Gửi bài:

Ngoại truyện 2 - Vĩ thanh

1.

Trăng sáng, sao trời thưa thớt.

Ánh đèn trong phòng như hạt đậu.

Hai người ngồi đối diện, hơi thở nhẹ nhàng, chậm rãi, ánh mắt lạnh lùng.

Xoàn xoạt...

Một cơn gió nổi lên, lặng lẽ lướt đi trong đêm.

Một người lùi xuống từng bước, ngửa đầu cười to: "Tôi thắng rồi!!!"

Người còn lại ầm ĩ kêu lên: "Cái bánh chẻo cuối cùng! Hà Manh Manh! Bánh chẻo của tôi cơ mà! Tôi vẫn còn chưa no!!!"

"Đánh chết bây giờ! Cậu chưa no á?" Hà Manh Manh nuốt cả cái bánh chẻo xuống, rồi liến thoắng cãi lại: "Sáu mươi cái bánh chẻo tôi mới ăn có mười lăm cái mà!"

Tiêu Tuyển Dung nhìn cô đầy hiềm khích: "Cậu còn không biết xấu hổ mà nói mười lăm cái? Người nào nói muốn giảm béo, mỗi tối nhịn ăn rồi nhảy dây một nghìn cái?"

"Tôi nói cậu đó, Tiêu Tuyển Dung, cậu không biết xấu hổ à? Cậu đang ở cùng ai mà cậu không biết sao? Muốn tìm một đại gia nhà giàu, muốn nay được tặng Chanel, mai được tặng Dior, tôi có thể không chú ý đến dáng vóc hay sao?" Hà Manh Manh vô cùng đau lòng: "Hay là cậu cũng tặng tôi một chiếc túi Chanel đi! Tôi đảm bảo sẽ không giành giật bánh chẻo mới cậu nữa."

Tiêu Tuyển Dung khinh bỉ: "Đồ hám tiền!"

"Tôi hám tiền á?" Cơn giận của Hà Manh Manh đã tới cực điểm, "Hai người chúng ta lại chẳng là gì của nhau, thế mà cậu vẫn ở lỳ nhà tôi không chịu đi, cái đồ khố rách áo ôm nhà cậu, mau trả tiền thuê nhà đi!"

Tiêu Tuyển Dung vô cùng thức thời ngậm miệng: "Tôi đi rửa bát!"

Hà Manh Manh nhìn bóng dáng chạy trối chết của anh, không thể không oán hận: hồi đó mình lại tốt bụng làm gì cơ chứ?

Để chúng tôi quay ngược thời gian lại ba tháng trước.

Bạn học Hà Manh Manh đi lòng vòng trong sân trường rộng lớn, còn ôm một chồng sách giáo khoa cao ngất, từ hiệu sách trong sân trường bước ra liền bị ánh mặt trời gay gắt làm cho hoa mắt. Sư tỷ gọi điện tới năm lần bảy lượt, nói là đúng lúc này thầy giáo nhờ việc nên bảo cô tìm chỗ nào đó chờ một chút.

Cúp máy, Hà Manh Manh đành đến quán cà phê ngồi nghỉ ngơi một lát, vừa đi ra ngoài đường đã trông thấy một chiếc ô tô đen đang đậu sát lề đường. Đó là chiếc Ford cũ kỹ, nắp capô phía trước mở toang, có một chàng trai đang khom lưng, chắc là sửa xe.

Mặt trời vẫn chói chang như vậy nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào Hà Manh Manh lại dừng bước, nhìn cậu con trai mặc áo may ô, quần short phía trước không chớp mắt... Tóc đen, phải chăng là người Trung Quốc? Dáng người rất cao, đường cong phía sau lưng không cơ bắp đến mức khiến người ta hoảng hốt, chỉ biểu thị một loại rắn chắn như tượng khắc, trên làn da màu lúa mạch còn thấp thoáng có giọt mồ hôi...

Oán hận mắng chính mình là "đồ háo sắc" nhưng chân vẫn không kiềm chế được mà tiến về phía chàng trai đó, Hà Manh Manh ôm sách đứng sau cậu, quả nhiên có thể ngửi thấy hương vị của hormone giống đực, cô ho khẽ: "Ê, có cần giúp đỡ không?"

Hà Manh Manh dồi dào tinh thần yêu nước dự định là nếu đối phương quay sang, vẻ mặt khó hiểu nhìn mình thì xin lỗi... Dù có đẹp trai đến nhường nào đi nữa thì cô cũng sẽ không giúp bọn mắt xanh mũi lõ đâu.

Ông trời đã cho cô toại nguyện.

