Gửi bài:

Nửa đêm, cơn đau đầu và tình một đời

Đã nhiều đêm, anh khát khao người phụ nữ nằm bên anh không phải cô mà là nàng...

***

Nửa đêm, ánh trăng lạnh lẽo tỏa sáng bao trùm vạn vật. Khi những tia sáng mỏng manh ấy len qua rèm cửa và nhuộm bạc một góc phòng, cũng là lúc anh tỉnh dậy..

Đã nhiều đêm thế này, anh hay thức giấc vào nửa đêm... Khoảnh khắc vạn vật đắm chìm trong giấc ngủ, thật dịu dàng và yên tĩnh. Anh khẽ cựa nhẹ, quay sang nhìn vợ mình, người mà cách đây gần 1 năm anh đã cùng nắm tay đi vào lễ đường, trao nhau lời hẹn ước trọn đời, cô đang nằm ngủ thật ngon lành bên cạnh anh. Giờ đây cô đang mang trong mình giọt máu của anh.

Anh có vui không? Dĩ nhiên là có chứ. Nhưng sao đêm nào anh cũng thức dậy vào nửa đêm, chỉ để nhìn gương mặt của cô, chỉ để cố gắng tỉnh lại mà nhận ra bên cạnh anh giờ đây không phải là nàng, không phải người con gái anh yêu da diết trong suốt 5 năm qua...

Nửa đêm, cơn đau đầu và tình một đời

 

Một cơn đau buốt trên đỉnh đầu lại kéo đến, bất ngờ không báo trước, anh bình tĩnh đón nhận như bao lần nó cũng đã đến mà chẳng có lần nào nói trước với anh.

Sau khi tổ chức đám cưới, anh hay đau đầu như thế. Cũng chẳng rõ nguyên nhân tại sao, nhưng có lẽ sâu thẳm trong anh hiểu tại sao cái thân anh lại làm khổ anh như thế, chẳng qua là anh muốn làm ngơ, không quan tâm lý do tại sao anh lại hay đau buốt như thế. Mặc kệ cô và mẹ suốt ngày lải nhải bảo anh đi bệnh viện khám đi. Anh thường tự nhủ "Bệnh từ trong tâm phát ra thì có thuốc nào mới chữa được đây?" và cười xòa "Có sao đâu, mọi người cứ khéo lo, không phải khám gì hết, khỏi ngay ấy mà."

Tiếng điều hòa chạy ro ro trong phòng làm dịu đi cái yên tĩnh đến đáng sợ trong đêm hè oi bức. Anh khẽ nhẹ mở cửa để cô không tỉnh giấc và bước ra ban công, tay không quên mò tìm bao Marlboro bạc hà trong hộc bàn cùng chiếc zippo sáng bạc. Màn đêm tịch liêu, luôn là đêm của riêng anh, để anh tha thẩn với khói thuốc và nghĩ về nàng giờ này cũng đang chìm trong giấc ngủ ở nơi phương trời xa, chẳng biết nàng ngủ có ngon không?

Anh biết nàng vẫn yêu và chờ mong anh, nhưng chưa 1 lần nào anh đủ can đảm cầm điện thoại lên mà nhắn tin trả lời nàng. Anh khi xưa cưới vợ cũng chỉ để có đủ quyết tâm mà rời xa nàng, giờ anh làm sao dám liên lạc để nàng lại khóc ròng và nhớ thương anh? Anh đã yêu nàng, yêu quá nhiều, tất cả yêu thương trong con người khô khan như anh đã dành trọn cho nàng, cho tình đầu dấu yêu của anh.

Khẽ thở dài, làn khói tỏa lan nhẹ vào không trung. Anh hít thở sâu làn không khí trong lành của đêm, của một cuộc sống không giả dối và bộn bề những lo toan. Anh ghét nằm điều hòa, thứ nhất vì không tốt cho sức khỏe mỗi khi ra ra vào vào giữa phòng điều hòa mát rượi và không khí oi bức bên ngoài, thứ hai vì anh thấy nó giả tạo làm sao ấy, giả tạo như cuộc sống của anh giờ đây vậy.

"Tất cả những gì đã thuộc về em thì sẽ mãi mãi chỉ là của em thôi, em biết không?"

"Em chẳng biết, em cũng chẳng tin, anh là của em nhưng giờ anh đã là chồng của người khác còn gì."

Chỉ nhẹ nhàng những lời tận sâu trong tim thế thôi, anh và nàng đã khóc. Anh cũng thấy mình thật hay, luôn luôn tỏ ra là một người mạnh mẽ và thực tế, nhưng khi ở bên nàng, anh lại đắm say và chìm vào thế giới lãng mạn mộng mơ của nàng. Chỉ khi ở bên nàng, nước mắt của anh mới được tuôn ra tự do tuân theo cảm xúc chứ không bị ngăn lại bởi lý trí như khi anh ở bên cô.

Nửa đêm, cơn đau đầu và tình một đời

Anh và nàng đã yêu nhau biết bao, mặc cho bao người ngăn cấm, vì quá nhiều lý do như anh và nàng không hợp tuổi, gia đình hai bên không hợp, không môn đăng hộ đối. Nhưng nàng vẫn yêu anh, yêu bằng thứ tình yêu ngây thơ trong sáng và sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ để thấy anh cười.

Anh cũng yêu nàng như thế, yêu bằng con tim lần đầu biết rung động trước 1 người con gái. Anh yêu tất thảy những gì thuộc về nàng, yêu nụ cười trong sáng ngọt ngào ấy, yêu đôi môi xinh thường líu lo những chuyện không đầu không cuối, yêu vòng tay quàng ôm cùng những nụ hôn nồng nàn và cơ thể mềm mại của nàng.

Đã nhiều đêm, anh khát khao người phụ nữ nằm bên anh không phải cô mà là nàng. Anh đã rời xa nàng, để nàng có một cuộc sống tốt hơn mà người con trai kia có thể mang lại cho nàng. Anh thấy mình không xứng, anh sợ anh không thể khiến nàng hạnh phúc. Đối với con người thực tế như anh, hôn nhân không chỉ có mình tình yêu mà còn nhiều thứ khác.

Nhưng nàng lại là người quá ngây thơ và lãng mạn, nàng đã nói nàng có thể từ bỏ tất cả để ở bên anh, bên người nàng yêu.

Nhưng anh không muốn thế, anh muốn nàng yêu người con trai ấy, một bác sĩ với tiền đồ xán lạn, với lương cao ngất ngưởng và với một gia đình nhà chồng (nếu nàng cưới người ấy) yêu thương nàng. Anh không muốn nàng hi sinh tương lai tươi sáng đó chỉ vì một thằng không có chí tiến thủ và không có việc làm như anh. Qua những đêm dài trằn trọc không ngủ và nước mắt ướt đẫm gối, anh đã suy nghĩ bao lâu mới có thể đưa ra quyết định cưới một người mà anh không yêu. Để anh và nàng có thể rời xa nhau, để nàng được bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc mà nếu ở bên anh nàng sẽ không bao giờ có được.

Anh đã quá ích kỷ khi đưa ra quyết định như thế. Anh đã không quan tâm nàng đau khổ thế nào. Hai đứa đã hẹn chờ nàng ra trường là sẽ tổ chức đám cưới thật hoành tráng như ước mơ của nàng, nàng đã nói " Em chỉ cưới người em yêu, và người đó là cún, cún ạ. Mà này, cả đời em chỉ cưới một lần thôi, nên không làm qua loa được đâu nhé."

Hoành tráng ở đây, theo nàng, không phải là phung phí tiền của để tổ chức đám cưới ở khách sạn đắt tiền hay là đặt nhiều món ăn ngon, mời nhiều người có máu mặt. Đối với nàng, nàng chỉ cần sự đơn giản nhẹ nhàng thôi, nhưng đám cưới phải nhiều hoa, hoành tráng về hoa! Nàng của anh yêu hoa. Nàng yêu động vật, yêu thiên nhiên và ngây thơ quá đỗi. Ở bên nàng, anh khám phá ra một thế giới khác thật tuyệt mà anh chưa từng nghĩ tới, anh cứ ngất ngây đắm mình vào tình yêu với nàng.

Nhưng một ngày, anh nhận ra, nếu hai đứa kết hôn, anh sẽ không được sống mãi trong thế giới của nàng mà nàng phải hòa nhập vào thế giới của anh, cái thế giới hỗn độn và phức tạp ấy - nơi chỉ có những con người bon chen, giẫm đạp lên nhau mà sống. Thế giới không có phấn đấu, ước mơ mà chỉ là cố gắng bám trụ vào vài ba thứ họ đạt được trong đời. Thế giới tối tăm và dối trá ấy của anh... Nàng làm sao chịu đựng được?

Khói thuốc vẽ một vệt dài chạy loằng ngoằng như chú rắn biển đang trườn mình bơi vào không khí và biến mất vào màn đêm. Anh lại thở dài.

Nửa đêm, cơn đau đầu và tình một đời

Lần gặp cuối ấy, khi mà anh đã kết hôn được gần 4 tháng, anh và nàng đã cùng khóc thật nhiều, nằm trong vòng tay nhau mà khóc, để tới khi mệt quá mới vỗ về nhau để cùng chìm vào giấc ngủ không mộng mị. "Chúc cún của em ngủ ngon." - "Ừ, ngủ thôi em, ngủ ngoan nhé." - "Em biết mà, nhưng mà nằm bên cạnh anh, em chẳng ngủ ngoan được đâu, hehe."

Dẫu biết là đêm cuối nhưng nàng vẫn nũng nịu và ngọt ngào với anh. Anh đã siết chặt vòng tay hơn, có nàng trong lòng. Trao cho nàng những nụ hôn nồng cháy và vận dụng tất cả những gì đã học được trong suốt thời gian yêu nhau mà làm cho nàng hạnh phúc. Hai cơ thể hòa quyện vào nhau, dưới ánh trăng mờ ảo, từng hơi thở dồn dập cùng những cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt. Nàng và anh đã có nhau mà chẳng hề toan tính.

Anh khi xưa đã đưa ra quyết định cưới vợ chỉ trong vòng 2 ngày, và giờ, anh vẫn ngạc nhiên là vài tháng nữa mình sẽ làm bố, còn nàng thì vẫn ngạc nhiên là anh đã rời xa nàng, vì những lý do như thế. Nàng làm sao hiểu được anh đã, đang và sẽ yêu nàng nhiều như thế nào.

Anh chỉ mong nàng được hạnh phúc thôi, cuộc sống của anh giờ không ổn nhưng anh đã nói với nàng là anh rất hạnh phúc. Anh đã không thể nói được lời chia tay với nàng vào lần gặp sau cùng ấy. Chỉ khi lên xe ô tô rồi, anh mới có thể nhắn tin cho nàng "Hãy học thật giỏi và sống thật hạnh phúc em nhé, anh tự hào vì đã được yêu em. Tạm biệt cún của anh."

Đến tận giờ anh vẫn không hiểu tại sao khi đó anh chỉ nói lời tạm biệt, có lẽ sâu thẳm trong anh vẫn mong có ngày lại được ở bên nàng, và yêu nàng, chăm lo cho nàng. Có lẽ sâu trong anh giờ còn có nhiều suy nghĩ hơn nữa, nhưng anh không muốn nghĩ.

Lại đau đầu, cơn đau váng vất. Anh đang hồi tưởng lại thời gian anh và nàng bên nhau. Anh biết giờ nàng vẫn rất đau khổ, nhưng anh biết rồi thời gian qua, nàng sẽ quên anh mà mở lòng với người con trai ấy, và nàng sẽ hạnh phúc, hạnh phúc đủ đầy và trọn vẹn.

Anh hít một hơi thật sâu, ném tàn thuốc xuống chân và di, đốm sáng tắt dụi. Anh đêm nào cũng mong tình yêu anh dành cho nàng có thể tắt đi như thế, để anh có thể chăm lo cho vợ con mà không áy náy vì không làm tròn nghĩa vụ của một người chồng. Nhưng đêm nào cũng vậy, cứ dụi thuốc đi là nỗi nhớ mong nàng lại ập về xâm chiếm tâm trí anh, đau đớn và quay quắt. Nhớ những đêm trăng sáng như vậy được ôm nàng trong vòng tay để mỗi sáng thức dậy lại được quay sang ôm nàng và chọc ghẹo khiến nàng không thể ngủ nướng mà quay sang mỉm cười với anh thật lém lỉnh. Những kỷ niệm dấu yêu 1 thời nay còn rõ ràng quá, anh cũng chẳng cố quên đi như những ngày đầu anh mới cưới nữa, vì anh biết càng cố quên anh lại càng nhớ nàng hơn.

Và bây giờ anh ở bên cô, cô cho anh sự bình yên, chỉ thế thôi, một cuộc sống êm dịu mà chẳng cần quá nhiều đến tình yêu, lãng mạn và đắm say.

Nửa đêm, cơn đau đầu và tình một đời

Ngước mắt lên, hằng hà sa số những vì sao lấp lánh đính mình lên thảm đêm đen tuyền bí ẩn, anh nhớ đã có lần nàng bỏ đi cả đêm, sau đám cưới của anh, chỉ để lên cầu Long Biên vào 2h sáng và ngồi ngắm trời đầy sao, 1 mình. Khẽ thở dài, anh nhớ cơ thể mỏng manh yếu đuối ấy, mong nàng sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc. Đêm nào anh cũng cầu mong như thế, chẳng biết ông trời có thấu hay không...

Cọt kẹt, anh khẽ mở cửa và bước vào phòng, vào cái không gian tù túng và khó chịu mà anh buộc phải sống như thế cả đời mà luôn phải tỏ ra là yêu thích nó lắm. Cánh cửa đóng lại sau lưng. Anh khẽ kéo lại tấm rèm cửa để ánh sáng chỉ chiếu được nửa này bên giường của anh. Khẽ hơn chút nữa, anh lên giường và tránh không để cô tỉnh giấc. Quay ra phía cửa sổ đang ngập tràn ánh trăng, anh khẽ mỉm cười và thì thầm "Ngủ ngoan nhé cún xinh của anh, anh yêu em".

Cách đấy gần 200km, trong 1 căn phòng nhỏ xinh, nàng đang cuộn mình trong tấm chăn mềm mại lại khẽ cựa mình và mỉm cười. Trong mơ, nàng thấy mình đang xúng xính váy cưới cô dâu trắng tinh khôi bên anh, tiếng cười giòn tan hòa vào cùng khói thuốc...

Ngày đăng: 29/05/2014
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Joseph Chilton Pearce - creative quote
 

Muốn sáng tạo, chúng ta không đươc sợ mắc sai lầm

By Joseph Chilton Pearce

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage