Gửi bài:

Chương 37

Trong ngôi nhà thành phố của Jeremy, sáng đó Danny đang lau dọn trên gác lúc những tiếng la hét và quát tháo bắt đầu. Ban đầu cô nghĩ đó là một trận ẩu đả xảy ra ngoài phố, đựa trên những âm thanh - người thì la hét cổ vũ, người thì la hét sợ hãi. Khi nhận ra những tiếng ồn đó vọng lên từ ngay phía dưới, cô vội vàng tuôn xuống nhà xem chuyện gì đang diễn ra.

Tiếng động từ vụ giằng co vang ra từ nhà bếp. Claire đang ở đó và đang cầm lăm lăm trên tay một cái bình, như thể đó là vũ khí của cô ta vậy. Calton đang ở đó, một cây chổi giơ cao quá vai. Danny đã có thể đoán rằng hai người bọn họ đang có một vụ xích mích tương đối nghiêm trọng, ngoại trừ việc bọn họ không đứng đối mặt nhau. Bà Appleton cũng đang ở đó, nhưng chỉ đang nêm nếm vài loại gia vị thêm vào món hầm bà đang chuẩn bị cho bữa trưa, lờ đi sự ồn ào náo động đang diễn ra.

Carlton đang cúi gập người, nhòm vào trong gầm tủ đựng thức ăn. Đôi mắt của Claire đảo điên cuồng khắp căn phòng, tìm kiếm cái gì đó.

"Có chuyện gì vậy?" Danny hỏi, tự hỏi liệu mình cũng có nên kiếm lấy một thứ vũ khí.

"Một con chuột cống lọt vào trong này," Claire nói. "Tôi bắt gặp nó trong phòng chứa đồ. Nó chạy vào đây."

"Một con chuột cống? Trong khu này á?" Danny nói đầy nghi hoặc.

"Không phải là chưa từng xảy ra đâu, cháu yêu," bà Appleton nói với một cái liếc qua vai. "Chúng đến chỗ nào có thức ăn, và chúng ta có một căn nhà đầy thực phẩm."

"Và mùi từ món ăn bà đang nấu sẽ dụ dỗ cả những con chuột ngoài bến cảng," Artie, người quản gia, nói vui vẻ khi ông ta đi đên phía sau Danny.

Lời nhận xét làm bà bếp đỏ mặt. Danny còn đang mải kinh ngạc về hành động đó thì Claire lại hét lên, "Kia kìa! Nó ở dưới cái chậu rửa kìa."

Carlton nhảy về phía đó và thọc cây chổi và gầm cái chậu rửa để lùa con chuột ra. Hành động đó có hiệu quả. Con vật gặm nhấm lao đến chỗ trú ẩn gần nhất, cái bếp gang lớn mà bà Appleton đang đứng phía trước. Bà ta vẫn không nhúc nhích, chỉ tiếp tục quấy món hầm, việc khiến Carlton gặp khó khắn, những không đến nỗi không thể, thọc cây chổi vào gầm bếp.

"Dừng lại," Danny nói, nhưng lúc này không ai nghe cô cả.

Claire đang la hét và cảnh cáo Carlton không được trượt lần nữa - anh ta đã đánh trượt một cú khi con vật gặm nhấm lao vào gầm bếp. Artie đang cười tương đối ồn ào vì sự lóng ngóng của anh hầu.

Danny bắt đầu cảnh báo lần nữa, nhưng cái gầm bếp không nằm sát mặt đất đủ để con vật gặm nhấm cảm thấy an toàn trong đó, nhất là khi một cây chổi đang quất vun vút về phía đó. Lần này nó chạy ra ngoài. Carlton đứng thẳng lên và giơ cây chổi quá đầu cho một cú vụt ra trò, và Danny lao thẳng vào Carlton, khiến cả hai ngã vật xuống sàn.

"Cô hụt con chuột rồi, Danny," Artie cười hinh hích.

"Không nhắm vào nó," Danny càu nhàu, ngồi trên ngực Carlton, giữ anh ta nằm đủ yên để nghe cô nói.
"Nó là con thú cảnh của tôi," cô nói với người hầu đang làm bộ mặt nghi hoặc. "Thử giết nó một lần nữa xem và tôi sẽ đuổi theo anh với cây chổi này cho mà xem. Tôi nói là làm đấy."