Chàng trai đó quay lại, vì híp mắt nên đôi mắt đặc biệt sâu sắc, sáng ngời như sao trời (nhưng sau này Hà Manh Manh mới biết được Tiêu Tuyển Dung khố rách áo ôm không hề sâu sắc tí nào, chẳng qua là anh bị mồ hôi nhỏ xuống mắt mà thôi), quan sát Hà Manh Manh từ trên xuống dưới vài lần, vẻ nghi hoặc: "Cô gái, có lẽ cô nhầm lẫn gì rồi. Cô không thể giúp được đâu."

"Rầm." Hà Manh Manh thẳng tay đặt chồng sách xuống đất, đứng trước động cơ xe, động chân động chân vài cái rồi hất cằm với chàng trai vẻ thách thức: "Nổ máy đi xem nào!"

Lúc động cơ xình xịch chạy, tiếng ầm ĩ của nó như thể sét đánh, đôi mắt anh chàng trợn lên, kích động lao xuống: "Hay quá! Tôi mời cậu đi ăn cơm!"

Hà Manh Manh vô cùng hưởng thụ cảm giác được soái ca khâm phục, cô cong môi: "Không cần, cậu chở tôi về nhà là được."

"Tôi là Tiêu Tuyển Dung, gọi là lão Tiêu đi." Soái ca lái xe, khó nhọc chỉnh điều hòa, còn lẩm bẩm: "Ơ! Hình như hệ thống điều hòa hỏng rồi hay sao ấy. Này, Manh Manh, cậu có thể sửa được cái này không?"

╮(╯▽╰)╭

"Học ngành chế tạo động cơ ô tô không có nghĩa là tôi có thể đem một chiếc xe sắp bán sắt vụn sửa thành một chiếc như mới ra lò!" Hà Manh Manh vẻ mặt khó chịu, cảm thấy may mắn khi hôm nay cô không trang điểm, nếu không thì bây giờ mặt đã thành lồng hấp bánh bao rồi, thật là... Hai mắt cô như bị lửa nóng thiêu cháy, biết thế ngồi ở quán cà phê hóng máy lạnh chờ sư tỷ còn hơn!

"Haha~" Lão Tiêu lau mồ hôi trên mặt, gương mặt trẻ trung rực rỡ hẳn lên: "Xin lỗi nhé!"

Mở hai cửa xe cho gió nóng thoát bớt ra ngoài, ngồi lâu cũng thấy dễ chịu hơn, tâm trạng Hà Manh Manh khá hơn một chút, miệng hai người cũng bắt đầu vận hành, hăng say trò chuyện

"Vốn dĩ mẹ tôi rất lo lắng khi tôi phải đi học một mình xa nhà, nhưng cha tôi rất ủng hộ." Hà Manh Manh vô cùng thẳng thắn, "Bà cũng đành an ủi bảo tôi sớm tìm một cậu bạn trai, nói là con trai ra nước ngoài du học chất lượng khá tốt!"

Tiêu Tuyển Dung hồ nghi nhìn bản thân trong tấm kính chiếu hậu. Ồ? Cô nàng đang thổ lộ đấy à? Con gái bây giờ đều nói thẳng như thế sao? Anh ho khan một tiếng: "Vậy tiêu chuẩn của cậu là gì?"

"À, đương nhiên không phải mẫu người như cậu rồi. Mẹ tôi còn bảo quan trọng nhất là xuất thân..." Hà Manh Manh quay lại chủ đề chính, "Chiếc xe này của cậu quá tệ."

╮(╯▽╰)╭

Đả thương người ta quá rồi đó!

Sắc mặt Tiêu Tuyển Dung lúc trắng lúc đỏ, "Cậu muốn tìm đại gia à?"

"Mẹ tôi nói vậy mà!" Hà Manh Manh bộc trực, "A, tới rồi tới rồi, nhà tôi ở kia..."

Tiêu Tuyển Dung dừng xe, nhìn Hà Manh Manh vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt mình, sau đó hùng hổ tiến vào...

"Ê!" Chẳng biết nhìn thấy gì mà khuôn mặt anh có phần méo mó: "Khoan đã..."

Anh nhảy xuống xe, thuận tay cầm lấy một chiếc áo khoác ở ghế sau, sải bước chạy đến trước mặt Hà Manh Manh, quấn quanh chiếc áo vào hông cô sau đó liên tục gãi đầu: "Đi đi!"

"Hả?" Hà Manh Manh giật mình thon thót.

Anh có thể nói với cô là: Ê, cậu sửa chiếc xe rách này của tôi nên người đầy mồ hôi, ngay cả áo quần cũng ướt đẫm, nhất là... phần dưới eo kia, còn có thể nhìn thấy cả đường viền và màu sắc của... nội y... Tuy thái độ của lão Tiêu khiến người ta đánh giá anh là mặt dày mày dạn nhưng không ngờ lúc này lại đỏ mặt, không nói gì đã phóng vụt xe đi.

Manh Manh thật lâu sau mới hiểu ra, mặt đỏ bừng, chạy vội về nhà, thầm nghĩ sau này... không bao giờ muốn gặp con quỷ xui xẻo kia nữa.

Hai, ba tháng qua đi, lúc Hà Manh Manh dường như đã hoàn toàn quên lãng chuyện này thì dưới một tình huống vô cùng bất ngờ, cô lại gặp Tiêu Tuyển Dung... đó là lúc Manh Manh muốn tìm một công việc làm thêm.

Cô thấy trên mạng có một công ty đang tìm một nhân viên chăm sóc khách hàng, thời gian làm việc khá linh hoạt, mức lương không cao không thấp, dù sao so với làm việc ở cây xăng cũng tốt hơn nhiều. Lúc nhận phỏng vấn, Hà Manh Manh cũng tới nộp hồ sơ, sau đó, trước một tòa biệt thự hoa lệ, sang trọng, cô trông thấy một chàng trai có dáng người cao lớn.

Tim đập "thình thịch" một tiếng, Hà Manh Manh đứng sững lại phân vân không biết nên xoay người chạy mất hay là coi như không có việc gì tiến lên bắt chuyện? Kết quả với đôi chân dài đối phương tiến nhanh về phía cô, đứng trước mặt cô: "Cậu đến phỏng vấn xin việc phải không?"

"Tôi..." Hà Manh Manh nuốt nước bọt, "Cậu cũng tới xin việc à?"

"Cậu được nhận! Tôi là ông chủ!" Anh nói rất đơn giản.

"Gì cơ? Đơn giản thế thôi á?" Hà Manh Manh nghi ngờ không biết có phải bản thân nghe nhầm không, "Có người gọi điện tới thì cứ dựa theo những lời có sẵn giới thiệu sơ lược về công ty, nếu có người muốn tới tham quan thì nói công ty chúng tôi không chấp nhận khách hàng tới điều tra?"

"Đơn giản không? Cho nên mới nói là dễ kiếm tiền!" Tiêu Tuyển Dung mỉm cười, "Cậu có làm không?"

"Công ty này của cậu là công ty bao da à?" Hà Manh Manh hỏi với vẻ ngờ vực.

(Chú thích thêm: Tác giả dùng "công ty bao da" đây là từ thường dùng để chỉ những công ty thực tế không tồn tại, hữu danh vô thực hoặc một công ty chỉ có trên danh nghĩa, đó là kiểu công ty có tư cách pháp nhân, có tên công ty nhưng không có nghiệp vụ kinh doanh rõ ràng, không có địa điểm kinh doanh, không có tài sản cố định, không có định mức nhân viên....)

"Ai bảo vậy?" Trên tay Tiêu Tuyển Dung là một tờ giấy phép đăng kí kinh doanh, "Nhìn thấy chưa, công ty được đăng kí ở HongKong."

"Ặc, công ty thương mại XX, phí đăng kí... 1 đô la HongKong." Trán Hà Manh Manh hiện lên ba vạch đen, "Thì chính là công ty ví da rồi."

"Mặc kệ, cậu chính là nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty tôi." Tiêu Tuyển Dung nhe hàm răng trắng đều của mình ra, "Tôi van xin cậu đấy, tôi có một vụ làm ăn rất rất quan trọng, thắng bại chỉ trong tích tắc thôi. Đại sự thành công, tôi sẽ trả lương cho cậu, tuyệt đối không nợ nần."

Bộ dạng này của cậu ta thật khiến người ta bó tay!! Tới khi Hà Manh Manh hoàn hồn thì trong tay đã cầm một chồng giấy, bên cạnh là chiếc điện thoại, bắt đầu làm việc.

Thực ra công việc vô cùng đơn giản, nếu có người gọi điện đến hỏi tới thăm tình hình, Manh Manh cố tình dùng tiếng Anh không chuẩn mực lắm trả lời vài câu hỏi (nhân viên chăm sóc khách hàng nào đó giỏi nhất chính là giọng điệu mang theo vài khẩu âm quốc tế, biểu thị công ty này thực sự là công ty đa quốc gia), sau đó quyết toán cuối ngày. Tuy trong lòng Manh Manh vẫn ôm một bụng hoài nghi nhưng không thể phủ nhận Tiêu Tuyển Dung không nợ lương chính là một trong những nguyên nhân để cô tiếp tục kiên trì.

