Gửi bài:

Chương 37 - Võ Lâm Anh Hùng 2

Khụ! Mọi người chờ đã lâu đi, hôm nay tiếp tục với cái võ lâm anh hùng ngày thứ hai. Mười thí sinh hôm qua lọt vào vòng hai tiếp tục uýnh lộn để chọn ra ba người ưu tú nhất. Không biết ai có thể lọt vào vòng ba đây ta? Điều này phải chờ cho đến cuối buổi mới biết được nha ^^. Cũng như hôm qua, Vũ Khuynh Thành cùng Tiêu Dạ Thần cũng bám lên cây cổ thụ, vừa ăn hoa quả vừa xem đám người ở dưới náo nhiệt, đương nhiên cũng là Tiêu đại công tử công tác lột quả còn Vũ Khuynh Thành nhiệm vụ chính là thưởng thức a.

" Haiz! Ta thật không hiểu, rõ ràng biết không có hi vọng thằng bọn họ cần chi chen chúc vào a..." Vũ Khuynh Thành một bên gặm táo một bên lầm bầm. Nhìn vào ai cũng biết, kẻ có cơ hội ngồi lên cái chức minh chủ võ lâm kia nhất chính là Hiên Viên Ngạo hoặc Quang Đao Ảnh Tử, thực lực của hai người này vượt trội hơn cả, xem như cuộc thi thứ hai này có vẻ hơi vô vị rồi.

Tiêu Dạ Thần cười cười, cầm lấy miếng táo đưa vào miệng Vũ Khuynh Thành, sau đó nhẹ giọng nói : " Thành nhi, bọn họ đang thử, thử xem cơ hội của mình, biết đâu may mắn thì sao, cuộc sống đôi khi lắm điều kì lạ xảy ra"

" Cũng đúng, nói không chừng Quang Đao Ảnh Tử đó bị tiêu chảy hay Hiên Viên Ngạo nổi hứng không tham dự, như vậy bọn họ điều có khả năng a..." Vũ Khuynh Thành gật gật đầu. Tiêu Dạ Thần đầu đầy hắc tuyến, đôi khi ý nghĩ của Thành nhi quả thật khác người vô cùng

" Thần, cây kiếm của Hiên Viên Ngạo kia là gì vậy ?" Vũ Khuynh Thành kinh ngạc, thanh kiếm kia thật đẹp, tràn đầy linh khí. Hôm qua không thấy hắn xuất kiếm, hôm nay đối thủ dường như có vẻ lợi hại cho nên Hiên Viên Ngạo mới dùng bảo kiếm sao

" Vạn chi kiếm..." Tiêu Dạ Thần lên tiếng, bảo vật chí tôn võ lâm đương niên hơn người. Có kiếm Hiên Viên Ngạo quả thật như hổ thêm cánh, trong vòng hai mươi chiêu đã khiến đối thủ tâm phục khẩu phục. Tiêu Dạ Thần thầm khen, phải nói Hiên Viên Ngạo quả thật kì tài võ học, hai mươi mốt tuổi võ học lại đi đến bước như vậy quả thật thiên hạ này chỉ có mấy người

" Vạn chi kiếm, vạn kiếm chi vương sao? Cái tên thật hay, kiếm này chắc lai lịch không nhỏ đi..." Vũ Khuynh Thành tò mò.

Tiêu Dạ Thần gật đầu : " thiên hạ có câu, có được Vạn chi kiếm có thể xưng bá giang hồ" . Uy lực của thanh kiếm đó chưa từng có ai khai triển ra hết được. Nếu như hắn đoán không sai, Hiên Viên Ngạo cũng chưa nắm hết điều khiển được thanh kiếm kia , cũng chỉ có bốn phần thôi. Nhưng mà bốn phần này cũng đã dư sức tung hoành giang hồ rồi.

" Vậy, không có vũ khí nào ngang tầm với nó sao?" Vũ Khuynh Thành nghi hoặc. Chẳng phải bảo vật giang hồ thì cũng phải có hai ba cái chứ, chẳng lẽ chỉ có một thanh Vạn chi kiếm sao, quái lạ .

" Trong truyền thuyết thì có đến ba vũ khí danh chấn võ lâm, nhưng từ trước đến nay chỉ mới xuất hiện một thanh Vạn chi kiếm, còn hai vật kia mấy trăm năm nay chưa từng xuất hiện cho nên giang hồ cho rằng nó chỉ là truyền tuyết không thật..." Tiêu Dạ Thần nhàn nhạt nói : " ba thứ vũ khí kia là Huyền Liên Đao, Vạn Chi Kiếm cùng Huyết Mẫu Đơn. Huyền liên đao là do sư huynh Mạc Liên của Kiếm si chế tạo, nghe nói đao này uy lực cùng Vạn chi kiếm là tám lạng nửa cân. Hai huynh đệ này cả đời tranh giành cao thấp, để lại cho hậu thể một đao một kiếm, để xem rốt cuộc cái nào hơn cái nào kém, nhưng mà Vạn chi kiếm tung hoàng thiên hạ gần trăm năm nhưng Huyền liên đao lại chưa một lần xuất hiện. Còn nói về Huyết mẫu đơn là do Chu Khánh đế tạo ra, binh khí này càng bí ẩn hơn cả Huyền liên đao, người ta không thể hình dung ra được, nó là vũ khí như thế nào, chỉ biết Huyết mẫu đơn có thể khắc chế được Huyền liên đao cùng Vạn chi kiếm. Đó chỉ là trong sách cổ nói vậy thôi, chứ ta còn chưa rõ thực hư như thế nào"

" Huyết mẫu đơn..?.." Vũ Khuynh Thành lẫm nhẫm, cái tên này nghe quen quen a. Nhưng nghĩ mãi không ra, Vũ Khuynh Thành lắc đầu, quên đi, không liên quan đến nàng.

Tiêu Tương các

Đêm

Bầu trời lấp lánh với hàng ngàn vì tinh tú, xinh đẹp tuyệt luân. Dãi ngân hà uốn lượn vắt ngang chân trời gợi nhớ câu chuyện tình yêu ngưu lang chức nữ năm nào. Gió đêm mạng cảm giác lành lạnh, khiến cho người ta luôn cảm thấy dễ chịu

Tiêu Dạ Thần nhìn về phía chân trời xa, vô cớ lòng nóng như lửa đốt, một điều gì đó khiến cho hắn cảm thấy nhức nhối không sao ngủ được, nhẹ nhàng nhíu mi, hắn đây là quá mệt sao? Bỗng một con bồ câu từ bên ngoài tung cánh bay vào, đậu ngay ô cửa sổ thư phòng của hắn. Tiêu Dạ Thần càng thấy bồn chồn lo lắng, y nhanh chóng lấy bức thư trên chân của bồ câu. Đồng tử hốt nhiên co rút lại...

Tiêu Dạ Thần nhanh chóng thu xếp một ít đồ đạc, sau đó tung người dùng tuyệt đỉnh khinh công bay mất vào bóng đêm, đêm thật sâu thật sâu che đi mọi vết tích, mọi hắc ám thế gian...

Trên bàn, một bức huyết thư chưa được dấu cẩn thận, để lộ ra hàng chữ

" Đỉnh nam sơn, phụ mẫu gặp nạn........."

Vũ Khuynh Thành nghi hoặc , nghi hoặc nhưng cũng đầy lo lắng, Thần không biết đi đầu mà nàng tìm khắp buổi sáng không thấy, hắn có chuyện gì đột ngột sao?

" Nguy ...nguy rồi..." từ bên ngoài Liễu Cô Tuyết hốt hoảng chạy vào, đụng phải Vũ Khuynh Thành.

" Cô tuyết, có chuyện gì vậy? giờ này không phải cùng Liễu Cô Phong xem võ lâm đại hội sao?" Vũ Khuynh Thành thấy Liễu Cô Tuyết vẻ mặt hốt hoảng, nhẹ giọng hỏi.

" Khuynh Thành, đại hội võ lâm gặp chuyện rồi, ta thoát được tìm Tiêu ca ca đến giúp..." Liễu Cô Tuyết thấy Vũ Khuynh Thành như bắt được cây rơm cứu mạng, thở gấp nói. Đại hội đang diễn ra, không biết từ đâu xuất hiện nhiều hắc y nhân như vậy..

" Thần cũng không biết đi đâu nữa, ta tìm hắn cả buổi sáng..." Vũ Khuynh Thành kinh ngạc. Thần hắn cũng không có ở võ lâm đại hội như vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên không hiểu sao Vũ Khuynh Thành lo lắng đi lên, có điều gì đó khiến cho nàng bất an vô cùng

" Vậy...vậy..làm sao bây giờ, bên kia khó chống đỡ nổi..." Liễu Cô Tuyết gấp đến nỗi muốn khóc đi ra, nếu không phải bị bọn hắc y nhân hạ độc thủ, nhiều võ lâm nhân sĩ bị trúng độc thì cũng không đến nỗi tình trạng như bây giờ, hi vọng cuối cùng là Tiêu ca ca cũng không có, chẳng lẽ võ lâm rơi vào huyết tinh sao, nghĩ đến đây Liễu Cô Tuyết càng thêm kinh sợ, ca ca cũng ở đó nha, khó khăn lắm nàng mới thoát được ra ngoài, còn ca ca vì giúp nàng thoát mà bị thương cũng không ít.

" Được rồi, ta đến xem....ngươi giúp ta tìm Thần, tìm được hắn thì mang hắn đến đó gấp" nói đoạn Vũ Khuynh Thành dùng khinh công bay về hướng Văn võ tiêu cục, để lại Liễu Cô Tuyết sững người

" Này...này, Khuynh Thành từ khi nào lại có võ công lợi hại như vậy nha.." Liễu Cô Tuyết nhìn bóng lưng của Vũ Khuynh Thành hốt hoảng. Khinh công cao như vậy, không thua kém gì ca ca của nàng. Phải nói rằng tuy ca ca của nàng võ thuật không bằng Ngạo ca ca nhưng mà về khinh công chính là nhất tuyệt, Ngạo ca ca cũng thua hai phần. Ngày nàng càng không rõ, Vũ Khuynh Thành rốt cuộc là loại người nào, khi bình thường, lúc lại bí ẩn khó lường

Đúng là thế sự khó lường, võ lâm đại hội hôm qua diễn ra xuống xẻ như vậy hôm nay bỗng nhiên đang cao trào thì có kẻ đến quấy phá. Chuyện là ba nhân vật ưu tú của chúng ta đang trên đà quyết liệt tỷ thí thì không biết ở đâu ra một đám hoa rơi lả tả từ trên trời xuống, và rồi nhiều võ lâm nhân sĩ bị hôn mê, một đám hắc y nhân xâm nhập chế trụ nhiều võ lâm cao thủ, và một hồng y nam tử xuất hiện

Nếu nói Liễu Cô Phong mạo tựa Phan An, ôn hòa như mộc xuân phong, Hiên Viên Ngạo tuấn mỹ vô trù, hàn tựa băng, Tiêu Dạ Thần dung nhan tuyệt mĩ như thiên sứ rơi vào phàm trần thì hồng y nam nhân này chính là một yêu nghiệt. Hồng y như máu, ngũ quan tinh tế nổi bậc đào hoa đào mắt quang ba diễm liễm, bạc thần tà mị khẽ nhếch, đúng là yêu nghiệt chúng sinh

" Huyền liên giáo...." một bậc võ lâm tiền bối trong giang hồ khi nhìn thấy hồng y nam nhân cùng đám hắc y nhân kinh ngạc mà thốt lên. Ba chữ Huyền liên giáo đối với võ lâm nhân sĩ như sấm đánh ngang tai. Huyền liên giáo thành lập gần hai trăm năm, thế lực to lớn vô cùng, chưa một ai biết được rốt cuộc chiều sâu thế lực ấy là bao nhiêu chỉ biết dù võ lâm chí tôn cao thủ, bước vào Huyền liên giáo, có đi chứ không có về. Huyền liên giáo ba chữ này chính là ma giáo trong lòng võ lâm nhân sĩ, ai nấy điều muốn diệt trừ, chỉ là không một ai có thể đụng đến một chút đến Huyền liên giáo này. Nhưng mà Huyền liên giáo thuộc về Tây Vực, ít khi đến Trung nguyên, không biết cớ gì hôm nay lại đến phá hỏng anh hùng đại hội này, mọi người điều nghi hoặc

" Không biết các hạ là ai, đến đây có gì chỉ giáo?..." Võ Thanh Trì nhanh chóng tiến đến hỏi, thái độ không mặn không lạt, nhưng cũng không thất lễ

" Huyền Trần..." hồng y nam nhân nhếch môi , âm thanh tà mị vô cùng, một câu nói cũng đủ khiến cho mọi người ở dưới lôi đài đều tái mặt. Huyền Trần- giáo chủ huyền liên giáo, dung mạo đẹp như yêu nghiệt tính tình chẳng khác nào ác ma, niềm vui chính là giết người cùng thu thập mỹ nhân, mỹ nhân nào bị hắn coi trọng dù có trốn lên chân trời góc bể cũng khó thoát. Nghe nói võ công của y xưa nay vô địch thủ.

Hồng y nam tử tà mị cười, mâu quang lạnh lùng nhìn đám người trên lôi đài, ánh mắt của y dừng lại trên người Hiên Viên Ngạo tự tiếu phi tiếu : " Hiên Viên trang chủ?"

Hiên Viên Ngạo khuôn mặt lạnh như băng, y nhếch môi cười lạnh : " Huyền giáo chủ!" Hai nam nhân tuấn mỹ, người lạnh lùng, người tà mị, một người hồng y rực lửa, người hắc y lãnh khốc, đối diện lẫn nhau, kiếm khí thi triển, nhất thời thiên địa biến sắc.

Mục lục
Ngày đăng: 27/10/2014
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Farkle King - Game Xúc Xắc thử thách con tim

Mục lục