Gửi bài:

Chương 11- Đại thần làm anh hùng cứu mỹ nhân.

"Cô ngủ với Trung uý Bloodsworth hả?" Keisha hỏi, cười toe toét.

"Trong quá khứ," tôi nói và khụt khịt mũi. Nếu quá khứ là sáng nay thì sao chứ? "Anh ta không nên nín thở chờ đợi lần tới thì hơn." Tôi thấy hơi chán nản vì đã buột miệng chuyện riêng tư về chi tiết cuộc sống tình ái của mình nhưng tôi đã bị kích động.

Đối với tôi, có vẻ như Red lái xe chậm quá đáng. Tôi không biết liệu anh ta có luôn cẩn thận như vậy không - điều có lẽ chẳng phải là hay ho khi có ai đó đang hấp hối trên xe cứu thương của bạn - hay là anh ta đang muốn nghe mẩu đối thoại giữa bọn tôi nhiều nhất có thể trên đường đến bệnh viện. Ngoài Keisha, không ai, chính xác là không ai, có vẻ nghĩ rằng tình trạng của tôi cần được lo lắng và chú ý thêm cả.

Tuy nhiên, Keisha là người phụ nữ biết đồng cảm với tôi. Cô đưa cho tôi bánh nhân bơ Fig Newton và lấy cái túi cho tôi. Keisha hiểu.

"Đó là một người đàn ông mạnh mẽ khó mà gạt bỏ." Cô trầm ngâm nhận xét. "Không hề chơi chữ."

"Một người phụ nữ vẫn phải làm những gì một phụ nữ phải làm thôi."

"Tôi hiểu, người chị em." Chúng tôi chia sẻ cái nhìn thông hiểu. Đàn ông là loài sinh vật khó tính; bạn không thể để họ thắng mình được (get the upper hand - trò chơi của con nít). Và tạ ơn chúa là Wyatt khó tính bởi vì điều đó cho tôi có cái gì đó để nghĩ thay vì nghĩ xem ai đang cố giết mình. Tôi chưa sẵn sàng để bàn về điều đó. Vào lúc này tôi được an toàn và điều đó cho tôi chút không gian để thở, đó là tất cả những gì tôi cần. Tôi sẽ tập trung vào Wyatt và cái danh sách của mình cho đến khi tôi cảm thấy khá hơn và có thể kiểm soát được tình trạng này.

Ở bệnh viện, tôi được đưa vào một phòng bệnh nhỏ kín đáo - ừm, kín đáo ở mức độ có một cái rèm che cửa - và hai y tá thân thiện, vui vẻ và có năng lực cắt bỏ áo và áo lót đẫm máu của tôi. Tôi thực sự ghét phải hi sinh cái áo lót bởi vì nó là chiếc áo đăng ten màu bọt biển đẹp đẽ và đồng bộ với quần nhỏ của tôi mà tôi chẳng thể mặc được nữa trừ phi tôi mua một cái áo lót phù hợp khác. À, ừ. Đằng nào cái áo lót cũng đã bị huỷ hoại rồi vì tôi ngờ rằng khó có cách nào có thể gột sạch được lớp vải lụa đã bị nhuốm máu cả, thêm nữa giờ đây tôi lại có một ký ức chả hay ho gì gắn liền với nó và hiển nhiên là sẽ không đời nào mặc lại nó nữa. Tôi mặc một cái áo choàng trắng - xanh dành cho bệnh nhân không thể nào gọi là thời trang được và nằm xuống khi họ chuẩn bị kiểm tra.

Họ cũng bóc lớp băng khỏi tay tôi và lúc này tôi cảm thấy đủ bình tĩnh để nhìn vết thương của mình. "Oái," tôi nói, nhăn mũi.