Một tháng qua đi, mùa đông đã tới.

Trời tối rất nhanh, hôm nay lúc trở về vẻ mặt Tiêu Tuyển Dung có vẻ nghiêm trọng... thực ra thì Manh Manh rất hiếm khi thấy bộ mặt đó của lão Tiêu, phần lớn đều là bộ mặt xấu xa, bỡn cợt.

"Cậu về rồi à?" Manh Manh đứng lên, "Vậy tôi về nhé, phiền ký vào đây một chữ."

Sắc mặt Tiêu Tuyển Dung rất xấu, ký xong còn nói: "Cậu chờ chút, tôi đi mua chút đồ rồi đưa cậu về."

Bạn học Hà Manh Manh vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ cứ như vậy chui vào xe lão Tiêu, còn vô cùng nhiệt tình hỏi thăm: "Cậu cầm cái gì thế? Có vẻ nặng lắm nhỉ, có cần giúp đỡ không?"

Tiêu Tuyển Dung không trả lời, nổ máy xe, chạy được nửa đường liền phanh gấp.

"Cậu sao thế hả?" Hà Manh Manh ngập ngừng hỏi.

"Vụ làm ăn đó hỏng bét rồi, vốn liếng đầu tư vào bay hết, cả học phí kỳ sau tôi cũng đầu tư vào đó cả..." Tiêu Tuyển Dung xoa xoa thái dương rồi nhắm mắt lại.

Hà Manh Manh giật mình, cuối cùng cũng hiểu ra: "Cậu... đây là đang chạy trốn ư?"

"Cũng từa tựa thế."

"Vậy căn nhà kia..."

"Cậu xem đi, tôi lái chiếc xe cũ mèm thế này làm sao có thể ở trong căn nhà đẹp nhường ấy?" Tiêu Tuyển Dung mím môi, "Đó là nhà của bạn tôi, thời gian trước họ về nước nên tôi mới đến ở vài ngày."

"Vậy thời gian này cậu phải làm sao?"

"Chống đỡ hết học kỳ này rồi tính tiếp." Tiêu Tuyển Dung mở mắt, trên mặt đã không còn biểu cảm gì, an ủi cô: "Không sao, tiền lương hôm nay của cậu đây, thời gian này đã vất vả rồi."

Hà Manh Manh nhìn tờ tiền nhăn nhúm trước mắt rồi lại nhìn cậu trai này, chợt cảm thấy thương thương... thực ra, cậu ta vẫn luôn cố gắng rất nhiều. Dưới cơn xúc động cô mở miệng: "Vậy... Nếu đêm nay cậu không còn nơi nào để đi, tôi có thể thu nhận. Ờ thì nhà tôi vẫn thừa một chiếc sofa."

Tiêu Tuyển Dung híp mắt, nghiêng đầu sang, nơi sâu thẳm ở đáy mắt xẹt qua một luồng sáng, một giây sau đã biến mất không tăm hơi: "...Có tiện không?"

"Không sao. Mọi người đành chịu chật chội một chút vậy." Manh Manh mềm lòng, đẩy tay anh ra, "Tiền kia... cậu cứ cầm tạm đi, một thời gian nữa rồi nói."

Cứ như vậy, trong một đêm gió tuyết, Tiêu Tuyển Dung tiến vào nơi ở của Hà Manh Manh, bắt đầu cuộc sống "ở chung".

(Cứ tình hình comment chậm tiến thế này, tớ lo lắng về tương lai của truyện mới vô cùng luôn í. I'm so sad!)

Vừa kết thúc buổi thảo luận đi ra khỏi cổng trường, Hà Manh Manh trông thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trên vỉa hè, bất giác dừng bước.

Đúng là Tiêu Tuyển Dung rồi.

Tính ra đã gần một tuần anh không về nhà, chỉ gọi điện nói là bạn bè có việc cần giúp đỡ. Thời tiết mùa đông, anh mặc một chiếc áo khoác đen, đội mũ len, khom lưng nói chuyện với người nào đó trong chiếc xe thể thao trắng.

Cô đang định mở miệng gọi anh thì bỗng nhiên nghe thấy sư tỷ Alice nói với vẻ khinh bỉ: "Ồ, kia không phải 'Nữ thần' sao? Còn cả tên trai bao của cô ta nữa." Nói xong vẻ mặt phấn khởi lấy di động ra, khẽ bấm tách một tiếng, "Mình sẽ đăng lên diễn đàn."

