Gửi bài:

Chương 12 - Hết

Claire mỉm cười với tiếp viên hàng không khi từ chối rót thêm trà. Họ sắp sửa hạ cánh xuống sân bay Heathrow trong một giờ nữa. Cô nhẹ nhõm bởi chuyến bay đơn điệu, dài dằng dặc sắp sửa kết thúc nhưng bên trong cô lại căng lên bất cứ lúc nào nghĩ về cuộc gặp gỡ với gia đình Max. Cô đã nói chuyện với mẹ anh qua điện thoại và cảm nhận sự nồng ấm trong lời chúc mừng của người phụ nữ lớn tuổi ấy, nhưng cô tự hỏi làm thế nào mình có thể vượt qua được thử thách của việc đối mặt với tất cả mọi người đây. Cô đã ghi nhớ tên của các chị em của anh cũng như tên của những người chồng người vợ của họ và lũ trẻ đông đúc nhưng đó mới chỉ chạm vào phần đầu của da

Mọi chuyện chỉ có tồi tệ hơn thôi. Đôi khi dường như cô còn không có cả thời gian cho riêng mình và càng ngày lại càng có thêm nhiều người cần gặp gỡ. Đám cưới của Max là lý do cho những bữa tiệc vào mọi tối khi tiệc tùng ngày càng tăng thêm chóng mặt. Alma thì như cá gặp nước, và Harmon hoàn toàn thoải mái với cuộc sống của một quý ông nước Anh. Rồi Martine và Steve đến cùng bọn trẻ và họ được đón chào nồng nhiệt. Martine hết sức tâm đầu ý hợp với những cô em gái thân thiện của Max, Emma và Patricia và Victoria, và Prescott House rộn rã với những cuộc chuyện gẫu và tiếng cười của họ.

Những bữa ăn trưa, bữa trà chiều và những cuộc viếng thăm bất tận xen vào giữa những cuộc hẹn với thợ chụp ảnh, người cung cấp thực phẩm và người bán hoa. Váy cưới đã được là ủi sẵn sàng, những bộ tuxedo đã được lấy từ hàng giặt khô về. Điều kinh ngạc nhất đối với Claire là không ai phải đi thuê quần áo cả. Đó là một cuộc sống được nâng niu, chiều chuộng, mọi thứ được tổ chức hoàn hảo, cùng với nhiều đặc quyền đặc lợi được ban phát hào phóng.

Chẳng có lúc nào để gặp riêng Max, nhưng làm quen với xuất thân của anh cho cô biết nhiều hơn về người đàn ông mà cô đã biết trước đây. Anh sinh ra trong tầng lớp thượng lưu và dù là người không theo phép tắc gia đình, anh cũng không thấy gì bất thường về cuộc đời mình cả. Anh vẫn là Conroy của Hayden- Prescott. Lãnh địa bá tước khá giàu có và bất động sản của gia đình anh không cần phải mở cửa cho khách du lịch để duy trì sự sống. Max có tài sản độc lập nhờ quyền thừa kế. Chỉ tài năng và nỗ lực không ngơi nghỉ khiến anh lúc đầu tới Canada sau đó là Mỹ để chấp nhận thách thức về những thương vụ kinh doanh cấp cao. Phong cách giáo dục quý tộc từ nhiều thế kỷ đang chảy trong huyết quản anh.

Cô không phù hợp với thế giới của anh. Một người đàn ông ở vị trí này cần một người vợ thoải mải trong giao tiếp xã hội và Claire biết rằng cô luôn thích một cuộc sống riêng tư hơn. Cô đã phải cố gắng đến phát bệnh để thích ứng với nhà Halseys và đã thất bại. Sao cô có thể đáp ứng được tiêu chuẩn của nhà Conroys của Hayden-Prescott? Họ là tầng lớp tinh hoa của xã hội, còn cô chỉ là một thư ký quèn ở Houston, Texas.

Những cuộc vui vẫn tiếp tục quanh cô với sự ồn ào huyên náo không thật, và cô cử động như trong mơ, bảo gì làm nấy, trong khi sự chắc chắn rằng tất cả chuyện này là sai lầm ngày càng lớn dậy trong cô. Max sẽ nhanh chóng thấy cô không thích hợp thế nào và chắc anh sẽ mất kiên nhẫn. Cô biết rất rõ từng giai đoạn, bởi cô đã chịu đựng tất cả trước đây. Lúc đầu anh sẽ mất kiên nhẫn bởi cô không đáp ứng được những kì vọng, rồi sau đó sẽ là sự lãnh đạm, dửng dưng, khi chuyện đó không còn là mối bận tâm nữa. Và cuối cùng anh sẽ cảm thấy thương hại cô.

Cô không nghĩ mình chịu được việc để anh thương hại mình. Bị tách biệt khỏi anh, không có được sự trấn an bởi nỗi mê đắm của anh, Claire rút lại như vẫn thường làm khi cô bảo vệ bản thân. Cuộc hôn nhân của họ không có một nền tảng vững chắc ngay cả trong hoàn cảnh tốt nhất, bởi chỉ có một tình yêu không cân xứng để gắn kết. Những nguyên do Max cầu hôn cô không rõ ràng. Có lẽ anh nghĩ cô phù hợp, có lẽ anh đã sẵn sàng có một gia đình của riêng mình. Nhưng anh không đòi hỏi tình yêu. Trong suốt những lần yêu đương, với đam mê cháy bỏng cao ngất giữa họ tới mức đôi lúc cô thấy mình như tan vỡ trong vòng tay anh, anh cũng chưa bao giờ nói gì về tình yêu.