Chẳng có chỗ nào bạn có thể ăn đạn mà không bị toét cơ cả, ngoại trừ mắt, mà trong trường hợp đó bạn sẽ không phải lo lắng về điều đó vì bạn có lẽ đã chết rồi. Đạn chọc thủng một lỗ sâu hoắm ở bắp tay tôi, ngay dưới khớp nối vai. Nếu như nó đi chệch lên cao hơn, có vẻ nó sẽ làm vỡ nát khớp nối và điều đó nguy hiểm hơn nhiều. Cái này cũng đủ tệ rồi, vì tôi thấy không thể nào mà cái lỗ kiểu này có thể được khâu lại chỉ với vài mũi khâu cả.

"Nó không quá tệ đâu," một người y tá nói. Tên Cynthia được in trên thẻ của cô. "Chỉ bị thương phần mềm thôi, không bị vào xương. Tuy nhiên nó cũng đau như quỷ ấy, phải không?"

Lạy chúa.

Các thông số sức khỏe được đo đạc - nhịp tim của tôi hơi nhanh nhưng có ai lại không vậy? Nhịp thở bình thường. Huyết áp hơi cao nhưng không nhiều lắm. Tóm lại là, cơ thể tôi chỉ phản ứng nhẹ với phát đạn. Nó cũng cho thấy là tôi khoẻ như ngựa ấy và cực kỳ sung sức.

Cũng chưa nói được là sung sức kiểu gì cho đến khi tay tôi đủ khoẻ để có thể làm việc lại được, tôi rầu rĩ nghĩ. Sau hai ngày, tôi có thể bắt đầu tập thể dục và rồi yoga, nhưng sẽ chẳng có chuyện nâng tạ hay rèn luyện cơ bắp trong vòng ít nhất một tháng. Nếu như ăn đạn giống như những vết thương khác tôi từng bị trong quá khứ, thì cơ bắp tôi sẽ chỉ mất một thời gian ngắn để vượt qua chấn thương, thậm chí ngay khi những hội chứng đầu tiên biến mất.

Họ làm sạch vết thương cẩn thận mà cũng không làm nó đau hay tồi tệ hơn được nữa. Tôi khá may mắn vì áo của tôi là loại không tay nên không có sợi vải nào bị dính vào vết thương cả. Điều đó làm mọi thứ đơn giản đi nhiều.

Cuối cùng thì bác sĩ cũng đến, một người cao gầy lêu nghêu với những vết nhăn ở trán và đôi mắt màu xanh lam vui vẻ. Tên trên thẻ của ông là MacDuff. Không đùa tí nào nhé. "Một ngày nhọc nhằn nhỉ?" ông hỏi hài hước khi ông đeo găng tay y tế vào.

Tôi giật mình, chớp mắt nhìn ông. "Làm sao bác sĩ biết?"

Ông dừng lại, đến lượt ông giật mình. "Ý cô là - người ta bảo tôi đó là kẻ bắn tỉa."

"Đúng vậy. Nhưng việc đó diễn ra vào cuối ngày hẹn." Nếu bạn có thể gọi việc bị bám theo đến biển và bị làm cho sửng sốt là "hẹn hò."

Ông cười. "Tôi hiểu. Giờ thì hiểu rồi."

Ông nhìn vào tay tôi và xoa cằm. "Tôi có thể khâu vết thương này cho cô được nhưng nếu cô lo ngại về việc để lại sẹo thì tôi có thể gọi cho bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Bác sĩ Homes ở thị trấn này rất giỏi xử lý các vết sẹo; anh ấy có thể làm biến mất chúng hoàn toàn. Tuy vậy, cô sẽ phải ở đây lâu hơn một chút."

Tôi chưa đến nỗi phát rồ lên với cái ý tưởng có một vết sẹo dài trên tay mình, nhưng tôi cũng ghét cái ý nghĩ bị bắn mà chẳng có gì để đem khoe khoang cả. Nghĩ xem. Đó chẳng phải là điều tuyệt vời để kể lại và cho con cháu mình xem hay sao? Tôi cũng chẳng muốn lảng vảng quanh cái bệnh viện này lâu hơn cần thiết.

"Cứ tiến hành đi." Tôi nói với ông

Trông ông hơi ngạc nhiên một chút nhưng vẫn tiến hành. Sau khi gây tê tay tôi, ông cẩn thận đẩy miệng vết thương khép lại và bắt đầu khâu kín nó. Tôi nghĩ rằng lựa chọn của tôi đã gợi sự kiêu hãnh của ông và ông làm một cách mẫu mực.

Được nửa tiến trình thì tôi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài và nói, "Mẹ tôi đấy."

Bác sĩ MacDuff liếc nhìn một trong những y tá. "Bảo mọi người ngồi yên ngoài đó cho đến khi tôi làm xong. Chỉ còn vài phút thôi."

Cynthia bước ra khỏi phòng bệnh, kéo tấm rèm đóng lại sau cô một cách dứt khoát. Tiếng náo động càng ồn ào hơn rồi tôi nghe giọng mẹ vút cao hơn mọi tiếng khác, giọng không thèm bàn cãi thêm. "Tôi muốn gặp con gái mình. Ngay bây giờ."

"Bác sĩ chuẩn bị tinh thần đi." Tôi nói với bác sĩ MacDuff. "Tôi không nghĩ là Cynthia có thể chống đỡ được mẹ tôi đâu. Mẹ tôi sẽ không la hét, ngất xỉu hay đại loại thế đâu; mẹ tôi chỉ muốn tự mình thấy rằng tôi vẫn còn sống thôi. Đấy là kiểu của các bà mẹ."

Ông cười to, đôi mắt xanh nước biển lấp lánh. Có vẻ ông là mẫu đàn ông dễ chịu. "Họ luôn ngộ nghĩnh như vậy phải không?"

"Blair!" Lại là mẹ, làm tất cả những người khác trong phòng cấp cứu bối rối vì nhu cầu được gặp đứa con đẻ của mẹ, là tôi, đến điên cuồng.

Tôi nói vọng ra. "Con ổn mẹ ạ; con chỉ phải khâu vài mũi thôi. Sẽ xong trong mấy phút nữa."

Điều đó có trấn an được mẹ không? Tất nhiên là không. Tôi cũng đã từng trấn an mẹ khi tôi 14 tuổi rằng tôi bị thâm tím trong khi thực tế xương đòn của tôi bị gãy. Tôi có ý tưởng ngu ngốc rằng tôi có thể bọc băng keo Ace quanh vai tôi và vẫn biểu diễn, không quan tâm rằng tôi không thể di chuyển cánh tay mà không thét lên. Đó chả phải là một trong những đánh giá khá khẩm của tôi.

Dù là giờ tôi đã đánh giá vết thương của mình khá hơn nhưng mẹ thì chẳng bao giờ quên và mẹ muốn Nhìn Tận Mắt. Vì thế tôi không hề ngạc nhiên khi tấm rèm bị mở ra - thật phải cám ơn đã giữ gìn sự riêng tư cho tôi, mẹ - và toàn bộ gia đình tôi đứng đó. Mẹ, bố, Siana, thậm chí là Jenni. Tôi cũng không ngạc nhiên là Wyatt đứng đó cùng họ, trông vừa dữ tợn vừa cáu kỉnh.

Bác sĩ MacDuff nhìn lên và định nói gì đó như kiểu "Ra ngoài," mặc dù cũng có thể ông sẽ diễn tả yêu cầu đó bằng câu "Nếu mọi người đứng bên ngoài thì chúng tôi sẽ xong trong một phút nữa." Nhưng ông chưa đi xa được đến thế. Ông nhìn mẹ và quên mất mình định nói gì.

Đó là phản ứng bình thường thôi. Mẹ tôi 54 tuổi và trông cứ như mới 40. Mẹ là cựu hoa hậu Bắc Carolina, cao, thon thả, tóc vàng và đẹp rực rỡ. Chỉ có những lời như vậy mới xứng dành cho mẹ. Bố tôi say mê mẹ nhưng chẳng sao cả vì mẹ cũng say mê bố.

