Gửi bài:

Chương 10

Ngồi bên cạnh Jennifer sau bữa tối, Royce dựa ra phía sau lưng ghế của chàng, cánh tay đặt ngang qua lưng nàng, khuôn mặt đăm chiêu khi chàng nhìn Jennifer cố ý dụ dỗ và làm kinh ngạc bốn hiệp sĩ của chàng, những người vẫn ngồi lại bên bàn ăn. Chàng không thấy ngạc nhiên khi Eustace, Godfrey và Lionel còn nấn ná rất lâu sau khi bữa ăn kết thúc: vì thứ nhất là, Jennifer trông thật mê đắm trong bộ váy nhung màu xanh da trời trang trí bằng vải sa tanh màu kem. Và thứ hai là, giữa chừng bữa ăn của họ, Jennifer đột nhiên trở nên sống động và đáng yêu và rạng rỡ, và giờ đây họ đang chứng kiến một con người khác của nàng mà Royce chưa từng biết đến. Nàng kể những câu chuyện cười về cuộc sống của nàng trong tu viện, và về bà xơ người Pháp, cứ khăng khăng rằng, trên hết Jennifer và Brenna phải học cách nói không có khẩu âm Scotland.

Nàng đã cố tình tỏ ra quyến rũ, và khi Royce vô tư xoay cái chân cốc rượu bằng bạc trong ngón tay chàng, thì cái nỗ lực đó của nàng vừa khiến chàng buồn cười lại vừa làm chàng cáu tiết.

Nàng đã khiến cho một bữa ăn chẳng hề ngon miệng gì với các món thịt cừu nướng, ngỗng, và chim sẻ, cùng với thịt hầm béo ngậy và bánh có chứa cái gì đó nhắc Royce nhớ đến món cháo màu nâu thành một buổi tối thú vị. Thức ăn ở Hardin, chàng nhớ lại kinh tởm, chẳng khá hơn những gì chàng ăn trên chiến trường là bao.

Nếu Jennifer không quyết định tỏ ra vui vẻ, thì chắc chắn đám hiệp sĩ của chàng chỉ ăn đủ no bụng rồi đi ngay mà không nán lại – và Royce biết đó chính là lí do nàng làm như vậy: nàng đang cố trì hoãn đi lên gác với chàng càng lâu càng tốt.

Jennifer nói điều gì đó làm cho Godfrey, Lionel và Eustace phá ra cười, và Royce theo thói quen liếc sang trái nơi Arik đang ngồi. Royce để ý với một chút buồn cười, Arik là người đàn ông duy nhất bên bàn ăn không bị Jennifer thuyết phục. Với cái ghế dựa trên hai chân sau, Arik quan sát Jennifer với đôi mắt nhíu lại, vẻ nghi ngờ, cánh tay to lớn của anh khoanh trên ngực trong dáng điệu không bằng lòng, cho thấy rõ ràng anh ta không bị sự ân cần bề ngoài của nàng đánh lừa và không hề nghĩ nàng đáng tin một phút nào.

Trong vòng một giờ qua, Royce sẵn lòng nuông chiều nàng, sử dụng quãng thời gian đó để hưởng thụ sự hiện diện của nàng và thích thú tưởng tượng những việc sẽ đến sau đó. Tuy nhiên, bây giờ chàng đã không còn hài lòng với việc tưởng tượng nữa.

"Royce –" Godfrey nói, cười nghiêng ngả, "câu chuyện Tiểu thư Jennifer vừa kể buồn cười quá phải không?"

"Rất buồn cười," Royce đồng tình. Không muốn thô lỗ đứng dậy và đặt dấu chấm hết cho buổi giao tiếp xã hội của nàng, Royce chọn một phương pháp tế nhị hơn: Chàng đá cho Godfrey một cái nhìn ngụ ý rõ ràng là bữa ăn tối đã kết thúc rồi.

Quá bận lo nghĩ nên không để ý đến cái trao đổi kín đáo ý nhị của họ, Jenny quay qua Royce với một nụ cười rạng rỡ, điên cuồng tìm kiếm một đề tài nào đó để giữ mọi người lại bên bàn. Nhưng trước khi nàng có thể nói, đột ngột vang lên những tiếng kéo ghế và các hiệp sĩ đều đứng dậy, nhanh chóng chúc nàng ngủ ngon, và lập tức đi ra mấy cái ghế bên cạnh lò sưởi.

"Ông có thấy thật kì lạ không? Ý tôi là họ đột ngột đứng dậy."

"Ta sẽ thấy kì lạ hơn nếu họ ở lại."

"Tại sao?"

"Bởi vì ta đã bảo họ phải đi." Chàng cũng đứng dậy, và thời khắc Jenny sợ hãi suốt ngày hôm nay đã đến. Điều đó hiện rõ trong cái nhìn màu bạc điềm tĩnh của chàng khi chàng đưa tay ra cho nàng, ám chỉ một cách rõ ràng rằng nàng cũng nên đứng lên. Đầu gối nàng bắt đầu run khi nàng đứng dậy; nàng định nắm lấy tay chàng, nhưng rồi nàng gạt đi. "Tôi – tôi không hề nghe ngày bảo họ đi," nàng tố cáo.

