Gửi bài:

Nhan sắc

Tiêu chuẩn về cái đẹp của các bạn hiện nay là gì? Là những cô nàng có ba vòng nóng bỏng? Là những đường cong chứ S hờ hững ẩn sau những bộ đồ dù cố gắng cũng không thể che hết những nơi cần che? Tôi đã không hề biết rằng thì ra nếu bạn không đẹp thì đó là thiệt thòi của bản thân bạn.

***

Tôi, dù không xấu như Thị Nở, chưa tới mức ma chê quỷ hờn, nhưng tôi cũng chẳng có nhan sắc lung linh như bao bạn khác. Dù không xấu như Cám nhưng tôi cũng đủ xấu để người khác lướt ánh mắt qua mà lè lưỡi, lắc đầu rồi bỏ đi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình xấu là một cái tội cho tới khi tôi rời xa bố mẹ mình, bước chân lên một thành phố mà ở đó những người có sắc đẹp luôn được đề cao. "Vì sao xấu lại có tội? Vì sao tôi lại không thể tự chọn cho mình một hình hài mà mình mong muốn?"

Trong tôi đã có những lúc luôn tự trách mình, tự trách đời vì mình "xấu". Hồi ấy, khi học tới lớp 11, tôi mới ý thức được rằng mình xấu mang đến cho mình bao điều tổn thương và đau đớn. Một vài bạn học khi thấy tôi, họ đều cười nham nhở, bàn tán sau lưng tôi, chê bai, cười nhạo và việc tôi trở thành thú vui của các bạn cũng không có gì lạ. Tôi đã khóc, đã buồn, đã suy nghĩ tiêu cực triền miên và dĩ nhiên, kết quả học tập của tôi cũng từ ấy mà đi xuống. Tôi đã bao lần chạy vào nhà vệ sinh của trường mà bật khóc tức tưởi. Tôi trách tại sao tôi lại béo như thế, tôi lại xấu như thế. Thậm chí, tôi đã trách ngay chính ba mẹ của mình chỉ vì họ sinh ra tôi "xấu". Đã bao lần tôi nuôi ý định bỏ học, đã bao lần tôi nghĩ tới một ngày nào đó tôi sẽ chết vì XẤU.

nhan-sac

 

Tôi đã nuôi trong mình ý nghĩ đó trong suốt 2 năm trời, cho tới khi tôi bước chân vào cánh cửa đại học, mọi thứ dần thay đổi. Tại đây chẳng ai bàn tán và dị nghị tôi, chẳng ai chỉ trích và cười nhạo tôi. Ngược lại, môi trường đại học luôn quan tâm thôi, là những câu nói ân cần của thầy dạy thể dục, là những lời khuyên chân thành và chỉ tôi những bài tập giúp tôi nâng cao sức khỏe từ những người thầy, người cô, và có cả những lời động viên của những người bạn học. Đại học giúp tôi nhận ra rằng thì ra tôi không xấu. Tôi chỉ đang khiếm khuyết về mặt ngoại hình. Nhưng mọi người biết không? Tôi nhận ra rằng dù ngoại hình tôi có béo, da tôi có đen, mặt tôi có mụn tới đâu đi chăng nữa nhưng tôi vẫn tự tin tôi đẹp. Tôi đẹp và tôi tự tin nói với các bạn rằng tôi đẹp. Vì sao ư? Vì tôi đã không để tâm hồn tôi nhuốm màu mực đen tối. Tâm hồn tôi luôn hướng tôi đi theo đam mê, đi theo cái đẹp của cuộc sống. Mọi người có tin khi chỉ cần sống hết mình vì điều mình thích, mặc những lời dèm pha bên ngoài thì bạn sẽ đẹp lên không? Tôi tin điều ấy, và tôi muốn các bạn tin điều ấy.

Chỉ khi bạn tự tin bạn mới có thể cho thế giới bên ngoài kia thấy bạn đẹp cỡ nào. Tôi không biết tiêu chuẩn về cái đẹp của các bạn hiện nay là gì. Riêng bản thân tôi, tôi cho rằng tôi sẽ đánh giá bạn đẹp chỉ khi bạn mang trong mình một tâm hồn đẹp. Và tôi biết chắc ngoài kia cũng sẽ có nhiều người có tiêu chuẩn đánh giá về sắc đẹp như tôi. Tôi biết tôi không thể giúp các bạn trở nên đẹp hơn ở vẻ bề ngoài, nhưng nếu các bạn thật tin tôi, tôi có thể giúp các bạn đẹp lên nơi chính tâm hồn của mình. Dừng ngay hành động mặc cảm và tự ti, vì những suy nghĩ và hành động ấy đang giết vẻ đẹp của chính bạn đấy...

Việc bạn có trở nên đẹp hơn hay không là ở chính bạn. Đừng để mọi người có cơ hội chê bạn xấu, hãy để mọi người nhìn bạn mà trầm trồ khen rằng dù sao đi nữa bạn vẫn đẹp và vẻ đẹp của bạn tồn tại mãi. Tôi sẽ mãi ở đây, lắng nghe bạn, và bạn hãy luôn tin rằng dù ngoài kia có nói gì, tôi vẫn sẽ khen bạn đẹp nếu nét đẹp của bạn thực sự xuất phát từ bên trong tâm hồn bạn. Dẫu bạn là ai thì cũng hãy tự tin bạn đẹp nhé. Nhưng đừng quên nếu đã tự tin thì hãy chứng minh mình thực sự đẹp bạn nhé. Đừng tự tin rồi để sự tự tin nằm ở đó, sẽ thật là lãng phí đấy !!!

Ngày đăng: 08/02/2019
Người đăng: Khánh Huyền
Đăng bài
Bạn thích truyện này?

Có thể bạn thích

Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
Anh có thích nước mỹ không
 

Có lẽ đây mới là tình cảm của người lớn, đặt lên cân tính toán cẩn thận, anh cho em mấy phần, em trả lại anh bao nhiêu, những cái chúng ta bỏ ra thật hữu hạn biết bao, không thể hoang phí và vung tay quá trán.

Cái con người thời trẻ hết lòng vì tình yêu mà không quan tâm đến cái giá phải trả đã trốn đâu mất rồi?

Anh có thích nước Mỹ không - Tân Di Ổ

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage