Gửi bài:

Chương 41

Quán trọ không phải là một nơi lý tưởng để làm việc này. Tyrus rút ra kết luận đó khi nửa đêm đã trôi qua mà đèn trong phòng cô gái vẫn sáng. Hắn vẫn không thể rin mình đã lại lần nữa tìm thấy cô ta, khi mà hắn đã mất hết hi vọng. Hắn đã rất tự tin, sau chuyến viếng thăm tên nhà giàu, rằng lần này hắn sẽ hoàn thành công việc. Để rồi phát hiện ra cô ta không còn ở chỗ mà hắn vẫn nghĩ, nơi hắn nhìn thấy cô ta đến vào ngày hắn theo dõi cô ta. Cô ta đã bị đá ra ngoài và bọn chúng không biết cô ta đã đi đâu. Và London quá rộng ngay cả chỉ để hy vọng hắn sẽ tình cờ gặp lại cô ta, vậy nên hắn bỏ cuộc.

Tuy nhiên hắn chưa trở lại để kể với quy ngài kia, không muốn thừa nhận rằng hắn lại lân nữa thất bại. Nhưng giờ hắn đã tìm thấy cô ta! Và lằn này hắn không định để cô ta xổng mất, hắn sẽ kết thúc công việc tối nay.

Hắn nghĩ rằng sẽ phải đợi vài tiếng đồng hồ nên vơ một chai rượu rum trong kho của người chủ quán mang lên phòng mình. Hắn đã không biết rằng đôi trai gái đến đây không phải để ngủ. Đáng nhẽ hắn nên nghĩ ra. Con bé đã trở thành một món đồ sáng giá, giống như mẹ cô ta. Và tên quý tộc đi cùng không thể rời tay khỏi cô ta.

Nhưng rồi, lúc nào đấy chúng cũng phải ngủ chứ. Hắn nghi ngờ việc chúng sẽ trở lại nơi mà chúng đã đến từ đó giữa đêm thế này. Vậy nên hắn đợi, và đợi. Cứ khoảng mười phút hắn lại mở cửa phòng mình chỉ vừa đủ để xem liệu ánh sáng còn hắt ra từ dưới khe cửa phòng cô ta.

Con bé đi cùng Malory, thật là một điều tệ hại. Cái gia đình đó quá khét tiếng, thậm chí ngay cả hắn cũng biết tiếng họ. Việc họ đều thuộc tầng lớp quý tộc chết dẫm không phải là vấn đề, mà họ đều không phải là những người đàn ông có thể qua mặt. Những tay súng cừ khôi, hắn đã nghe thấy thế, bậc thầy đấu kiếm, bậc thầy trên võ đài - bậc thầy tại những hoạt động ban đêm. Vậy nên hắn sẽ cô gắng không làm tổn thương thằng nhóc, chỉ tẩn nó đủ để nó bất tỉnh thôi.

Với vận may thối nát của mình, rất có thể hắn cũng sẽ giết cả Malory. Nhưng không nếu hắn chưa giết được cô gái trước. Ngay khi con bé chết, vận may của hắn sẽ quay trở lại.

Đêm đó Danny mơ một giấc mơ tồi tệ. Cô đáng nhẽ không nên có giấc mơ đó. Nó vốn chỉ ám ảnh cô mỗi khi cô căng thẳng về chuyện gì đó, sợ hãi, hay cảm thấy bất an, không thứ gì xuất hiện đêm nay. Nhưng nó khiến cô tỉnh giấc, khi chiếc chùy vung lên về phía đầu cô.

Sau một cái rùng mình để rũ bỏ giấc mơ. cô quay người dịch gần hơn vào Jeremy. Lần này, cô đã có ai đó để tìm kiếm sự an ủi. Cô không nghĩ đến việc đánh thức anh. Chỉ ở gần anh, chạm vào anh đã đủ dễ chịu rồi.

Nhưng giờ cô đã đủ tỉnh táo để không gặp khó khăn trong việc nghe thấy những tiếng gõ nhẹ trên cánh cửa và tiếng một người phụ nữ hỏi, "Jeremy, cậu có ở trong đó không?"

Danny cứng người lại. Một loạt ý nghĩ lướt qua trí óc cô, không thứ gì tốt đẹp. Và cô không hề dịu dàng chút nào trong việc lay Jeremy dậy để nghe những điều đó.

"Cái gì vậy?" Anh ngồi dậy ngay lập tức.

"Có một cô ả ngoài cửa đang gọi anh," Danny gần như là gầm gừ.

"Có quỷ ngoài đó á. Em đang ngủ mơ à?"

Và lần nữa ngoài cửa: "Jeremy, chị nghe thấy cậu trong đó. Cậu có đủ tử tế để tôi vào không?"

"Ôi, Lạy Chúa," giờ anh nói trong sự ngạc nhiên. "Amy?"

"Vậy là anh co biết cô ta, hả?"

Giọng Danny đủ giận dữ để anh có thể đoan ra, "Không phải như e nghĩ đâu. Đấy là chị họ anh."

"Chắc rồi," Danny nói khi cô đặt cả hai chân lên lưng anh và đá anh ra khỏi chiếc giường.

"Quỷ tha ma bắt," anh nói, lấy lại thăng bằng trước khi chạm đất. "Đấy là sự thật."

Anh đánh một que diêm để thặp ngọn đèn cạnh giường. Tiếng thở hổn hển của Danny kéo ánh mắt anh trở lại với cô, và rồi tới người đàn ông cô đang nhìn chằm chằm. Hắn trông vào khoảng trung niên, mặc dù có mái tóc dài và bạc trắng, vương vãi những sợi rơm. Rơm? Hắn cao, gầy, và ăn mặc như một kẻ ăn xin, quần áo hắn mòn vẹt và đầy những lỗ rách.

Tên đàn ông đã đóng băng tại nơi hắn đang đứng khi que diêm lóe sáng, cách góc giường nơi Danny nằm chỉ vài foot, trông ngỡ ngàng y như hai người họ. Hắn cầm một cây gậy trên một tay và một cái gối trên tay kia, thứ có lẽ hắn định dùng để nhét đồ đạc của họ. Từ hắn bốc lên mùi rượu, một bằng chứng cho thấy hắn đang không suy nghĩ một cách mạch lạc.

"Amy!" Jeremy gọi vọng ra. "Lùi ra khỏi cánh cửa, vì em sắp sửa ném vài thứ qua đó - trừ khi chị có một khẩu súng, trong trường đó chị có thể vào đây và dùng nó."

"Chị không mang súng," người phụ nữ gọi lại. "Nhưng Warren có. Anh ấy đang mang ngựa của bọn chị vào chuồng. Anh ấy sẽ lên đây ngay thôi."

Jeremy đã đang trên đường vòng quanh chân giường về phía kẻ đột nhập. Nghe đến súng đã làm vài nét hoảng loạn xuất hiện trong mắt hăn và khiến hắn luồn qua chiếc giường về phía cánh cửa và ra bên ngoài. Danny tóm được một bàn chân của hắn khi hắn bắn xẹt qua cô. Nhưng cô bị tuột tay vì đà lao đi của hắn. Nó khiến hắn ngã đạp đầu xuống sàn nhà bên kia chiếc giường, nhưng hắn không ở yên đó. Nhanh nhẹn so với tuổi tác, hắn bò dậy trên đôi chân và lao ra khỏi phòng.

Jeremy đuổi theo hắn, không buồn nghĩ đến tình trạng trần truồng của mình. Daany nhanh chóng mặc váy áo vào để cô có thể đuổi theo. Cánh cửa vẫn đang mở rộng. Người phụ nữ ngoài hành lang không có gắng nhòm qua. Nếu cô ấy đúng là chị họ Jeremy, hẳn là cô ấy đang đứng ngoài đó, quay lưng lại.