Mẹ hối hả đến bên tôi nhưng một khi mẹ thấy rằng tôi thực sự vẫn gần như còn nguyên thì mẹ bĩnh tĩnh lại, đưa bàn tay mát mẻ của mình sờ trán tôi như thể tôi mới chỉ 5 tuổi vậy. "Con bị bắn à?" mẹ hỏi dịu dàng. "Sẽ là một câu chuyện cổ tích để kể cho con cháu đấy."

Tôi nói với bạn rồi mà. Thật đáng sợ.

Mẹ chuyển chú ý của mình sang bác sĩ MacDuff. "Chào bác sĩ, tôi là Tina Mallory, mẹ của Blair. Vết thương này có để lại di chứng không?"

Ông chớp mắt và quay lại với vết khâu. "À, không. Cánh tay này không hoạt động được nhiều trong một hay vài tuần nhưng nó sẽ lại như mới trong vòng hai tháng thôi. Tôi sẽ chỉ cho bà một vài chỉ dẫn cho những ngày tới."

"Tôi biết quy trình," mẹ nói và cười mệt mỏi. "Nghỉ ngơi, đặt túi đá lên tay và dùng kháng sinh."

"Đúng thế," ông nói, cười với mẹ. "Tôi sẽ kê đơn thuốc giảm đau nhưng có lẽ cô ấy có thể chịu đựng được chỉ với thuốc OTC (thuốc không cần kê đơn). Dù vậy sẽ không có aspirin; tôi không muốn vết thương bị chảy máu."

Bạn có nhận ra rằng ông đang nói với mẹ tôi thay vì nói với tôi không. Mẹ luôn tác động mạnh đến phái nam.

Những người còn lại trong gia đình cũng túm tụm trong phòng khám bệnh. Bố đến bên cạnh mẹ và vòng tay quanh eo mẹ, an ủi mẹ vượt qua cơn khủng hoảng liên quan đến một trong những đứa con của hai người. Jenni tiến đến một chiếc ghế duy nhất dành cho khách và ngồi xuống, bắt chéo đôi chân dài của nó. Bác sĩ MacDuff nhìn nó và lại bắt đầu chớp chớp mắt. Jennifer giống mẹ dù tóc nó tối màu hơn.

Tôi hắng giọng và lôi bác sĩ MacDuff quay lại mặt đất. "Vết khâu." Tôi thì thầm với ông.

"Ồ - vâng." Ông nháy mắt với tôi. "Tôi quên mất là mình đang ở đâu."

"Bình thường thôi." Bố nói thông cảm.

Bố gầy và cao lêu nghêu với mái tóc màu nâu cát và đôi mắt màu xanh nước biển. Bố bình tĩnh và thoải mái, với khiếu hài hước đến quái gở và có ích rất nhiều trong tuổi thơ của chúng tôi. Bố chơi bóng chày trong trường đại học nhưng chuyên ngành là điện tử và bố đã xoay xở tài tình với áp lực là người đàn ông duy nhất trong ngôi nhà có bốn người phụ nữ. Tôi biết bố rất lo lắng khi lái xe đến bệnh viện nhưng giờ thì bố biết tôi cơ bản đã ổn vì thế bố lại quay về thái độ điềm tĩnh cố hữu của mình.

Tôi cười tươi rói với Siana, đứa đang đứng cạnh giường. Nó cười toe toét lại và đánh mắt sang phải. Rồi nó nhướng mày nhìn tôi, ý là: Có chuyện gì với gã vai u thịt bắp kia thế?

Gã vai u thịt bắp trong câu hỏi là Wyatt, đang đứng ở bàn xét nghiệm và nhìn trừng trừng vào tôi. Không, không phải nhìn trừng trừng, cũng chả phải nhìn chằm chằm. Anh đang tập trung vào tôi, nheo mắt lại, quai hàm nghiến chặt. Anh hơi rướn người ra trước, rê rê chân và những cơ bắp mạnh mẽ ở tay anh căng lên. Anh vẫn đeo bao súng và cái vũ khí màu đen to lớn vẫn ngự trên tay trái của anh.

Gia đình tôi có thể thư giãn rồi nhưng Wyatt thì không. Anh đang trong tâm trạng hết sức tồi tệ.

Bác sĩ MacDuff thắt nút vết khâu cuối cùng rồi đẩy nhẹ ghế xoay của mình đến bên bàn, nguệch ngoạc ghi đơn thuốc và xé nó khỏi tập giấy. "Chỉ vậy thôi" ông nói, "ngoài các việc giấy tờ. Cái này dùng cho cả điều trị giảm đau và kháng sinh. Uống hết thuốc kháng sinh ngay cả khi cô cảm thấy khoẻ mạnh. Vậy thôi. Chúng tôi sẽ băng bó lại và cô có thể về."

Người y tá chịu trách nhiệm băng bó đặt một miếng băng và gạc to tướng rồi quấn quanh bắp tay và vai tôi khiến tôi gần như không thể mặc nổi quần áo mình mất. Tôi nhăn nhó nói. "Thế này thì chẳng làm được gì mất."

"Bao lâu thì thay băng được?" Mẹ hỏi Cynthia.

"24h. Ngày mai cô có thể tắm được." Cô ấy nói với tôi. "Tôi sẽ đưa cho cô chỉ dẫn. Và trừ phi cô muôn đợi ai đó mang ít quần áo đến cho cô thì cô có thể mặc cái lễ phục bệnh viện đẹp đẽ này về nhà."

"Lễ phục."

"Đó là những gì người ta nói. Tự tôi cũng không hiểu nhưng thôi, khi bạn thích cái gì đó thì bạn sẽ thích nó." Cô rời đi để hoàn thành nốt những thủ tục giấy tờ cần thiết, kéo mạnh rèm lại sau lưng một cách thành thạo.

Tôi nửa mặc cái được gọi là lễ phục, nửa không, tay phải tôi tròng qua một ống tay còn tay trái thì để trần. Tôi giữ gìn sự đoan trang của mình bằng cách giữ cái lễ phục ấy che ngực nhưng chẳng có cách nào tôi có thể mặc nốt mà không phô ra cho mọi người thấy.

"Nếu các vị đàn ông không phiền thì xin hãy bước ra ngoài," tôi mở đầu, chỉ bị ngắt khi mẹ nhặt quyển sổ ghi chép đang nằm bên cạnh chân tôi lên vì đó là nơi Keisha đặt nó.

"Cái gì đây?" mẹ nói, hơi nhíu mày khi mẹ đọc. "Giam giữ trái luật. Bắt cóc. Cư xử thô bạo với nhân chứng. Thái độ khinh khỉnh..."

"Đấy là danh sách vi phạm của Wyatt. Bố, mẹ, xin hãy làm quen với Trung uý J.W. Bloodsworth. J viết tắt cho Jefferson, W cho Wyatt. Wyatt, bố mẹ em - Blair và Tina Mallory - và em gái em - Siana và Jennifer."

Anh gật đầu chào bố mẹ tôi khi Siana với lấy cái danh sách. "Để em xem nào."

Nó và mẹ chụm đầu vào nhau. "Một số điều trong này nó thể truy tố được." Siana nói, cái lúm đồng tiền của nó chẳng thấy đâu nữa khi nó chĩa cái nhìn kiểu luật sư của nó vào anh.

"Không cho gọi điện cho mẹ," Mẹ đọc và ném cái nhìn buộc tội về phía anh. "Điều này không thể bào chữa được."