Anh ta nhìn lên cô với đôi mắt mở to hết cỡ, kinh ngạc vì cô đang ngồi trên ngực anh ta nhiều hơn là vì cô nuôi một con chuột làm cảnh. "Không biết nó là của cô," Carlton biện hộ.

Cô gật đầu, chấp nhận lý do đó, chuẩn bị xuống khỏi người anh ta khi Jeremy bước vào, chắc hẳn cũng bị những tiếng ồn thu hút sự chú ý, và nói, "Anh bị sa thải, Carlton."

Danny liếc về phía khung cửa để nhìn thấy Jeremy đang không cười. Trên thực tế, thái độ của anh thể hiện anh đang hết sức nghiêm túc. "Vì sao anh ta bị sa thải?"

"Vì xâm phạm chủ quyền."

Đó là một cách dùng từ lạ lùng, nhưng cô hiểu anh đang muốn ám chỉ điều gì. Carlton cũng hiểu, vì anh ta gục đầu trở lại xuống sàn nhà với một tiếng rên.

Danny tặc lưỡi với Jeremy. "Anh ta không. Tôi xô anh ta ngã ngửa vì anh ta đang có giết con vật nuôi của tôi."

"Vậy thì anh ta cũng bị sa thải vì lý do đó nữa," Jeremy nói.

Carlton lại rên lên. "Anh không bị sa thải đâu, anh bạn, vậy nên đừng có rên rỉ nữa," Danny quát khi đứng dậy. Cô cũng không quên lườm Artie một cái, người đang cười đến lăn lộn.

"Cô thật sự nuôi một con chuột cống làm cảnh hả, Danny?" Claire cuối cùng cũng đến gần để hỏi.

Và giờ thì Jeremy nói, "Ôi, Chúa ơi, một con chuột cống hả? Carlton, anh không bị sa thải nữa."

Từ "chuột cống" làm cho Danny phát cáu, "Nó không phải chuột cống, mà là chuột nhà."

"Danny, con này to khổng lồ!" Claire phản đối, "Nó không thể là chuột nhà được."

"Nó chỉ hơi mập mạp một chút thôi. Tất cả chỉ vì tôi đã cho nó ăn hơi quá tay. Nhưng nó không phải chuột cống."

"Thế cô có biết sự khác nhau giữa chuột nhà và chuột cống không?" Claire hỏi.

Sau một lúc suy nghĩ Danny buộc phải thừa nhận, "Có lẽ là không. Nhưng nó vẫn là con vật nuôi của tôi, dù là chuột gì đi nữa." Cô cúi xuống để cái túi to trên chiếc tạp dề mở ra sát mặt sàn. "Lại đây, Twich."

Cô đã không nhìn thấy lần này con chuột trốn ở đâu nên phải một lúc sau mới nhìn thấy nó thò đầu ra từ dưới một thùng bột nhào. Cô không cần phải gọi một lần nữa. Ngay khi thấy cô đang nhìn thẳng vào mình, con chuột nháo nhào băng qua sàn nhà và chui thẳng vào trong túi.

"Chết tiệt tôi đi," Artie nói. "Đúng, nó rõ ràng là vật nuôi của cô ấy."

"Tôi không biết chuột cống cũng có thể bị thuần hóa đấy," Claire thêm vào một cách kinh ngạc.

"Chuột nhà," Danny lẩm bẩm.

Claire cười khúc khích. Đó là một âm thanh thật phong phú mà hầu như tất cả bọn họ đều chưa từng được nghe trước đó.

Giòa thì cả ba người đàn ông đều đang nhìn chằm chằm vào Claire. Jeremy nhướng một bên chân mày dò hòi. "Cô đã làm gì với bản thân thế, cô gái? Cô trông - mềm mại hơn."

"Giờ cô ấy trông như một mỹ nhân ý, phải không?" Carlton thêm vào. Anh ta có thể đã thật sự nghĩ vậy, hoặc cũng có thể đó chỉ đơn giản là một nỗ lực nhằm xoa dịu cơn ghen của Jeremy.

Tuy nhiên Claire không hề đỏ mặt, có lẽ vì cô ta không hề tin lời anh ta. Nhưng cô ta toét miệng và bảo Carlton, "Đừng có nhồi vào đầu tôi những lời nói bóng bẩy vô nghĩa."

Sự thay đổi ở Claire quả thật sững sờ, nhưng rồi sự tự tin bản thân nó vốn chính là một điều đáng kinh ngạc. Đối với Claire, nó làm dịu đi tất cả những góc cạnh thô ráp, cho phép cô ta tán tỉnh và trêu ghẹo mà không coi những điều đó là nghiệm trọng. Cô ta cũng không còn lom khom nữa, và cô ta quả thật có bộ ngực đánh nể, chỗ đầu tiên mà Carlton để mắt đến sáng nay khi anh ta nhìn thấy một Claire "mới". Mái tóc không còn lòa xòa che hết khuôn mặt, mặc một trong những bộ áo váy đẹp nhất vốn bị chôn vùi tận dưới đáy tủ quần áo, chỉ những thay đổi đơn giản đó cũng đủ làm bề ngoài của cô ta thay đổi hẳn, đến mức hầu như không thể nhận ra.

Nhưng sự tự tin mới là điểm đánh dấu cho cuộc lột xác này. Nó mang lại nụ cười mỉm, tiếng cười giòn tan, hai thứ làm thay đổi toàn bộ ấn tượng về Claire và thể hiện ra những nét xinh đẹp của cô ta. Claire dĩ nhiên không thể được coi là mỹ nhân, có hơi mũm mĩm một chút, nhưng dù thế, giờ đây cô ta vẫn là một cô gái đáng yêu và chắc chắn sẽ không gặp khó khăn gì trong việc hấp dẫn đàn ông.

Danny chính là người đã mở được cái vỏ cứng của Claire, và rất tự hào về chiến công đó. Tối qua họ đã dành hàng tiếng đồng hồ trong phòng cô, rồi phòng Claire, nói chuyện và cười đùa trong khi làm việc để thay đổi vẻ ngoài của Claire. Giữa hai người họ đã hình thành một mối ràng buộc. Danny cảm thấy giờ đây mình đã có một người bạn thân và nhận ra mình đã thiếu thốn sự bầu bạn đến thế bào kể từ khi rời nhà. Một người nào đó để bàn luận những vấn đề quan trọng. Một người nào đó để chia sẻ thành công và thất bại.

"Hai đứa trẻ các cô nên trở lại với công việc đi thôi," bà Appleton nói, ý thức được ràng người chủ nhà vẫn đang ở đó. "Các cô có thể chơi đùa với con vật nuôi chủ Danny vào lúc khác."

Danny đảo mắt và đi về phòng mình để đặt Twich lại trong chiếc hộp của nó. Nó hẳn đã làm quen với khung cảnh mới nên mới đi khám phá xa hơn khỏi căn phòng của cô, nó vốn là một con vật nhút nhát.

Cô không ngờ đến việc Jeremy sẽ đi theo khi tất cả mọi người đều đang nhìn. Cô đã định sẽ nói chuyện sau với anh về cơn ghen bột phát vừa rồi. Anh thật tệ khi khiến cho mọi người đều nhận thất rõ ràng anh là người yêu của cô. Không phải vì tất cả mọi người đều chưa đoán ra - à, có thể bà Appleton thì không - nhưng anh gần như đã nói thẳng với Carlton, "Bỏ tay ra khỏi cô ấy, cô ấy là của tôi."

Lúc đó nó đã khiến cô cảm thấy bực bội, nhưng nhớ lại, cô cảm thấy sung sướng nhiều hơn vì sự chiếm hữu mà Jeremy đã thể hiện. Có thể anh quan tâm đến cô nhiều hơn những gì ẩn chứa bên dưới bản tính yêu thích nhục dục thường ngày của anh. Nhưng rồi, có thể anh ghen vì tất cả những người đàn bà của anh.

Thật không may, khả năng thứ hai có lẽ là cao hơn. Phần lớn đàn ông đều nổi nóng khi một người đàn ông khác tán tỉnh công khai người đàn bà mà anh ta hiện đang mang lên giường. Cô sẽ là con ngốc khi suy diễn một hành động nhiều hơn bản chất thật sự của nó, đó chỉ đơn thuần là một bản năng đàn ông.

"Em không có thêm con thú cưng nào trong này đấy chứ? Rắn? Nhện? Vài con chuột cống nữa?"

Danny xuay người lại để thấy Jeremy đang đứng dựa vào khung cửa để mở của phòng cô, tay khoanh trước ngực, chân vắt chéo. Vậy là anh đã đi theo cô. Và thế thì thật quá tệ.

Để trả lời câu hỏi của anh, cô khịt mũi. "Nó không phải cuột cống, chỉ là một con chuột nhà rất béo thôi."