Cô phải hoãn đám cưới này lại trước khi nó đi xa hơn. Khi nghĩ về điều mình sắp làm hay bê bối nó gây nên, Claire chợt lạnh cóng cả người, nhưng cô không thấy có lựa chọn nào khác. Cuộc hôn nhân này đơn giản là không đi đến đâu và nó sẽ huỷ hoại cô nếu một ngày Max xem thường cô vì cô không thể là điều anh muốn, điều anh trông đợi, điều anh xứng đáng có.

Cô đi tới kết luận này vào hôm trước đám cưới, nhưng không có cơ hội nói chuyện với anh. Họ luôn bị gia đình cả hai bên vây quanh, Rome và Sarah cũng gia nhập vào đám đông. Việc tập dượt đám cưới khởi đầu không có vướng mắc gì. Tất cả đều hết sức nhiệt tình, hăng hái cười đùa và ngôi nhà thờ đá lớn cổ kính vang vọng niềm vui sướng của họ. Claire nhìn tất cả với đôi mắt tối ủ rũ, tự hỏi tất cả sẽ nghĩ thế nào về mình khi họ biết đám cưới sẽ bị hoãn lại.

Chúa ơi, cô không thể bỏ anh đứng trước bệ thờ. Lòng tự trọng khủng khiếp của anh không bao giờ tha thứ cho cô vì điều ấy, và cô không thể sống nổi nếu anh căm ghét cô. Quyết định sẽ nói chuyện với anh, Claire rẽ lối đi qua đám đông và tóm lấy ống tay áo anh. "Max?"

Anh cười với cô. "Gì thế em?" Rồi một đứa cháu gọi anh, và cô mất sự chú ý của anh. Móng tay cô cắm vào lòng bàn tay khi đứng bên cạnh, cố mỉm cười và cư xử bình thường trong khi cảm thấy trong lòng quá mong manh cứ như sẽ vỡ vụn với chỉ một cái chạm khẽ.

"Max, chuyện quan trọng", cô tuyệt vọng nói. "Em phải nói chuyện với anh".

Max nhìn cô lần nữa và lần này anh thấy khuôn mặt tái nhợt căng thẳng của cô, sự căng cứng trong từng đường gân thớ thịt của cơ thể cô. Anh đặt tay anh lên tay cô, nắm những ngón tay cô. "Chuyện gì vậy, có gì không ổn à?'

"Đây là chuyện riêng. Chúng ta có thể tới nơi nào nói chuyện được không?" Mắt cô khẩn nài và anh từ động quàng tay quanh người cô cứ như có thể che chắn cho cô khỏi mọi điều làm cô phiền muộn. "Tất nhiên rồi", anh nói, cùng cô tiến tới cửa.

"ÔI, không, đôi chim uyên ưong!", ai đó gọi. "Hai người không thể chuồn đi vào đúng đêm trước đám cưới được!".

Max ngoái đầu lại. "Đừng kỳ cục thế chứ", anh nói, đưa Claire ra khỏi cửa. "Tất nhiên là chúng tôi có thể".

Anh đưa cô ra ngoài vào một đêm lạnh của nước Anh, và bóng tối vây lấy họ khi họ đi xuống con đường nhỏ về phía Prescott House, bỏ lại đằng sau lưng ngôi nhà thờ đèn đuốc sáng rực. Bước chân họ lạo xạo trên lối đi rải sỏi và Max kéo cô vào sát hơn cố xoá đi hơi lạnh khỏi cánh tay trần. "Chuyện gì vậy?" anh hỏi khẽ.

Cô dừng lại và nhắm mắt, cầu khẩn sức mạnh để vượt qua chuyện này. "Tất cả là sai lầm", cô nói bằng giọng nghẹn ngào.

"Gì cơ?"

Giá anh đừng có vẻ kiên trì như vậy. Nước mắt nóng bỏng đôi mắt cô khi cô nhìn anh trong bóng đêm. "Chuyện này", cô nói, chỉ tay về phía nhà thờ sau lưng họ "Tất cả chuyện này. Anh, em, đám cưới. Em không thể vượt qua chuyện này được".

Anh hít một hơi thở sâu, và căng thẳng xâm chiếm từng thớ thịt. "Tại sao nó lại là sai lầm chứ? Anh nghĩ mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp mà. Gia đình anh quý em và em cũng tỏ ra là quý họ".

"Em có". Nước mắt làm giọng cô vỡ ra, và cô tự hỏi có thể kìm giữ được bao lâu trước khi chìm vào cơn nức nở. "Nhưng anh không thấy chúng ta thiếu cân xứng thế nào à? Em đã bảo anh lần đầu tiên đi chơi cùng nhau là em không ở trong giới của anh, nhưng anh không biết em đúng thế nào. Em không phù hợp với nơi đây. Em không thể cố hơn bản thân mình, và em sẽ không bao giờ là một bà vợ quý phái mà anh cần cả. Sự ... trông đợi của anh quá cao xa". Cô nghẹt thở và không thể nói thêm gì nữa nhưng có lẽ điều đó cũng tốt. Không nói một lời cô lột chiếc nhẫn nạm ngọc trai và kim cương ra và trả nó cho anh. Anh không cầm, chỉ trân trối nhìn nó khi cô giơ nó ra trong bàn tay run bần bật.

Claire không thể kìm cơn nức nở lâu hơn nữa. Chộp lấy tay anh, cô đặt cái nhẫn vào và gập những ngón tay anh bao lấy nó. "Thế này là tốt nhất", cô khóc, lánh xa khỏi anh. "Em quá yêu anh nên không thể làm anh thất vọng được".

Cô đi xuôi con ngõ tối, mờ đi vì nước mắt nên không thể trông thấy mình đang đi đâu, cô chỉ biết rằng Prescott House ở cuối đường và cuối cùng cô cũng sẽ tới đó. Nỗi đau đớn bóp nghẹt lấy cô và cô không nghe thấy tiếng chân chạy gấp gáp đằng sau. Một bàn tay rắn chắc túm lấy cô, lắc cô và một tiếng kêu nhỏ vỡ ra từ trong cổ họng. Cô liếc nhìn khuôn mặt anh, khắc nghiệt và điên giận, trước khi anh quăng cô qua vai và bắt đầu quay trở lại.

"Max, chờ đã". Cô hổn hển, giật mình hoảng hốt . "Anh không thể... anh làm gì vậy?"

"Mang người đàn bà của anh đi", anh ngắt lời, đôi chân dài rút ngắn khoảng cách khi anh sải bước về phía nhà thờ.

Mọi người đang tụ tập ở phía trước nhà thờ chuyện gẫu trước khi đi tới Hayden Hill cho bữa tiệc sau buổi tập dượt. Khi Max xuất hiện trong tầm nhìn, có một khoảnh chắc chết lặng, và Claire chôn mặt cô vào lưng anh.

"Anh muốn nói", anh trai Clayton lè nhè. "Ngày mai không đủ thời gian cho việc đó à?"

"Không", Max ngắt lời, thậm chí không nhìn xung quanh. "Em sẽ lấy xe của anh".

"Anh biết rồi", Clayton nói, nhìn Max mở cửa chiếc Mercedes và đặt Claire vào trong. Claire vùi mặt vào hai bàn tay, quá khổ sở tới mức ngượng ngùng chỉ là một phần qúa nhỏ trong nỗi thống khổ của cô lúc này.

Rome Matthews cười toe toét, nghĩ về lúc anh mang người đàn bà của mình rời khỏi bữa tiệc.

Đứng trên bậc cấp, tao nhã trong bộ lễ phục linen trắng ngà với trang sức ngọc trai, Lady Alicia ngắm con trai lái xe đi cùng cô dâu tương lai. "Mọi người có nghĩ", bà trầm ngâm, "chẳng có lý do nào để chờ chúng không? Không, chắc chắn là không. Chúng ta sẽ nhập tiệc mà không có chúng", bà quyết định.

Max lái xe một lúc lâu, cơn giận dữ nổ lách tách quanh anh như một ngọn lửa hữu hình. Claire ngồi im, mắt cô cháy lên thắc mắc, liệu anh đang mang cô tới nơi nào cụ thể hay anh chỉ đơn giản lái xe lòng vòng không mục đích, nhưng cô không dám hỏi. Cô đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình khi anh đánh xe vào sân một quán trọ nhỏ.

"Chúng ta làm gì ở đây vậy?" cô hổn hển khi anh bước ra khỏi xe và thò tay vào kéo cô ra. Anh thô lỗ đút chiếc nhẫn trở lại ngón tay cô.

Anh không trả lời mà kéo cô vào quán trọ. Đó là một quán trọ nhỏ đơn sơ đúng kiểu quán trọ nằm trên những con đường của nước Anh đã nhiều thế kỷ. Có một quán rượu ở tầng trệt, và phòng cho thuê bên trên. Max ký giấy tờ, trả tiền cho chủ quán và kéo Claire theo anh lên những bậc thang hẹp, trong khi chủ quán nhìn họ với vẻ hơi tò mò. Dừng trước cửa, Max mở khoá và kéo Claire vào trong, rồi xoay người khoá cửa lại.

"Giờ", anh nói, giọng thô ráp vì giận dữ. "Chúng ta sẽ nói chuyện. Đầu tiên, tiêu chuẩn và sự kì vọng duy nhất mà em đang áp vào bản thân chống lại chính em. Không một ai trông chờ hay muốn em là bất cứ gì khác ngoài em ra. Anh không muốn em hoàn hảo, vì thật khốn khiếp cho anh nếu phải cố sống theo bởi anh cũng không hoàn hảo. Anh không muốn một con búp bê không bao giờ mắc lỗi. Anh muốn em. Còn cái rác rưởi về bà vợ quý tộc mà anh xứng đáng có..." Anh ngưng lại, nắm tay xiết chặt cứng trong cơn thịnh nộ. Claire thấy rằng cô đã thụt lùi sang bên kia phòng, mắt cô mở to đăm đắm nhìn anh. Cô không tin cơn giận này lại cháy bùng lên như thế, mắt anh như như tia la de thiêu đốt cô.

Anh bắt đầu cởi cúc áo sơ mi với những cử động mạnh mẽ. "Anh là một người đàn ông, không phải là một tước vị và cái tước vị chó chết đó dù sao cũng không phải của anh. Anh trai anh là bá tước và nhờ trời anh ấy mạnh khoẻ với hai đứa con trai thừa kế tứơc hiệu trước khi nó chuyển giao đến anh. Anh không muốn tước hiệu này. Giờ anh là một công dân Mỹ, anh có việc làm với vô số trách nhiệm khốn khiếp khiến anh phải chú ý theo cách mà một bá tước không bao giờ phải làm, và anh có một gia đình anh yêu quý. Anh cũng có một phụ nữ anh yêu và anh sẽ bị tống xuống địa ngục khốn kiếp nếu để em rời anh lúc này". Anh cởi áo sơ mi và quăng sang bên rồi cởi thắt lưng và kéo khoá quần.

"Nếu em không muốn cưới, được thôi", anh dằn từng từ, hoàn toàn trần truồng. Claire nhìn anh chằm chằm, miệng cô bỗng dưng khô khốc. "Chúng ta sẽ chỉ chung sống thôi, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ không chung sống, dù có cưới hay không. Em là người đàn bà duy nhất khiến anh cuồng dại tới mức mất tự chủ và là người đàn bà duy nhất anh từng gặp khiến anh quá yêu tới mức đau đớn vì điều ấy. Anh suýt nữa huỷ hoại nó từ đầu vì không hoàn toàn trung thực với em, và em không còn tin anh nữa. Em không bao giờ tin anh nữa, đúng không? Tệ hại khốn khiếp, bởi anh không để em đi đâu. Rõ chưa?"

Claire nuốt ực, nhìn anh. Anh quá đẹp tới mức cô đau lòng. "Anh có biết anh vừa nói bao nhiêu từ " khốn khiếp" và "chó chết" không?", cô thì thầm.

"Điều đó có khác cái chó chết gì hả?" anh hỏi, hiên ngang băng qua phòng túm lấy cô quẳng lên giường.

Cô nảy lên và chụp vội tấm trải giường để khỏi rơi xuống. "Anh chưa bao giờ nói rằng anh yêu em lúc trước". Giọng cô nghẹ thật lạ, gần như rít lên.

Anh trừng trừng nhìn cô, với ra sau lưng cô cởi khoá váy. "Đó là một tội lỗi không thể tha thứ được à? Em cũng chưa bao giờ nói em yêu anh cả, đến khi em buột ra đúng vào lúc bảo rằng không thể cưới anh. Em có nghĩ điều đó tác động đến anh thế nào không? Anh đã cố trong nhiều tuần để em lại tin cậy anh, tự hỏi em có bao giờ yêu anh không và em ném điều đó vào mặt anh như thế đấy".

Anh kéo tuột váy cô ra và Claire đặt tay lên ngực anh, tim cô đập mạnh tới mức khó nghĩ ngợi được gì nữa. "Max, chờ đã. Tại sao chúng ta lại ở đây ?'

"Thật rõ ràng, phải không. Anh sẽ có đêm tân hôn dù em có quyết định không cưới xin gì đi nữa. Anh yêu em và anh nhắc lại, anh sẽ không để em đi đâu"

"Mọi người sẽ nghĩ gì chứ?"

"Anh không quan tâm". Anh ngừng lại, nhìn xuống cô với đôi mắt nóng bỏng. "Anh yêu em. Em quan trọng đối với anh hơn bất cứ ai trên trái đất và anh sẽ đi trên nước sôi lửa bỏng để đến với em".

Anh cả quyết cởi hết quần áo cô, và cái nhìn đăm đắm lang thang khắp cơ thể mảnh dẻ của cô. Trước đây anh đã thô lỗ, nhưng sự vuốt ve mơn trớn lúc này lại quá sức dịu dàng, gần như một lời thì thầm của gió khi anh tách chân cô ra và đẩy vào trong. Claire chấp nhận anh, cơ thể cô uốn cong vì thích thú, tay cô bám dính lấy anh. Cô quá yêu anh đến mức cô nghĩ sẽ nổ tung vì điều ấy và điều đó hiển hiện trong mắt cô khi anh chống người lên khuỷu tay bên trên cô.

"Hãy làm điều này lần nữa nhé" anh thì thào. "Anh yêu em, Claire Westbrook, vì tất cả những gì em đại diện. Em dịu dàng, đáng yêu và mắt em luôn có những giấc mơ mà anh muốn được chia sẻ. Em sẽ cưới anh chứ?"

Cô chưa bao giờ tin rằng mình có thể bay cao đến thế. Tay cô quấn lấy cổ anh, nâng mình lên để áp miệng mình vào anh, cô nhìn lên đôi mắt xanh biển chói ngời và nói "Vâng".

Cô đi dọc lối đi trong giáo đường lớn cổ kính với chiếc váy satin màu kem sột soạt và chiếc mạng trải dài sau lưng. Cánh tay của bố cô vững vàng dưới tay cô. Những khuôn mặt thân thuộc và yêu dấu hướng về cô khi cô bước qua, khuôn mặt của rất nhiều người cô đã gặp những tuần vừa rồi, tất cả tươi cươì rạng rõ với cô. Sarah Matthews, nhợt nhạt và thanh thản, với lũ trẻ bên cạnh, Derek Taliferro, đôi mắt vàng khôn ngoan vượt quá tuổi tác, cười khi nhìn cô. Alma vừa khóc vừa cười cùng lúc và nhìn vẫn đẹp trong lúc ấy. Lady Alicia, mắt bà tràn đầy tự hào. Ở bệ thờ, Martine và những em gái của Max, bốn mái đầu với những sắc độ vàng khác nhau đang đợi cô. Rome Matthews đứng cạnh Max, đôi mắt đen của anh dò tìm vợ mình nơi cô ngồi trong dãy ghế riêng ở nhà thờ và một thông điệp thầm lặng nhắn gửi giữa họ. Clayton cũng đứng đó với hai cháu của Max.

Max, dong dỏng cao, đẹp trai khó tin và yêu thương tới mức nhìn anh cũng làm cô đau đớn. Hình ảnh anh nhoè đi bởi cô đang đeo mạng che mặt, nhưng anh đang ngắm nhìn cô, có một tia sáng rực ẩm ướt trong mắt anh như tia sáng long lanh của đại dương .

Bố cô trao tay cô cho Max, anh đã tới bên cô. Chiếc nhẫn ngọc trai trên tay cô sáng lung linh trong ánh nến vàng của những cây nến dài toả ánh sáng huyền ảo khắp nhà thờ.

Max nắm tay cô trìu mến và cô nhìn anh. Mắt anh điềm tĩnh, kiên định. Mắt cô như đôi hồ tối bí ẩn, những chẳng còn bí mật nào giữa họ nữa. Quay về phía bệ thờ, họ bắt đầu nói lời tuyên thệ của chính mình.nh sách này thôi. Còn có các dì, các bác, các cháu họ, ông bà, các bà dì và ông bác cũng như con cái và vợ chồng của họ. Thật là một gia đình lớn ngoài tầm hiểu biết của cô.

Mẹ Alma và bố Harmon ngồi ngay phía trước họ. Chỉ còn đúng một tuần nữa là đến đám cưới và Alma đang xem xét các danh sách hiện tại của bà hầu hết thời gian trên chuyến bay. Chị Martine, anh Steve và bọn trẻ cũng sẽ bay sang trong ba ngày nữa, và những vị khách còn lại thì đến vào ngày sau đó. Rome và Sarah cũng tham dự với Missy và Jed. Sarah đã gợi ý là để bọn trẻ cho cô trông trẻ nhưng Claire trở nên say đắm hai con quỷ nhỏ ấy quá đáng và muốn sự có mặt của chúng. Sau hết, đám cưới của cô là nơi tụ họp của lũ trẻ con, thêm hai đứa nữa thì có gì khác chứ? Rome và Sarah sẽ mang theo một anh bạn trẻ nữa, Derek Taliferro, vừa từ trường trở về nhà vào dịp hè và đã dành nhiều thời gian với Matthews.

Claire đã gặp Derek vỏn vẹn có hai lần nhưng đã thích cậu ấy ngay, và điều đó không thường đối với cô. Cô thường dè dặt hơn đối với người lạ, nhưng có điều gì đó ở Derek làm cô thoải mái. Cậu đẹp trai khủng khiếp với mái tóc đen quăn và đôi mắt nâu vàng điềm tĩnh như xuyên thấu trí óc cô, nhưng vẻ đẹp của cậu ấy như thường lệ làm Claire không tin cậy. Tuy vậy cậu trai cao lớn, vạm vỡ này có sự tự chủ mạnh mẽ và tính mục đích, cậu quá dịu dàng với bọn trẻ, những đứa trẻ làm cậu mê mẩn và vì thế cô cũng tin tưởng cậu một cách bản năng. Bất chấp sự thiếu hụt về tuổi tác, Derek còn xứng là một người đàn ông hơn rất nhiều người gấp đôi tuôi cậu. Max và Rome đối xử bình đẳng với cậu, mà bản thân họ cũng không phải là những người đàn ông tầm thường.

Claire liếc nhanh Max, băn khoăn liệu anh có chút nghi ngờ nào về đám cưới khi nó ngày càng tới gần hơn, nhưng cô chẳng đọc được gì trên nét mặt anh. Bất chấp những giờ say đắm trong vòng tay anh, đôi lúc cô vẫn cảm thấy anh như người lạ, một người lạ điển trai xa cách đã dành cho cô sự thèm muốn chứ không phải suy nghĩ của anh. Anh lịch thiệp, quyến rũ, ân cần, nhưng cô luôn cảm nhận rằng anh vẫn giữ điều gì đó cho riêng mình. Cô yêu anh sâu đậm nhưng giấu kín tình yêu của mình bởi anh dường như không muốn sự hiến dâng ấy từ cô. Anh muốn sự bầu bạn của cô, cơ thể cô nằm dưới mình trong đêm, nhưng dường như anh không muốn cảm xúc của cô. Anh không đòi hỏi bất cứ điều gì, cũng không cho đi bất cứ điều gì.

Cô nhận ra đó là căn nguyên thực của sự bứt rứt ở mình. Cô có thể đương đầu với cả một đội quân họ hàng với sự đường hoàng tự tin chỉ khi cô chắc về tình yêu của anh. Tất cả những người đó sẽ săm soi cô, đo đếm cô, cũng như cô từng bị xoi mói khi cưới Jeff. Làm sao cô có thể phù hợp với một gia đình như vậy, một gia đình lớn, quá đông người nhưng lại gắn bó một cách kì cục đến vậy? Cô chưa bao giờ dễ dàng kết bạn và toàn thể gia đình anh dường như lại rất nồng nhiệt, thân thiện. Làm sao họ hiểu được cái khó của cô khi phải chan hoà với mọi người? Họ có nghĩ cô lạnh lùng và kém thân thiện không. Tay cô lạnh như băng và cô xiết chặt hai tay trong nỗ lực làm ấm chúng.

Bảng hiệu Cấm hút thuốc sáng lên trên đầu họ và một cục nghẹn hình thành trong ngực Claire khiến cô thở những hơi ngắn gấp gáp. Max không thấy sự khắc khoải của cô, anh đang hướng về phía trước để nhìn gia đình mình, niềm mong mỏi làm đôi mắt anh sáng lên như ngọc quý đặt trong chiếc đầu thần thánh vàng rực.

