Gửi bài:

Chương 40

Ông Răng Cưa đánh xe xuống dốc đường phố chính của thị trấn Waco , ông bảo Courtney

- Hồi trước chiến tranh, thị trấn lớn và đông dân hơn. Sau khi miền Nam thua trận, một số người đi miền Tây xây dựng cuộc sống mới. Thành ra thị trấn bây giờ vừa xinh. Đây là trạm trên đường lùa bò đi lên miền Bắc. Dân ở đây sống nhờ sinh hoạt này

- Liệu dám trở thành thị trấn buôn bán bò không hở chú?

- Như mấy cái Cowtown ở Kansas đó hả? Chắc không đâu cô ạ

Lão mĩm cười yên lặng

Dân cao bồi đâu có xây dựng cái hoang tàn khi họ đi bao nhiêu đường đất đến đây . Khi người ta đã đi qua một vùng đìu hiu như lãnh thổ da đỏ. Courtney mỉm cười. Nhất định là người Texas sẽ không giống như người Kansas được rồi. Nàng nhơ' lại nỗi khoan khoái của mình sau khi vượt qua quãng đường gần ba trăm cây số đường toàn vùng không có dân cư. Cái khoan khoái được tắm, được ăn thức ăn đúng nghĩa và được ngủ trên giường. Nàng hiểu tại sao sau khi một chuyến đi những người lái xe lại muốn ăn mừng, lại muốn quậy lên một chút

Trên đường đi nàng chỉ gặp chừng độ chục người có mang súng, nhưng họ chỉ đi đường chính và theo bề ngoài họ cũng chỉ là một số ít là dân ...đấu súng

Nhưng Waco cũng có đồn cảnh sát, có vị cảnh sát trưởng để cho mọi người sống theo pháp luật. Vả lại tỷ lệ ở đây cũng khác cũng có nhiều dân mang súng và có nhiều người không mang súng. Thị trấn còn khá nhiều bà ăn mặc bảnh bao, nhàn tản đi trên hè fố bên cạnh các đức ông chồng. Courtney cũng thấy ở đây có người Mễ, người Hoa và người da đỏ nữa

- Chỗ kia là chỗ ba cô. Ông có fòng mạch ở đó. Ông Răng Cưa lấy tay chỉ về phía cuối
Đó là căn nhà hai tầng xinh xắn có nhiều cây cảnh mới trồng quanh nhà và dọc theo hàng rào bao vây mảnh sân. Nhà ngay ở góc đường phố nhỏ đổ ra đường chính. Có mấy chiếc ghế để trên cái cổng có mái che và một chiếc ghế băng nhồi nệm treo trên dây xích ở phía trên sân mái bằng. Chiếc ghế như còn đong đưa. Nàng tưởng tượng lúc ngồi đó vào những buổi chiều nắng ấm, nhìn ra thấy cả hoạt động của toàn khu phố chính mà vẫn là kẻ đưng ngoài mà mơ mộng vẩn vơ

- Chú Răng Cưa có biết vợ ông ta ra sao không? Courtney lo lắng hỏi. Ông già cho xe dừng lại trước cửa vừa chậm rãi trả lời

- Cô Ella ra sao nhỉ? Cô ta là một cô gái dễ thương. Ít là đó là theo mọi người. Cô ấy là giáo viên. Cô ấy đến thị trấn này sau chiến tranh với người anh. Ông anh là luật sư đã tham chiến và cụt mất một tay. Trước kia cô chỉ giúp anh việc văn phòng nhưng từ khi người giáo viên của thị trấn bỏ đi quay trở lại miền đông, cô ta tình nguyện thế chỗ và vẫn dạy từ đó đến nay

Courtney thấy mọi dây thần kinh trong người như muốn căng lên. Lạy Chúa, lại một bà mẹ ghẻ để đối phó. Nàng nhớ đến bà trước khủng khiếp thế nào, ít nhất lần này cha cô chắc đã lấy vợ vì thấy thật cần thiết chứ không phải vì những yêu cầu dọc đường, muốn có một bà quản gia sạch sẽ. Chắc ông yêu Ella

- Thế nào, thưa cô chủ?

Một lần nữa nàng lại để Răng Cưa đứng chờ trước xe để đỡ nàng xuống, nàng cầm tay ông rồi nhảy xuống đất

- Xin lỗi chú, cháu thấy mình hơi bực bội. Lâu quá cháu không gặp lại cha cháu. Bốn năm vừa qua cháu đã thay đổi bao nhiêu. Chú thấy cháu ra sao nhỉ? Giọng nàng khàn đi

- Cô rất đẹp, rõ ràng đến tuổi lấy chồng rồi. Lão là gã độc thân chai đá mà con thấy xao xuyến đấy

- Thế là chú bảo được hả? Nàng cười thoải mái nhìn thẳng vào ông

Ông chỉ nháy mắt, choài tay lấy chiếc túi đi đường cho nàng và gật đầu về phía mấy con ngựa cột theo sau xe:

- Chú đưa ngựa vào trong cho cháu. Chú biết ba cháu có một tàu ngựa ở phía sau

- Cám ơn chú, nàng nghiêng người về fía trước hôn vào má ông. Cám ơn chú đã đưa cháu đi xem thị trấn, chú cháu mình sẽ lại gặp nhau thôi mà!

- Chắc chắn thế, chắc là Fletcher sẽ cử tôi hoặc một người khác xuống thị trấn thăm cháu hàng ngày thôi

- Để xem Chandos thò mặt ra chưa?

- Ý là thế! Nếu không thì gã cũng sẽ cho người canh chừng nhà cha cô. Đố mà tôi nói sai được. Courtney lắc đầu quầy quậy

- Chỉ vô ích thôi, cháu chắc ông ấy hiểu rất rõ như thế

- Ông ấy hiểu gì, ông ấy chỉ hiểu rõ là có một cơ may để gặp lại đứa con. Bao lâu nay ông ấy chỉ chờ có vậy. Ông ấy hy vọng Kane bây giờ đã muốn dừng chân bước vì cháu đấy. Ông ấy sẵn sàng mất mọi thứ để được cậu con trai sống ở bên, không cần ở trại cũng được, miễn là gần đâu đó để ông có thể thỉnh thoảng ghé thăm. Cháu phải thấy điều đó. Họ có thể hục hặc với nhau, nhưng lão Fletcher rất yêu thằng nhỏ

- Anh Chandos có lần hỏi cháu có chấp nhận cuộc sống của anh ấy không? Luôn xê dịch, không bao giờ ở yên một chỗ được lấy vài ngày. Cháu nghĩ chẳng bao giờ anh ấy ở yên một chỗ được, chú Răng Cưa ạ

- Xin cháu đừng trách chú tò mò. Hoàn cảnh nào mà cô cậu có thể nêu ra vấn đề ấy nhỉ?

Nàng lại đỏ bừng ...

- Cháu ... cháu hỏi anh ấy có cưới cháu không. Anh ấy không chịu

Ông già ngạc nhiên thấy nàng đã nêu ra vấn đề cũng như câu trả lời không của Kane

- Chắc thằng nhỏ làm cháu ngỡ ngàng vì trả lời bốp chát?

- Không đâu, anh ấy chỉ hỏi ngược lại là cháu có thể sống cuộc đời như anh ấy không?

- Rồi cháu làm sao?

- Cháu nói không thể nuôi dạy con cái như thế. Anh ấy cũng đồng ý. Thế là chấm dứt tranh luận

- Cháu có thể nào sống như nó được phải không? Ông già vẩn vơ dò hỏi

- Cháu không biết nữa. Trước đây cháu thường nghĩ yếu tố quan trọng nhất trong gia đình là một cuộc sống an toàn, ổn định. Nhưng vài năm gần đây cháu nhận biết rằng ấm cúng gia đình tuỳ thuộc nhất vào mỗi thành viên trong đó ... chứ không phải vào cái gì khác

Nàng giật mình thấy mình nói những điều táo bạo với một người gần như xa lạ, nhưng nàng thấy cần dốc hết tâm tư

- Cháu luôn cảm thấy an toàn bên cạnh anh Chandos dù trong những lúc ở giữa vùng đất của con người da đỏ. Nhưng rồi cháu sẽ phải có con. Làm sao cứ mong con cái chạy vòng vòng. Vì thế cháu chẳng biết làm sao!

Nàng thở dài. Ông Răng Cưa thăm dò:

- Trước những vấn đề quan trọng, con người sẽ biết thay đổi suy nghĩ ... cháu ạ

- Ai có thể thay đổi được, còn Chandos chắc là không rồi. Ông già yên lặng đứng nhìn nàng một lát rồi quay xe đi. Courtney thấy không cần fân vân gì về thái độ của Chandos nữa, nàng dứt khoát đến thẳng trước nhà, đấm vào cánh cửa
Một phụ nữ mở cửa, hỏi:

- Elle?

- Nhầm rồi – tôi là Maning quản gia nhà này. Nếu cô muốn gặp bà Harte cô có thể đến tìm ở trường bà đang có giờ ấy

- Ơ ... không, thật ra tôi muốn gặp ông Edward Harte

- Xin mời vào, nhưng cô phải chờ chút, ông đang đi thăm bệnh dưới phố

Bà Maning dẫn Courtney đi vào phòng đợi, có xếp nhiều ghế dựa. Nàng không muốn nói gì với bà quản gia và muốn được chuẩn bị tinh thần để gặp lại cha nàng. Rất may không có khách nào khác

Nàng ngồi xuống một chiếc ghế. Nàng run lẩy bẩy, kéo vạt áo, vuốt tóc. Nàng lại đứng lên đi vài bước, rồi ngồi xuống chiếc ghế khác

Cuối cùng có tiếng cửa trước mở và thấy cha nàng gọi bà Maning. Thấy chân ông đi qua phòng khách rồi theo con đường dẫn đến phòng khám. Ông đã đến, đứng giữa khung cửa

Courtney ngạc nhiên thấy mình không nói được. Nàng muốn gọi cha, nhưng không lên tiếng được. Nàng đứng giữa phòng như một người ngớ ngẩn, miệng há hốc, nuốt nước bọt nhiều lần mà không nói được

Ông đứng yên nhìn lại người đang nhìn chăm chăm vào ông. Ông định hỏi nhưng thấy cái gì khác lạ ở người con gái ấy. Có lẽ đôi mắt làm ông nhớ lại đôi mắt nàng không hề thay đổi, lúc nàng càng mở to và như van xin

- Lạy chúa – Courtney?

- Ba ơi! – nàng oà khóc

Ông chạy lại phía nàng. Nàng bay vào trong vòng tay ông. Nàng thấy cha nàng ôm nàng đúng như nàng vẫn thường mong ước. Một lúc lâu, ông đẩy nàng ra và nhìn vào mặt nàng, lấy tay lau nước mắt cho nàng, mặt ông cũng đầm đìa nước mắt

Courtney tin rằng ông thật sự còn yêu nàng. Chỉ vì mình nghi ngờ ông thôi. Cám ơn Chúa. Mình thật là đứa con ngu xuẩn, cứ đau khổ mãi vì nghi ngờ nên không thấy hạnh phúc bao giờ cũng vẫn chờ đợi mình đấy

Ông thì thào:

- Courtney sao? Ba nghĩ con đã chết

- Con biết, ba à!

- Con không bị chúng bắt. Ba thấy bọn da đỏ chạy ra chỉ mang theo ông chủ trại

- Con ở trong kho

- Ba đã tìm con ở trong kho. Ba gọi tên con đến mất cả tiếng

- Ba đã không tìm trong thùng thực phẩm

Nàng không trách ông, chỉ nêu ra sự thật

- Đương nhiên, thùng bé quá ... Lạy Chúa, sao mà?

- Ông Brower đào thêm cái hố ở dưới thùng ấy cho bà vợ ông ấy. Ông ấy ở trong nhà kho lúc trại bị tấn công. Ông bảo con và dì Sarah trốn vào đó. Chắc cả dì Sarah và con ngất đi nên không nghe ba gọi

Ông yên lặng một lúc để nhớ lại cảnh ấy

- Như vậy, Sarah cũng còn sống ?

Courtney gật đầu:

- Và lấy chồng khác rồi

Nàng giải thích mọi người đều nghĩ ông đã chết, vì bị bắt như thế, chắc không sống nổi. Còn nàng không bao giờ tin ông đã chết, rồi kể chuyện bốn năm qua của nàng, kể chuyện thấy hình ông trên báo

- Sarah cho là con điên. Nhưng thật sự thì bà ấy không muốn tin là ba còn sống. Bà muốn lấy ông Harry

- Ba cũng đã lấy vợ khác Courtney ạ

- Con biết rồi tối qua con ở trại Bar M với bà Margaret Rowley

Hai tay đặt lên vai con gái, ông đăm đăm nhìn qua cửa sổ

- Lạy Chúa! tôi có đến hai vợ, bây giờ biết làm sao

- Thì bà Sarah cũng có hai chồng

Courtney vừa nói vừa cười thoải mái

- Con tin bà ấy sẽ đồng ý rằng tiến hành một vụ án tiêu huỷ hôn thú, còn hơn hai án li dị

- Chắc chỉ còn cách đó thôi

- Ba ơi, bằng cách nào ba đi khỏi được khu trại đó, ba bị thương. Sao ba không chờ người ta đến cứu

- Ba thất vọng quá, con yêu ạ. Ba nghĩ con đã chét trong ngôi nhà ấy. Ba phải đi khỏi ngay chỗ đó. Ba quên cả mang ngựa cứ thế ba đi ra fía bờ sông. Rồi ba ngất đi. Một mục sư và gia đình đã gặp ba và cứu sống đưa ba đi Texas cùng với họ. Ba đã cố gắng quên hết mọi chuyện, làm lại cuộc sống và ba có một số bạn bè thân thuộc ở đây. Rồi ông ngừng lại hỏi nàng:

- Chuyện gì xảy ra mà con không vào thị trấn đêm qua và ở lại trại Bar M?

- Vì Chandos chỉ đưa con tới đó

- Chandos, sao lại có tên lạ thế?

- Anh là con ông Fletcher Straton – còn tên là do em gái anh ấy đặt cho đấy

- Thôi khỏi cần, con từ Kansas đến Texas bằng cách nào?

- Chandos đưa con đi

- Lại nó? Con đi một mình với nó?

Ông lo lắng ra mặt. Có lẽ vì ông nhớ đến mình đi dọc đường đã lấy cô quản gia thế nào? Courtney bỗng thấy bực bội với cha

- Ba nhìn lại đi, con không còn là con nít nữa. Con đã có thể quyết định một mình. Nếu con đi một mình với một người đàn ông là vì ... rất đơn giản ... con chỉ có một cách đó và bây giờ con đã ở đây

- Nhưng con ... vẫn bình thường chứ?

- Chandos bảo vệ con không để chuyện gì không hay xảy ra

- Ba không định ... hỏi về chuyện đó

- Ôi ... ba ... Courtney thở dài

- Ba? Ba là thế nào? Một giọng nói xúc động vang lên từ phía sau lưng nàng

- Anh Edward, anh nói chỉ có một đứa con gái đã ... Courtney mừng rỡ khỏi phải tiếp tục câu chuyện. Nàng nghĩ mình không có phải áy náy vì chuyện rất tự nhiên đó. Để khỏi trả lời cho câu hỏi của cha, nàng mừng rỡ chạy về phía người đàn bà đang đứng ở cửa ra vào

- Cháu chào dì Ella – nàng đưa tay duyên dáng nắm lấy tay Ella và mỉm cười ấp úng

- Đúng, ông Edward, ba con chỉ có mình con là gái. Con sống sót và mạnh khỏe, thôi để ba con kể dì nghe chuyện xảy ra ... con để túi ở cổng ... Nào cô Maning, xin chỉ buồng cho cháu

Nhưng cha nàng lên tiếng

- Ta sẽ bàn tiếp chuyện này sau Courtney nhé

- Phải đấy ba ạ, nàng cố gắng reo lên vui vẻ

- Con muốn cho mọi chuyện xong đi nhưng dì Ella hiện giờ chắc chưa có thời gian phải không? Buổi học hôm nay đã hết chưa ạ?

- Chưa, chưa dì fải về lớp cho đến chiều

Courtney nhìn người đàn bà đang bối rối, lúng túng, ngồi cạnh cha mình rồi rời phòng

Sau khi đóng cánh cửa lại, Courtney phải dựa vào tường hai mắt nhắm nghiền. Nàng nghe thấy cha với người mẹ kế bàn nhau trong phòng

Ella còn quá trẻ, chừng độ hai mươi. Cha nàng có vẻ say mê bà, và hình như họ không vui lắm khi Courtney đi vào đời họ

Courtney thở dài đi tìm chiếc túi xách của nàng.

Ngày đăng: 22/04/2013
Người đăng: Alex Chu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?