Gửi bài:

Mở đầu

Câu chuyện này dành tặng những tình yêu sắp mất và đã mất của chúng ta

Lời nói đầu

Em có tin vào tình yêu không?

Em tin anh.

Nói một cách ngắn gọn, đây là một câu chuyện về tình yêu và hôn nhân.

Tác giả không chỉ đề cập đến những vui buồn ly hợp trong tình yêu mà còn có sự kiên trì và tuyệt vọng trong hôn nhân.

Tất cả các câu chuyện tình yêu đều có mặt trái của nó, một bên là hiện thực, một bên là lý tưởng.

Khi hiện thực gặp lý tưởng, khi tình yêu phát triển thành hôn nhân...liệu có thể ở bên cạnh người ấy mãi mãi?

Lần đầu tiên nhìn thấy tên cuốn sách này, tôi không tán thành. Đối với một người làm xuất bản sách như tôi, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện thoại liên hệ với Nhân Gian Tiểu Khả, kiên quyết yêu cầu cô ấy đổi tên sách.

Nếu nói đến chuyện này vào vài năm trước, khi tôi còn là một văn nghệ sĩ trẻ, có lẽ tôi sẽ cảm động vì hai chữ "tình yêu". Tôi bây giờ không còn như vậy nữa, thậm chí còn hơi khinh giễu cợt khi nhắc đến tình yêu.

Một tiểu thuyết về hôn nhân của lứa tuổi 8X, vì sao nhất quyết phải dùng hai chữ "tình yêu" gắn liền với tuổi trẻ?

Chỉ thấy ở đầu bên kia điện thoại, Tiểu Khả nói với tôi: "Chị đọc hết bản thảo, sau đó chúng ta sẽ bàn luận về tên sách, được không?"

Sau khi đọc xong bản thảo Nếu tình yêu nhiều hơn một chút, trong lòng tôi có một cảm giác vô cùng đau đớn, gập trang sách cuối cùng hồi lâu mà tâm trạng vẫn còn lưu luyến trong từng trang truyện. .

Mặc dù truyện có một kết thúc có hậu nhưng tôi vẫn muốn chảy nước mắt.

Lấy bối cảnh ở một thành phố đầy bê tông cốt thép, dưới ngòi bút của Nhân Gian Tiểu Khả, câu chuyện hiện lên vừa mộng ảo vừa hiện thực, vừa dịu dàng vừa tàn khốc, lột trần một tình yêu đầy toan tính danh lợi và làm sụp đổ hoàn toàn những suy nghĩ đơn giản của chúng ta về cuộc sống sau hôn nhân.

Cô ấy cho bạn biết, có người cũng giống như bạn, mặc dù yêu sâu đậm nhưng vẫn gặp những cản trở trong hôn nhân, hoang mang không biết tương lai sẽ đi về đâu.

Cô ấy cũng cho bạn biết, trên thế giới này, vốn dĩ mỗi người không thể tự quyết định con đường của mình, cảnh núi non tươi đẹp và hoa nở rực rỡ cũng chỉ có thể nhìn ngắm và ngưỡng mộ mà thôi.

Nhân Gian Tiểu Khả, cô đã thành công khi dùng ngôn ngữ để miêu tả tình yêu khiến chúng tôi đau lòng.

Tôi tin, mỗi người trong các bạn, mỗi độc giả khi đọc xong cuốn tiểu thuyết này sẽ rơi lệ giống tôi, không phải vì sự cô đơn của nhân vật nữ chính, càng không phải vì sự sai lầm mất mát của nhân vật nam chính mà vì bản thân chúng ta.

Chúng ta yêu sâu đậm một người, thầm yêu, thầm nhớ, lúc buồn bã, lúc đau thương, chúng ta biết phải đối xử tốt với người ấy, thậm chí muốn hái trăng sáng trên cao tặng cho người ấy.

Thời gian trôi qua, dần dần chúng ta nhận ra, khát vọng đối với tình yêu của mình ngày càng nhiều, mãi mãi luôn thiếu thốn một chút, chỉ một chút mà thôi.

Vì vậy chúng ta cố gắng đi tìm hạnh phúc mà mình mong đợi, đến khi làm cho tình yêu cạn khô mới nhận ra, chúng ta luôn không hiểu tình yêu là gì.

Đọc câu chuyện của người khác, rơi nước mắt của chính mình. Qua niềm vui và nỗi buồn của người khác, hiểu được suy nghĩ của chính mình.

Bắt đầu từ lúc nào chúng ta không tin vào tình yêu, bắt đầu từ lúc nào chúng ta không dám nói đến chuyện ở bên nhau mãi mãi, bắt đầu từ lúc nào chúng ta sùng bái vật chất mà xa rời tín ngưỡng với tình yêu?

Chúng ta đã quen với việc bước vào một mối tình mới rồi rời bỏ nó, sau đó coi đấy như những bài học rèn luyện trong tình yêu.

Thế giới của chúng ta quá nông nổi, nông nổi đến mức không đủ tâm để chân thành cống hiến cho một tình yêu trọn đời trọn kiếp.

Sau đó chúng ta mở miệng nói về hiện thực, nhưng không che giấu khát vọng có một tình yêu vững bền mãi mãi theo thời gian ở trong tim, thứ tình cảm ấm áp sống chết bên nhau đến đầu bạc răng long đó lắng đọng từng giọt từng giọt theo ngày tháng.

Khi tụ tập bạn bè cũ, nhắc đến tình yêu, họ nói, mỗi con người đều phải yêu ba lần trong cuộc đời, mối tình đầu là để tận hưởng hương vị của tình yêu, mối tình thứ hai là người bạn không thể không yêu, mối tình thứ ba là người thích hợp để chung sống với bạn nhưng có thể bạn sẽ không yêu nhiều như thế!

Tôi chỉ cười, không có tư cách gì để tham gia bởi tôi đã quên mất cảm giác yêu.

Quay lại với các nhân vật trong truyện, người thanh niên đắc chí Viên Nhược Hồng là mối tình đầu tiên của Duyệt Tâm, là người cô ái mộ, sùng bái, yêu thương và giao phó.

Cố Nam là mối tình thứ hai của cô, anh từ bỏ tất cả lòng tự tôn của mình để có được tình yêu của cô, là người sau khi rời xa rất lâu không thể khuây khỏa nỗi lòng.

Viên Nhược Hồng sau khi trùng phùng là mối tình thứ ba của cô, không có tình yêu sâu sắc, hiểu nhau, quen thuộc và xa lạ.

Phụ nữ luôn cần một chỗ dựa như thế để bù đắp cảm giác trống rỗng trong lòng.

Nhìn thấy Duyệt Tâm từ một thiếu nữ ngây thơ vô tư, sau khi yêu và bước vào cuộc sống hôn nhân trở thành một phụ nữ nhẫn nhịn và thận trọng, học được cách giữ gìn quá khứ đã vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh, học được cách tự mình bảo vệ cuộc hôn nhân đang có nguy cơ đổ vỡ.

Nhìn thấy cô cắn răng chuẫn bị đối mặt với quá khứ, không phải không đau khổ nhưng cũng giống như cô ấy, không biết làm gì mới có thể sống bên nhau đến đầu bạc răng long.

Thế hệ 8X của chúng ta đang đứng trên "đuôi" của tuổi trẻ, không nhìn xa trông rộng, nghĩ rằng tình yêu sẽ không kết thúc dễ dàng như thế, cuộc sống hôn nhân sẽ luôn mang lại nhiều cảm giác buồn vui nồng nhiệt.

Có suy nghĩ như vậy là do hiểu quá ít, không biết nên gây ra nhiều đau thương.

Trong những năm tuổi trẻ, động một tí là nói quá lên, nhìn lại mới thấy hợp tan là một chuyện rất bình thường.

Nhưng cũng tốt, không biết là ngây thơ, không phải vì không biết trời cao đất dày mà tự cho mình là đúng.

Ít nhất chúng ta cũng biết, từ tình yêu đến hôn nhân là một "tiết mục" cần có thiên thời địa lợi nhân hòa.

Giống như tôi đã nói trong "1030 kênh đô thị" về các tiểu thuyết tình yêu, tiểu thuyết tình yêu cũng có thể gào thét, gào thét vì tình yêu, gào thét vì hôn nhân, gào thét vì cuộc sống!

Gào thét vì tuổi xuân mà thế hệ 8X chúng ta sắp đánh mất!

Từ tác phẩm Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất đến giờ, Tiểu Khả, cô đã có tiến bộ thần tốc! Rất vui vì tôi có thể nhìn thấy sự trưởng thành của cô!

Cô luôn mang đến cho độc giả niềm vui bất ngờ, mỗi cuốn tiểu thuyết đều đề cập đến một thái độ về tình yêu, một trách nhiệm trong tình yêu.

Dưới ngòi bút của cô, những nhân vật nữ luôn xuất hiện với tính cách ngây thơ, trong sáng hay giản đơn, cuối cùng học được cách trưởng thành và biết từ bỏ. Có vẻ như không xa cách với hiện thực, dường như những câu chuyện tình yêu này đang xảy ra bên cạnh chúng ta và hiện lên sinh động trước mặt độc giả.

Mỗi lần nhìn thấy hai chữ "trách nhiệm" xuất hiện trong sách của cô, hầu hết người yêu, người bạn đời đều phân ly không chỉ vì không hiểu biết về nhau, mà nguyên nhân thường thấy hơn là vì họ không hiểu hết ý nghĩa của hai chữ "trách nhiệm", khi không chịu đựng được thường lấy lí do mệt mỏi để trốn tránh.

Trương Ái Linh đã từng nói, đối với những người trẻ tuổi, ba năm, năm năm có thể được coi là trọn đời trọn kiếp.

Khi thời gian vội vàng trôi qua, bước sang tuổi ba muoi, gặp lại người yêu thời hai mươi tuổi, liệu người ta có còn nhớ đến những xúc động và lưu luyến như thời còn trẻ không?

Trên môi còn giữ lại những xúc cảm với người ấy, bên tai có còn nhớ đến những lời thì thầm của người ấy, trong lòng có còn lưu giữ bóng hình khắc cốt ghi tâm?

Em tin vào tình yêu.

Bởi vì em tin anh.

Tôn Dương

Mục lục
      Chương sau
Ngày đăng: 30/05/2013
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Ludo Saga - Cờ cá ngựa hay nhất hành tinh

Mục lục