Gửi bài:

Chương 14 - Chẳng qua là thế

Phụ bạc ai, yêu thương ai, hi sinh ai, hạnh phúc trăm đường vạn lối, nước mắt nụ cười đan cài, hòa trộn, thời gian trôi đi, những món nợ không còn ai nhớ nữa.

Tôi có hai người bạn thời cấp ba, bạn nam tên là La Cách, bạn nữ tên Mạc Phi . Họ bắt đầu yêu nhau năm lớp 12, sau đó mỗi người học một trường đại học ở hai thành phố khác nhau.

Trong tiếng Trung Quốc, tên gọi Mạc Phi đồng âm với từ mang nghĩa "chẳng qua", đây là một cách chơi chữ "đồng âm khác nghĩa" của tác giả.

Chưa hết học kỳ một năm thứ nhất họ đã "giải tán".

Ngày đó, Mạc Phi chờ La Cách ở bến tàu, nhưng cô ấy chỉ chờ được một mẩu tin nhắn: Tôi không đến đâu, chúng ta chia tay đi!

Năm ngoái, Mạc Phi đến Nam Kinh, chúng tôi ngồi uống trà với nhau. Trước đó đã gọi điện hẹn gặp La Cách lúc ba giờ chiều.

Tôi gặp lại La Cách trong công viên, cậu ta đang hút thuốc, đầu lọc ngập dưới chân.

Vợ chồng La Cách cãi lộn rồi quyết định ly hôn. Hai người hẹn nhau ra công viên nói chuyện. Lúc bỏ đi, cô vợ đem theo cả xe và ví tiền của cậu ta, không một xu dính túi, cậu ta không về nhà được.

Chúng tôi bắt taxi đưa cậu ta về, nhưng làm thế nào cũng không mở được cửa.

Hàng xóm nói, cậu ta vừa ra khỏi nhà thì bà mẹ vợ đã gọi thợ khóa đến thay khóa mới.

Thì ra đã trúng kế "điệu hổ ly sơn".

Tối hôm đó, chúng tôi đi uống rượu. La Cách bật khóc, bảo tất cả là lỗi của cậu ta, đang yên đang lành lại đi cặp bồ. Nhưng vợ cậu ta cũng không vừa, phát hiện chồng bồ bịch liền nghe lén di động của chồng. Có hôm đang đêm giật mình tỉnh giấc, cậu ta thấy vợ mình cầm con dao thái thịt ngồi ở đầu giường, trừng mắt nhìn chồng.

Chúng tôi nghe chuyện mà không biết phải nói gì, lòng thầm hoảng hốt.

Khoảng mười giờ, vợ cậu ta gọi đến, bảo ly dị thì ly dị, tài sản trong nhà tổng cộng có hai căn hộ, một lớn một bé, một ô tô, sổ tiết kiệm hai trăm ngàn. Căn hộ lớn để lại cho La Cách, còn tất cả tài sản khác sẽ thuộc về cô ấy.

La Cách kể lại cho chúng tôi nội dung cuộc điện thoại. Mạc Phi bảo, nếu là cô ấy, thì trước khi trả lại căn hộ, sẽ cho một mồi lửa đốt sạch, không thì chí ít cũng đập nát tất cả đồ đạc trong nhà, muốn trả cũng chỉ trả cho cái xác nhà.

La Cách lúc này đã biêng biêng, nghe thế đập bàn đứng dậy bảo theo những gì cậu ta hiểu về vợ mình, chắc chắn cô ta sẽ làm như vậy. Thế là cậu ta nài ép chúng tôi đến căn hộ nhỏ của cậu ta, bảo đằng nào ngày mai cũng phải trả lại cho vợ, thế thì đêm nay sẽ đập nát mọi thứ cho hả lòng hả dạ. Nhưng về đến nhà La Cách không nỡ ra tay. Căn hộ này lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm của vợ chồng họ. Họ chi tiêu dè sẻn, tiết kiệm từng đồng từng hào, cha mẹ giúp họ trả tiền đặt cọc, còn họ phải cắn răng, nai lưng làm việc trả nợ ngân hàng. La Cách cầm búa trên tay nhưng không sao bổ xuống được. Cậu ta ôm đầu bật khóc.

Mạc Phi mượn rượu hỏi La Cách, năm xưa vì sao đòi chia tay cô ấy. La Cách im lặng một lúc mới đáp, vì khi đó chúng ta không yêu nhau, cái đó không gọi là tình yêu, sau này tôi đã gặp và yêu vợ tôi bây giờ.

Mạc Phi lại hỏi, sao cậu không thử làm lành và bắt đầu lại với vợ? La Cách buồn bã nói, vì cô gái kia đã có bầu bốn tháng. Cậu ta thở dài thườn thượt, than thở, vì sao mãi đến lúc tan nát hết cả, tôi mới biết người mình yêu là ai? Nhưng quá muộn rồi.

Hôm sau, Mạc Phi rời Nam Kinh, tôi cùng La Cách đến gặp để giao chìa khóa cho vợ cậu ta.

Cả hai chúng tôi đều rất đỗi hồi hộp, lo lắng khi mở cửa. Kết quả, căn hộ được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ đâu ra đấy, không có vẻ gì của một vụ phá hoại. Trên bàn có một chiếc hộp bọc da, bên trong là hơn bốn mươi lá thư tình mà La Cách viết cho vợ mình bắt đầu từ năm thứ hai đại học.

Vợ cậu ta gọi điện đến khóc nấc lên:

- Em biết cô ấy có thai rồi. Nếu anh không thể chịu trách nhiệm với tình yêu của mình thì chí ít cũng nên chịu trách nhiệm với đứa trẻ vô tội ấy. Em không hận anh đâu. Anh đi đi.

La cách không nói lời nào nước mắt đầm đìa.

Trong đầu tôi chợt vang lên câu La Cách lẩm bẩm lúc say, lúc cậu ta cầm chiếc búa nhưng không sao bổ xuống căn hộ của mình: Cô gái kia có bầu bốn tháng, vì sao mãi đến lúc tan nát hết cả, tôi mới biết người mình yêu là ai? Nhưng muộn quá rồi.

Nhận được thiệp mời đám cưới của Mạc Phi tôi mới nhớ ra chuyện này. Nghe nói sau khi tái hôn, vợ cũ của La Cách đã sang Canada định cư. Còn cậu ta thì vừa tậu một chiếc xe mới, một chiếc BMW bảy chỗ, và dự định sẽ đưa cả bố mẹ và vợ con du lịch.

Phụ bạc ai, yêu thương ai, hi sinh ai, hạnh phúc trăm đường vạn lối, nước mắt nụ cười đan cài, hòa trộn, thời gian trôi đi, những món nợ không còn ai nhớ nữa.

Mục lục
Ngày đăng: 23/03/2016
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Loading...
Farkle King - Game Xúc Xắc thử thách con tim

Mục lục