Jeremy quay lại ngay khi Danny vừa mặc quần áo xong. Anh trông hoàn toàn cáu kỉnh, và điều đó khiến cô bắt đầu cười.

"Em cười cái quái quỷ gì thế?" anh hỏi, giọng anh cũng khó chịu như biểu hiện của anh.

Đây quả là một vở hài kịch của những sự sai sót, từ phía tất cả mọi người, cô không thể nhịn nổi và nói, "Anh vừa mới đuổi theo tên trộm xuống sảnh hoàn toàn trần truồng."

"Và khiến tôi bị tai tiếng!" Amy gọi với vào từ ngoài hành lang với giọng ghê tởm.

"Hắn sẽ chuồn mất nếu anh nhặt chiếc quần lên trước," Jeremy chỉ ra một cách hợp lý.

"Vậy đuổi theo hắn trần truồng có ích à?" Danny nỏi. "Anh tóm được hắn rồi à?"

"Không," Jeremy lẩm bẩm. "Hắn lao thẳng xuống nhà, hất ngã rất nhiều người, và chết tiệt nếu hắn không đứng dậy được ngay và tiếp tục chạy. Anh sẽ tạo ra một cảnh tượng nếu trần truồng phi qua vùng nông thôn, cám ơn rất nhiều, nhất là khi không mang bốt."

"Đừng quan tâm đến bốt. Cậu đã mặc quần vào chưa đấy?" Amy hỏi.

Jeremy đảo mắt và với lấy chiếc quần Danny đang giơ ra cho anh. Lát sau anh nói với ra ngoài cửa, "Mang cái mông chị vào đây, mèo con, và kể với em chị nghĩ chị đang làm cái quái quỷ gì vậy, đạp cửa phòng em vào giữa đêm?"

Amy thò đầu vào qua cánh cửa mở, và nhìn thấy ít nhất anh cũng tử tể được một nửa với chiếc quần ở đúng vị trí, cô đi vào và nói một cách giằn dỗi, "Chị không đập cửa. Chị đã làm việc đó rất lặng lẽ, chị sẽ cho cậu thấy."

"Cô ấy đúng đấy," Danny thêm vào, giờ đây đã chắc chắn người phụ nữ là chị họ anh.

Chính giọng điệu của anh và cách anh gọi cô ấy đã thuyết phục Danny. Nhưng giờ đây khi nhìn người phụ nữ, tất cả nghi ngờ của cô đều tan biến. Cô ấy cũng sở hữu mái tóc đen như màn đêm như Jeremy, cũng đôi mắt màu cobalt sẫm với những tia gợi tình ánh lên trong đó. Cô ấy cũng đẹp mê hồn. Phải chăng cả gia đình họ đều như vậy?"

"Chị làm gì ở đây vậy, Amy?" Jeremy muốn biết. "Tiện thể, chị và Warren trở lại Anh từ lúc nào thế?"

"Chúng tôi vào cảng trưa nay, hay đúng hơn, trưa hôm qua. Và chị có linh cảm-"

"Lạy Chúa, đừng để ý," Jeremy cắt ngang với một tiếng rên. "Quên là em đã hỏi đi. Em không muốn nghe về nó đâu."

"Ôi, yên nào," Amy nói và yên vị trên một trong những chiếc ghế đệm mà căn phòng cung cấp.

Jeremy nhìn quanh phòng tìm kiếm chiếc áo sơ mi vì anh đã quăng nó đi lúc cởi ra. Anh đang cố gắng hết sức để lờ đi bà chị họ. Danny ngồi xuống giường, linh cảm tối nay cô sẽ không thể quay trở lại với giấc ngủ sớm được.

