Đàn ông Tây và những khác biệt trong chuyện hẹn hò
Chỉ cần yêu thương nhau, mọi thứ đều có thể, phải không nào?
***
Đàn ông Tây khác gì?
Quả là có nhiều góc nhìn và quan điểm khác biệt. Có tới 8,6 triệu kết quả tìm kiếm từ Google về "Đàn ông Tây và sự khác biệt", tương tự có tới 7.410.000 kết quả trong 40 giây tìm kiếm với từ khóa "đàn ông Tây và đàn ông Việt". Nhiều ý kiến cho rằng điểm hấp dẫn ở đàn ông Tây nằm ở những điều sau:
Đầu tiên là họ có ngoại hình đẹp (không phải tất cả đều đẹp), dáng người cao lớn, ăn mặc lịch sự. Họ mê thể thao và siêng vận động, họ chú ý chăm sóc sức khỏe và tìm hiểu thế giới xung quanh bằng việc ra ngoài, xem các chương trình discovery, đọc sách, du lịch.
Tiếp theo là họ rất gallant, lịch sự, luôn ưu tiên và tôn trọng phụ nữ (đi trước mở cửa, nhường phụ nữ ăn trước, xách đồ giúp, kéo ghế mời ngồi trước,... hay sẵn sàng chia sẻ việc nhà, từ rửa bát, nấu cơm, cho đến lau nhà, giặt giũ,...). Khi bạn gái/ vợ nấu cơm, họ sẽ rửa bát, tức là họ vui vẻ và thấy mình có trách nhiệm trong việc phải cùng chia sẻ việc nhà, dù bên ngoài xã hội họ có thể là tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị một công ty lớn hay là thầy giáo dạy tiếng Anh ở trung tâm nhỏ.
Thêm nữa, một điểm khá quan trọng là: họ suy nghĩ phóng khoáng, cởi mở và tôn trọng quan điểm của phụ nữ. Khi cô gái mà họ yêu có quan điểm khác biệt thì họ tôn trọng chứ không gia trưởng ép buộc thay đổi, nếu như cô ấy có kiếm được mức lương cao hơn mình thì họ càng tự hào chứ không thấy "mất mặt", hay cô ấy có xinh đẹp và ăn mặc sexy, hở hang một chút, họ cũng không tỏ ra khó chịu mà khuyến khích cô ấy thể hiện cá tính, "style" riêng của mình. Điều này dĩ nhiên khiến các cô gái cảm thấy cực kỳ thoải mái và vui vẻ.
Và còn nhiều những quan điểm khác nữa từ những cô bạn đã cưới chồng Tây mà tôi có dịp trò chuyện. "Đàn ông Tây" là một cách tôi gọi chung những người ngoại quốc khắp ba châu lục Âu – Mỹ – Úc, thuộc nhiều đất nước khác nhau, do đó nó cũng còn phụ thuộc vào đất nước và nền văn hóa mà anh ta thuộc về. Cũng là "Tây", nhưng rõ ràng, đàn ông Mỹ sẽ khác đàn ông Pháp, Úc sẽ khác Anh, Nga sẽ khác Ý, và ngay trong mấy chục quốc gia thuộc Liên minh châu Âu thì sự khác biệt cũng sẽ rất lớn. Và đương nhiên, ở đâu cũng có người tốt người xấu, chứ chẳng thể quy chụp mẫu số chung là "tất cả đàn ông Tây đều tuyệt vời".
Tôi thích bài viết của siêu mẫu Hà Anh về sự khác biệt và sức hấp dẫn của đàn ông Tây. Đi qua năm cuộc tình, với cả Việt lẫn Tây, để rồi kết hôn với một giáo viên điển trai người Anh, hơn ai hết, Hà Anh có đủ kinh nghiệm lẫn kiến thức khi chia sẻ về điều này. Hà Anh cho rằng, do thời đại và xu hướng toàn cầu, việc di chuyển đến sống ở nước khác rồi hẹn hò kết hôn với người bản địa đã là chuyện hết sức bình thường. Cũng như chuyện một cô gái Việt yêu một anh chàng nước ngoài là điều không còn xa lạ. Điểm hấp dẫn đầu tiên là nằm ở sự khác biệt của hai nền văn hóa khiến họ có sức hút như "thỏi nam châm" với nhau. Đương nhiên, muốn dung hòa sự khác biệt này đòi hỏi sự yêu thương, tôn trọng dành cho nhau là rất lớn. Tiếp theo, Hà Anh chỉ ra những điểm đáng yêu của đàn ông Tây như: gallant với phụ nữ – bởi họ sinh ra và lớn lên trong xã hội với tư duy thứ tự ưu tiên "trẻ con, phụ nữ, người già, thú vật, rồi mới đến đàn ông"; họ sống tự lập – do đó họ không đòi hỏi người khác phục vụ mình và sẵn sàng chia sẻ việc nhà; họ hứng thú "chia sẻ kinh tế" – cùng nhau đi làm, cùng chia nhau tiền nhà, ăn uống, mua sắm; và họ không ngại bày tỏ tình cảm với người mình yêu ở nơi đông người.
Hà Anh cho rằng, dù Tây hay Ta thì phụ nữ vẫn phải khéo léo trong cách cư xử và giữ sĩ diện cho đàn ông, tức là "lấy nhu thắng cương". Tiếp theo, đàn ông Tây hay Ta đều có bản chất thích chinh phục nhiều phụ nữ, nhưng vì xã hội phương Tây không cho phép đàn ông làm điều đó bởi luật pháp bảo vệ phụ nữ và trẻ em nên họ có ý thức và ít phạm sai lầm. Trong khi đó, quan niệm xã hội của Việt Nam chúng ta vẫn còn tàn dư của quan niệm "năm thê bảy thiếp", điều này âm thầm dung túng cho thói ngoại tình, ong bướm của đàn ông. Để giữ gìn cho gia đình yên ấm, sự cam chịu, nhẫn nhịn, hy sinh trở thành "đức tính vàng" của người phụ nữ và luôn được khuyến khích, đề cao.
Tôi cũng chú ý đến ý kiến khác của chị Nguyễn Thị Tuyết – Giám đốc một nhãn hàng trang sức trong một đoạn clip post trên diễn đàn webtretho. Chị Tuyết chia sẻ thế này: "Theo mình, nếu chọn lấy chồng, mình sẽ chọn lấy chồng Tây chứ không lấy chồng Việt. Lý do thứ nhất đó là sự tự do. Trước và sau hôn nhân, lấy chồng Tây không có gì thay đổi cả. Tự do cá nhân của bạn vẫn được tôn trọng tuyệt đối. Còn lấy chồng Việt Nam, cuộc sống sau hôn nhân bị bó hẹp lại trong khuôn khổ chỉ có chồng, con, gia đình chồng. Người phụ nữ bị cắt toàn bộ mối quan hệ xã hội, giảm thiểu thời gian với đồng nghiệp, bạn bè. ứ hai là sự bình đẳng. Dù chồng có là chủ, là trụ cột, người nuôi gia đình thì người Tây vẫn tôn trọng ý kiến vợ, mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình đều có sự chia sẻ và đồng ý của cả hai trước khi đi đến quyết định nào đó. Còn với đàn ông Việt Nam, người phụ nữ sẽ không được phép quyết định bất cứ thứ gì nếu không có sự đồng ý của người chồng. ứ ba là sự chia sẻ công việc gia đình. Khi lấy chồng Tây, dù chồng bạn có là ông chủ, thét ra lửa thì về nhà họ vẫn sẵn sàng chia sẻ công việc với vợ như rửa bát, quét nhà, nấu cơm. Còn đàn ông Việt Nam rất ích kỷ và lười, nhất là những ông chủ gia đình đi làm về tắm rồi vứt đồ ra và chờ vợ nấu cơm, ăn xong bước đi để vợ dọn dẹp. ứ tư là quyền lợi của người phụ nữ được bảo đảm tối đa. Khi hôn nhân chẳng may tan vỡ, đàn ông Tây sẽ đảm bảo tài chính cho người phụ nữ cho đến khi nào người phụ nữ tìm được hạnh phúc mới và họ tôn trọng mọi quyết định của tòa án. Còn với đàn ông Việt Nam, chẳng may hôn nhân tan vỡ thì từ con cái, tài chính đến tất cả mọi chuyện, người phụ nữ phải tự chịu hết và không thể mong chờ từ đàn ông".
Những video như thế này lập tức thu hút hàng hàng trăm ngàn lượt likes, shares, comments, với đủ khen-chê. Chị Tuyết cũng giống như siêu mẫu Hà Anh, đại diện của thế hệ X (1970- 1984), bày tỏ quan điểm khá sắc sảo, đầy kinh nghiệm. Và còn có một cô bé khác, là đại diện cho thế hệ Y (1985-2000) mà tôi rất muốn đề cập ở đây. Đó là cô bé chủ nhân của blog Queen or Nothing trên wordpress. Queen viết khá nhiều bài "gỡ rối tơ lòng" cũng như bày tỏ quan điểm về sự khác biệt trong việc hẹn hò đàn ông Tây và đàn ông Việt với cách viết khá hấp dẫn, hài hước, dí dỏm.
Nói về chủ đề này, cô ấy cho rằng sự khác biệt khi hẹn hò với đàn ông Tây là ở những điểm sau: Đàn ông Tây nhắn tin chất lượng hơn số lượng, họ sẽ để bạn trả tiền, không ngại thể hiện tình cảm nơi công cộng, quan trọng chuyện tình dục (nhưng không hẳn là yêu mà là yếu tố quyết định có quen bạn hay không), hẹn hò nhiều người cùng một lúc vì họ phân biệt các giai đoạn hẹn hò rất rõ ràng, như là việc đi siêu thị và chọn mua hoa quả, nếu táo ngon họ sẽ ăn thử táo, nho ngon sẽ ăn thử nho, tức là trái nào cũng ăn cho tới khi nhận ra loại trái mình thích nhất. Sau đó, nhất định sẽ mang trái đó về ăn hoài luôn.
Mỗi người đều có những lý lẽ, quan điểm riêng mà ít nhiều khiến tôi đồng tình. Với chị Tuyết là sự chia sẻ và thông cảm. Với Hà Anh, tôi hoàn toàn đồng tình và cho rằng đã đến lúc những phụ nữ Việt chúng ta phải nói "không" với thói trăng hoa của đàn ông Việt. Bởi nếu không, chúng ta mãi mãi phải nghiền ngẫm hai từ "chịu đựng" trong cả cuộc đời mình. Một người đàn ông khi đã ra ngoài trăng hoa và ôm ấp, âu yếm người phụ nữ khác, liệu rằng có còn đáng để chúng ta yêu thương nữa hay không?
Với tôi, ngoài những yếu tố khác biệt mà mọi người đề cập trên kia, sự khác biệt của đàn ông nước ngoài khiến phụ nữ mê mẩn còn nằm ở chỗ họ quá đẹp trai. Trời ạ, đừng nói với tôi rằng khi bắt gặp một thân hình vạm vỡ như Chris Hemsworth, sống mũi cao như Chris Evans, ánh mắt xanh lơ như đại dương của Ryan Gosling, nụ cười bừng sáng như Cristiano Ronaldo đang quyết liệt theo đuổi mà bạn lại có thể cưỡng lại sức hấp dẫn ma mị chết người này!
Quy trình yêu đương và hẹn hò
Các bạn ạ, trước đây, tôi cứ nghĩ chỉ cần mình thích một anh chàng nào đó, nắm tay và hôn nhau là hai người đã trở thành bạn trai/bạn gái và cánh cửa một mối quan hệ tương lai lâu dài mở ra rồi. Tôi từng thơ ngây nghĩ rằng cứ quen nhau là anh ấy là sẽ chăm sóc, yêu thương từng li từng tí, thậm chí mơ về đám cưới và viễn cảnh nắm tay nhau đi đến bờ bến cuối cùng.
Không, hoàn toàn không. Tôi từng nghĩ vậy đó, từng thơ ngây vậy đó, từng quả quyết vậy đó. Nhưng rồi thực tế và sự khác biệt của nó đã kéo tôi ra khỏi những mộng mơ.
Tôi nghĩ các chàng trai nước ngoài đang sống ở Việt Nam cũng luôn luôn (hoặc đã từng hơn một lần) bối rối và hoang mang, có khi hoảng sợ vì quan điểm về tình yêu, hôn nhân của các cô gái Việt. ậm chí nhiều anh đã "thất bại" sau 3-4 tháng hẹn hò, khi mà cô gái Việt mình đang hẹn hò "bỗng dưng muốn cưới".
Làm sao để hiểu quan điểm tình yêu của người yêu đến từ bên kia địa cầu?
Bạn có thể tìm đọc cuốn sách Yêu một cô gái Việt của một cô gái có tên là Travelling Kat. Cuốn sách này chủ yếu nói về tình yêu của tác giả và anh bạn trai ở nước ngoài, tuy nhiên, nó khá đáng yêu và Kat cũng cho chúng ta hiểu phần nào về cái gọi là "quy trình yêu đương và khác biệt trong việc hẹn hò với một anh chàng nước ngoài".
Kat chia quy trình yêu đương thành các bước như sau:
Seeing (Tìm hiểu): Hai người gặp nhau café, ăn uống, đi dạo, nói chuyện rồi nhắn tin qua lại, điện thoại. Họ gọi nhau là "friends" và 0% ở mức độ chung thủy.
Dating (Hẹn hò): Hai người hẹn hò xem phim, ăn tối, đến nhà nhau cùng trò chuyện, thư giãn, gặp gỡ bạn bè/gia đình của đối phương. Bắt đầu sử dụng động từ "thích", hôn, sex. Dù vậy, tất cả chưa nói lên điều gì cả. Mức độ chung thủy vẫn là 0%.
In a relationship (Trong một mối quan hệ): Hai người gần như dành cả tuần bên nhau, công khai, nghiêm túc, có thể chuyển vào ở chung, quan tâm đến cuộc sống của nhau. Nói "yêu" và dọn vào sống chung, gọi nhau là bạn trai/bạn gái. Mức độ chung thủy có thể là 4/5.
Committed (Trong một mối quan hệ gắn bó lâu dài):
Hai người yêu nhau đủ lâu để quyết định tương lai cùng nhau. Các quyết định về công việc, chỗ ở, tương lai, tài chính cũng bị/được quyết định cùng nhau. Có thể kết hôn, có con tùy vào quan điểm từng cặp đôi và họ gọi nhau là vị hôn phu, vợ/chồng sắp cưới.
Trước khi đi sâu vào tìm hiểu từng giai đoạn của Travelling Kat đề cập mà tôi thấy vô cùng hợp lý, cũng như khẳng định với bạn 99% sự bất đồng, rắc rối từ các cặp đôi Việt – ngoại quốc bắt nguồn từ các bước trên kia, tôi sẽ nêu thêm một góc nhìn sâu hơn ở giai đoạn "Dating" (hẹn hò) sau khi đúc kết từ các cuộc nói chuyện với nhóm bạn bè Tây – Việt. eo tôi (chúng tôi), giai đoạn Dating còn có thêm các nhóm "phức tạp" như sau:
Dating – inclusively: Hẹn hò kiểu have fun (có thể one- night stand, có thể hẹn hò vài người cùng lúc, có thể have sex với một người và vẫn tán tỉnh vài người khác, nhưng cũng có thể thử "have sex" với từ hai trở lên trước khi quyết định cho mình ai là người phù hợp nhất để tiến lên dating exclusively).
Dating – friends with benefits: Cũng là một dạng của "inclusively", nhưng nó đặc biệt hơn vì hai người hẹn hò, have sex với nhau, vừa kiểu "have fun", vừa kiểu "1-1" nhưng kỳ thực lại chả có gì là nghiêm túc cả. Cứ hẹn hò cho vui thôi, sẽ tùy vào tiến triển tình cảm mà quyết định có nâng cấp nó lên thành "exclusively" hay không.
Cũng ở giai đoạn Dating này, trong khi tôi đang suy nghĩ xem còn những kiểu nào nữa hay không thì trong blog của mình, Queen or Nothing còn "bổ sung" thêm hai kiểu khá hay nữa:
Dating – exclusively: Hẹn hò 1-1, không have sex với ai khác ngoài đối phương.
Dating – officially: Hẹn hò chính thức và công khai, có sự cam kết với nhau.
Seeing – Giai đoạn tìm hiểu
Hãy thực tế và thành thật luôn nhé. Bạn gặp một anh chàng nước ngoài hay bạn gặp một cô gái Việt tại một bữa tiệc/sự kiện nào đó và ấn tượng bởi cô ấy/anh ấy, Sau đó, hai bạn có số điện thoại của nhau và làm quen, rồi chuyện sẽ diễn tiếp như thế nào?
Với một cô gái Việt, thường sẽ có những suy nghĩ so sánh như sau:
Hẹn hò với các chàng trai Việt Nam: Vâng, chúng tôi là người Việt, đương nhiên trước khi gặp các anh, chúng tôi đã/đang hẹn hò với các chàng trai Việt rồi. Và cách thức của họ khiến chúng tôi cảm thấy rất đáng yêu và "dễ đổ": họ tập trung hầu như toàn bộ nguồn lực vào chúng tôi, nhắn tin từ sáng đến tối hỏi han xem "Em ăn chưa? Em ngủ chưa? Ngày của em thế nào? Em có mệt không?". Họ mời chúng tôi đi ăn sáng, trưa, tối, thậm chí nếu chúng tôi viết một status vu vơ là thèm hột vịt lộn hay bánh tráng trộn, xôi khúc lúc giữa khuya, họ sẵn sàng chạy xe ngay ra đường mua và như ông Bụt hiện ra, họ sẽ đột ngột nhắn tin bảo rằng mình đang đứng trước cổng và đồ ăn được đích thân họ mang tới. ậm chí nếu chúng tôi vô tình bảo đang sốt, nhức đầu thì họ còn sẵn sàng đóng vai bác sĩ đến tiệm thuốc mua panadol, paracetamol mang đến kèm ly nước cam bất kể giờ giấc nữa cơ. Chưa kể, chàng sẽ hỏi thăm xem chúng tôi sống ở đâu (khu vực, quận) đi bằng phương tiện gì (xe máy hay taxi) để nếu có mời đi ăn kem, café, thì chàng sẵn sàng chạy tới đón đưa dù kẹt xe, trời nắng, trời mưa hay có phải chờ cả tiếng đồng hồ bên dưới nhà hay dưới công ty (đương nhiên phần đông là thế, nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn chờ). Chưa hết, nếu thấy trời mưa, họ sẽ nhắn tin dặn chúng tôi mang áo mưa, nếu thấy trời trở lạnh, họ sẽ dặn chúng tôi mặc ấm, thậm chí khi không mưa không lạnh, khi chúc ngủ ngon, họ vẫn sẽ đính kèm thêm các câu tình cảm như: "Em ngủ ngoan và nhớ đắp chăn ấm nhé". Tóm lại: Nói về khoản gallant ở giai đoạn tán tỉnh này, họ làsố1.
Hẹn hò đàn ông nước ngoài: Đương nhiên là quên hết các ý tưởng trên kia đi đúng không? Các anh ấy sẽ vẫn hỏi "Hi em, how are you today?" sau đó sẽ "update" vài thông tin đơn giản rồi "Good night". Hoặc họ sẽ kiếm ra một chủ đề gì thú vị rồi chit chat tới khuya kiểu bày tỏ quan điểm, chứ không nói những chuyện vu vơ không đầu không cuối. Hoặc nếu muốn mời gặp/ ăn uống, các anh sẽ tiếp "What's your plan for tonight?" hoặc "What are you doing?". Nếu câu trả lời là "có kế hoạch gặp bạn bè/đồng nghiệp", các anh sẽ "OK em, chúc em đi chơi vui vẻ" hoặc "Ăn ngon miệng". Nếu "chưa có kế hoạch gì" thì câu tiếp theo thường là "Anh muốn mời em đi uống nước/ăn kem được không?..." hoặc theo kiểu "I might go out tonight but not sure yet. How about you?" để xem ý đối phương rồi đi đến chốt hạ cuộc gặp. Sẽ không có kiểu đi qua đón đưa, hay "Em có muốn ăn gì không anh chạy mang qua nhà cho em nhé". Nếu cô gái có nói thèm món gì đó, thì sẽ là "Khi nào em rảnh, anh mời em đi ăn món đó nhé".
Tuy nhiên, ở giai đoạn Seeing này, cảm xúc luôn là rất đẹp, và dù là bên nào thì cũng thấy đối phương trong mắt mình là những người hết sức đáng yêu, tuyệt vời, thú vị. Một cô gái mộng mơ, thiếu kinh nghiệm tình trường, sẽ chỉ tập trung nhắn nhủ với một anh chàng và đêm mơ về chàng, mỉm cười đem hình ảnh "hoàng tử" ấy vào giấc ngủ. Một cô gái giàu kinh nghiệm hơn có lẽ sẽ nhắn tin 2-3 anh chàng cùng lúc và mặc dù vẫn trả lời đầy đủ các câu hỏi của các chàng nhưng vẫn sẽ ưu tiên chọn ra một người thú vị hơn để chit chat nhiều hơn so với những người còn lại.
Tương tự, đa phần (theo ý kiến những người mà tôi trò chuyện) thì một anh chàng nước ngoài mặc dù bị ấn tượng bởi một cô gái Việt xinh đẹp, cá tính, đáng yêu nào đó nhưng họ vẫn có thêm vài cô bên cạnh để chat chit tìm hiểu. Bởi vì sao? Đơn giản vì họ xác định rất rõ các bước yêu đương trên kia, giai đoạn nào ra giai đoạn nấy, chứ không hẳn là họ trăng hoa. Mà khi họ qua đến Việt Nam, bản thân họ luôn "được" các cô chú ý và chủ động nhắn tin bởi họ có hai thứ khác biệt: "white face" và "blue eyes".
Dating – Giai đoạn hẹn hò
Khi thích một anh chàng nào đó, chúng ta đa phần là nghiêm túc và muốn nhanh chóng hợp thức hóa mối quan hệ lẫn gắn cho nó một "danh phận". Chúng ta thích "tay trong tay" với một anh chàng trên phố, đi dạo cùng nhau, cùng ngắm hoàng hôn, cùng ăn kem, đọc sách, xem phim,... và được tự hào giới thiệu: "Đây là bạn trai em". Tức là từ "quan tâm", "thích" sẽ chuyển qua hẹn hò, đi xem phim, ăn tối và sau một nụ hôn đầu tiên hay cái nắm tay tình tứ, chúng ta sẽ muốn ngày hôm sau sẽ có ngay cái "danh phận" mới cho người mình đang gặp gỡ: "bạn trai" (dù chưa hề have sex). Và chúng ta cũng rất hay hỏi câu: "Trước khi quen anh, em muốn biết chắc rằng: Anh có xác định nghiêm túc không?", "Anh đang tìm kiếm điều gì?", "Anh có nghĩ về đám cưới không?". Nếu anh ấy hỏi "Tại sao?", chúng ta sẽ trả lời ngay lập tức: "Vì em không muốn mất thời gian, em không muốn đầu tư vào một mối quan hệ không đi đến đâu và không có kết quả", hay "Nếu không biết trước kết quả, em sẽ không quen anh".
Tôi không nói là sai hay đúng với cách mở bài này bởi nó còn phụ thuộc vào từng cá nhân và cả yếu tố quan niệm xã hội, nhưng tôi đúc kết như sau:
Với những cô gái Việt (không phải tất cả): Chúng ta muốn "chắc cú", bởi chúng ta ở mặt nào đó vẫn mang tư tưởng, quan niệm là "hẹn hò để kết hôn", chứ không hẳn "hẹn hò để tận hưởng cuộc sống" (đương nhiên hẹn hò là vui rồi nhưng cái mục đích cuối cùng vẫn muốn cho ra kết quả). Đôi khi chúng ta nghĩ về "giá trị phụ nữ" khi hẹn hò một anh "Tây" và thấy chúng ta đã phần nào "hơi giảm đi giá trị" trong mắt người xung quanh, vì chúng ta sợ họ nghĩ chúng ta "quen vì tiền, vì thực dụng, vì sính ngoại, vì muốn có cuộc sống tốt hơn, vì Tây sex tốt hơn,...". Và đa cảm hơn, chúng ta sợ bị "đánh giá", sợ bị mọi người gắn mác "gái hư", sợ bị nghĩ là quen Tây vì tiền (cái này quá sai) hay là những cô gái "không có gia giáo, lễ nghĩa".
Bạn thấy điều này có giống như chưa trồng cây mà đã trông đến quả không? ậm chí còn muốn nhìn thấy trái chín ngon ngọt và sum suê trĩu quả rụng đầy vườn. Chúng ta chưa gieo trồng gì cả, mới tìm được mảnh đất tốt và giống cây tốt thôi thì đã muốn thu hoạch rồi. Chúng ta chưa đầu tư công sức và vun xới, quan tâm đến mấy giai đoạn chính như: gieo trồng, chăm sóc, tưới nước, bón phân, thậm chí xem cây có phù hợp để phát triển, chưa kể nếu cây yếu ớt, bị sâu bọ thì phải xịt thuốc. Nói chung là chúng ta quên mất phải chăm bón cây mà chỉ mong hái quả.
Và,
Các chàng trai Việt: Họ hiểu chúng ta đang đề cập đến điều gì. Khi chúng ta nói ra những điều này, cũng tùy đối tượng mà bạn nhận được câu trả lời như thế nào. Nhưng đa phần các chàng trai sẽ bao dung, thông cảm với bạn hơn bởi chúng ta cùng chung một nền văn hóa, một quan niệm xã hội,... Đôi khi bạn còn khiến các chàng trai đánh giá rất cao bởi các anh ấy nghĩ rằng chúng ta là những cô gái nghiêm túc và đang cùng anh ấy nhìn về một hướng hay ở chung một con đường: "hẹn hò để kết hôn".
Các chàng trai nước ngoài: Đa phần là sẽ suy nghĩ, rồi cao chạy xa bay. Mặc dù rất thích chúng ta, các anh ấy cũng sẽ nói: "Xin lỗi em, anh thật sự rất thích em nhưng vẫn chưa biết mình đang tìm kiếm điều gì, đại loại kiểu như: anh vẫn chưa chắc chắn về cảm xúc của mình và anh không nghĩ mình có thể cam kết bất cứ điều gì. Với anh, để trở nên nghiêm túc thì cần thời gian rất dài, mà điều này anh sợ sẽ làm em không vui, sẽ tốn thời gian của em,...".
Phản ứng của chúng ta ư? Đương nhiên là thất vọng với phản ứng của trai Tây và ngay lập tức triệu tập hội bạn thân, kết luận: "Anh này không phải là người nghiêm túc, đừng mất thời gian cho anh ta", hoặc "Có sức chơi thì có sức chịu, nếu anh ta không nghiêm túc thì quen cho vui thôi nếu cậu muốn 'thử' một mối quan hệ đa văn hóa".
Có bao giờ bạn nghĩ, khi mới bắt đầu hẹn hò mà đã nhanh chóng "hợp thức hóa" mối quan hệ theo kiểu "anh ta là bạn trai của mình" đồng nghĩa với việc chúng ta đánh mất đi cơ hội với các chàng trai khác không?
Nghĩ mà xem, biển thì đầy cá, chẳng việc gì phải vội!
Dating – inclusively
Bạn có thể sốc khi hẹn hò với một anh chàng nước ngoài kiểu này! Tức là, anh ta và bạn đã có 2-3 tháng tìm hiểu (hoặc lâu hơn), sau đó hai bạn tiến đến giai đoạn hẹn hò – về nhà xem phim, cùng đi ăn tối, cùng dành thời gian bên nhau, yêu đương,... – nhưng sao bạn vẫn chưa cảm thấy yên tâm hoặc không thấy anh ta đưa bạn đi giới thiệu với bạn bè, người quen. ậm chí, anh ta hẹn bạn gặp vào các tối trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu) nhưng đến cuối tuần (thứ Bảy & Chủ nhật) anh ta bỗng dưng bận rộn với đủ lịch trình như: social events, công việc, sinh nhật bạn, tiệc nướng nhà bạn thân, tiệc hồ bơi nhà đồng nghiệp,... Sau đó, khi anh ta xử lý xong hết mớ "danh sách ưu tiên" rồi thì anh ta sẽ nhớ đến bạn lúc 7h tối Chủ nhật với tin nhắn: "Em ơi, em đang làm gì đó? Mình gặp nhau nhé, đến chỗ anh nhé".
Anh ta cũng chưa bao giờ hỏi bạn chính xác về nơi bạn ở, chưa từng đến đón và biết căn hộ/ngôi nhà bạn có màu gì hay chiếc xe máy bạn đang đi là loại nào. Bởi vì mỗi lần gặp gỡ, anh ta thường rủ bạn về căn hộ của ảnh, hai người sẽ cùng order online món ăn cho bữa tối (pizza, pasta, salad, sushi, pad ái,...), sau đó trong khi chờ đợi sẽ có vài cái ôm, nắm tay, vài nụ hôn. Rồi món ăn tới, người giao hàng nhắn tin, bạn ra mở cửa, anh ta trả tiền (hoặc đến phiên bạn trả tiền). Hai người cùng ăn, cùng nói chuyện, mỉm cười, vuốt tóc,... Ăn xong, bạn – một cô gái Việt điển hình – sẽ dọn dẹp, lau bàn, rửa bát còn anh ta sẽ phụ bạn dọn dẹp. Và nếu bạn đứng rửa bát, anh ta sẽ đứng ngay sau lưng bạn, vòng tay ôm lấy bạn, hôn vào cổ bạn và thì thầm: "Cảm ơn em đã làm việc này. Em tuyệt vời và xinh đẹp quá". Sau đó, hai người sẽ quay trở lại phòng khách, lên Net ix chọn phim tùy thích (hài, hành động, tình cảm, tâm lý lãng mạn) hoặc nếu yêu thiên nhiên thì sẽ chọn dạng Discovery khám phá địa lý địa cầu, bão cát ở sa mạc Sahara, rừng già Amazon, muông thú ở châu Phi, cuộc sống của sinh vật dưới cái lạnh kinh khủng ở cực Bắc, thế giới dưới lòng đại dương,... Nằm trên ghế sofa cùng gối đầu lên nhau tận hưởng bộ phim, bình luận lảm nhảm về nó, sau đó sẽ đến màn kết thúc của buổi tối: làm tình. Rồi, bạn có thể ra về hoặc ngủ lại qua đêm nhà anh ta nếu muốn, tất cả tùy ở bạn.
Bạn dành ít nhất 2-3 lần trong tuần gặp anh chàng này và cuối tuần, bạn trở lại với cuộc sống độc thân vì anh ấy bận rộn với các kế hoạch của mình. Bạn phải tôn trọng "lịch" của anh ấy.
Rõ ràng, bạn không "nắm" được gì ở chàng trai này cả. Bạn cũng không "giận" được, vì anh ta vẫn sắp xếp thời gian gặp bạn 2-3 lần/1 tuần, vẫn tôn trọng cuộc gặp và nhắn tin cho bạn thường xuyên, chỉ có điều là không hứa hẹn, không dành thời gian cuối tuần cho bạn, đương nhiên là không đề cập đến cái gọi là "next step" trong mối quan hệ chung.
Còn về phía bạn, bạn lại rất nghiêm túc (đa phần các cô gái Việt đều thế). Bạn chỉ gặp một mình anh ta, suy nghĩ về một mình anh ta. Bởi thế, sau 2-3 tháng, bạn bắt đầu "sốt ruột" và không biết "mình là cái quái gì với anh ta". Bạn đâm ra khó chịu, suy nghĩ đủ thứ và bắt đầu khiến tình hình căng thẳng.
Nếu bạn đang trong tình trạng này, bạn đã có câu trả lời rồi đúng không?
"Giờ thì tớ nghĩ tớ đang gặp một anh chàng hẹn hò theo kiểu 'have fun' chứ chưa có gì chắc chắn cả. Những cuối tuần bận rộn chỉ là cái cớ để anh ấy dành thời gian cho người khác, những mối quan hệ ưu tiên hơn mà thôi", cô bạn của tôi nhắn tin qua Whatsapp và bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của tôi.
Tôi nghĩ: Chính xác là như vậy. Tùy thuộc vào bạn đang mong muốn điều gì, bạn sẽ đưa ra quyết định dừng lại hay tiếp tục. Nếu bạn cũng xác định chỉ "have fun" thì chẳng có gì bàn cãi, những cô gái giàu kinh nghiệm và hiểu luật chơi hơn bạn sẽ "lật bài ngửa" luôn với anh chàng: "Em biết anh không nghiêm túc trong khi hẹn hò với em. Vậy nên, chúng ta chỉ vui vẻ mà thôi", và cô ấy cũng chả trông mong, chờ đợi gì, vì cô ấy cũng bận rộn tìm kiếm người khác để gặp gỡ, tìm hiểu. Trước khi chưa tìm được người phù hợp, có thể nếu thích thì cô ấy sẽ vẫn giữ mối quan hệ kiểu này; cho đến một ngày có "một người đặc biệt xuất hiện", cô ấy sẽ "đá" anh chàng và chính thức "tay trong tay" với người khác.
Nhưng đó là những cô gái nắm rõ luật chơi và cứng rắn, mạnh mẽ. Còn bạn, nếu như bạn mới bắt đầu hẹn hò với một chàng trai nước ngoài, nếu bạn đang muốn tìm một mối quan hệ "có danh phận", tôi nghĩ bạn nên rời bỏ và đừng "đầu tư" vào mối quan hệ kiểu này nhé. Vì bạn sẽ khó lòng "vượt qua" được kiểu tình ái này.
Với anh ta, việc "have sex" với vài người cùng một thời điểm chả nói lên điều gì cả. Vì anh ta vẫn chưa xác định nghiêm túc gì với bạn. Anh ta vẫn đang tìm hiểu vài người cùng lúc để chọn ra người hợp nhất trong số này, hoặc cuối cùng, trong cái list dài đó, chẳng hiểu sao anh ta vẫn chả chọn ra ai cả, cứ dằng dai lê thê vậy cho đến khi một cô nàng khác từ trên trời rơi xuống khiến anh ta tình nguyện đi thẳng vào giai đoạn "dating – exclusively".
Shock hay không tùy bạn. Nhưng anh ta thì rất ổn.
Dating – friends with benefits (FWB)
Giải thích một câu đơn giản của FWB: tình bạn và sex. Bạn đã từng rơi vào tình huống này chưa? Có anh chàng nào mời mọc bạn tham gia cái gọi là FWB chưa?
Tôi đã từng "được" mời mọc một lần. Anh bạn trẻ này từng có mối quan hệ "dating – inclusively" trong vài tháng với cô bạn của tôi trước khi cô ấy gặp người yêu hiện tại. Bẵng đi một thời gian dài không gặp (khoảng 3-4 năm), chúng tôi vô tình gặp lại tại một event. Trớ trêu là, bạn cùng phòng (roommate) của cậu ấy là người đang tán tỉnh tôi. Nhưng chúng tôi chỉ dừng ở giai đoạn seeing với đúng ba lần gặp (1 lần ăn tối, 1 lần uống café và một lần đi tiệc) rồi cả hai im lặng. Chẳng có lý do gì cả. Chẳng có động lực nhắn tin hỏi han. Chẳng có động lực duy trì hay phát triển bất cứ thứ gì. Im lặng không lý do. Có thể là do cả hai quá lười để bắt đầu. Có lẽ cả hai sợ nếu "trở thành một điều gì đó" thì không chắc có giữ được nó hay không. Sự im lặng vô duyên nhất trên đời. Rồi chúng tôi lãng quên nhau nhanh chóng, lãng quên việc tôi đã từng thấy anh ấy đẹp trai và đáng yêu như thế nào.
Quay lại cậu bạn trẻ, sau lần gặp tôi cùng với anh bạn roommate của cậu, cậu ấy kết bạn Facebook với tôi và bắt đầu nhắn tin hỏi han, tán tỉnh. Ban đầu tôi chỉ nghĩ cậu ấy chat chit hỏi han vì đã lâu không gặp. Vậy nên chúng tôi trò chuyện khá vui và thoải mái. Sau đó, tôi thấy mật độ dày hơn, và ngày nào cậu ấy cũng muốn nói chuyện với tôi. Tôi bắt đầu "giãn" chuyện phiếm lại. Tôi nói chuyện ít hơn và hay viện lý do bận rộn. Cậu ấy rủ tôi đi đánh bida và uống bia sau giờ làm. Tôi nhận lời vì cũng quý mến cậu ấy như một người bạn. Chúng tôi có một buổi tối khá vui với 5 ván bida và tôi thua cả 5 lần, uống hết vài ly bia với món snack.
Lần khác, cậu ấy rủ tôi đi ăn tối. Chúng tôi uống cocktail và ăn tối ở nhà hàng, rồi đi nghe nhạc.
Sau lần đó, cậu ấy đề nghị tôi cái gọi là "friends with benefits". Cậu ấy bảo rằng, tôi rất xinh đẹp và cậu ấy rất thích kết bạn với tôi. Cậu ấy cũng biết tôi vừa chia tay bạn trai và đang tìm kiếm mối quan hệ mới, nhưng cậu ấy biết tôi chỉ thích những anh chàng trưởng thành, còn cậu ấy thua tôi tới 6 tuổi. Cậu biết khả năng tôi chọn cậu làm bạn trai sẽ không cao, nên trong khi chờ tôi tìm thấy "Mr. Right" của mình, cậu ấy có thể khiến tôi vui vẻ. Đại loại nó không phải là kiểu "one-night stand" mà là kiểu mối quan hệ bạn bè "chăm sóc" cho nhau mà thôi. Nhưng cậu ấy cũng "thòng" thêm một câu đại loại dễ gây ảo tưởng cho các cô nàng như: "Cảm xúc là thứ khó đoán biết.
Chúng ta cứ thử FWB rồi biết đâu, chúng ta sẽ tìm thấy điểm chung và cảm xúc đặc biệt dành cho nhau để tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc hay xây dựng tương lai chung".
Đương nhiên, tôi cũng suy nghĩ vì quý mến cậu ấy, nhưng cuối cùng, tôi từ chối. Tôi ngưng chat chit với cậu ấy trong hai tháng.
Phản ứng của cậu ấy ư? Đương nhiên là có chút hụt hẫng, hơi giận dỗi kiểu trẻ con và hỏi nhiều câu khó trả lời, rồi quy chụp tôi là một cô gái khó hiểu lẫn quá khác biệt.
Trở lại chủ đề này, tôi nghĩ rằng chấp nhận hẹn hò hay không là do mỗi người. Riêng đối với tôi, kiểu này như "chơi dao dễ đứt tay".
Cậu ấy là bạn tôi, mà trong tâm tưởng của tôi, khi nghĩ ai đó là một người bạn thì khó chuyển thành người yêu.
Cậu ấy là ex của bạn tôi. Dù cho mối quan hệ của họ ở thời điểm đó chỉ là "have fun", nhưng dù gì cũng là "ex" của bạn mình, cũng đã từng hẹn hò, đi chơi, ở bên nhau. Vậy đã là ex của bạn, thì làm sao mình có thể hẹn hò được? Tôi biết là tôi hay ấu trĩ và nguyên tắc, mặc dù cô bạn từng hẹn-hò-không-nghiêm- túc với cậu ấy đã "la làng" và "bật đèn xanh" kiểu "Bồ quen cậu ấyđi,cậuấyOKvàtớthìkhôngcóvấnđềgìcả",mặcdùmộtcô bạn khác (chung nhóm) với chúng tôi cũng bảo tôi: "Hãy quên cái nguyên tắc chết tiệt của cậu đi vì cậu không làm gì sai cả và biết đâu chàng trai trẻ ấy là người dành cho cậu thì sao? Hãy thử và xem mọi thứ như thế nào". Nhưng cuối cùng, bạn biết đấy, tôi vẫn trả lời: "Không".
Cậu ấy có roommate (bạn cùng nhà) và anh chàng roommate này là người theo đuổi, tán tỉnh tôi trước. Roommate của cậu ấy rất đẹp trai và dễ thương, và họ vẫn đang sống chung nhà. Làm sao tôi có thể FWB với cậu ấy tại ngôi nhà có anh chàng điển trai kia?
Cậy ấy không phải tuýp bạn trai tôi mơ mộng vì nhậu khá nhiều, uống bia như uống nước, tiệc tùng cuối tuần triền miên, thân hình không chuẩn, lười thể thao nên hơi béo, tóc tai lòa xòa hơi luộm thuộm,...
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ hẹn hò với một chàng trai trẻ thua mình 6 tuổi.
Tôi không muốn mọi thứ trở nên phức tạp.
Nói chung cậu ấy vẫn là mẫu hình trong mơ của nhiều cô gái: Một chàng trai Úc trẻ trung, sống ở Việt Nam 3 năm và xác định sống lâu dài, cậu ấy có nghề nghiệp rất ổn định vì là Giám đốc kinh doanh của một công ty nước ngoài tại Việt Nam, cậu ấy mê du lịch và tận hưởng cuộc sống. Chẳng hiểu sao tôi lại không có chút cảm xúc kiểu "nam – nữ" nào với cậu ấy cả, tôi không có hứng thú ở bên cậu ấy. ế nên tôi chọn cách im lặng.
Vậy đấy, nếu bạn đang chuẩn bị hẹn hò kiểu FWB với một aiđó,bạncũngcầntựđặtramộtsốcâuhỏiđểtrảlờixemmình có phù hợp để bước vào hay không. Hãy lượng sức mình để "có sức chơi có sức chịu": Một khi bạn bước vào rồi và một ngày đẹp trời nào đó, bỗng dưng bạn phát hiện mình yêu thật lòng, muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng người ấy vẫn chỉ coi bạn là "friend with benefits" thì lỗi là ở bạn, chứ bạn không thể trách họ đâu nhé. Vì bạn là một cô gái Việt và tôi hiểu, với các cô gái Việt, chúng ta sống rất tình cảm và dễ cảm động, mủi lòng. Một khi chúng ta ở bên ai đó, chúng ta sẽ dành thời gian cho người đó, tức là cũng sẽ "đóng" luôn cánh cổng dành cho người khác. Chúng ta mặc dù ngoài miệng dứt khoát là "không nghĩ gì cả, chỉ vui thôi, chả mong đợi gì cả", nhưng sau khi có những đụng chạm, gần gũi,... ta sẽ trở nên "emotional" và dễ để mối quan hệ này chuyển thành mớ phức tạp, chứ không dễ "clear" và "reasonable" như người nước ngoài. Kiểu như " e heart has its reasons that reason ignores" (Trái tim có những lý lẽ mà lý trí không tài nào hiểu được).
Tôi cũng có biết một cặp FWB của đôi bạn người Pháp khác. Thật ra họ không phải bạn tôi, mà là "friend of friends" nên chúng tôi thường hay nghe câu chuyện về họ. Ben – tên chàng trai – sống ở Việt Nam 4 năm và chia tay khoảng vài cô bạn gái Việt vì "sự khác biệt về văn hóa và lối sống". Cô bạn Pháp kia tên Celine, ở chung nhà và "không tìm được bạn trai ở Việt Nam". Lý do đơn giản là hầu hết các anh chàng ngoại quốc đến Sài Gòn đều muốn hẹn hò với các cô gái Việt hoặc châu Á, chẳng ai muốn hẹn hò với các cô gái Tây. Vậy là Celine và Ben quyết định hẹn hò kiểu "FWB", tức là họ chỉ "have fun" với nhau thôi, chứ không có ý định nghiêm túc gì. Ben luôn bị thu hút bởi các cô gái Việt, muốn cưới một cô làm vợ và có với nhau những đứa con lai xinh đẹp. Vậy nên trong suốt thời gian duy trì FWB với Celine, Ben vẫn gặp gỡ vài cô gái Việt ở quán bar, vẫn "hang out" và "have fun" với các cô gái ấy. Celine và Ben "rõ ràng" và "sòng phẳng" với nhau suốt ba năm như vậy. Nhưng rồi các mối quan hệ bên ngoài của Ben vẫn chẳng đi đến đâu. Sau đó, Ben quyết định rời Sài Gòn sang Cambodia làm việc và bây giờ, cứ mỗi tuần Celine sẽ bay tới Cambodia để thăm Ben. Họ đã là một cặp, yêu nhau, công khai mối quan hệ và sẽ kết hôn vào năm tới.
Bạn thấy không? Liệu bạn có làm được như Celine trong ba năm không? Và bạn có tin tưởng vào cái gọi là FWB hay là người mà bạn nghĩ nếu hết FWB thì bạn có thể quên ngay những gì vừa diễn ra, hoặc có thể phát triển tình cảm lên một bước cao hơn với người đó không?
Cậu bạn Tây Ban Nha giấu tên thì lại cho tôi biết như thế này: "Ở Tây Ban Nha, những mối quan hệ nghiêm túc thường là bắt đầu bằng FWB, chị gái tớ đã ở bên bạn trai 14 năm rồi mới kết hôn và sinh con. Tớ cũng đã từng có một mối tình sâu đậm với một cô bạn gái mà khởi đầu là FWB. Tớ cảm thấy rất kỳ lạ nếu như quen biết cô gái nào từ số "0" mà trong một thời gian ngắn có thể phát triển lên "serious". FWB là cái mà tớ và bạn bè chọn để phát triển mối quan hệ với một ai đó. Có một cô gái Việt hỏi "Anh đang tìm kiếm điều gì?", tớ thành thật: "FWB". Cô ấy liền nhắn: "Ồ, anh chỉ là kiểu thích chơi bời và tìm kiếm sex thôi sao?". Tớ chẳng hiểu nổi các cô ấy đang nghĩ gì. Nếu muốn hẹn hò với bạn trai Tây, ít ra các cô gái nên tìm hiểu văn hóa của bọn tớ và thích ứng với nó. Nếu như vừa gặp nhau và hẹn hò mà các cô ấy đã đòi tụi tớ nghiêm túc hoặc "commit", tớ thề là bọn tớ sẽ bỏ chạy thật xa".
Vậy đó.
Hãy thành thật với chính mình, thành thật trong bất cứ lựa chọn nào liên quan đến tình cảm bạn nhé.
Dating – exclusively
Bạn hẹn hò với một anh chàng, duy nhất một mình anh ấy mà thôi, bạn thích anh ấy thật, yêu đương thật, chăm sóc thật, chia sẻ thật, làm tình thật, từ nấu ăn chung, ngủ chung, xem phim chung, chia tình phí chung,... Cái gì cũng thật hết, chỉ thiếu "tên gọi" dành cho bạn mà thôi. Tên gọi đó chính là: "My girlfriend".
Đơn giản vậy thôi đó. Không phải là chờ anh ta mua tặng căn hộ sang trọng, xe hơi, laptop, điện thoại iPhone xịn như các anh chàng Việt đáng yêu vẫn làm cho các cô bạn xinh đẹp mà bạn biết đâu nhé. Cũng không bắt anh ấy mua nhà cho bố mẹ bạn hay xin việc cho thằng em trai còn lông bông của bạn đâu.
Nói chung: Nó khiến bạn phát cáu lên được. Bởi nếu bạn hẹn hò một anh chàng Việt Nam nào đó, có thể ngay trong ngày đầu tiên thôi, anh ấy đã có thể mời cả hội bạn đi hát karaoke và ăn uống một chầu thỏa thích, sau đó hào hứng khoe với bạn bè rằng: "Đây là bạn gái của tớ, tớ chính thức ra mắt các cậu nhé".
Vậy thì, làm thế quái nào mà cái từ ấy lại khó khăn với mấy gã Tây này vậy nhỉ?
Nếu anh ta không muốn bạn là bạn gái, vậy hẹn hò với bạn để làm gì?
Có thể anh ta thích bạn thật, nhưng cảm xúc đó chưa đủ mạnh để phát triển lên một mức độ cao hơn.
Có thể anh ta thích bạn thật, nhưng vẫn cần chờ thêm thời gian để xác định chắc chắn hơn về tình cảm của mình.
Có thể anh ta thích bạn nhưng sợ sự cam kết. Vì khi bạn trở thành người yêu chính thức, bạn sẽ lại hỏi anh ấy (hoặc anh ấy tự suy diễn, tự có trải nghiệm tương tự với các cô bạn gái Việt Nam trước đó): "Bao giờ anh gặp gia đình em? Bao giờ chúng ta đính hôn/kết hôn?". Tức là anh ta sợ.
Có thể anh ta chả yêu bạn đâu, anh ta chỉ ích kỷ và yêu chính bản thân mình thôi.
Về phía các cô gái, chúng ta nên làm gì nhỉ?
Trong bài viết Đến bao giờ anh ta mới gắn cho bạn cái mác girlfriend?, trang blog Queen or Nothing đã bày tỏ rằng nếu rơi vào tình huống đó, cái bạn cần là "một cuộc nói chuyện nghiêm túc bởi nhiều khả năng sau mấy tháng vừa rồi bạn cùng lắm cũng chỉ là một "fake girlfriend" thôi.
Chao ôi, tôi thích cái từ "fake girlfriend" này của bạn Queen or Nothing quá sức! Bạn biết sao không? Vì nó quá đúng chứ sao nữa.
Vậy thì sự lựa chọn của bạn chỉ đơn giản là, bạn thích "fake" hay thích "real"?
Fake girlfriend: Như Queen đề cập rồi đó, bạn sẽ chẳng quan tâm đến anh ta có công nhận bạn là bạn gái chính thức hay không. Miễn là bạn vẫn thấy vui vẻ khi ở bên cạnh anh chàng này, vẫn được tiếng có bạn trai Tây, vẫn chấp nhận nhắm mắt làm ngơ, "giả câm giả điếc", bỏ qua hết những mong muốn thầm kín của bản thân rằng "sẽ một lần được giới thiệu một cách xứng đáng với tất cả mọi người".
Real girlfriend: Bạn quan tâm đến cảm xúc của mình và việc mình xứng đáng được yêu thương và tôn trọng. Bạn là lựa chọn số 1 của người ấy, chữ không phải "là một trong những sự lựa chọn", càng không phải "the back-up plan". Anh ta phải hãnh diện và tự hào vì có một cô bạn gái như bạn và sẵn sàng giới thiệu bạn với tất cả mọi người, từ bạn bè, đồng nghiệp đến gia đình anh ấy.
Tóm lại: Quên phắt và bỏ ngay mấy anh chàng sợ câu nói "She is my girlfr iend" này đi. "Đời còn dài, trai còn rất nhiều", bạn sẽ xứng đáng có được hạnh phúc đích thực và sự tôn trọng mà bạn muốn. Là phụ nữ, chúng ta không cho phép ai lấy đi sự kiêu hãnh đó của mình cả. Nhất là phụ nữ Việt Nam thì điều này càng không.
Riêng các anh chàng nước ngoài, đọc đến đây, các anh sẽ hiểu rằng, muốn yêu một cô gái Việt, các anh chỉ còn cách là trở nên tốt hơn mà thôi. Bởi chị em chúng tôi không phải dễ bắt nạt hay thấy "white face" là "lao" vào đâu nhé.
Dating – offcially
Để một chàng trai Tây chính thức công nhận bạn là "bạn gái", xem ra là cả một hành trình gian nan nhỉ? Điều đó có nghĩa là anh ấy đã thật lòng yêu bạn, tôn trọng bạn và muốn bạn ở bên cạnh mình.
Là bạn gái anh ấy đồng nghĩa anh ấy sẽ tặng bạn vô vàn nụ hôn hay những bó hồng (tùy vào quốc gia và nền văn hóa mà anh ấy thuộc về). Nếu là đàn ông Ý và đàn ông Pháp, thì bạn hiểu bạn được yêu chiều cỡ nào rồi đó.
Đây là kiểu bạn gái của đàn ông Ý nhé:
Là bạn gái anh ấy, bạn bắt đầu khám phá thế giới của một chàng trai ngoại quốc là như thế nào. Từ cách anh ấy ăn, uống, đi chơi, xem phim và mặc gì đi ngủ. Đừng shock nếu thấy bạn trai mặc độc mỗi chiếc quần con đi ngủ hoặc "naked" 100% nhé.
Là bạn gái anh ấy, bạn bắt đầu cảm nhận được anh ấy sẽ nắm tay bạn đi khắp nơi, nói "Anh yêu em" và không ngại thể hiện tình cảm với bạn nơi công cộng, gọi bạn là "honey", "darling", "my love", "baby",... và bạn luôn là số 1 với anh ấy.
Là bạn gái anh ấy, bạn sẽ được "face time" hoặc video thường xuyên trên Skype để nói chuyện cùng ông bà, bố mẹ, anh chị em, cháu chắt, em họ, anh họ, chú dì của anh ấy. Anh ấy sẽ giới thiệu bạn là "the most beautiful girl in Vietnam" rồi hứa hẹn có dịp nào đó sẽ đưa bạn về chơi cùng cả gia đình để ôm hôn, nấu vài món ngon cho bạn ăn hoặc hẹn dẫn bạn đi chơi khắp mọi nơi ở quê hương anh ấy.
Là bạn gái anh ấy, bạn cũng sẽ được giới thiệu qua Face time hoặc Skype call với những anh chàng bạn thân của anh ấy ở Mỹ, châu Âu, hoặc một anh chàng cực kỳ vui tính ở Nam Phi. Rồi anh người yêu sẽ trìu mến khoe với họ bạn là "a special girl", "a crazy girl", "a lovely girl", "a sweet girl" khiến mấy ảnh ghen tị ỏm tỏi và đòi qua Việt Nam để nhờ tìm ngay một cô bạn gái "beautiful like her".
Là bạn gái anh ấy, bạn sẽ được anh ấy cho xem những bức ảnh ngộ nghĩnh thuở nhỏ, những hình ảnh với những cô/cậu bạn chung lớp thời trung học, hình những cô bạn gái cũ bốc lửa, xinh đẹp của anh ấy (nhưng chắc chắn anh ấy vẫn khẳng định bạn đẹp hơn), hình say xỉn, hình lễ hội hóa trang, hình bơi lội, leo núi, tắm biển, hình câu cá, hình lái xe,... Đủ các loại hình vừa đáng yêu vừa quậy phá và đầy màu sắc, in dấu cả một thời tuổi trẻ tưng bừng của anh ấy.
Là bạn gái anh ấy, bạn sẽ được anh ấy cắt móng tay, móng chân, gội đầu, nhắc bạn đi tỉa chân mày, waxing, làm đẹp, tập thể dục,... và anh ấy không ngừng làu bàu "em phải biết chăm sóc sức khỏe cho mình" như kiểu bố mẹ hay nhắc ở nhà, nhưng khác là lời nói ấy được thốt ra từ gương mặt điển trai và đôi mắt quyến rũ của đàn ông vùng Địa Trung Hải, kèm nụ cười trắng tinh mà thôi.
Là bạn gái anh ấy, bạn sẽ được anh ấy thường xuyên hỏi kiểu "Máy tính của em cũ quá rồi còn dùng được không?", hay "Anh dắt em đi đổi máy tính mới nhé", hoặc quả quyết "Anh sẽ mua cho em cái điện thoại mới, cái của em cũ quá rồi và chúng khiến anh phát bực khi mỗi lần chờ em nhắn tin quá lâu hoặc không thể tải các apps/games mới mà anh gửi cho em xem". Hay "Nó không thể tải Whatsapp về thì làm sao anh gửi video cho em?".
Là bạn gái anh ấy, bạn sẽ được chọn "Baby, where do you want to travel? You choose it baby and please let me know, then we can arrange our schedule..." ("Em yêu, em muốn đi du lịch ở đâu? Em chọn và cho anh biết nhé, sau đó chúng ta sẽ sắp xếp lịch..."). Tôi cá là bạn sẽ hạnh phúc đến phát điên lên được, vì anh ấy luôn ưu tiên cho bạn quyền được lựa chọn và luôn lắng nghe mong muốn của bạn. Đôi khi bạn chỉ cần nói điểm đến, ví dụ ái Lan, Bali, Philippines,... và nói khoảng thời gian bạn rảnh, anh ấy sẽ gửi vào email bạn từ vé máy bay khứ hồi đến "booking" những resort 5 sao đẹp tuyệt trần chỉ vì muốn bạn vui và tận hưởng cuộc sống xinh đẹp ngoài kia.
Là bạn gái anh ấy, bạn sẽ được anh ấy hỏi "Bao giờ anh sẽ gặp bố mẹ em và gia đình em", tức là sao, tức là anh ấy chủ động muốn đến gặp gia đình bạn, không cần bạn mè nheo, vòi vĩnh, giận dỗi và hỏi han câu tương tự. Anh ấy không chỉ mua quà là cả đống quần áo, giày dép cho bạn, mà còn chu đáo mua một lọ tinh dầu spa cho chị gái bạn, chiếc áo pull cho em gái bạn, chiếc kính mát cho anh trai bạn, chai vang ngon tuyệt hảo cho cha bạn và lọ thuốc bổ mắt cho mẹ bạn. Nói chung, anh ấy khiến bạn xúc động không nói nên lời.
Là bạn gái anh ấy, bạn sẽ bước vào thế giới ẩm thực phong phú và đặc sắc chưa từng có. Bạn sẽ bắt đầu tìm hiểu các loại cheese, pizza, các loại thịt xông khói, các loại pasta, các loại gia vị để biết cá hồi, gà, ức vịt, beef steak nên được chế biến như thế nào cho vừa miệng. Rồi cuối cùng bạn nhận ra, có ba loại gia vị cơ bản và rất đơn giản nhưng lại có thể chế biến những món ăn ngon không thể tả, đó là: muối, tỏi và dầu olive. Sau đó, anh ấy sẽ đích thân đeo tạp dề trổ tài nấu nướng và có khi, anh ấy sẽ cứ vậy mà lau bàn và rửa bát luôn. Bạn chỉ ăn, xem tivi và chơi game,anhấylàmhếttừAđếnZ.
Là bạn gái anh ấy, đương nhiên, bạn là nữ vương của anh ấy và có cả hàng ngàn chuyện vụn vặt, tỉ mỉ mà anh ấy sẵn sàng làm cho bạn chỉ để muốn bạn vui và nhớ anh ấy suốt cả ngày. Có những việc mà bạn không bao giờ nghĩ anh ấy sẽ làm vì mình, ví dụ đi bộ tìm cửa hàng tạp hóa ở một hòn đảo xa xôi mua băng vệ sinh vào lúc 12h đêm, hay sẵn sàng giặt tay những chiếc quần lót trong ngày bạn "dính đèn đỏ". Mà bạn mới chỉ là bạn gái thôi nhé, chưa cưới xin gì đâu.
Đến giai đoạn này, tuy chưa hoàn toàn bước hẳn vào "in a relationship" nhưng khi bạn trở thành bạn gái của một anh chàng nước ngoài, bạn sẽ cảm nhận được, rằng hẹn hò với anh ấy tuyệt vời đến thế nào. Tôi cá là bạn sẽ không thể quay lại nữa nếu đã lỡ yêu một anh chàng Tây tốt và "đích thực".
In a relationship & Committed
Đến đây thì hai bạn bắt đầu dọn vào sống chung cùng nhau, bắt đầu đưa mối quan hệ đi từ lãng mạn vào thực tế, cũng như bắt đầu xử lý những bất đồng, những "sóng gió" để dung hòa "hai nền văn hóa khác biệt". Mà điều này có khi vui nhộn, có khi lại trở thành "chiến tranh lạnh" trường kỳ chứ chẳng chơi.
Tôi có một cô bạn tên Ng., cô ấy quen với một anh bạn trai người Pháp (Fabian) đã 4 năm nay và họ sắp kết hôn. Cô ấy gặp anh chàng này thông qua tôi, tức là tôi là "bà mai" dắt họ đến với nhau.
Trước khi gặp Ng., Fabian là một chàng trai 40 tuổi, cô đơn, nghiện thuốc lá, chuyên chụp ảnh dạo ở Sài Gòn và không có nghề nghiệp ổn định. Nếu như ai đó nói Ng. quen Tây vì tiền, thì là sai bét trong trường hợp này. Ng. chỉ muốn có bạn trai và cùng ở bên nhau để "sharing life together". Cô ấy thuê một phòng trọ 9m2 ở ủ Đức với mức lương tháng 3 triệu đồng. Họ gặp nhau, đương nhiên là bỏ qua hết mọi bước trên kia, họ chỉ cần cuộc gặp thứ hai là đến với nhau luôn rồi. Sau đó, Ng. dọn qua căn hộ nhỏ của Fabian bên Quận 7. Từ ngày sống chung cùng Fabian, Ng. đã giúp Fabian sống hạnh phúc hơn và có trách nhiệm hơn. Từ một anh chàng lông bông, Fabian quay lại nghề chính của mình là "kỹ sư công nghệ" và chịu đi làm trở lại trong văn phòng 8 tiếng/ngày. Còn Ng., từ một cô nàng lương 3 triệu, cô ấy xin được công việc lương 10 triệu và bây giờ là trên 1.000 USD. Cuộc sống của họ hoàn toàn thay đổi từ ngày họ gặp nhau; và giờ đây, sau 4 năm sống chung, họ đã có câu trả lời cho mối quan hệ của mình. Ng. cũng đã theo Fabian qua Pháp thăm gia đình cũng như Fabian đã theo Ng. về quê ra mắt họ hàng đôi bên. Nói chung, đây là một kết thúc có hậu cho đôi trẻ tại Việt Nam. Đương nhiên để đi đến điều này, họ vượt qua rất nhiều trở ngại, sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ.
Tôi cũng có biết một cặp đôi khác. Anh chàng ở Đan Mạch qua Việt Nam từ năm 2011. Trải qua thời gian làm "playboy" ở Sài Gòn, năm 2013 anh chàng chuyển ra Hà Nội làm việc và gặp một cô gái thủ đô. Để rút kinh nghiệm cho hai năm "hư hỏng" ở Sài Gòn với hàng tá cô gái, chàng trai cảm thấy có lỗi và quyết tâm làm người tốt. ế rồi, thấy cô gái xinh đẹp và có chút "crazy" hợp với mình, anh chàng quyết tâm theo đuổi một cách nghiêm túc và đến năm 2015 họ chính thức về chung một nhà sau khi cô gái có bầu trước 3-4 tháng. Rồi một cậu con lai xinh như thiên thần chào đời. Và giờ đây, họ sống rất hạnh phúc bên nhau, chẳng thấy gì có vẻ là sự khác biệt văn hóa hay ngôn ngữ ở họ cả.
Đến giai đoạn này thì tôi tin rằng, một khi những anh chàng nước ngoài đã yêu và xác định "in a relationship", họ sẽ dành sự yêu thương và tôn trọng hết sức cho bạn gái. Và họ sẵn sàng đi tới một mối quan hệ "committed" lâu dài mà chẳng cần cô gái phải bận lòng quá nhiều.
Chỉ cần yêu thương nhau, mọi thứ đều có thể, phải không nào?
Nuong Cheryl Dao - Chuyện hẹn hò Tây - Việt