Gửi bài:

Chương 35 - Hôn ước

Đại điển phong hậu được tổ chức rất long trọng, Trương Đức cũng được đưa vào cung tham dự, nhìn thấy nữ nhi tìm được hạnh phúc, Trương Đức cảm động đến rơi lệ đầy mặt, cũng may có Uyển Vân bên cạnh khuyên nhủ, nếu không e rằng Trương Đức sẽ xúc động đến không kìm chế được mất.

" Hôm nay bầu không khí thật tốt có đúng không ??? " Uyển Vân nhìn Hiên Viên Vũ đang đứng bên cạnh mỉm cười hỏi.

" Ân, quả thật rất tốt " Hiên Viên Vũ mỉm cười đáp lại.

" Vân nhi, chuyện của hoàng huynh cùng hoàng tẩu đã xong, vậy có phải đã đến lúc nên tính chuyện của chúng ta không ???" Hiên Viên Vũ ôn nhu ôm Uyển Vân vào lòng, dịu dàng hỏi.

" Chuyện gì chứ ???" Uyển Vân dù trong lòng rất rõ, bất quá đánh chết nàng cũng không dám nhận a, đứng trước người này nàng không hiểu sao, nàng luôn dễ dàng tự đánh lừa mình như thế.

" Đương nhiên là chuyện hôn sự của chúng ta rồi a, không lẽ nàng còn muốn ta chờ thêm nữa sao ???" Hiên Viên Vũ ủy khuất nhìn Uyển Vân hỏi.

" Huynh muốn làm gì thì làm đi " Uyển Vân nhìn y có chút không nỡ, đối với nam nhân này, nàng luôn không tự giác mềm lòng.

" Hảo, mọi chuyện cứ để ta lo " nghe được câu trả lời đồng ý của Uyển Vân, Hiên Viên Vũ cười càng tươi hơn, rốt cuộc tâm nguyện của hắn cũng đã có thể hoàn thành rồi.

Đại điển phong hậu kết thúc trong mỹ mãn, Thái hậu vui mừng vô cùng, vì rốt cuộc nhi tử của bà cũng chịu lập hậu, hơn nữa hoàng hậu lại đang mang thai, cho nên đây chẳng khác nào là song hỷ lâm môn, điều này làm cho thái hậu suốt ngày hoan hỉ, luôn nở nụ cười tươi trên mặt, không hề tắt.

" Mẫu hậu, ngài dường như có tâm sự phải không ??? " bất quá mấy ngày sau chính là ngoại lệ, vì thái hậu hôm nay tâm trạng dường như tràn đầy tâm sự, Tiểu Điệp không khỏi quan tâm hỏi.

" Nhi thần biết, là vì chuyện hôn sự của Tứ đệ chứ gì ???" Hiên Viên Trạch ngồi bên cạnh mỉm cười lên tiếng.

" Mẫu hậu, nếu vì chuyện này thì người không cần lo, Tứ đệ cùng Vân nhi tình cảm rất tốt, hai người họ suốt ngày cứ ân ái, con dâu tin chắc không bao lâu nữa, người sẽ lại được uống chung trà của nàng dâu mới thôi" Tiểu Điệp nhẹ giọng cười khuyên nhủ.

" Ai được uống trà nàng dâu thế ???" thái hậu chưa phản bác, bên ngoài đã vang lên giọng nam trầm tính.

Mọi người nhìn lại thì thấy bên ngoài một nam, một nữ đang tiến vào, nam ôn nhuận, bất phàm, nữ xinh đẹp tao nhã, đúng là trời đất tác hợp một đôi, hai người này không ai khác chính là Hiên Viên Vũ cùng Uyển Vân.

" Tứ đệ, đệ đến đúng lúc đó, bọn ta đang cùng mẫu hậu bàn chuyện hôn sự của đệ cùng Vân nhi đây" Hiên Viên Trạch giọng nói còn hàm chứa chút trêu ghẹo.

" Nga" Hiên Viên Vũ cũng không để tâm đến y, lôi kéo Uyển Vân ngồi xuống một bên, dù sao ở đây toàn là người nhà, nên họ không cần phải giữ lễ tiết làm gì.

" Đúng vậy a, hai người nên nhanh chóng thành thân, để mẫu hậu còn bế cháu nữa chứ" Tiểu Điệp bên cạnh cũng gật đầu phụ họa.

" Chẳng phải tỷ đang mang thai sao ??? Chờ tỷ sinh, thì chẳng phải mẫu hậu đã có cháu bế rồi sao ???" Uyển Vân giả vờ nghi hoặc nhìn Tiểu Điệp hỏi lại.

" Có thêm một đứa cháu, đương nhiên mẫu hậu sẽ vui hơn rồi a, con nói có đúng không mẫu hậu ???" Tiểu Điệp xoay người nhìn thái hậu hỏi.

Bất quá lúc này nàng dường như cảm thấy hôm nay thái hậu có chỗ không đúng, bên dưới ba người cũng đồng dạng như thế. Hôm nay thái hậu quả thật mang nhiều tâm sự, hơn nữa dường như chuyện này lại không hề tránh khỏi liên quan đến chuyện của Hiên Viên Vũ cùng Uyển Vân.

" Mẫu hậu, nếu có chuyện gì người cứ nói ra, chúng nhi thần sẽ thay người phân ưu" Hiên Viên Vũ lo lắng lên tiếng.

" Vũ nhi...Haizz...Ai gia e rằng con và Vân nhi chỉ sợ không thể ở bên nhau" thái hậu nhin nhi tử đau lòng nói.

" Mẫu hậu, tại sao người lại nói lời này, chẳng phải mọi chuyện đang rất tốt đẹp sao ???" Tiểu Điệp khó hiểu hỏi, mọi người cũng nhìn thái hậu đầy nghi vấn.

" Haizz, vốn dĩ có thể, Vũ nhi cùng Vân nhi quả thật rất xứng đôi, ai gia cũng rất vừa lòng Vân nhi, nếu Vân nhi làm con dâu của ai gia, ai gia cũng rất vui mừng. Chỉ là chuyện này lại không thể, bởi vì lúc còn tại thế, Nhan tướng quân đã thay Vân nhi định một mối hôn sự, Vân nhi đã có vị hôn phu rồi, mà ai gia cần tôn trọng di nguyện của Nhan tướng quân cùng Nhan phu nhân đã qua đời, cho nên chuyện hôn sự của Vũ nhi cùng Vân nhi, ai gia không thể tán thành" thái hậu than nhẹ, mang tâm sự trong lòng bấy lâu nay nói ra hết.

Mọi người nghe xong lời thái hậu nói, không khỏi ngạc nhiên một trận , đặc biệt là Uyển Vân, nàng thật sự không ngờ, thì ra khối thân thể này còn tồn tại một vị hôn phu a.

" Mẫu hậu, chuyện này đơn giản, chỉ cần con hạ chỉ tứ hôn, ban cho hôn phu của Vân nhi một nữ nhân khác là được rồi" Hiên Viên Trạch một bộ còn thật sự nói, chuyện này liên quan đến hạnh phúc đệ đệ cùng muội muội hắn, cho dù mang tiếng xấu, hắn cũng làm.

Huống hồ hắn hiểu rất rõ cá tính của Tứ đệ, nếu như bảo đệ ấy trơ mắt nhìn Vân nhi đi lấy người khác, đệ ấy nhất định sẽ không đồng ý, thậm chí đến lúc đó không chừng đệ ấy còn phát cuồng, mà làm ra chuyện điên rồ nữa không chừng ???.

" Không được, chuyện này là di nguyện của Nhan tướng quân cùng Nhan phu nhân trước lúc mất, chúng ta nhất định phải tôn trọng, trừ khi phu gia cũng đồng ý hủy bỏ hôn sự, nếu không thì không ai được phép làm chuyện bức ép người ta, có nghe hay không ???" thái hậu nghe xong lời Hiên Viên Trạch đột nhiên nổi giận, lớn tiếng cảnh cáo, sau đó rời đi.

Bất quá sở dĩ như thế cũng chỉ vì bà hiện tại đang rất khó xử, không biết làm thế nào, một bên là nhi tử, một bên là di nguyện của người tỷ muội quá cố, bà thật sự rất khó chọn lựa.

Mọi người nghe vậy chỉ cúi đầu không nói lời nào, Hiên Viên Trạch nhìn Hiên Viên Vũ lo lắng bất an, không biết thế nào khuyên giải. Tiểu Điệp thì nhìn Uyển Vân đau lòng, ' khó khăn lắm Vân nhi mới tìm được hạnh phúc của mình, tại sao ông trời lại nhẫn tâm như thế a ??? '.

Hai người trong cuộc là Hiên Viên Vũ cùng Uyển Vân lại không nói lời nào, hai người không tiếng động nhìn nhau trao đổi sau đó rời đi, Hiên Viên Trạch cùng Tiểu Điệp cũng không giữ lại họ, bởi vì hai người biết, là hai người họ cần là thời gian. Hơn nữa hai người tin, với khả năng của hai người họ chắc hẳn có thể giải quyết được chuyện này.

............................

" Đang suy nghĩ gì ???" Uyển Vân nhìn Hiên Viên Vũ một mình trầm tư dưới ánh trăng nhẹ giọng hỏi.

" Ta đang nghĩ nên giết tên hôn phu kia của nàng bằng phương pháp nào" Hiên Viên Vũ vẻ mặt nghiêm túc đáp.

" Không cần như thế, chỉ cần làm cho họ chủ động đồng ý từ chối hôn sự này là được rồi " Uyển Vân cười lắc đầu nhìn y.

" Đau lòng hắn sao ???" Hiên Viên Vũ ôm lấy Uyển Vân vào lòng, bên tai nàng khẽ cắn hỏi lại.

" Không có, trên đời này người khiến cho ta đau lòng, chỉ có duy nhất nam nhân trước mặt này mà thôi" Uyển Vân nhìn Hiên Viên Vũ, thâm tình nói.

" Ta sẽ xử lý chuyện này" nhận được câu trả lời ưng ý, Hiên Viên Vũ tâm trạng không khỏi nhẹ nhõm.

" Đương nhiên a, không lẽ lại để ta ra tay hay sao ??? " Uyển Vân vẻ mặt còn thật sự nhìn y khẳng định. Hiên Viên Vũ thấy vậy không nói, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

Ánh trăng chiếu sáng, bên trong phòng hai người ôm nhau, cảnh tượng mới đẹp, mới ấm áp, động lòng người làm sao???.

Mục lục
Ngày đăng: 13/05/2013
Người đăng: Alex Chu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Mục lục