thì ta đã ngã xuống đất.

Tiếng ngựa hí đã chọc giận con gấu đó, nó giơ chân trước lên đập vỡ đầu con ngựa, máu bắn tung tóe, con ngựa nặng nề ngã sang một bên, suýt nữa đè lên người ta.

Ta chống khuỷu tay xuống đất, chỉ kịp lăn một vòng né tránh xác con ngựa chứ không thể nào tránh được màn máu tung tóe nọ, thật là buồn nôn. Chậm rãi đứng dậy, ta định cho con gấu dám làm bẩn ta này một sự bất ngờ.

Vù! Một mũi tên nhọn tự phía sau ta bay tới, bắn trúng mắt con gấu đang rống giận. Bị đau, nó càng gầm rống to hơn, hai chân trước điên cuồng vỗ đập. Sự thay đổi bất ngờ này làm ta giật nảy.

Một tiếng quát vang lên phía sau, dường như là kêu ta mau tránh ra? Còn chưa kịp nghe cho rõ một bóng dáng màu đen đã bao trùm lấy ta, ta chỉ cảm thấy dường như mình bị xách lên.

"Á, chẳng lẽ ngươi không thể nhẹ một chút sao?" Ta cảm thấy mình bị kéo lên lưng ngựa một cách thô bạo như một tải hàng hóa, mà chiếc váy với những nút thắt rất chặt sau lưng khiến ta không thể thay đổi tư thế được. Chỗ lồi trên yên ngựa thúc thẳng vào bụng ta, không ngừng tấn công cái dạ dày yếu ớt của ta theo nhịp chạy như điên của con ngựa. Chỉ lát nữa là ta sẽ trở thành nữ thần đầu tiên nôn mửa!

"Không lẽ công chúa điện hạ muốn ở lại bên con gấu đó sao?" Trong tiếng gió lẫn với tiếng vó ngựa phi nhanh, ta nghe thấy một tiếng nói loáng thoáng bên cạnh - Meredith! Tại sao lại là hắn?

Ngựa chưa chạy được bao lâu đã đột ngột dừng lại, đứng thẳng trên hai chân sau hí vang, ta phát hiện suýt nữa chúng ta đã rơi xuống vực sâu, dường như phía dưới là một hồ nước sâu thẳm.

Quay đầu lại nhìn, ta phát hiện con gấu to lớn đang giận dữ đó vẫn kiên nhẫn đuổi theo phía sau.

Trước có vực sâu, sau có gấu, đúng là may mắn!!! Bây giờ trong lòng ta chỉ muốn tìm được gã Eric nghĩ ra trò đi săn để tính sổ! Không có việc gì tự dưng chạy vào rừng sâu núi thẳm tìm cảm giác mạnh đúng không? Vì sao gấu không đi tìm hắn?

Meredith quay đầu ngựa lại, nâng ta đang vắt ngang trên lưng ngựa dậy, sau đó nhét dây cương vào trong tay ta còn chính hắn thì nhảy xuống ngựa, rút kiếm đứng quay lưng về phía ta.

"Điện hạ, lát nữa tôi sẽ hết sức ngăn chặn con gấu, xin ngài đừng dừng lại hay quay lại", cơ bắp toàn thân Meredith căng lên đề phòng, nói với ta mà không hề quay đầu lại.

Xem ra hắn định để một mình ta cưỡi ngựa chạy trốn.

"Ngươi sẽ chết, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình có thể đối phó được một con gấu?"

Hắn không trả lời, bởi vì con dã thú đó đã chạy đến nơi.

Con gấu đứng trên hai chân sau, hầu như cao gấp đôi người bình thường, nó rống giận vung chân trước lên mạnh mẽ đập xuống, mấy cành cây rất to xung quanh bị đập gãy, mặt đất bị cào thành một vết sâu.

Meredith vung kiếm tiến lên, di chuyển khéo léo, làm cho đòn tấn công tiếp theo của con dã thú sau khi xoay người lại tiếp tục đánh trượt.

Mà người đàn ông cầm kiếm thì thừa cơ đâm kiếm vào vùng cổ con gấu khi nó vừa hạ thấp độ cao để tấn công, đồng thời quát lớn: "Chạy!"

Sau khi đâm sâu vào người con gấu, Meredith rút kiếm ra, dòng máu đỏ tươi với mùi rỉ sắt phun ra tung toé. Con gấu ngựa bị thương bắt đầu tấn công điên cuồng, nó há mồm táp tới Meredith còn chưa kịp lui lại.

Ta thúc ngựa nhanh chóng chạy tới gần một người một thú.

Khi chạy qua sát bên người hắn, tay phải ta dùng phép thuật kéo Meredith lúc này đã bị con gấu ép tới mức không có đường lui lên ngựa, giống như những gì hắn vừa làm với ta lúc này.

Sau đó ta thúc ngựa lao thẳng xuống vực sâu không hề dừng lại.

Meredith và ta rời khỏi lưng ngựa, nhanh chóng rơi xuống khe núi sâu.

Cảm giác mất trọng lượng trên không trung không hề xa lạ, trước đây những lúc nhàm chán, một trong những trò giải trí của ta chính là lên bờ, trèo lên những mỏm đá cao vút rồi nhảy xuống biển, chỉ có điều lần này tựa hồ hơi khác - Meredith ôm ngang lưng ta, kéo đầu ta vào trước ngực hắn, thành ra ta bị hắn ôm vào lòng. Hắn ở bên dưới, ta ở bên trên, hai người cứ như vậy rơi thẳng xuống nước.

Phía dưới là hồ nước sâu, vừa rồi ta đã xác nhận lại. Cũng vì vậy ta mới chạy thẳng về phía vực sâu không hề do dự - kỳ thực kể cả là vách đá hay đối mặt với con gấu đó thì với sức mạnh của ta hiện nay cũng không cần lo lắng gì.

Cùng với thế rơi ngày càng nhanh, Meredith và ta nặng nề rơi xuống giữa đầm nước lạnh như băng, nhưng tay hắn vẫn không buông ra.

Ngày đăng: 09/06/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?