"Ta là người rất cẩn trọng lời nói, Jennifer."

Ở trên gác, chàng dừng lại trước phòng ngủ cạnh phòng nàng và mở toang cửa để Jenny có thể theo chàng vào trong.

Không như căn phòng nhỏ kiểu Sparta của Jenny, căn phòng nàng bước vào rộng lớn, xa hoa hơn nhiều. Ngoài cái giường rộng bốn mặt có vải quay, trong đó còn có bốn cái ghế tiện lợi và vài cái hòm nặng bằng đồng chạm khắc tinh vi. Những tấm thảm treo trên tường, và có một tấm thảm dày trước lò sưởi nơi ngọn lửa đang cháy bùng bùng, hâm nóng và chiếu sáng cả phòng. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ vào tận trong giường, và bên cạnh nó là cái cửa dẫn đến một phòng trong góc tường nhỏ.

Bên cạnh nàng, nàng nghe thấy tiếng cánh cửa nặng nề trở lại vị trí, và tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực. Muốn làm gì đó để trì hoãn việc mà chàng định làm với nàng, Jenny đi đến cái ghế xa nhất trong phòng, ngồi xuống và đặt tay trên đùi. Cố nặn ra một nụ cười tươi tắn, tò mò trên mặt, nàng chọn một đề tài chắc chắn khiến chàng quan tâm, và bắt đầu tấn công chàng bằng những câu hỏi: "Tôi nghe nói rằng ngài chưa từng bị ngã ngựa trên chiến trường," nàng tuyên bố, hơi nghiêng về phía trước trên ghế, làm ra vẻ rất thích thú quan tâm.

Thay vì bắt đầu câu chuyện về chiến tích của mình như các hiệp sĩ của chàng đã làm lúc ăn tối, bá tước Claymore ngồi xuống đối diện với nàng, vắt chân lên đầu gối bên kia, và dựa ra sau, đáp lại nàng bằng im lặng.
Ngồi bên cạnh Jennifer sau bữa tối, Royce dựa ra phía sau lưng ghế của chàng, cánh tay đặt ngang qua lưng nàng, khuôn mặt đăm chiêu khi chàng nhìn Jennifer cố ý dụ dỗ và làm kinh ngạc bốn hiệp sĩ của chàng, những người vẫn ngồi lại bên bàn ăn. Chàng không thấy ngạc nhiên khi Eustace, Godfrey và Lionel còn nấn ná rất lâu sau khi bữa ăn kết thúc: vì thứ nhất là, Jennifer trông thật mê đắm trong bộ váy nhung màu xanh da trời trang trí bằng vải sa tanh màu kem. Và thứ hai là, giữa chừng bữa ăn của họ, Jennifer đột nhiên trở nên sống động và đáng yêu và rạng rỡ, và giờ đây họ đang chứng kiến một con người khác của nàng mà Royce chưa từng biết đến. Nàng kể những câu chuyện cười về cuộc sống của nàng trong tu viện, và về bà xơ người Pháp, cứ khăng khăng rằng, trên hết Jennifer và Brenna phải học cách nói không có khẩu âm Scotland.

Nàng đã cố tình tỏ ra quyến rũ, và khi Royce vô tư xoay cái chân cốc rượu bằng bạc trong ngón tay chàng, thì cái nỗ lực đó của nàng vừa khiến chàng buồn cười lại vừa làm chàng cáu tiết.

Nàng đã khiến cho một bữa ăn chẳng hề ngon miệng gì với các món thịt cừu nướng, ngỗng, và chim sẻ, cùng với thịt hầm béo ngậy và bánh có chứa cái gì đó nhắc Royce nhớ đến món cháo màu nâu thành một buổi tối thú vị. Thức ăn ở Hardin, chàng nhớ lại kinh tởm, chẳng khá hơn những gì chàng ăn trên chiến trường là bao.

Nếu Jennifer không quyết định tỏ ra vui vẻ, thì chắc chắn đám hiệp sĩ của chàng chỉ ăn đủ no bụng rồi đi ngay mà không nán lại – và Royce biết đó chính là lí do nàng làm như vậy: nàng đang cố trì hoãn đi lên gác với chàng càng lâu càng tốt.

Jennifer nói điều gì đó làm cho Godfrey, Lionel và Eustace phá ra cười, và Royce theo thói quen liếc sang trái nơi Arik đang ngồi. Royce để ý với một chút buồn cười, Arik là người đàn ông duy nhất bên bàn ăn không bị Jennifer thuyết phục. Với cái ghế dựa trên hai chân sau, Arik quan sát Jennifer với đôi mắt nhíu lại, vẻ nghi ngờ, cánh tay to lớn của anh khoanh trên ngực trong dáng điệu không bằng lòng, cho thấy rõ ràng anh ta không bị sự ân cần bề ngoài của nàng đánh lừa và không hề nghĩ nàng đáng tin một phút nào.

Trong vòng một giờ qua, Royce sẵn lòng nuông chiều nàng, sử dụng quãng thời gian đó để hưởng thụ sự hiện diện của nàng và thích thú tưởng tượng những việc sẽ đến sau đó. Tuy nhiên, bây giờ chàng đã không còn hài lòng với việc tưởng tượng nữa.

"Royce –" Godfrey nói, cười nghiêng ngả, "câu chuyện Tiểu thư Jennifer vừa kể buồn cười quá phải không?"

"Rất buồn cười," Royce đồng tình. Không muốn thô lỗ đứng dậy và đặt dấu chấm hết cho buổi giao tiếp xã hội của nàng, Royce chọn một phương pháp tế nhị hơn: Chàng đá cho Godfrey một cái nhìn ngụ ý rõ ràng là bữa ăn tối đã kết thúc rồi.

Quá bận lo nghĩ nên không để ý đến cái trao đổi kín đáo ý nhị của họ, Jenny quay qua Royce với một nụ cười rạng rỡ, điên cuồng tìm kiếm một đề tài nào đó để giữ mọi người lại bên bàn. Nhưng trước khi nàng có thể nói, đột ngột vang lên những tiếng kéo ghế và các hiệp sĩ đều đứng dậy, nhanh chóng chúc nàng ngủ ngon, và lập tức đi ra mấy cái ghế bên cạnh lò sưởi.

"Ông có thấy thật kì lạ không? Ý tôi là họ đột ngột đứng dậy."

"Ta sẽ thấy kì lạ hơn nếu họ ở lại."

"Tại sao?"

"Bởi vì ta đã bảo họ phải đi." Chàng cũng đứng dậy, và thời khắc Jenny sợ hãi suốt ngày hôm nay đã đến. Điều đó hiện rõ trong cái nhìn màu bạc điềm tĩnh của chàng khi chàng đưa tay ra cho nàng, ám chỉ một cách rõ ràng rằng nàng cũng nên đứng lên. Đầu gối nàng bắt đầu run khi nàng đứng dậy; nàng định nắm lấy tay chàng, nhưng rồi nàng gạt đi. "Tôi – tôi không hề nghe ngày bảo họ đi," nàng tố cáo.

"Ta là người rất cẩn trọng lời nói, Jennifer."

Ở trên gác, chàng dừng lại trước phòng ngủ cạnh phòng nàng và mở toang cửa để Jenny có thể theo chàng vào trong.

Không như căn phòng nhỏ kiểu Sparta của Jenny, căn phòng nàng bước vào rộng lớn, xa hoa hơn nhiều. Ngoài cái giường rộng bốn mặt có vải quay, trong đó còn có bốn cái ghế tiện lợi và vài cái hòm nặng bằng đồng chạm khắc tinh vi. Những tấm thảm treo trên tường, và có một tấm thảm dày trước lò sưởi nơi ngọn lửa đang cháy bùng bùng, hâm nóng và chiếu sáng cả phòng. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ vào tận trong giường, và bên cạnh nó là cái cửa dẫn đến một phòng trong góc tường nhỏ.

Bên cạnh nàng, nàng nghe thấy tiếng cánh cửa nặng nề trở lại vị trí, và tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực. Muốn làm gì đó để trì hoãn việc mà chàng định làm với nàng, Jenny đi đến cái ghế xa nhất trong phòng, ngồi xuống và đặt tay trên đùi. Cố nặn ra một nụ cười tươi tắn, tò mò trên mặt, nàng chọn một đề tài chắc chắn khiến chàng quan tâm, và bắt đầu tấn công chàng bằng những câu hỏi: "Tôi nghe nói rằng ngài chưa từng bị ngã ngựa trên chiến trường," nàng tuyên bố, hơi nghiêng về phía trước trên ghế, làm ra vẻ rất thích thú quan tâm.

Thay vì bắt đầu câu chuyện về chiến tích của mình như các hiệp sĩ của chàng đã làm lúc ăn tối, bá tước Claymore ngồi xuống đối diện với nàng, vắt chân lên đầu gối bên kia, và dựa ra sau, đáp lại nàng bằng im lặng.

Kể từ lúc nàng từ chối đưa tay cho chàng khi chàng giúp nàng đứng lên khỏi bàn vài phút trước, nàng có cảm giác khó chịu là chàng đã biết nàng hi vọng một sự thần kì nào đó cứu nàng khỏi phải thực hiện cam kết, và chàng không hề hài lòng về thái độ đó của nàng. Mở to đôi mắt, nàng nhân đôi nỗ lực kéo chàng vào một cuộc nói chuyện. "Đúng không?" nàng hỏi rạng ngời.

"Cái gì đúng?" chàng đáp lại lạnh lùng.

"Rằng ông chưa từng bị ngã ngựa trên chiến trường?"

"Không."

"Không à?" nàng kêu lên. "Vậy... ờ... vậy thì bao nhiêu lần cả thẩy?"

"Hai lần!"

"Hai lần!" Hai mươi lần con số đó vẫn còn là ít, nàng nghĩ, cảm thấy hoảng sợ thay cho những người đồng bào của nàng sẽ phải đối mặt với chàng sau này. "Tôi hiểu rồi. Thật là kinh ngạc, khi nghĩ đến số lượng trận đánh mà ông đã chiến đấu trong suốt những năm qua. Ông đã chiến đấu trong bao nhiêu trận?"

"Ta không đếm chúng, Jennifer."

"Có lẽ ông nên đếm. Tôi nghĩ ra rồi! Ông có thể kể cho tôi nghe về từng trận, rồi tôi sẽ đếm giúp," nàng gợi ý hơn điên rồ, sự căng thẳng của nàng tăng lên gấp mười lần bởi câu trả lời của ông.

"Chúng ta làm luôn bây giờ nhé?"

"Ta không nghĩ vậy."

Jenny nuốt khan, cảm thấy thời gian của nàng đã hết và không có thiên thần cứu nguy nào có thể bay qua cửa sổ và cứu nàng khỏi định mệnh của nàng.

"Thế còn – còn trong đấu trường? Ông đã từng bị ngã ngựa ở đó bao giờ chưa?"

"Ta không bao giờ thi đấu trên đấu trường."

Ngạc nhiên đến nỗi quên mất nỗi lo lắng của chính nàng, Jenny thành thực hỏi, "Tại sao không? Chẳng lẽ không có người đồng hương nào của ông muốn được thử sức với ông? Chẳng lẽ họ không thách đấu ông bao giờ sao?"

"Có."

"Nhưng ông không chấp nhận?"

"Ta chiến đấu, chứ không thi đấu. Thi đấu là một trò chơi."

"Nhưng, chẳng phải mọi người ... à... sẽ nghĩ là chính sự hèn nhét khiến ông khước từ? Hoặc là – có lẽ - ông không phải là một hiệp sĩ tài giỏi như lời đồn đại?"

"Cũng có thể. Bây giờ ta sẽ hỏi nàng một câu," chàng nhẹ nhàng cắt ngang. "Có phải việc nàng đột nhiên quan tâm tới những thất bại của ta trên chiến trường và danh tiếng hiệp sĩ của ta là vì thoả thuận của chúng ta không – cái mà nàng đang cố tránh phải thực hiện?"

Thay vì nói dối chàng, mà Royce đã nửa ngờ nàng sẽ làm, nàng làm chàng ngạc nhiên bằng cách thì thầm bất lực, "Tôi sợ. Sợ hơn bất kì lúc nào trong đời."

Một chút bực bội của chàng với những cố gắng lôi kéo của nàng trong vài phút qua lập tức biến mất, và khi chàng nhìn thấy nàng ngồi cứng ngắc trên ghế, chàng nhận ra mình đã mong đợi một cô gái ngây thơ chấp nhận mọi chuyện như thể nàng là một gái làng chơi lão luyện mà chàng thường qua đêm ở triều đình.

Hạ giọng, chàng đứng dậy, đưa tay cho nàng. "Lại đây, Jennifer." Đầu gối nàng run dữ dội, Jenny đứng dậy và đi về phía chàng, cố nói với lương tâm đang kêu gào của nàng rằng hành động này không hề xấu xa hay phản bội; sự hi sinh bản thân vì em gái nàng, thực tế là một hành động cao thượng, thậm chí là đoan chính. Theo một cách nào đó, nàng giống Joan ở Arc, chấp nhận tử vì đạo.

Nàng dè dặt đặt bàn tay lạnh giá vào bàn tay ấm áp của chàng, nhìn những ngón tay dài, rám nắng siết chặt quanh bàn tay nàng, cảm thấy một sự an toàn lạ lùng nhờ hơi ấm bàn tay chàng và cái nhìn thúc ép trong mắt chàng.
Và khi cánh tay chàng vòng quanh nàng, kéo nàng về phía thân hình rắn chắc, vạm vỡ của chàng và đôi môi hé mở của chàng chạm vào môi nàng, lương tâm của nàng đột nhiêm câm nín. Đó là một nụ hôn không giống với bất kì nụ hôn nào khác của chàng, vì chàng biết nó sẽ kết thúc ở đâu – một sự kiềm chế tinh tế của cơn đói khát điên cuồng. Lưỡi chàng trượt dọc bờ môi nàng, thúc giục chúng tách ra, đòi hỏi, và khi môi nàng tách ra, nó đi thẳng vào miệng nàng. Bàn tay chàng lướt đi không ngừng, chiếm hữu trên lưng nàng, ngực nàng, mơn trớn sống lưng nàng, đẩy nàng sát vào cặp đùi căng cứng của chàng, và Jennifer thấy mình từ từ trôi vào lỗ đen chóng mặt của khoái cảm và đam mê được đánh thức. Với một tiếng rên khuất phục, nàng vòng tay quanh cổ chàng, dựa vào chàng tìm sự chống đỡ.

Từ một góc nào đó trí óc nàng nhận ra áo váy nàng được cởi xuống, và sau đó là sự vuốt ve của bàn tay chàng trên ngực nàng, sự gia tăng nhiệt tình trong mỗi cái hôn nóng bỏng của chàng. Cánh tay như những đai thép quanh nàng, nâng nàng lên, bế nàng trong tay, rồi chàng đưa nàng vào giường và nhẹ nhàng đặt nàng xuống tấm ga lạnh lẽo. Đột nhiên hơi ấm, sự an toàn của cánh tay cahngf và thân thể và miệng chàng biến mất.

Dần ra khỏi trạng thái choáng váng nơi nàng cố tìm sự trốn tránh khỏi hiện thực, Jenny cảm thấy không khí lạnh lẽo chạm vào da thịt nàng, và nàng mở mắt ngược với mong muốn. Chàng đang đứng bên cạnh giường, cởi bỏ quần áo, và một cơn chấn động vì ngưỡng mộ làm nàng run rẩy. Trong ánh lửa chập chờn, làn da chàng như đồng, những cơ bắp mạnh mẽ trên cánh tay và vai và đùi chàng cuộn lên khi ngón tay chàng đi tới cạp quần của chàng. Chàng quá đẹp, nàng nhận ra, quá tuyệt vời. Nén nỗi sợ hãi và ngưỡng mộ thẹn thùng, nàng nhanh chóng quay mặt đi, ngón tay nàng bám chặt vào mép chăn, dùng nó để phần nào che đậy cơ thể nàng khi chàng cởi bỏ nốt chỗ quần áo còn lại. Cái giường trùng xuống dưới sức nặng của chàng, và nàng đợi, mặt vẫn quay sang hướng khác, mắt nàng nhắm chặt, mong chàng ôm nàng và đưa nàng đi, trước khi hiện thực lạnh lùng trở lại với nàng.

Royce không hề vội vàng. Duỗi người thoải mái bên phía giường của chàng, chàng hôn nhẹ vào tai nàng, và nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gạt tấm chăn sang một bên. Chàng nín thở khi nhìn thấy nàng toàn bộ sự lộng lẫy trần trụi của nàng. Sự e thẹn phủ lên làn da mịn màng của nàng từ đầu tới chân khi chàng nhìn thấy sự hoàn hảo của bộ ngực quyến rũ, với hai núm vú hồng tươi, cái eo thon, đôi hông tròn thanh mảnh và đôi chân dài của nàng. Không suy nghĩ, chàng nói to những suy nghĩ của mình. "Nàng có biết nàng đẹp đến thế nào không?" chàng thì thào khàn đặc, từ từ nhìn lên khuôn mặt mê hoặc của nàng, đến bộ tóc màu đỏ óng ánh đang trải rộng tuyệt đẹp trên gối của chàng, "hay ta muốn nàng đến thế nào?"

Khi Jenny giữ mặt nàng ngoảnh sang một bên, mắt nàng nhắm chặt, các ngón tay chàng nhẹ nhàng nắm lấy cằm của nàng, quay mặt nàng về phía chàng. Bằng giọng trầm đục, đầy khao khát và ẩn chứa một nụ cười uể oải, chàng thì thầm. "Mở mắt ra, cô bé."

Jenny miễn cưỡng tuân lệnh và thấy nàng nhìn chằm chằm và đôi mắt bạc quyến rũ của chàng, đôi mắt đang cầm tù mắt nàng trong khi tay chàng vuốt ve từ má xuống cổ và ngực nàng, khum nó trong tay. "Đừng sợ," chàng nhẹ nhàng yêu cầu khi những ngón tay mơn trớn trên đầu vú nàng, nhẹ nhàng lướt qua chúng, từ đằng sau lên đằng trước. Giọng trầm, khàn đục của chàng, cùng với sự khám phá trêu ngơi của bàn tay khéo léo, đã thực hiện điều kì diệu trên Jenny khi chàng nói thêm. "Nàng chưa bao giờ sợ ta. Đừng bắt đầu bây giờ."

Bàn tay trải rộng của chàng trượt dần lên trên ngực nàng, vòng qua vai nàng, và khuôn miệng đẹp đẽ của chàng bắt đầu cúi xuống miệng nàng. Sự động chạm đầu tiên, nhẹ nhàng kích thích của môi chàng làm toàn bộ cơ thể nàng giãn ra, làm nàng tê liệt. Lưỡi chàng lướt trên môi nàng, đòi hỏi chúng tách ra, trêu đùa chúng với sự êm dịu. Và miệng chàng mở ra trên miệng nàng, nóng bỏng, đòi hỏi trong một nụ hôn sâu bất tận, đói khát. "Hôn ta đi, Jenny," chàng ra lệnh.

Và Jenny đã hôn chàng. Vòng tay quanh cổ chàng, nàng dâng cho chàng đôi môi hé mở, chuyển động cùng với môi chàng, hôn chàng cũng nồng nàn như chàng hôn nàng. Chàng rên lên vì khoái cảm và nụ hôn sâu hơn, bàn tay chàng đẩy lưng nàng vào gần hơn, kéo nàng vào tay chàng, khiến cho nàng va chạm với cái cương cứng của chàng. Bị chàng hôn đến mức mất hết cảm giác, bàn tay Jenny trượt trên bó cơ bắp trên ngực và vai chàng, rồi trượt quanh cổ chàng, luồn vào trong những lọn tóc xoăn dày trên cổ chàng.

Khi cuối cùng Royce cũng rời khỏi miệng nàng, hơi thở chàng ngắt quãng và dồn dập, và Jenny cảm thấy như thể nàng sẽ tan chảy vì êm ái nồng nhiệt và khát khao dâng đầy trong huyết quản nàng cùng với mỗi nhịp đập trái tim. Nhìn vào ánh mắt thiêu đốt của chàng, nàng giơ những ngón tay run rẩy, chạm vào khuôn mặt chàng, đi theo đường nét trên đôi môi mịn màng của chàng, trong khi bên trong nàng, những cảm xúc ngọt ngào bùng nổ, rung động mãnh liệt khiến nàng run rẩy. Ngực nàng nhói đau vì nó, nàng lướt ngón tay dọc theo cái cằm cứng rắn của chàng, rụt lại khi nàng chạm đến cái sẹo vẫn còn đỏ mà nàng để lại đó. Bị đè nén vì cảm giác tội lỗi, nàng ngước mắt lên nhìn chàng và thì thầm đau đớn, "Em xin lỗi."