Heathrow đúng là một nơi hỗn loạn bởi những đám đông đi nghỉ hè tụ tập chật ních tại phi trường. Max không hề hướng mái đầu chải chuốt tới cảnh huyên náo ầm ĩ, anh kiếm được một người khuân vác chỉ với một ngón tay đưa lên và chỉ khi những hành lý cuối cùng đi ra trên băng chuyền, một tiếng hét du dương, vui sướng "Max! Max!" vượt trên tất cả mọi tiếng động.

Anh quay lại và một nụ cười toe toét nở bừng trên mặt. "Vicky" anh chìa tay ra và một phụ nữ dong dỏng, tóc vàng lao bổ đến chỗ họ. Anh nồng nhiệt ôm và hôn cô, đu đưa cô trong vòng tay mình. Rồi anh thả một cánh tay và kéo Claire tới anh. "Claire, cô bé lanh chanh này là em út của anh, Victoria. Còn gọi là Vicky đối với những người trong gia đình đã quen với cách cư xử ngỗ ngược của con bé. Vicky, Đây là Claire Westbrook".

"Người lập tức trở nên nổi tiếng khi giăng bẫy một Maxwell Conroy khét tiếng", Vicky trêu, rồi bao bọc Claire trong một cái ôm nồng ấm. Claire lặng lẽ cười, nghĩ rằng cô thích người phụ nữ trẻ khiêm tốn này. Mọi người trong gia đình rất giống nhau. Vicky cũng cao với mái tóc vàng như thế nhưng mắt cô xanh da trời, và khuôn mặt cô không nét như anh. Dù vậy cô vẫn là một phụ nữ nổi bật.

Sau đó là màn giới thiệu với Alma và Harmon, rồi Victoria dẫn đường ra khỏi cổng sân bay. "Làm thế nào em kết thúc nhiệm vụ đón tiếp này được?" Max hỏi. Tay trái anh quàng qua Claire và Victoria sung sướng bám dính lấy tay phải anh.

"Ồ, em không phải là phái viên duy nhất", Victoria mềm mỏng nói. "Mẹ đang đợi trong xe, mẹ không muốn ở chỗ đông người nhưng bà không đợi được đến lúc chúng ta trở về nhà thì mới được gặp Claire".

Cục nghẹn trong ngực Claire giảm bớt một chút bởi cuộc gặp với Victoria giờ lại trồi lên cổ. Mẹ của Max!Theo cái cách anh nói về bà, Claire biết rằng anh vô cùng yêu mẹ, và cũng như vậy không cần nói ra rằng bà cũng cực kỳ yêu quý anh. Có người phụ nữ nào lại không chứ?

"Cả nhà đưa tới hai xe để còn chở hành lý" Victoria giải thích, cười với Claire và bố mẹ cô. "Mẹ sẽ nài Claire và Max đi cùng, nếu hai bác không phiền. Cháu thực sự là một tài xế an toàn đấy ạ".

"Thực sự thế à?" Max hỏi, nhìn ngạc nhiên.

"Tất nhiên là hai bác không phiền", Alma nói.

Khi họ tới khu đỗ xe, một người đàn ông trong bộ lễ phục màu đen mở cửa chiếc Jaguar đen bốn cánh và một phụ nữ ăn mặc quý phái, thanh nhã và dong dỏng cao bước ra. "Max", bà gọi, vẫy vẫy tay, rồi quên cả vẻ đĩnh đạc đường hoàng bà chạy tới gặp anh. Max cười to và rời Claire và Victoria, băng qua khoảng đường nhựa. Anh nâng bà lên trong tay mình rồi ôm bà thật chặt.

"Quá nhiều đối với sự dè dặt lãnh đạm nổi tiếng của người Anh chúng em", Victoria quan sát một cách hài hước. "Mọi người luôn quá vui sướng được gặp lại Max đến mức cả nhà hoàn toàn biến mình thành lũ ngốc, nhưng anh ấy không hề phản đối, phải không nào?"

"Không chút nào", Claire trả lời, ngắm anh. Đó là mẹ của anh ư? Người phụ nữ đẹp qúa trẻ trung ấy với búi tóc vàng mượt mà màu hơi nhạt đi chút ít?

Trước khi cô có thể kiểm soát bản thân và điều chỉnh lại những suy đoàn từ một mệnh phụ tóc xám tới búi tóc vàng óng này, Max đang tiến về phía cô với mẹ trong vòng tay anh. "Mẹ, vợ chưa cưới của con, Claire Westbrook. Em yêu, đây là mẹ anh, Lady Alicia Conroy, nữ bá tước thừa kế của Hayden-Prescott".

Phu nhân? Bá tước?

Claire chết lặng. Bằng cách nào đó cô xoay xở để mỉm cười và thì thào những câu thích hợp. Những lời chào mừng nồng nhiệt khác tiếp tục khi Alma chào Lady Alicia, người mà bà đã có những cuộc chuyện trò dài qua điện thoại. Mẹ của Max đang mỉm cười hoà nhã và dường như thực sự hài lòng trong dịp này. Mất vài phút trước khi mọi hành lý được đưa vào xe và mọi người khởi hành, Alma và Harmon trong chiếc Mercedes xanh của Victoria, Max và Claire và Lady Alicia trong chiếc Jaguar, do tài xế Sutton lái.