"Bọn chị cập cảng trưa nay, hay đúng hơn, bọn chị xếp hàng. Tàu của Warren có lẽ vẫn còn đang đợi giấy phép cập cảng. Nhưng ngay khi chân chị chạm bến cảng, chị có một linh cảm kì lạ là cậu đang gặp rắc rối. Vậy nên bọn chị đi thẳng đến nhà chú James, chỉ để tìm ra là cậu đã dọn ra ở riêng trong khi bọn chị không có nhà, vậy là cậu không có ở đó. Nhân tiện, chuyện ra ở riêng của cậu thế nao?"

"Tuyệt, cám ơn. Chị không kể với cha em về linh cảm của chị đấy chứ?"

"Không không, chị đã kiềm chế được. Nhưng rồi bọn chị nghĩ rằng sẽ tìm thấy cậu tại nhà mới của cậu. Đã khá khó chiu khi được báo rằng cậu đi vắng cả ngày. Nhưng ít nhất cậu cũng còn đủ tỉnh táo để nói cho người quản gia của cậu nơi cậu sẽ đến, phòng khi có ai cần tìm cậu."

"Loại rắc rối gì thế, Amy?"

"Không có gì nghiêm trọng cả, và thực ra, nó nghiêng về phía nguy hiểm nhiều hơn là rắc rối. Cậu không định dính dáng vào bất cứ thứ gì như thế đấy chứ?"

"Thứ gì nguy hiểm á? Không, không có thứ gì như thế trong lịch trình tuần này cả."

Amy quăng cho anh một cái nhìn bực bội cho câu trả lời khô khan. "Đừng có đùa cợt nữa. Cậu biết linh cảm của chị không bao giờ sai mà. Chị sẽ không lôi Warren ra ngoài ngay khi bọn chị vừa trở về nhà nếu đó chit là một cảm giác thoang qua-"

"Dĩ nhiên chị nên chứ."

Amy tặc lưỡi trước sự cắt ngang của anh và tiếp tục, "Nhưng đó là một linh cảm rất mạnh. Cô ấy đang không có kế hoạch giết cậu hay làm gì tương tự như thế đấy chứ?"

Danny chớp mắt, vì người phụ nữ nhìn thẳng vào cô khi nói vậy, và nhìn tương đối hồ nghi. Jeremy phá ra cười.

"Cô ấy giết em bằng sự sung sướng, nhưng ngoài ra thì, không," anh nói giữa những tiếng cười lục cục. "Đây là - bạn em, Danny, Danny, gặp người chị họ quỷ quái của anh, Amy."

"Ngày nay người ta gọi nó theo cách đó à?" Amy nói, đảo tròn đôi mắt.

"Em không vẽ vời để che đậy đâu," Jeremy khăng khăng. "Cô ấy từ chối không chiu làm tình nhân của em, cũng không chịu làm người yêu của em nữa. Cô ấy sẽ chỉ là bạn em. À, và người hầu của em nữa. Cô ấy khăng khăng đòi tự mình kiếm sống."

Amy cười với Danny, "Thật là mới mẻ. Một gia nhân không mà không hề chộp lấy cơ hội để được ăn không ngồi rồi. Rất vui được gặp cô, Danny."

Danny gật đầu cụt ngủn. Cô không thích bị trở thành chủ đề bàn tán một cách huỵch toẹt như thế. Và đây là lần đầu tiên cô nghe thấy rằng Jeremy coi cô như "bạn bè". Cô không thực sự gọi anh như vậy, nhưng rồi, cô nên gọi anh là gì khi anh đối với cô còn hơn một người chủ rất nhiều? Bạn tình? Đồng bọn trong vui thú? Thậm chí liệu có tồn tại một cái tên cho mối quan hệ đặc biệt của họ?

"Không có gì không ổn cả, mèo con, ngoài việc chị đến đúng lúc để phá ngang việc bịn em sắp bị trộm," Jeremy tiếp tục để trấn an chị họ anh.

"Vậy thì chuyện đó là về cái gì?"

"Vâng. Không chính xác là một tình huống nguy hiểm, vì gã đó chỉ mang theo một cây gậy. Nhưng chị thực sự đã phá ngang việc đó, vậy nên em đánh cuộc đó chính là nguyên nhân cho linh cảm của chị."

Amy có vẻ hoài nghi trong chố lát, nhưng rồi bị thuyết phục, "Chị cho rằng hắn có thể đã đánh thức cậu, có thể sẽ có một cuộc vật lộn và khiến cậu bị thương. Đúng, tôi cho rằng có lẽ chính là chuyện này."

"Liệu thế có nghĩa là giờ chúng ta có thể được ngủ một chút?" Warren nói khi anh đi qua ngưỡng cửa.

"Mừng anh về nhà, ông già," Jeremy nói, tặng cho người anh rể họ một nụ cười vui vẻ. Và với Danny, anh giải thích, "Đây là người nhà Anderson thứ hai đã kết hôn vào gia đình, người đầu tiên là em gái của anh ấy, George-"

"Georgina," Warren đính chính theo thói quen.

"Người đã kết hôn với cha anh," Jeremy tiếp tục. "Warren từng là người đàn ông cay đắng nhất còn sống, giờ đây anh ấy là một trong những người hạnh phúc nhất, nhờ vào bà chị họ của anh đây."

Amy đứng dậy và cúi chào một cách rất hoa mỹ. "Tôi thật sự xứng đáng với lời khen tặng mà."

Warren cao một cách khác thường. Danny không thấy nhiều lắm hình bóng người em Drew của anh trong anh, ngoại trừ chiều cao và mái tóc vàng nâu mà hai người cùng có. Đôi mắt Warren có màu xanh vỏ chanh và trần đầy sự ấm áp khi anh nhìn về phía vợ mình.

"Đây là bạn em, Danny." Jeremy giới thiệu lần nữa.

"Lại một cái tên đàn ông nữa?" Warren đáp với một cái lắc đầu. "Có chuyện gì với nhà Malory các cậu và cái thiên hướng đặt cho những người phụ nữ của các cậu những cái tên thân mật của đàn ông vậy?"

"Lần này không phải do em." Jeremy cười toe toét. "Đó là tên thật của cô ây, tuy rằng em nghĩ nó là viết tắt của Danielle."

"Không phải," Danny lầm bầm

"Và làm thế nào em biết được khi mà thậm chí em không thể nhớ ra?" Jeremy đáp lại.

"Em biết thế." Danny khăng khăng.

Giọng điệu cụt ngủn của cô thúc giục Warren nói, "Tôi tin ta cả chúng ta nên ngủ lấy một chút."

"Anh đã lấy phòng cho chúng ta chưa?" Amy hỏi

"Bên kia hành lang."

"Tuyệt," Amy nói, và với Jeremy: " Vậy bọn chị sẽ gặp lại cậu sáng mai. Chúng ta có thể cùng nhau quay trở lại thành phố. Và chị muốn nghe tất cả những gì đã xảy ra trong khi chị đi vắng."

Warren kéo vợ anh ra khỏi cửa trước khi cô có thể nghĩ ra thêm bất kỳ thứ gì để nói và đóng cánh cửa lại sau lưng họ. Jeremy quay trảo lại giường với Danny.

"Em ổn chứ?" anh hỏi thận trọng.

"Tại sao lại không?"

"À, anh chắc rằng em không quen ở về phía bên này của một vụ trộm. Không vui vẻ chút nào, phải không?"

"Đừng có chỉ trích em về những gì em đã bị buộc phải làm suốt những năm qua. Em chưa bào giờ thích việc trộm cắp. Em ghét nó."

"Nhưng đàng nào thì em cũng đã làm."

"Em đến từ khu ổ chuột. Anh có nhận ra một phụ nữ không biết đọc và viết, thậm chí không thể nói năng tử tế có ít cơ hội đến thế nào không?"

"Anh hiểu tại sao em lại có sự ác cảm với 'từ đó' đến vậy," anh đáp lại, cẩn thận không nói nó ra.

"Đúng, rằng đa số bọn họ đều kết thúc bằng việc làm điếm hoặc trộm cắp."

Anh quàng tau quanh vai cô. "Đó không phải lý do làm em bực bội lúc này. Thừa nhận di. Trở thành nạn nhân khiến em nhận ra cảm giác mà tất cả những nạn nhân của em hẳn phải có."

Cô đảo mắt với anh. "Thậm chí còn không gần đúng nữa, anh bạn. Và chúng ta không bị cướp, hay là sẽ. Lúc đó em đã thức dậy rồi. Đáng nhẽ em đã nghe được tiếng tên trộm rón tén đi ngang qua phòng nếu em không nghe thấy tiếng gõ cửa trước, hay em cũng đã có thể ngửi thấy hắn. Hắn bốc mùi rượu rum nồng nặc, nếu anh đã không nhận ra. Số hắn là phải chịu thất bại. Một tên trộm lão luyện biết nhiều hơn là hành động lúc hắn đang say."

"Rất tốt, anh không đoán nữa." Anh thở dài. "Cái gì khiến em trở nên chua chát thế?"

"Em không chua chát. Em chỉ vừa mới nhận ra, sau khi nghe anh nói, rằng không có một khái niệm nào cho chúng ta cả, anh và em. Anh gọi em là bạn của anh, nhưng anh đã ngập ngừng trước khi nói. Anh không thực sự nghĩ về em theo cách đó, đúng không?"

"Ồ, nếu em xét đến nghĩa của từ đó thì đúng, anh có. Bạn bè là gì nếu không phải một người em cảm thấy rất gần gũi, một người em muốn ở cùng, một người em có thể giãi bày và cùng chia sẻ niềm vui." Anh cười đầy quyến rũ. "Dĩ nhiên không phải loại niềm vui mà chúng ta chia sẻ, nhưng cũng thấy được điểm chính yếu rồi đấy. Hiện chúng ta không phải bạn tốt nhất của nhau - chưa. Nhưng rồi sẽ đến."

Cô bị anh làm cho kinh ngạc, hỏi, "Anh không đang đùa với em đấy chứ?"

Anh đẩy cô xuống giường trở lại để có thể cúi xuống cô. "Anh sẽ không bao giờ đùa về chúng mình, Danny. Giờ thì, anh vẫn chưa là được mấy trong việc giãi bày nhiều hơn những gì em cũng có thể nghe được từ bất kỳ người nào. Vậy nên đây là một chút dành cho em. Amy là người bạn thân nhất của anh, và em sẽ thấy thêm nhiều thứ nữa về cô ấy, vì cô ấy thường xuyên ghé qua - khi Warren không lôi cô ấy đến Mĩ. Anh muốn em hiểu cô ấy rõ hơn. Em sẽ thích cô ấy. Thực sự thi em không thể không thích cô ấy. Cô ấy rất ngọt ngào. Chỉ cần đừng bao giờ đánh cuộc với cô ấy, lấy bất cứ thứ gì."

"Tại sao?"

"Bởi vì cô ấy chưa bao giờ thua."

"Cô ấy may mắn đến vậy sao?"

"Không, cô ấy được trời phú. Đó là những "linh cảm" mà cô ấy có. Chúng chưa bao giờ sai. Chỉ cần đừng bao giờ đánh cuộc với cô ấy. Vậy là coi như em đã được cảnh báo trước rồi nhé. Nếu cô ấy muốn đánh cuộc với em về điều gì, hãy chạy theo hướng khác."

Ngày đăng: 23/04/2013
Người đăng: Alex Chu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?