Gửi bài:

Là những khi em buồn...

Cả cuộc sống của em chỉ là những chuỗi ngày bình thường, dài đằng đẵng và nhạt nhẽo. Đi học, rồi về nhà, rồi nghe nhạc, rồi lại viết viết những thứ mà người ta cho là vớ vẩn. Đã có những lúc em cảm thấy chán nản về thế giới này, nhưng chính anh lại cho em thấy một giấc mơ đáng để em mong đợi.

Một cuộc sống mới, một thế giới mới, và một giấc mơ mới...

***

la-nhung-khi-em-buon

Anh à, kiểu tình yêu của em thật là kì lạ. Không cần ở bên cạnh nhau khi buồn, cũng chẳng cần cùng nhau cười khi vui, hay được anh ôm khi trời trái gió. Anh cứ ở bên kia, đằng sau cái màn hình máy tính âm thầm lặng lẽ lắng nghe tâm sự, lặng lẽ dõi theo em...

Đã có lúc em thầm nghĩ khi chết đi con người sẽ như thế nào nhỉ? Đau đớn không? Hay vô cùng nhẹ nhàng? Có thiên đường không, có địa ngục không, và mình có phải khóc không?

Em chẳng bao giờ tìm được đáp án cho câu hỏi đó của bản thân cả, chỉ đơn giản chết là hết, sẽ chẳng còn gì lưu luyến nữa. Nhưng anh đã gửi cho em hình ảnh của cô bé Menma tóc ngắn trong bộ anime Anohana với dòng tin nhắn khiến em mãi mãi nhớ.

"Sau khi con người ta chết, họ sẽ không biến mất đâu, hay hóa thành những ngôi sao trên bầu trời rộng lớn kia. Họ sẽ mãi mãi ở bên cạnh dõi theo người mà mình yêu thương."

Lúc ấy em đã bật cười vì dòng tin nhắn đáng yêu ấy. Cười theo đúng nghĩa của một câu nói đùa, mà chẳng hề hay biết...

Em mở mắt trong một không gian đen kịt, tối tăm và lạnh lẽo như băng. Chẳng có một ai bên cạnh, chỉ có mình em cùng tiếng bước chân tuy nhẹ nhưng vẫn vang vọng vào không gian. Em sợ lắm, điều đầu tiên em nghĩ trong đầu là:"Cái chết là như thế sao? Cô độc và lạnh lẽo!". Ừ! Em chết rồi. Vậy mà em chẳng nhớ vì sao, nhớ khi nào. Em chỉ nhớ là mình đang nói chuyện điện thoại với anh trên đường về rất vui, ừ, rất vui.

Đôi chân em như bị hút hết năng lượng, em quỳ sụp xuống... và khóc. Vì em sợ cái chết, hay vì em tiếc cuộc sống? Không đâu anh ạ, là vì em tiếc giấc mơ đang dang dở, vì em vẫn còn nhiều việc em muốn làm, và vì em muốn gặp anh... Chỉ đơn giản là hát cho anh nghe, là ngắm gương mặt anh, là cười với anh...

Lần thứ hai em mở mắt là trên nền căn phòng nhỏ với sách vở được xếp gọn gàng và cây đàn guitar nhỏ treo trên đầu giường với một chiếc váy trắng dài trên người. Một người con trai dáng vẻ điềm tĩnh nhưng toát lên sự lo lắng và hơi buồn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Em cất tiếng gọi, nhưng không ai nghe. Em lại đứng lên, đi về phía người đó, nhưng cũng chẳng ai thấy. Mà cũng đúng thôi, em đã chết rồi...

Nhìn vào màn hình máy tính, nhìn vào dòng chữ mà anh gõ vào ô tìm kiếm, rồi những dòng tin nhắn trong tuyệt vọng ấy, anh cố gửi cho em... Anh ngốc lắm, em đang ở cạnh anh mà, đang đứng đằng sau anh này, anh đâu cần phải tìm em nữa, vì em ở đây rồi. Nhưng chẳng thể chạm, cũng chẳng thể cảm nhận hơi ấm từ anh, chỉ là âm thầm lặng lẽ ở bên cạnh anh mà thôi. Anh khờ quá, em chết rồi, sao anh không chịu tin? Sao anh cứ phải cố gắng tìm kiếm em thế? Em yêu anh, dù chết em cũng chọn anh, tại sao lại là anh ư? Em cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ khoảng thời gian trước, em hạnh phúc lắm... hạnh phúc cùng anh.

Một tháng, rồi hai tháng, em cứ ở bên cạnh anh, còn anh cứ tiếp tục cố gắng nhắn cho em thật nhiều tin, anh đang hi vọng điều gì thế anh? Hi vọng em reply lại chăng... điều đó đã từng là một việc làm vô cùng đơn giản với em...Ngày trước, đó là một việc làm bình thường của em. Còn bây giờ, đối với anh và em đó là cả một mơ ước.

Rồi một năm, hai năm, anh đã từ bỏ, từ bỏ đi tìm em. Anh chấp nhận sự thật ấy, sự thật là em đã chết... Em đã khóc, khóc khi anh từ bỏ, nhưng em đã yên tâm hơn, yên tâm là anh không mong đợi, cũng không hi vọng một cách vô phương hướng như thế. Anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới chứ, với một ước mơ mới, một hi vọng mới...