"Họ hàng đông đúc nhà ta đã đến chưa ạ" Max hỏi, cười với Lady Alicia và câu trả lời sáng lên lấp lánh trong đôi mắt xanh lá cây của bà.

"Vẫn chưa. Ta nghĩ là vài ngày tới vẫn còn khá yên ắng, dù tất nhiên là những người trong thời buổi đi lại dễ dàng này sẽ phải tới uống trà rồi. Con có nghĩ là sẽ khác không?'

"Con hy vọng thế, nhưng không, con không nghĩ vậy. Con có thể dành chút thời gian của Claire vào dịp cuối tuần tới không?"

"Ta rất nghi ngờ đấy" Lady Alicia mạnh mẽ nói, dù ánh lấp lánh vẫn còn đọng lại. "Có quá nhiều việc phải làm. Từ khi chiến tranh kết thúc, không có nhiều chuyện vui lớn trong gia đình ta như thế, ngay cả bà dì Eleanor cũng sẽ đến, ầ con biết đấy, bà hiếm khi ra ngoài lắm".

"Con thật vinh dự, nhưng con biết bà không mạo hiểm vì con đâu".

"Tất nhiên là không, mọi người biết con quá đi rồi. Họ chỉ quan tâm tới Claire thôi".

Claire không muốn mọi người quan tâm tới cô, cô ghét là mục tiêu của sự tò mò. Cô sẽ trở nên im lặng và vụng về, sợ làm bất cứ điều gì vì lo mắc lỗi. Max đã làm gì với cô vậy? Đã đủ khó khăn khi hình dung phải đối mặt với một gia đình lớn, tại sao anh không nói với cô rằng anh là một thành viên của tầng lớp quý tộc Anh? Cô nên đoán được mới phải, một người đàn ông Anh bình thường sao có được sự pha trộn giữa vẻ lịch lãm và kiêu ngạo đến mức ấy. Giọng của anh, sự tinh tế tự nhiên, cách cư xử theo kiểu nghi thức, tất cả chỉ tới hoàn cảnh sinh thành và dưỡng dục khác xa với bình thường.

"Em im lặng quá đấy, tình yêu ạ", Max nói, giơ tay nắm lấy tay cô, và cau mày khi anh cảm nhận sự giá lạnh của nó. Giờ là giữa mùa hè và là một ngày ấm bất thường đối với Luân Đôn. "Có phải do sự chậm trễ của máy bay không?"

"Em cảm thấy...mất phương hướng" cô trả lời nhỏ xíu.

"Không có gì là lạ cả" Lady Alicia nói. "Ta luôn cần một giấc ngủ dài sau một cuộc hành trình và ta chưa bao giờ tới một nơi xa xôi như nước Mỹ. Đừng lo, con yêu, chẳng có ai tới nhà chúng ta hôm nay để gặp con đâu, thậm chí nếu có thì ta cũng sẽ đưa họ đi thôi".

Lady Alicia ấm áp và thân thiện, rõ ràng là Max thừa hưởng sự chế giễu hài hước từ bà. Nhìn gần hơn bà chỉ ở độ tuổi 60, nhưng đó là tuổi 60 trẻ trung. Làn da bà mịn màng không một nếp nhăn, ngoại trừ những nếp nhăn ở khoé mắt khi cười, mái tóc bà vẫn dày dù màu đã phai dần. Bà hưởng thụ cuộc sống và yêu quý gia đình, tình yêu hiển hiện trong mắt bà khi bà nhìn Max.

Claire lắng nghe họ nói chuyện, trả lời khi cô được hỏi trực tiếp, nhưng hầu hết thời gian cô im lặng tự hỏi cô nên mong chờ điều gì nữa đây.

Nhà anh cách London gần hai giờ lái xe, nhưng cuối cùng chiếc Jaguar cũng chậm dần rồi rẽ trái xuyên qua những cánh cổng có một nhà chòi lợp tranh ngay cửa. Victoria và bố mẹ Claire theo ngay sau trong chiếc Mercedes. "Chúng ta đến rồi" Max nói. "Lúc này em có thể thấy ống khói lò sưởi rồi đấy. Tiện thể, Mẹ thu xếp cho mọi người ở đâu ạ?'

"Claire và bố mẹ ở Prescott House với ta", Lady Alicia điềm tĩnh nói. "Con sẽ ở phòng cũ của con ở Hayden Hill".

Anh chẳng thích chuyện này, mắt anh nheo nheo và tối lại thành màu xanh lá nhưng anh giữ mồm giữ miệng. Claire biết ơn là anh không yêu cầu có một phòng cho họ. Anh rất sở hữu và ngạo mạn đủ để làm điều này. Ngón tay anh xiết chặt tay cô giây lát và cô nhận ra anh đã biết cảm xúc của mình.

Rồi họ đi vào một khúc quanh và Hayden Hill hiện ra trước mắt. Đó không phải là một lâu đài, nhưng đó là một trong những toà nhà cổ kính cực lớn với ống khói lò sưởi vươn lên trời như những người lính gác, lớp gạch màu vàng rực đã phai theo năm tháng chuyển thành màu vàng xỉn. Bãi cỏ được cắt tỉa không chê vào đâu được, hàng rào được chạm trổ, những chiếc giường làm bằng gỗ hồng sắc được chăm sóc gìn giữ hoàn hảo. Đây là nơi Max đã lớn lên cho đến tuổi trưởng thành và Claire cảm thấy một vực rộng hoác giữa họ.

Họ lái qua Hayden Hill xuống một lối nhỏ lát gạch. "Nhà của tôi ở tận đây cơ", Lady Alicia giải thích. "Đó là ngôi nhà thừa kế theo truyền thống và tôi quyết định làm rạng danh truyền thống bằng cách chuyển vào đó khi Clayton kết hôn."

"Ấy là không kể tới việc trốn thoát khỏi những rào chắn chết tiệt mà Clayton và Edie đã dựng nên khi họ mới kết hôn " Max chêm vào, mí mắt anh sụp xuống.

Lady Alicia cười với Claire. "Đứa con cả của ta đúng là một bá tước chính hiệu khi cưới Edie", bà điềm tĩnh giải thích. "Chuyện đó khiến con dâu ta mất phần lớn trong năm để hướng con trai ta vào những vấn đề đúng đắn hơn của hôn nhân".

Prescott House không bằng nửa kích cỡ của Hayden Hill, dù được xây dựng theo phong cách giống vậy và cũng có lớp gạch vàng xỉn, Claire nhanh chóng phát hiện ra rằng nó có tới 18 phòng. Cả Hayden Hill và toà nhà thừa kế được xây dựng cuối những năm 1700 sau khi ngôi nhà gốc trong trang viên đã bị đám cháy huỷ hoại nhưng cả hai đã được nâng cấp hiện đại hơn nhiều qua thời gian. Bởi vậy, không như nhiều toà nhà cổ kính khác, Hayden Hill và Prescott có đường điện và đường nước tốt bất chấp sự cách biệt hiện thời, những lò sưởi lớn vẫn được sử dụng để đốt nóng vì sở thích hơn là vì mục đích để sưởi thực sự.

Cũng có một lò sưởi trong phòng ngủ của Claire. Khi cuối cùng cô cũng được ở một mình, cô mơ màng nhẹ lướt tay trên mặt gỗ lên nước bóng loáng của mặt lò sưởi. Đó là một phòng xinh xắn với những bức màn ren trắng cùng màu với ga phủ giường. Một tấm thảm màu hồng đỏ phủ trên sàn gỗ. Đồ đạc bằng gỗ hồng sắc, và chiếc giường có bốn chân lớn khá cao so với mặt sàn nên cô phải trèo lên rồi trườn vào trong. Một phòng tắm riêng và một tủ quần áo nằm kế tiếp.

Sao Max có thể không nói tới tất cả những thứ này. Nó đâu có vẻ là một chi tiết vô nghĩa. Cô đã lo lắng về việc sống theo nhà Halseys và giờ cô lại phải lòng một người đàn ông khiến Halseys trông giống như kẻ mới phất vậy (who made the Halseys look like Johnny-come-latelies)

Cô tắm nhanh vì không thể chịu được bụi bẩn đường trường hơn chút nào nữa. Một chiếc áo choàng tắm dày và xốp treo trên cái móc đằng sau cửa và Claire khoác áo vào chứ không cố lục tìm quần áo mình trong đống hành lý. Rời phòng tắm, cô dừng lại một lúc khi nhìn thấy Max đang nằm ườn trong chiếc ghế đọc sách. Anh nhìn lên và ánh nhìn đăm đăm hiện về trong mắt khi nhìn vào khuôn mặt tươi tắn và cơ thể ấm áp, ẩm ướt trong chiếc áo choàng của cô.

"Có lẽ mẹ anh có nhiều óc hài hước nhất trong dịp này đấy" anh nói, chìa tay ra cho cô. "Tới đây, tình yêu, và để anh ôm em một lát trước khi anh bị đuổi về Hayden Hill"

Cô đặt tay mình vào tay anh và thấy mình bị kéo lại gần rồi ở trong lòng anh. Thở một hơi dài, Claire ngả đầu vào vai anh và cảm nhận cánh tay anh quấn chặt quanh cô với sức mạnh sắt thép.

"Em khá im lặng từ lúc chúng mình rời New York đấy" , anh thì thầm. "Có gì không ổn ư, hay đó chỉ vì máy bay chậm trễ ?"

Khi anh ôm cô thì chẳng có gì không ổn hết, nhưng cô không thể dành cả phần đời còn lại ở trong vòng tay anh được. "Không, không có gì cả".

Anh luồn tay bên dưới áo choàng và bao quanh bờ ngực cô vuốt ve miền da thịt trần trụi với những ngón tay dịu dàng. "Anh có nên để em chợp mắt một lát không nhỉ? Bố mẹ em đã tới phòng họ, điện thoại đổ chuông liên tục, nhưng Mẹ né tránh tất cả mọi người".

Cô đeo cứng lấy vai anh. "Đừng đi, Max, xin anh. Hãy ôm em thêm chút nữa".

"Được mà, tình yêu của anh". Giộng anh thật trầm. Anh ngửa mặt cô lên và hôn cô thậm rãi, lưỡi anh luồn vào miệng cô và tay anh không còn dịu dàng nữa. "Đây sẽ là tuần dài vô tận", anh nói, đôi môi di chuyển xuống cổ họng cô. "Có lẽ anh sẽ bắt cóc em vào một buổi chiều và đưa em tới một nơi chúng ta có thể riêng tư".

Giá như anh có thể bắt cóc cô và đưa cô đi bây giờ. Giá như đám cưới đó đã ở sau lưng họ và giờ họ có thể trở lại Dallas.

Ngày đăng: 24/05/2013
Người đăng: Alex Chu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?