Gửi bài:

Ngã tư, đèn đỏ, đèn xanh, đèn vàng, vạch trắng

Cái cách để ai đó đến bên ta giống như việc ta đứng nơi cột đèn đường, nhìn màu sắc rồi quyết định bước tiếp hay không.

***

nga-tu-den-do-den-xanh-den-vang-vach-trang

Hoặc sẽ như đèn xanh, bạn cũng sẽ lao đi như những chiếc xe trên đường, bon chen vào dòng người ấy, lao đi một cách nhanh nhất, lao đi bằng mọi giá về hướng có người bạn thương. Hoặc, bạn sẽ đứng yên nhìn dòng người bon chen trước mắt, lưỡng lự, rồi chờ đợi cho tới khi đèn vàng thế chỗ, vẫn muốn bước tiếp, nhưng cũng muốn đứng lại. Đó là khi tình yêu chưa đủ đầy để khiến bạn làm mọi thứ, hoặc có thế nó đã đầy để tới lúc bạn cần phải cho đi chầm chậm thôi, không vồn vã như thưở đầu, dẫu rằng cảm giác ấy vẫn còn vẹn nguyên. Hoặc bạn sẽ chờ tới khi đèn đỏ xuất hiện, bạn sẽ có 60 giây để đi trên những nền vạch trắng mà sang phía bên kia đường, nghĩa là bạn đã quyết định đi qua tất cả, những thứ mà bạn gìn giữ nâng niu và coi trọng.

Ai rồi cũng sẽ đắn đo trên những màu đèn như thế, đắn đo nên làm thế nào, chấp nhận hay không một thực thể sống sẽ băng qua những ngã tư cùng mình, đắn đo xem bước tiếp hay dừng lại vì những mỏi mệt do cả hai tạo ra, nhưng chưa ai muốn cất lời trước mà vẫn để thời gian trôi bình lặng trong vô vọng như thế. Những ngã tư, những ngọn đèn đổi màu, những con người vồn vã, bạn cũng vậy. Không ai đứng lì một chỗ từ sáng sớm tới đêm muộn chỉ để nhìn dòng người chạy qua trước mặt.

Cái cách để yêu một ai đó cũng giống như cái cách để họ bước vào, vì lẽ họ đã bước vào thì ta không có đủ can đảm để họ bước ra ngay mà khi chính ta không muốn làm điều đó, và chính ta, không còn biết làm như thế nào. Buông bỏ, giữ lại, giấu cho riêng mình hay thả trôi, tất cả đều quá đỗi khó khăn để đưa ra một quyết định không mấy dễ dàng. Đến và đi trong cuộc đời đó là rất nhiều những con người khác nhau, họ giống ở điểm làm ta rung động, làm ta phải quan tâm họ, dõi theo họ theo một vài cách nào đó nhưng người cuối cùng, người ở lại bên ta, cất bước cùng ta, không nhất thiết phải là người mà ta yêu nhất, nhưng ta lại cần có họ ở bên.

Những ngã tư trong thành phố luôn có những cột đèn đổi màu...

Con đường trong thành phố là để ta đi...

Còn việc ta đi một mình, đơn độc, hay đi với một ai khác nữa, là quyết định của mỗi bước chân trước ngã tư, bên những cột đèn đổi màu.

Ngày đăng: 14/02/2016
Người đăng: Trang Anh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Có lẽ con người
 

Có lẽ con người luôn có một số chuyện gì đó, dù có muốn quên cũng không thể quên được.

Năm tháng vội vã - Cửu Dạ Hồi.

 

Truyện mới cùng mục

Có thể bạn thích

Fanpage