Manh Manh giật mình, "Trai bao gì cơ?"

"Em không biết à?" Alice chép miệng, tỏ vẻ thích thú tám chuyện, "À thì, cô gái ngồi trong xe rất giàu có nên cặp kè với cậu kia. Tội nghiệp cho ông bồ già của cô ta, vừa mất tiền vừa bị cắm sừng..."

Còn chưa dứt lời, hệt như lời Alice nói, cô gái dáng người dong dỏng cao bước xuống khỏi xe, Tiêu Tuyển Dung bước tới ôm cô ấy, vô cùng thân mật tựa lên vai cô ấy nói gì đó rồi lên xe cùng cô ấy.

Cô gái kia... thật xinh đẹp.

Mái tóc xoăn nhẹ, dài tới thắt lưng, áo dạ khoác màu nâu nhạt, dưới chân là đôi giày cao gót đen... Manh Manh vô thức nhìn áo lông The North Face nhăn nhúm cồm cộm trên người, đột nhiên cảm thấy... thật xấu xí.

(The North Face: đây là 1 trong những nhãn hàng về đồ outdoor đứng đầu thế giới về chất lượng cũng như độ nổi tiếng, được thành lập từ năm 1966 tại San Francisco, Mỹ)

Bla bla... Những câu Alice nói bên tai cô ngày càng chói tai hơn, dưới đáy lòng Hà Manh Manh nhen nhóm ngọn lửa, cô không quen cô gái này, chỉ gặp ở cổng trường mà thôi, làm sao cô ta lại thích nói xấu người khác như vậy chứ?

"Xe của bạn trai chị tới rồi!!" Alice cười khanh khách rồi dừng lại, "À, em tên gì?"

Hà Manh Manh giả điếc đeo cặp lên vai rồi bước đi, dọc đường đầu óc rối bời, lại còn đi qua cả trạm dừng xe bus. Đi bộ cả đường, lúc Hà Manh Manh về đến nhà trời đã tối đen.

Thực ra đây chỉ là thuê chung nhà thôi mà, Manh Manh bước vào nhà mình, Tiêu Tuyển Dung vẫn chưa về. Trên bàn học có một gói lớn, bên trên là một mẩu giấy nhỏ: " To Manh Manh."

Mở gói lớn kia ra, lớp gói bên ngoài màu đen có hai chữ C đan nhau[1], bên trong là một chiếc túi xách có quai đeo dài, túi màu bạc còn dây đeo màu đeo, chất liệu da thật rất mềm... là chiếc Dream Bag lần trước cô nói với Tiêu Tuyển Dung, lúc đi dạo phố cô đã rẽ vào hàng chuyên doanh xem chiếc túi này, giá của nó là 7000 USD

( [1] ký hiệu của nhãn thời trang Chanel)

Anh lấy tiền đâu ra?

Hà Manh Manh ngồi sụp xuống giường, đầu óc rối loạn, tình huống vừa thấy ở cổng trường liên tục lướt qua đầu cô. Còn Alice, kỳ thực cô không quen biết gì cô ta cả, cũng không thích loại nữ sinh chỉ thích qua lại với đại gia như thế... Nhưng không thể phủ nhận, những con người và những sự việc xung quanh cô là vô cùng chính xác.

Lão Tiêu, anh thật sự... làm việc đó sao?

Không đâu, không đâu... Manh Manh nhớ tới lần mình bị sốt cao mấy hôm trước, quá nửa đêm, anh lái xe đưa cô tới bệnh viện, đang đi trên đường, chiếc xe lại bất ngờ đình công. Tuyết rơi rất lớn, anh liền cõng cô trên lưng, đi dò dẫm từng bước. Lúc đó cô đã bị cơn sốt làm cho mơ hồ nhưng vẫn cảm nhận được bờ vai của người con trai đang cõng mình trên lưng kia khiến mình rất an tâm.

"Này, cậu vẫn ổn đó chứ?" Lúc đó anh rất căng thẳng.

"Không chết được." Còn cô thì yếu đuối vô cùng.

"Phủi phui cái mồm." Anh xốc cô lên, chuyển chủ đề câu chuyện, "Manh Manh, chịu đựng một chút! Nếu lần này cậu sớm khỏi bệnh, tôi sẽ tặng cho cậu một món quà. Cậu muốn gì?"

"Cậu biết chiếc Dream Bag của tôi mà, chính là cái lần trước chúng ta cùng đi dạo nhìn thấy đấy."

"Đắt lắm phải không?"

...