Royce nhìn xuống đôi mắt xanh tuyệt đẹp của nàng, ham muốn của chàng tăng lên hàng trăm lần bởi sự đụng chạm và giọng nói của nàng, nhưng chàng vẫn kìm nén, bị thôi miên vì sự ngọt ngào không thể tin được của nàng khi nàng di những ngón tay trên ngực chàng và nhìn thấy một cái thẹo dài ở đó. Chàng quan sát nàng, bản năng cho chàng biết rằng, không như những người phụ nữ khác chàng đã từng quan hệ, nàng sẽ không rùng mình kinh sợ những vết thẹo đó, hay tệ hơn, rùng mình vì dục vọng khi nhìn thấy bằng chứng rõ ràng cho sự nguy hiểm mà chàng đối mặt hàng ngày, mà chàng đại diện cho.

Chàng mong ước điều gì đó khác từ nữ thần quyến rũ trong vòng tay mình, nhưng chàng không hề lường được điều sẽ xảy ra tiếp theo, hoặc là phản ứng hoang dại của chính chàng: ngón tay nàng chạm phải những vết thẹo, di chuyển chậm rãi tới cái gần trái tim chàng nhất, làm cho cơ bắp của chàng gồng lên khi chàng cố gắng cưỡng lại ý muốn chiếm lấy nàng. Cuối cùng nàng nhìn lên mắt chàng, mắt nàng ngân ngấn nước mắt, và khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhợt nhạt vì đau khổ. Trong một tiếng rên đau đớn, dằn vặt, nàng thì thầm, "Lạy Chúa, họ đã làm chàng đau biết bao –" Và trước khi chàng có thể nghĩ ra nàng sắp làm gì, nàng cúi đầu xuống, môi nàng khẽ chạm lên mỗi vết thẹo như thể nàng đang cố chữa lành chúng, tay nàng ôm chặt, một cách bảo vệ, quanh người chàng, và Royce không thể chịu đựng được thêm nữa.

"Jenny," chàng rên rỉ, hôn mắt nàng, má nàng, trán nàng, môi nàng. "Jenny..." chàng thì thào lần nữa và lần nữa. Và âm thanh của từ đó, sự khàn đục trong giọng nói trầm trầm của chàng, tác động đến Jenny cũng dữ dội như hành động mà chàng bắt đầu làm với nàng. Miệng chàng tìm ngực nàng, khiến đầu vú dựng đứng, rồi chàng ngậm chặt nó, mút mạnh, cho đến khi Jenny thở gấp, ưỡn lưng lên, ấn chặt đầu chàng vào ngực nàng. Tay chàng đưa lên, trượt từ ngực xuống eo nàng, rồi hạ thấp xuống giữa hai đùi nàng.

Nàng kẹp chặt chân lại theo bản năng , và chàng bật cười nghèn nghẹt, rên rỉ khi môi chàng lại ngấu nghiến môi nàng đắm đuối. "Đừng, bé yêu," chàng thì thầm nóng bỏng, ngón tay chàng thành thạo đặt vào vùng tam giác giữa hai đùi nàng, tìm kiếm lối vào. "Sẽ không đau đâu."
Những cơn rùng mình khoái lạc và sợ hãi chạy khắp cơ thể Jenny, nhưng nàng không phản ứng với cả hai thứ đó; nàng đáp ứng lại sự khẩn thiết nàng nghe thấy trong giọng nói của chàng. Với một cố gắng tỉnh táo, nàng ép những cơ bắp ở hai chân giãn ra, và khi đó, những ngón tay khéo léo của chàng lách vào nàng, ấn sâu vào sự ấm áp ẩm ướt của nàng, mơn man và khéo léo làm nàng sung sướng, chuẩn bị cho cuộc xâm lăng đầy đam mê của chàng.

Giữ chặt lấy chàng, khuôn mặt nàng vùi vào cái cổ gân guốc của chàng, Jenny cảm thấy như thân thể nàng đang bốc cháy, tan chảy và trôi nổi, và nàng phát ra một tiếng thổn thức vì khoái lạc bất ngờ. Ngay khi nàng tưởng mình sẽ nổ tung vì những cảm xúc dâng lên trong nàng, đầu gối của Royce tách hai chân nàng ra và chàng di chuyển vào vị trí phía trên nàng. Jenny mở mắt và nhìn thấy chàng lấy tư thế trên người nàng – người chiến binh có tên tuổi làm cho kẻ thù run sợ, cũng là người đàn ông đã chạm vào nàng, hôn nàng với sự nồng nàn mê đắm. Khuôn mặt chàng cứng lại và tối đi vì ham muốn và tim chàng đập loạn nhịp khi chàng cố giữ mình ra phía sau.