"Nếu em nói thế, em yêu."

"Và nó là một tên chết nhát."

"Anh tin rằng mọi con chuột cống đều chết nhát khi những thứ to gấp trăm lần chúng huơ cán chổi về phía chúng."

Cô cười toét miêng. "Có lẽ anh đúng."

Anh rời khỏi cánh cửa. Danny thở hổn hển. Tư thế thư giãn vừa rồi của anh là để đánh lạc hướng. Giờ cô nhìn thấy sức nóng trong mắt anh, sự mãnh liệt. Cô có cảm giác anh vẫn chưa phục hồi lại từ cơn ghen vừa bùng nổ. Và lực ép khi hai bàn tay ôm lấy đầu cô ngay trước khi anh hôn cô cung cấp thêm bằng chứng cho suy đoán đó.

Anh không làm đau cô, không chút nào. Những suy nghĩ của cô bị sự đam mê của anh bao trùm, lưỡi anh quét mạnh bạo trong miệng cô, tay anh di chuyển xuống dưới, nâng cô lên để cô có thể cảm thấy sự kích thích căng cứng của anh. Sự tấn công của anh gần như làm cô sợ, nhưng cũng làm cô sung sướng, biết rằng anh muốn cô nhiều đến thế. Nó làm bùng lên trong cô một sự bạo dạn không kém, khiến cô đặt một bàn tay ôm chặt sau mái tóc đen của anh trong khi tay kia trượt xuống lưng, vừa vặn chạm tới đường cong trên mông anh để ép anh vào sát hơn.

Với một tiếng rên đầy khoái cảm, anh lật váy cô lên, và bằng cách nào đó luồn tay được vào trong quần lót, uốn theo đường cong của cô cho đến khi chạm tới sự ấm áp ẩm ướt của cô. Ôi, Chúa ơi, những ngón tay của anh ấn vào trong cô, lần nữa, lần nữa, ra và vào, cổ tay anh nép sát trong khe giữa hai mông cô, phần bị kích thích căng cứng của anh ép chặt vào cô từ phía trước. Những luồng khoái cảm bao trùm Danny đến mức cô kêu lên và đạt cực khoái chỉ sau đó vài giây. Nếu Jeremy không đang ôm giữ cô thật sát vào anh thì cô đã ngã sụp xuống chân anh rồi.

Miệng anh trượt qua má đến tai cô, lưỡi anh luồn vào trong đó trước khi anh nói, "Anh muốn mớm pho mát cho em trên giường. Chú chuột của em cũng được mời luôn. Anh muốn tưới champagne trên ngực trần của em và liếm cho đến khi một trong hai chúng ta say. Anh muốn bọc em trong những loại lụa thượng hạng và đồ nữ trang xinh đẹp. Anh muốn ở bên em nhiều hơn nữa, Danny." Anh ngửa người ra sau, và sự sở hữu ở đó trong mắt anh. "Hãy làm tình nhân của anh. Anh hứa em sẽ không phải hối hận đâu."

Trong giây phút đó cô không thể suy nghĩ gì được nên không định trả lời anh về một vấn đề quan trọng đến thế. Nhưng cô cũng không định yêu cầu anh rời đi, mặc cho mọi người đều biết anh đã theo cô vào đây. Bản thân cô cũng đang bị thiêu đốt...

"Có lẽ anh sẽ muốn đóng cửa lại," cô gợi ý với giọng khàn khàn.

Anh quay người làm theo lời cô, chỉ để thấy Artie vừa xuất hiện. "Bố cậu đang ở đây, và cả chú cậu. Không biết liệu họ có mang tin tốt lành cho cậu không nữa. Họ đang nhảy vào họng nhau như mọi khi nên khó mà nói được họ mang đến tin tốt hay tin xấu."

Jeremy thở dài, không phải vì nhận xét của Artie mà bởi vì anh đã không đóng cửa đủ nhanh trước những kẻ xâm nhập. Tiếng thở dài của Danny thậm chí còn nghe rõ hơn. Cô cần phải ngồi xuống. Cô cần một bồn tắm đầy nước lạnh.

Jeremy không để ý đến những cảm xúc đó của cô khi anh nói, "Đi với anh, Danny. Em có thể trực tiếp nghe kết quả kế hoạch của em."

Ngày đăng: 23/04/2013
Người đăng: Alex Chu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?