Không, anh đã làm ngược lại những gì em nghĩ. Anh không thể hiện cho mọi người biết, anh chỉ âm thầm, âm thầm yêu em, âm thầm nhớ em... Và âm thầm chờ đợi em...

Em lại khóc... khóc vì thương anh, khóc vì thương bản thân. Đúng, lần đầu tiên trong đời em tiếc cuộc sống, lần đầu tiên em khao khát được sống mãnh liệt đến thế. Em ôm chặt anh, ôm chặt cái con người đã yêu em sâu đậm, cái con người tự làm khổ bản thân mình. Rồi em hát, hát bên cạnh anh, em tin rằng, anh cảm nhận được cô bé của anh đang ở đây. Vì đôi lúc anh bật cười, bật cười cùng ánh mắt dịu dàng, đôi mắt mà em đã từng thấy khi anh ngắm nhìn những ô tin nhắn cũ.

Số phận là gì nhỉ? Sao nó lại cứ đi ngược lại với mong ước của con người hả anh? Chống lại thì không được, thuận theo nó thì lại khiến bản thân đau đớn. Và cũng chẳng thể nào chống lại được trò đùa của tạo hóa này. Em muốn sống thêm lần nữa, một lần nữa thôi,dù một ngày, hay một tiếng, em khao khát được sống.

Em ôm chặt lấy tấm lưng rộng và ấm áp ấy, nhẹ khóc khi nhớ đến cuộc sống trước đây và bây giờ...

Anh vẫn cô độc, không bạn bè nhiều, không chơi bời, chỉ có học và chiếc máy tính cũ. Anh vẫn là anh, trầm lặng và kín đáo, nồng nhiệt và mạnh mẽ. Em hối hận rồi anh ạ, hối hận vì trước đây không sống hết mình, để bây giờ lặng nhìn thế giới xung quanh đang thay đổi và rộng lớn hơn. Chợt nhớ lại lúc ấy, muốn cùng anh đến nhiều nơi, làm nhiều việc... nhưng giờ khó quá. À không phải khó, mà là không thể được nữa.

Là những khi em buồn, có ai kề bên em và lo lắng cho em chỉ vậy thôi...Giờ em đang tuyệt vọng lắm, anh có biết được hay không?

Và rồi anh đã cười, em biết nụ cười đó, nụ cười anh đã từng dành tặng cho em... Em chợt nhận ra anh đã cô độc quá lâu rồi, anh cần một ai đó san sẻ niềm vui, đồng cảm với nỗi buồn, một người để cùng gánh lấy ước mơ của anh. Và người đó không phải em, mà chỉ đã từng là em.

"Ngọn nến yếu ớt vụt tắt trong gió", một cô gái ở quá khứ chỉ đành ra đi nhường chỗ cho hiện tại đang mở ra một tương lai đẹp đẽ. Em sẽ nhường cho cô ấy, nhường cả thế giới của em cho một người xa lạ. Nhưng em biết đó là người con gái tốt hơn em, ít nhất cô ấy không ở xa... ít nhất cô ấy có thể bên cạnh anh khi anh cần. Anh đã từng là người xóa đi giọt nước mắt của em, còn bây giờ đến lúc em tự làm rồi, tự làm tất cả mọi việc. Những quá khứ mãi chôn chặt vì em biết sẽ mãi chẳng là của anh, chỉ là của riêng em thôi. Lần đầu tiên suốt khoảng thời gian qua, em mỉm cười dù đau đớn, mỉm cười để dành tặng cho anh trong khoảnh khắc cuối, trước khi rời xa. Nhìn anh lần cuối, em sẽ mãi nhớ cái gương mặt ấy, đôi mắt ấm áp trầm tĩnh, giọng nói trầm trầm...

Em không muốn thế đâu anh ơi, em không muốn anh quên em, nhưng em càng không muốn để cuộc sống của anh như em, không mơ ước, không phương hướng, không niềm tin. Anh hãy hạnh phúc bên người lạ nhé...Cuộc đời em chưa từng phải hối tiếc gì cả, yêu anh, gặp anh, bên cạnh anh, dù anh chẳng bao giờ cảm nhận được sự gần gũi yêu thương ấy.

Với em yêu thương chẳng phải ngày đầu, chẳng phải ngày cuối bên nhau, với em hạnh phúc... chẳng biết đến khi nào, nhưng xin anh, xin anh hãy cứ hạnh phúc với những gì anh chọn. Cả một ước mơ, cả một khát vọng, anh hãy mang cho em nữa nhé, mang theo trái tim em bên trong anh, hãy cho em được sống thêm lần nữa, trong tim anh.

Ngày đăng: 14/12/2015
Người đăng: Kagome Higurashi
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên
Chúng ta có thể thất tình
 

Chúng ta có thể thất tình, nhưng nhất định phải mang tình yêu đó chôn xuống nơi sâu nhất của trái tim. Chúng ta có thể tha thứ nhưng nhất định phải quên đi kẻ đã làm mình tổn thương. Bởi vì, một ngày nào đó, có lẽ chúng ta sẽ dần dần yêu một người khác, mà người đó nhất định sẽ mang đến cho ta hạnh phúc. Những gì đã qua hãy để cho nó qua đi, vì yêu, chúng ta không cần phải nói lời xin lỗi.

Cảm lạnh mùa hè - Vu Thiên Hâm.

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage