Gửi bài:

Thư chưa gửi chị

Một góc tối trong căn gác nhỏ đơn sơ, một khoảng lặng bao trùm một vùng đất "lắm người nhiều ma" cụm từ mà em dành cho Sài Gòn hiện đại. Đêm nay em không tài nào chợp mắt được, vì cơn gió lạ ùa về đưa cái lạnh giá buốt đến thấu xương tủy hay nỗi nhớ chị?. Chắc có lẽ là nhớ chị, em liền vội viết lá thư nhưng chưa kịp gửi chị.

***

thu-chua-gui-chi

Chị là người phụ nữ đang vật lộn từng giây phút cho cuộc sống mưu sinh, chị đánh đỗi nhiều thứ để em có được ngày hôm nay. Cách đây mười năm, em nhớ nhà mình nghèo lắm, chị đã hy sinh mình để em tiếp tục ước mơ đến với con chữ và cố gắng bươn chải cho em vào giảng đường đại học. Lúc ấy, chị và mẹ hay nói câu: " nhà mình cái gì cũng có, chẳng thiếu thứ chi, chỉ thiếu tiền thôi à." Những câu nói nghe bâng quơ, nửa đùa nửa thật nhưng sao làm lòng em tan nát chị ạ.

Em vẫn nhớ hình ảnh chị loay hoay 3,4 giờ sáng bên bếp lửa canh nồi bánh tét để sáng ra còn kịp giao bánh cho khách hàng đặt nhân dịp tết âm lịch. Trong đêm tối quạnh hiu em vẫn thấy giọt mồ hôi rơi lả chả trên khuôn mặt hiền dịu của chị. Dường như chị rất mệt nhọc nhưng dù gian khổ đến đâu chị cũng cố gắng, âm thầm chịu đựng không lời oán trách, em hiểu chứ chị, cõi lòng tan nát chị ạ, nhưng em tự hứa với lòng sẽ cố gắng hết sức học thật giỏi để sau này em sẽ chăm lo cho chị.

Em nhớ như in ngày nào chị đi bán bánh cũng để lại một đòn bánh nhân đậu mỡ cho em, vì em thích ăn bánh tét như vậy. Em vẫn nhớ tiếng rao mời khách mua bánh tét của chị, nghe sao quá đỗi thân thương chị ạ!.

Có những hôm trời nắng như cháy da, vẫn gánh bánh ấy, chị bước chậm rãi nhẹ nhàng theo đúng điệu bộ của cô thôn nữ quê mình, qua từng đường làng quanh co, bờ đê xanh mướt một màu lúa đang trổ đồng đồng. Rồi có những hôm bất chợt trời đổ mưa, mình chị ướt sũng, mặt xanh như tàu lá, tay chân run cầm cập. Lúc ấy, em chỉ muốn sà vào lòng chị khóc thật to, nhưng em cố gắng kìm lại cảm xúc không cho nước mắt rơi.

Chị đã hy sinh cả đời chị để đổi lấy con chữ cho em, lo cho em mọi thứ, cố gắng tần tảo cho em vào đại học như bao nhiêu người khác. Sự thành công hôm nay của em cũng là thành công của chị, chị ạ!.

Chị không học hành nhiều như em, có lẽ đối với người khác chị là người cộc cằn, khó chịu, thô lỗ nhưng với em chị lúc nào cũng là người chị dịu dàng, nhân hậu, như cô tiên trong lòng em. Phải nói chị như mẹ của em, sẵn sàng nghe em tâm sự, nói đủ thứ trên đời mỗi khi em gọi về. Chị luôn dang vòng tay ấm áp, an ủi em mỗi khi em mắc sai lầm.

Tuy chị không dạy em về con chữ về tri thức nhưng chị dạy em cách sống ở đời, cách đối nhân xử thế giữa người với người, và đặc biệt chị dạy em cách trở thành người có ích cho xã hội. Em chưa bao giờ cảm ơn hay nói ra những mỹ từ dành cho chị nhưng trong cõi lòng em, chị là niềm tự hào, là ánh sáng đời em.

Giờ đây chị cũng đã có một gia đình hạnh phúc, một người chồng rất mực yêu thương chị, một cháu trai kháu khỉnh. Em vui và hạnh phúc lắm chị.

Sinh em ra là má mình, nhưng người hiểu em là chị hai, chị là thần tượng số một trong lòng em. Và em nợ chị quá nhiều cho dù trả cả đời này em cũng không thể trả hết cho chị. Một lời cảm ơn chị em chưa từng thốt ra. Giờ ngồi viết những dòng này mà nước mắt em không thể ngăn được chị hai ơi!, em ước sao những giây phút này có chị ở bên và em sẽ ôm chặt chị vào lòng. Thầm nói: " Chị hai em cảm ơn chị!".

MC

Ngày đăng: 04/02/2016
Người đăng: châu nguyễn
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Yanagi (Flame of Recca)
 

Tớ cũng biết mình chưa đủ tuổi để dạy đời ai. Nhưng tớ hiểu rằng nếu có người chết đi thì sẽ có người phải đau khổ.Vì thế chẳng có cuộc sống nào là không đáng quí cả

Yanagi (Flame of Recca)

 

Truyện mới cùng mục

Có thể bạn thích

  • Bước về phía mặt trời Bước về phía mặt trời Những ánh nắng đang tắt dần trong một chiều chớm thu Hà Nội. Khi những cơn gió lạnh về con chợt thấy nhớ về đôi bàn tay của mẹ. Mẹ có đôi...

Fanpage