Gửi bài:

Chương 1

Sáng hôm sau....

[cốc..cốc...cốc]

Đang trong tình trạng mơ màng trên giường ngủ, tôi bỗng nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Với tay lên lấy cái đồng hồ quả quýt nhỏ ở trên tủ đầu giường, mắt nhắm mắt mở nhìn vào nó... Trời đất! đã là 8 giờ sáng rồi, tôi vừa nhận ra là mình đã thức trắng cả đêm vì cảnh tượng kinh khủng đó cứ lởn vởn trong đầu mình và thiếp đi lúc nào không hay...

[cốc...cốc...]

Lại là tiếng gõ cửa, nó kéo tôi về với thực tại. Vội vã khoác chiếc áo choàng vào và chạy vội ra mở cửa... Một cô gái với bím tóc 2 bên với khuôn mặt tinh nghịch mặc một bộ đồ kì lạ.. chẳng ai khác ngoài thám tử Cancer...

[Không biết cô ấy đến đây làm gì!?!] – tôi tự hỏi.

-"Buổi sáng tốt lành Aphiuchus, hì hì !!" – Tiếng nói lanh lảnh của Cancer vang lên kèm với nụ cười nghịch ngợm.

-"Sáng tốt lành!! Có chuyện gì vậy thưa thám tử?! Vào sáng sớm như thế này???" – Tôi đáp lại.

Cancer nghiêng đầu ngạc nhiên... – "Sớm??? anh không phải đang đùa đấy chứ? Hiện tại đã là 11 giờ trưa rồi!" – cô vừa nheo mắt vừa nói

-"Chắc là cô đang đùa rồi, hiện tại mới 8h sáng thôi mà" – Tôi đưa đồng hồ cho cancer.

-"Chậc chậc, đồng hồ này sai rồi Aphiuchus ạ! Anh nhìn đồng hồ của tôi xem này" – Cancer đưa đồng hồ của cô cho tôi, và kim chỉ vào 11 giờ đúng.

Tôi ngơ ngẩn một hồi, nhìn đi nhìn lại hai chiếc đổng hồ rồi suy ngẫm....

[Ha ha ha ha ha ha....] – Tiếng cười lanh lảnh của ai đó vang lên bên tai..

- " phùy phùy.. anh dễ bị lừa quá Aphiuchus... he he!"

Phải mất vài giây để tôi có thể tiếp thu được trò đùa này của cô... (=.=)

Không hiểu sao, tôi luôn dính phải những trò đùa của cô ấy, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên.

- "Haiz... thôi, chúng ta vào nhà đi, đứng ngoài này nói chuyện cũng không tốt" tôi cất tiếng mời Cancer vào nhà, vì nếu còn đứng ngoài thêm nữa, tôi sẽ bị chọc quê đến chết.

.....

[Meow~ meow~]

Con mèo Thomson chạy vụt ra cửa rồi nhảy ụp lên người Cancer..

Nó là một giống mèo lớn, khá nặng, lông trên người có sọc vằn như một con hổ vậy.. lúc nhặt được nó bị bỏ rơi tôi còn tưởng đó là một con hổ con.

Nhưng đó là quá khứ thôi, bởi tôi đã nhặt được nó 3 năm về trước rồi, hiện tại nó to lớn, lười nhác và có phần kiêu ngạo quá đáng.. không chỉ vậy nó còn hơi béo nữa...

[Cạch] Cancer ôm Thom ngồi lên ghế dựa gỗ ở phòng khách...

-"Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi, Cancer" – Đi vào phòng bếp pha chút trà thảo mộc, tôi nói với ra phòng khách.

[kẽo... kẹt...] Tiếng sàn gỗ vang lên vì Cancer đang đung đưa chân trên ghế...

- "Hừm.... cũng là vì chuyện tối hôm qua thôi, Aphiuchus. Tôi muốn anh hợp tác với tôi phá vụ này... để tìm ra kẻ ác nhân này" – im lặng một lúc, Cancer lại tiếp tục nói: "Tôi có linh cảm là chuyện này sẽ rất thú vị, hì hì" .....

" Aphiuchus, Aphiuchus, nào! Hãy lấy bộ đồ nghề đã gần như bị quên lãng của anh ra và chúng ta hãy tiếp tục làm việc thôi... Aphiuchus, Aphiuchus!!" Giọng nói của cô trở nên có phần lười nhác và kì dị.

....

Im lặng rót nước nóng vào trà, bưng ra và đặt trước mặt cô.....

Haiz, lại cái nụ lười đó,... thực sự, tôi không có cách nào từ chối Cancer...

- " Thôi được rồi... Nhưng đây là lần cuối, ok ?!?"

- "He he... là lần cuối >v<" – Nụ cười của Cancer lại trở lại với vẻ tinh nghịch ban đầu......

.....

Chuyện này rồi sẽ thú vị đây, như lời cô ấy nói....

Ngày đăng: 18/07/2015
Người đăng: Min Love Vocaloid
Đăng bài
Bạn thích truyện này?