"Cười nhạo khi tôi nằm gục trên nền máu me be bét," Siana tiếp tục. (hớ hớ! Cái từ be bét là Deco tự thêm vào cho nó hoành tráng.)

"Tôi không làm vậy," Wyatt nói, cau mày nhìn tôi.

"Anh đã cười. Cũng gần như thế."

"Xem nào, ép buộc, quấy rồi, săn đuổi..."

"Săn đuổi?" Anh nói, bắt chước tuyệt vời cái gọi là mây dông.

"Hờ hững với mức độ bị thương trầm trọng của tôi." Siana đang có khoảng thời gian tuyệt vời. "Gọi tôi bằng những cái tên khác."

"Tôi không có."

"Mẹ thích ý tưởng của cái danh sách này." Mẹ nói, lấy lại quyển sổ ghi chép từ Siana. "Nó rất hiệu quả và đó là cách con không quên thứ gì cả."

"Dù gì thì cô ấy cũng chẳng bao giờ quên cái gì hết," Wyatt nói vẻ buồn phiền.

"Cám ơn anh nhiều vì nhét cái thứ danh sách đó vào đầu Tina." Bố nói với Wyatt nhưng không hề thật lòng. "Đi thôi." Bố cầm tay Wyatt và kéo anh quay đi. "Hãy ra ngoài để Blair mặc dồ và tôi sẽ giải thích với cậu vài chuyện. Hãy coi tôi là người giúp đỡ cậu nhé."

Wyatt không muốn đi - tôi có thể thấy điều đó trên gương mặt anh - nhưng anh cũng không muốn tỏ thái độ khinh khỉnh với bố tôi. Không, anh dành tất cả cái thái độ đó cho tôi. Hai người đàn ông ra ngoài rồi và tất nhiên không kéo rèm lại. Jenni đứng dậy và làm điều vinh dự đó. Nó cố nín không cười phá lên cho đến khi họ ra khỏi tầm nghe được.

"Em rất khoái mục 'thái độ khinh khỉnh'." Siana nói rồi lấy tay bịt miệng cố kìm tiếng cười khúc khích.

"Con có nhìn thấy bộ mặt anh ta không?" Mẹ thì thào, cười tươi hết cơ. "Chàng trai đáng thương."

Con người tồi tệ, thực sự thế. (theo Deco chỗ này chơi chữ, poor man vừa có nghĩa là người đáng thương, vừa có nghĩa là người phẩm chất kém cỏi, mẹ Blair nói theo ý này, Blair nói theo ý khác)

"Anh ta đáng bị vậy." Tôi làu bàu, ngồi thẳng dậy và cố gắng tìm ống tay trái.

"Ngồi yên nào; để mẹ làm cho." Mẹ nói.

"Đừng có động đậy tay chị nữa." Lần này là từ Jenni, nó đã đi đến sau lưng tôi. "Để mẹ xỏ áo cho chị."

Mẹ làm, rất cẩn thận luồn ống tay qua cái băng khổng lồ, dẫu cho nó quá dày khiến tôi nghi ngờ rằng mình có thể cảm nhận được gì đó qua lớp băng đó, thậm chí nếu bác sĩ MacDuff có không tiêm thuốc tê trước khi ông bắt đầu khâu vết thương đi chăng nữa. Jenni túm viền áo lại phía sau và thắt mấy cái dây buộc lại.

"Con không thể sử dụng cánh tay này ít nhất là hai tuần." Mẹ nói. "Mẹ sẽ lấy vài bộ quần áo của con và đưa con về nhà mình."

Đó là điều tôi đã nghĩ đến nên tôi gật đầu. Vài ngày được bố mẹ chiều chuộng cũng chính là yêu cầu của bác sĩ. Ừm, ông ấy không nói vậy nhưng ông ấy nên yêu cầu như vậy.

Khi Cynthia quay lại đưa các giấy tờ cho tôi ký cùng với hướng dẫn và người hộ lý mang theo một cái xe lăn, bố và Wyatt cũng quay lại. Có lẽ Wyatt không có tâm trạng tốt hơn nhưng ít nhất anh cũng không quắc mắt với tất cả mọi người.

"Tôi sẽ đi lấy xe," Bố nói khi người hộ lý xuất hiện với cái xe lăn.

Wyatt ngăn bố lại. "Cháu sẽ đi lấy xe cháu. Cô ấy sẽ về nhà với cháu."

"Cái gì?" Tôi sửng sốt.

"Em sẽ về nhà với anh. Nếu em quên, em yêu, có kẻ nào đó đang cố gắng giết em. Nhà người thân em là nơi đầu tiên mà bất cứ ai cũng sẽ tìm. Nó không chỉ không an toàn cho em, em có muốn gây nguy hiểm cho họ không?"

"Cậu có ý gì, ai đó đang cố gắng giết nó ư?" Mẹ hỏi gấp gáp. "Tôi nghĩ chỉ là không may..."

"Theo cháu chỉ có một khả năng rất thấp phát súng là không may. Nhưng cô ấy là nhân chứng cho vụ án mạng hôm thứ năm vừa rồi và tên cô ấy bị trưng lên mặt báo. Nếu bác là kẻ giết người, bác sẽ muốn làm điều gì với nhân chứng? Cô ấy sẽ an toàn trong ngôi nhà của cháu."

"Kẻ giết người cũng nhìn thấy anh nữa." Tôi nói, nghĩ nhanh. Nhìn thấy anh hôn em. "Điều gì khiến anh nghĩ rằng hắn không bám theo em về nhà anh?"

"Hắn không biết anh là ai thì làm sao hắn có thể tìm ra anh sống ở đâu? Chỉ có một cách hắn biết anh là cảnh sát là hắn lảng vảng quanh đó sau đó và tin anh đi, không có ai ở đó cả."

Khốn kiếp thật, anh có lý. Tôi không muốn gây nguy hiểm cho gia đình mình - hay cho Wyatt, nếu điều đó xảy ra - vì thế điều cuối cùng tôi nên làm là về nhà cùng họ.

"Nó không thể về nhà cậu được." Mẹ nói. "Nó cần người chăm sóc nó cho đến khi nó hồi phục."

"Thưa bà," Wyatt nói, điềm tĩnh đối phó với cái nhìn chằm chằm của mẹ. "Cháu sẽ chăm sóc cô ấy."

Được đấy, vậy là anh đã vừa nói với gia đình tôi là chúng tôi đã ngủ với nhau đấy, bởi vì chúng tôi hiểu rằng "chăm sóc" nghĩa là tắm rửa, mặc đồ, vân vân. Có thể tôi đã hét lên trước mặt tất cả đồng nghiệp của anh là tôi sẽ không ngủ với anh nữa nhưng điều đó khác. Dù sao thì đối với tôi là vậy. Đây là bố mẹ tôi, và đây là miền nam, nơi mà tất nhiên những thứ kiểu đó vẫn tiếp diễn nhưng bạn sẽ không tuyên bố như vậy với cả thế giới hay với gia đình bạn. Tôi mong bố sẽ tóm lấy tay anh và đưa anh đi khỏi để nói chuyện lần nữa nhưng thay vì thế bố gật đầu.

"Tina, liệu ai có thể chăm sóc nó tốt hơn cảnh sát đây?" Bố hỏi.

"Nhưng cậu ấy đã vi phạm một loạt những điều khoản có thể liệt kê hết hai trang giấy." Mẹ trả lời, chỉ ra rằng bà nghi ngờ việc anh có khả năng chăm sóc tôi.

"Cậu ấy cũng có súng nữa."

"Vậy thì được," Mẹ nói và quay sang tôi. "Con sẽ đi với cậu ấy."

Ngày đăng: 17/05/2013
Người đăng: Beoni
Đăng bài
Bạn thích truyện này?