Bàn tay chàng luồn xuống bên dưới nàng, nâng hông nàng lên để tiếp nhận chàng; nàng cảm thấy cái cương cứng nóng bỏng của chàng ấn vào, giữ ở lối vào, và nàng dũng cảm chấp nhận số phận mình như tất cả những lần khác trong vòng tay chàng. Nhắm chặt mắt, nàng vòng tay thật chặt quanh người đàn ông mà nàng biết sắp sửa làm đau nàng. Cử chỉ cảm động đó làm Royce tan vỡ. Chàng rùng mình khi nàng khuất phục trong tay chàng và đưa cái cương cứng của mình vào trong sự ấm áp tuyệt vời của nàng, không chắc chắn liệu chàng sẽ làm nàng đau đến đâu và tuyệt vọng muốn giảm bớt cơn đau ấy. Khoảng thời gian chàng trì hoãn cho nàng đã làm dịu chuyến đi ấy, và chàng cảm nhận được sự ấm áp mềm mại của nàng bọc chặt lấy chàng, mở rộng ra cho chàng. Bị quặn thắt vì ham muốn, trái tim chàng đập một cách đau đớn, chàng thả mình vào sâu trong nàng cho đến khi cuối cùng chàng cũng chạm tới rào cản mỏng manh.

Chàng rút lui vài phân, và lại nhấn tới trước, rồi lại rút lui, đưa mình xuyên quanh rào cản đó, thèm khát được chôn vùi mình trong nàng, căm ghét cơn đau mà chàng sẽ gây cho nàng. Ôm chặt nàng trong tay như để hút sự đau đớn sang chính chàng, chàng nói trên môi nàng, giọng nói của chàng khàn đặc: "Jenny – ta rất tiếc." Và ấn mạnh hết chiều dài vào nàng, nghe thấy tiếng rên đau đớn của nàng khi tay nàng co thắt thật chặt.

Chàng chờ tới khi cơn đau của nàng dịu lại, rồi chàng bắt đầu di chuyển trong nàng, nhẹ nhàng vào ra, mỗi lần vào lại sâu hơn và rút lui xa hơn, cơ thể chàng hoàn toàn bị khuấy động và tuyệt vọng, tâm trí chàng căng thẳng kiềm chế. Chàng xoay hông chàng trên hông nàng một cách khéo léo, sự ham muốn của chàng tăng lên nhiều lần khi nàng rên rỉ sung sướng và tay nàng trượt xuống hông chàng, siết chặt lấy chàng. Chàng thọc vào nàng bằng những nhát đâm mạnh, nhịp nhàng và cảm thấy cơ thể nàng di chuyển cùng với chàng. Chàng không thể tin được những khoái lạc mà nàng đem đến cho chàng, cái cách cơ thể nàng siết chặt lấy cái cương cứng của chàng, bao bọc chàng, hay là sự tra tấn ngọt ngào trong những chuyển động bản năng của nàng.

Những cú đâm nhanh, mạnh đầy đam mê làm cơ thể Jenny choáng váng một cách nhịp nhàng và nàng di chuyển cùng chàng, tìm kiếm trong vô thức thứ gì đó mà nàng cảm thấy chàng đang cố dành cho nàng, và ngày càng gần nó hơn khi chàng tăng tốc những cú đâm sâu, kiên quyết của chàng. Cảm xúc trong sâu thẳm người nàng đột ngột bùng nổ trong niềm sung sướng hoang dại như làm vỡ vụn cơ thể nàng với hàng tầng tầng lớp lớp ngọn sóng khoái cảm. Cơn co thắt của nàng nghiến lấy chàng, siết chặt và kéo cái đàn ông cương cứng của chàng. Royce ôm chặt lấy nàng, giữ nàng hoàn toàn yên lặng, để tăng khoái cảm cho nàng, hơi thở gấp gáp, hổn hển của chàng phả vào má nàng. Chàng chờ cho đến khi chúng dịu lại, trái tim chàng đập như sấm động trong lồng ngực, và khi chàng lại đi vào nàng, chàng không còn kiềm chế nổi cơn co thắt của chính mình, toàn bộ cơ thể chàng thình lình co giật hết lần này đến lần khác cho đến khi trút hết dòng chảy ấm nóng vào nàng.

Bồng bềnh trên biển khoái cảm trong vô thức, cơ thể nàng vẫn gắn với chàng, Jenny cảm thấy Royce di chuyển sang một bên và mang nàng theo với chàng, và nàng chậm chạp lấy lại ý thức. Đôi mắt nàng mở ra, những cái bóng trong phòng ngủ dần dần hiện hình; Cơn lũ nhận thức những việc đã xảy ra giữa họ quét qua nàng, và khi được nằm an toàn trong vòng tay chàng, nàng biết đến một cảm giác cô đơn và hoảng sợ hơn tất cả mọi thứ. Những gì nàng vừa làm không phải là sự đày đoạ, thậm chí cũng chẳng cao thượng – không khi nàng đã tìm thấy niềm khoái lạc thần tiên trong đó, giống như... thiên đường vậy. Bên dưới má nàng là nhịp đập mạnh, đều đặn của tim chàng, và nàng nén xuống một cảm xúc đau đớn. Nàng đã tìm thấy điều gì đó ở đây, điều gì đó bị cấm và nguy hiểm với nàng, một cảm xúc không nên, không thể có được. Và bất chấp mọi nỗi sợ hãi, tội lỗi vì cảm xúc ấy, tất cả những gì nàng mong muốn trong giấy phút đó là chàng sẽ gọi "Jenny" lần nữa bằng giọng nói thô ráp, ấm áp ấy. Hoặc là chàng nói, bất kể âm điệu nào, "Ta yêu nàng."

Như thể mong muốn được nghe giọng nói của chàng đã tự nó tác động đến chàng, chàng nói, nhưng điều chàng nói ra hoàn toàn không phải điều nàng muốn nghe, cũng không phải là giọng nói mà trái tim nàng khao khát. Chàng hỏi một cách lặng lẽ, không tình cảm, "ta có làm nàng đau lắm không?"
Nàng lắc đầu, và sau hai lần nỗ lực, nàng thì thào, "Không."

"Ta rất tiếc nếu đã làm nàng đau."

"Chàng đã không."

"Bất kể là ai cùng với nàng lần đầu, thì nó cũng vẫn phải đau."

Những giọt nước mắt trào trên mắt nàng, làm nghẹn họng nàng, và nàng quay lưng lại chàng, cố nhào ra khỏi vòng tay chàng, nhưng chàng lập tức ôm nàng lại, lưng và chân nàng chạm vào ngực và đùi chàng. Bất kể là ai cùng với nàng, Jenny đau đớn nghĩ, câu đó chắc chắn không phải là "Ta yêu nàng."

Royce biết điều đó. Cũng chắc chắn như chàng biết rằng chỉ nghĩ câu đó thôi đã là điên rồ, chứ chưa cần nói ra. Không phải bây giờ, chưa đến lúc... không bao giờ đến, chàng tự sửa lại, khi hình ảnh của người phụ nữ mà chàng sẽ kết hôn hiện ra trong đầu chàng. Chàng không hề cảm thấy tội lỗi vì đã làm tình với Jennifer; vì dù sao, chàng cũng chưa hề được đính ước – trừ khi Henry đã hết kiên nhẫn và tự sắp xếp cuộc hôn nhân với Tiểu thư Mary Hammel.

Nhưng ngay lập tức Royce nhận ra rằng, kể cả chàng đã được đính ước, thì chàng cũng sẽ không thấy tội lỗi chút nào. Khuôn mặt dễ thương và ưa nhìn, với mái tóc màu bạch kim của Mary Hammel hiện ra trong đầu chàng. Mary đam mê và tự do lúc lên giường, tự cô ta đã nói về mình như vậy, lúc cười và nói với chàng bằng giọng khàn và trầm: "Đức ông của tôi, ngài là Sức mạnh và Bạo lực và Quyền năng – và đối với phần lớn phụ nữ, thì đó là những những kích thích tình dục mạnh mẽ nhất."

Nhìn đăm đăm vào ngọn lửa, Royce tự hỏi liệu Henry có tiếp tục thoả thuận hôn nhân mà không chờ chàng trở về vào cuối tháng này hay không. Đối với một người có quyền lực tối cao đã giành được vương quyền bằng chinh phục, thì Henry đã quá nhanh chóng phát triển một thói quen giải quyết các vấn đề chính trị mà Royce thấy căm ghét, đó là bất kể khi nào có thể, ông ta đều giải quyết bằng thủ đoạn sắp xếp các cuộc hôn nhân giữa hai bên thù địch – thói quen này bắt nguồn từ cuộc hôn nhân của Henry với công nương Elizabeth xứ York, con gái của chính vị vua mà Henry đã cướp đoạt ngai vàng nước Anh một năm trước, trong một trận đấu đã kết liễu mạng sống của ông ta. Hơn nữa, Henry đã hơn một lần nói rằng nếu con gái ông ta đủ tuổi, thì ông ta sẽ gả cho Vua James của Scotland và kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài giữa hai nước theo cách ấy. Một giải pháp như thế có thể làm hài lòng Henry, nhưng Royce không hề mong có một người bạn đời không thân thiện như thế bên mình. Chàng muốn có một người vợ phục tùng, ngoan đạo để sưởi ấm giường của chàng và làm rạng rỡ sảnh đường của chàng; chàng đã có quá đủ cuộc chiến đấu trong đời rồi nên không đời nào tự nguyện tham gia vào một cuộc chiến đấu nữa trong chính ngôi nhà của mình.

Jenny ngọ nguậy trong cánh tay chàng, cố thoát ra. "Tôi có thể trở về phòng ngủ của mình chưa?" nàng hỏi bằng giọng uất nghẹn.

"Chưa," chàng nói cộc lốc, "thoả thuận của chúng ta còn lâu mới hoàn thành." Và rồi, để chứng minh điều chàng đã nói, và để làm dịu cái mà chàng biết là mong muốn chống đối của nàng, chàng xoay người nàng lại và chôn vùi môi chàng trong môi nàng, hôn nàng đến tê liệt vô thức cho đến khi nàng bám chặt vào chàng và hôn lại chàng một cách đam mê ngọt ngào không kiềm chế.

Ngày đăng: 24/04/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?