Anh sẽ không ngốc đến nỗi bán thân để mua túi xách cho cô chứ? Manh Manh không an lòng, gọi điện thoại cho Tiêu Tuyển Dung năm lần bảy lượt... nhưng vẫn là tiếng máy bận như trước.

"Nếu cậu thực sự làm vậy, tôi sẽ kiên quyết không thừa nhận quen biết cậu!!!" Hà Manh Manh rống lên một câu với hộp thư thoại, giận dữ lên giường nằm.

Hôm sau, Tiêu Tuyển Dung mất tích bấy lâu cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng anh chàng lại trông thấy Hà Manh Manh khác hẳn thường ngày, không có vẻ hân hoan khi thấy bạn cùng phòng trở về.

"Ơ?" Anh nhìn cặp mắt sắp phun ra lửa của Manh Manh, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải: "Cậu ăn phải thuốc nổ à?"

"Trả lại tiền cho cậu này!" Hà Manh Manh giận đến nỗi ném một tập tiền lên người anh, "Ai bảo cậu mua! Cậu mua nổi à?"

"Gì đây?" Tiêu Tuyển Dung mù mờ không hiểu, "Cậu...cậu không cần túi xách à?"

"Tôi không cần tiền bán thân của cậu! Đồ khố rách áo ôm! Đi đi!" Hà Manh Manh giận dữ đẩy anh, "Cậu đừng ở nhà tôi nữa! Đồ không biết xấu hổ!"

Ý cười trên mặt Tiêu Tuyển Dung biến mất, "Hà Manh Manh, chuyện gì đây? Cái gì mà tiền bán thân?"

Cô không muốn khóc lóc trước mặt anh, đành cắn môi mở trang web cho anh xem.

Tiêu Tuyển Dung lặng lẽ xem xong không thèm quay đầu hỏi một câu: "Cậu tin à?"

"Vốn dĩ tôi không tin nhưng hôm qua tôi đã tận mắt nhìn thấy." Hà Manh Manh hạ giọng, "Người đó lái Maserati đúng không?"

Tiêu Tuyển Dung vẫn im lặng, chẳng hiểu sao nét mặt của chàng trai này... một chàng trai dù không có nhà ở cũng vẫn vui cười, thản nhiên như không... Còn bây giờ, gương mặt anh như thể bầu trời bị rút hết ánh nắng, chỉ còn đầy mây âm u...

"Cậu trả tiền lại cho người ta là được, cậu vẫn có thể ở lại chỗ tôi... Rất nhiều sinh viên đều phải sống như vậy đấy, đến khi tốt nghiệp là chúng ta có thể kiếm tiền rồi..." Cuối cùng cô dừng lại, khẽ hỏi: "Được không lão Tiêu?"

"Không được!"

Mặt cô hơi tròn, không theo mốt cằm nhọn đang thịnh hành bây giờ... có lẽ vì khẩn trương nên trên mặt còn có vệt mồ hôi, đỏ ửng vì giận dữ nhưng đôi mắt vô cùng chân thành, trong suốt như mặt hồ dưới ánh mặt trời, trong veo khiến người ta có thể nhìn thấy đáy... Lúc này, nghe thấy câu phủ định của anh, cô buồn đi trông thấy, cố gắng lắm mới không bật khóc.

"Khóc à? Cậu khóc cái gì chứ?" Tiêu Tuyển Dung ngồi xổm dưới nền đất ngước nhìn cô, "Tôi dùng tiền mồ hôi nước mắt của mình mua quà tặng cậu, có nhầm lẫn gì không?"

"Ai cần tiền mồ hôi nước mắt kiểu này của cậu?" Manh Manh nghẹn ngào nói không ra lời.

"Tôi cực khổ hơn nửa năm mới thỏa thuận được với đối phương, mua một căn nhà rồi lại bán sang tay luôn... tại sao không phải là tiền mồ hôi nước mắt?" Tiêu Tuyển Dung có phần sốt ruột, "Cậu vẫn khóc à?"

"Phí đăng kí của cậu chỉ có 1 đô la HongKong, nào có vốn liếng gì?" Manh Manh hỏi vặn.

"1 đô la đó là phí làm thủ tục! Tiền vốn là tôi thế chấp nhà của chị tôi lấy tiền... tôi sợ cha tôi đuổi giết nên mới trốn đi." Tiêu Tuyển Dung xấu hổ đưa khăn cho cô: "Hôm qua mới xong xuôi phần thủ tục, chẳng lẽ tôi không phải mang giấy tờ đến cho chị tôi hay sao?"

Cái gì? Chị tôi? Manh Manh sịt mũi rồi lại nhìn lên màn hình máy tính.

"Chị ấy là chị gái tôi! Tiêu Tuyển Cẩn!" Tiêu Tuyển Dung cảm thấy bản thân sắp thành hoàng đế gào thét đến nơi rồi, "Cậu vẫn chưa tin à? Thế thì mang tôi đưa cậu đi gặp chị ấy."

"Khoan đã... nhà là của chị cậu?"

"Đúng thế... thời gian trước anh rể tôi đưa chị ấy ra nước ngoài du lịch nên đưa nhà cho tôi ở."

"Chị ấy lái Maserati?"

"Chuẩn luôn."

"Bởi vì anh rể cậu rất giàu có?"

"Hà Manh Manh, tôi cảnh cáo cậu, không được phép chú ý đến anh rể tôi!!!" Chẳng biết lão Tiêu nghĩ đến điều gì, mặt cũng tái mét "Đó là cha mẹ tôi mua cho."

Hà Manh Manh cứng họng, "Vậy cậu..." Nhìn từ trên xuống dưới một lần, áo khoác đen, quần bò xanh đậm, nhìn kiểu gì cũng không giống người giàu có.

"Nhà tôi trọng nữ khinh nam không được à?" Tiêu Tuyển Dung đen mặt, trái tim như có hàng nghìn con ngựa giẫm đạp... năm đó cha theo đuổi mẹ còn ghê gớm hơn, vung tiền không tiếc tay, còn cả một hợp đồng làm ăn trị giá một tỷ, hai tỷ gì đó, tại sao bản thân anh khổ cực làm lụng mua một chiếc túi xách cho con gái mà đã bị hiểu lầm đến mức đi làm trai bao cơ chứ?

Trong phòng yên tĩnh lại, điều hòa ù ù chạy. Mắt Hà Manh Manh sưng lên cô sụt sịt nói: "Xin lỗi..."

"Bỏ đi, bỏ đi!!" Anh xoa mặt cô, đáy lòng mềm hẳn ra, "Là tôi không giải thích rõ với cậu."

"Không đúng! Tiêu Tuyển Dung! Dù có thế chấp nhà thì vẫn ở được mà!" Trí thông minh của Hà Manh Manh lóe sáng, "Cậu... vì sao lại nói không có nhà để về?"

"À, tôi ra phố người Hoa mua cánh gà cho cậu nhé, cậu ăn không?" Lảng sang chuyện khác.

"Cậu đứng lại! Giải thích rõ ràng cho tôi! Tại sao lại đến chỗ tôi ở hai tháng trời! Tôi nói cậu đó Tiêu Tuyển Dung!!!"

"A a a... Cứu tôi với..."

Vĩ thanh.

Vài năm sau.

Văn Thành, buổi họp lớp của những du học sinh.

"Biết không, hôm kia con trai Tiêu Trí Viễn đính hôn đấy."

"Biết rồi! Nghe đâu vợ anh ta là bạn cùng trường đại học, cũng chẳng phải danh môn khuê các gì."

"Không phải Tiêu thiếu gia cũng học trường mình sao? Các cậu từng gặp chưa?"

Hầu như đều lắc đầu.

Nhưng có một nữ sinh bật cười, "Tiêu thiếu gia à? Gọi là 'Đồ nhà nghèo' đi... Có phải 'Đồ nhà nghèo' không?"

"Đúng rồi, Adele, nghe nói hai người học cùng khoa. Cậu biết anh ta không?"

"Tôi nghĩ tất cả mọi người đều biết cậu ta, chỉ là trong trường không ai gọi cậu ta là Tiêu thiếu gia cả... mà gọi là "Lão Ford"...

Phụt... Không ai không biết chiếc Ford cũ thi thoảng lại chết máy cùng chàng thanh niên tuấn tú như ánh nắng kia cả.

Dường như là cùng lúc đó, có mấy người sặc nước, "Là cậu ta à? Là tên trai bao của nữ thần á?"

Có người thốt lên ngạc nhiên, "Thế... vợ cậu ta là Manh Manh sao?"

"Thôi đi, đừng gọi là trai bao của nữ thần nữa. Nữ thần là chị gái cậu ta, người ta xuất thân từ gia đình giàu có lắm đấy, nhìn chiếc Ford đặc biệt kia cũng hiểu nhà cậu ấy là 'nuôi con gái giàu, nuôi con trai nghèo' rồi..." Adele cười nói, "Thực ra thì tớ mới biết từ mấy hôm trước thôi, vì hôm nọ gặp lão Tiêu trong công ty, hình như trong đại hội cổ đông năm nay, cậu ta sẽ chính thức thay thế Tiêu Trí Viễn."

Tin này không khác gì một quả bom nguyên tử, dậy lên bao nhiêu sóng gió trong đám người này.

"Alice, cậu không sao chứ? Có phải say rồi không?"

Hóa ra, người năm đó cô bỏ qua lại là con trai Tiêu Trí Viễn... Trong làn khói thuốc mờ mịt, cô gái có chút hoảng hốt và tiếc nuối, nếu cô nhớ không lầm, trong bữa tiệc nào đó bọn họ suýt nữa đã hẹn riêng nhau rồi.

Trong lúc đang nói chuyện, cửa lớn mở ra, có người khe khẽ nói nhỏ: "Ồ? Là người kia sao?"

Quả nhiên là Tiêu Tuyển Dung.

Mọi người ào tới vây quanh anh.

Lão Tiêu của năm đó bây giờ rất được chào đón, kính rượu, trêu đùa, chúc mừng liên miên không ngớt, thật lâu sau, Alice mới tìm được cơ hội ngồi cạnh anh.

Hình như anh đã uống mấy chén, đôi mắt sáng người bức người, nhìn cô gái bên cạnh đang dựa sát vào mình, lặng lẽ tránh sang một bên: "Cô là..."

"Không nhớ tôi à?" Alice cười, chiếc túi xách Chanel mới mua màu đỏ son cực đẹp dưới ánh đèn. "Chúng ta đã từng gặp nhau."

"Hả? Là cô..." Tiêu Tuyển Dung nghĩ ngợi một hồi, "Alice?"

Alice mừng rỡ hẳn lên, anh vẫn còn nhớ cô...Cô vừa định mở miệng thì có người cầm ly rượu bước tới: "Sư huynh, lần này rất cảm ơn anh, giao vụ phỏng vấn đó cho tòa soạn chúng em."

"Không có gì, cô là bạn học của Manh Manh, chuyện nên làm thôi mà." Tiêu Tuyển Dung cười, trên gương mặt có mấy phần hờ hững.

"Tạp chí đã được xuất bản rồi. Có điều em rất tò mò. Có một câu hỏi lúc đó anh không trả lời..."

Tiêu Tuyển Dung nhớ ra: "Cô hỏi tôi vì sao lại yêu Manh Manh?"

"Vâng ạ." Cô gái có phần hiếu kỳ.

"Ừm... Cô ấy là người duy nhất... Vào lúc tôi 'nghèo túng tuyệt vọng' nhất đã đồng ý nhặt tôi về nhà..." Khóe môi Tiêu Tuyển Dung hiện lên vẻ dịu dàng.

Câu trả lời này khiến mọi người giật mình, khó phân biệt là thật hay giả.

Điện thoại di động đổ chuông, Tiêu Tuyển Dung bắt máy ngay lập tức.

"Em lên máy bay rồi. Chút nữa tới đón em nhé! Đừng đến muộn đấy!"

"Tuân lệnh." Anh nói nhỏ.

Đợi đến khi đối phương cúp máy anh mới đứng lên, "Xin lỗi, tôi phải đi rồi. Manh Manh đã đi công tác về, tôi phải ra sân bay đón cô ấy."

Anh không phải là loại người ai gặp cũng thấy tin tưởng, nhưng tự tin tưởng mình là được rồi, hơn nữa trên đời này còn có một Hà Manh Manh ngốc nghếch... đồng ý nhặt anh về nhà lúc anh "chạy trốn", khích lệ anh phải mạnh mẽ làm lại lần nữa khi anh bị mọi người gọi là "trai bao"...

Anh ngồi trên xe, tài xế mở nhạc là giai điệu nhẹ nhàng của ca khúc Mine Mine.

Lão Tiêu nhoẻn cười, tới tận bây giờ vẫn cãi nhau, không có những lời thề non hẹn biển oanh liệt nhưng càng ngày anh càng khẳng định chắc chắn hơn rằng... Hà Manh Manh này là của anh, và mãi sau này cũng vẫn là của anh.

Lời tác giả:

Tiêu Tuyển Dung là ai mọi người biết chứ?

Có phải siêu cấp HE không? Haha...

Nấm bổ sung: Sao cứ thấy anh Dung giống bố y hệt nhở?

Đăng xong lại cảm thấy cụt hứng, dạo này sao í, chẳng tốc độ như xưa, một ngày chẳng được chap nào Haiz, hay tại các bạn còm men ít quá?

Hoàn.

Ngày đăng: 10/01/2015
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?