Gửi bài:

Chương 27 - Ngoại truyện - Những ẩn ức của Christian

Giáng sinh đầu tiên của chú bé Christian

Chiếc áo nỉ tôi đang mặc vẫn còn mới nguyên. Mọi thứ đều mới mẻ. Tôi có một người mẹ mới. Mẹ làm bác sĩ. Mẹ có một chiếc tai nghe mà có thể đeo vào tai rồi nghe được nhịp tim của mình. Bà rất tử tế và hay mỉm cười. Lúc nào bà cũng tươi cười, để lộ những chiếc răng nhỏ xinh và trắng bóng.

"Con có muốn giúp mẹ trang trí cây thông không, Christian?"

Có một cái cây thật vĩ đại trong phòng cùng những chiếc ghế đi-văng cũng thật bự. Cái cây thật lớn. Tôi đã từng nhìn thấy những thứ vĩ đại như thế. Nhưng là ở cửa hàng. Chứ không phải ở trong nhà có kê đi-văng. Ngôi nhà mới của tôi có rất nhiều ghế đệm dài. Không phải chỉ một chiếc. Không phải chiếc ghế đệm nâu nhớp nháp.

"Lại đây, nhìn này con."

Bà mẹ mới của tôi giơ cho tôi xem một chiếc hộp đựng đầy những trái cầu. Những trái cầu nhỏ xỉnh bóng loáng.

"Đây là đồ trang trí cho cây." Đồ-trang-trí. Đồ-trang-trí. Đầu óc tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại từ này. Đồ-trang-trí.

"Và đây..." Bà ngừng lời và lôi ra một chuỗi dây có gắn nhiều bông hoa nho nhỏ. "Đây là đèn dây. Chăng đèn lên đã, rồi ta trang trí cây sau." Bà đưa tay luồn vào tóc tôi. Tôi ngây người ra bất động. Nhưng tôi thích được những ngón tay bà trong tóc mình. Tôi muốn được gần gũi với Người Mẹ Mới. Mùi hương từ bà rất tuyệt. Sạch sẽ. Và bà chỉ chạm vào tóc tôi.

"Mẹ ơi!"

Anh ta vừa gọi. Là Lelliot. Anh ấy to cao và hay lớn tiếng. Rất ồn ào. Anh ấy cứ nói và nói. Lúc nào cũng thế. Tôi thì chẳng nói năng gì. Tôi chẳng biết nói gì. Tôi chỉ nghĩ trong đầu thôi.

"Lelliot, con yêu, mẹ đang ở phòng khách."

Anh ấy chạy nhào vào. Anh ấy vừa đi học về, tay cầm một bức tranh.

Bức tranh ấy anh vẽ tặng người mẹ mới của tôi. Bà cũng là mẹ của Lelliot nữa. Bà quỳ xuống, ôm anh ấy rồi xem bức tranh. Bức vẽ một ngôi nhà có bố, có mẹ và một cậu bé là Lelliot và một cậu bé là Christian. Christian thì nhỏ thó trong tranh Lelliot vẽ. Lelliot thì lớn đùng. Anh ta cười tươi rói còn Christian thì mặt buồn thiu.

Bố cũng đang ở đây. Ông bước tới chỗ mẹ. Tôi giữ chặt chiếc chăn quấn của mình. Ông hôn Mẹ Mới và Mẹ Mới không sợ hãi. Bà mỉm cười và đáp lại ông. Tôi siết chặt chiếc chăn.

"Chào con, Christian." Bố có giọng nói nhẹ nhàng, trầm trầm. Tôi thích giọng của ông. Ông chưa bao giờ nói to hay quát tháo, ông không quát nạt như... Ông đọc sách cho tôi nghe khi tôi đi ngủ. Ông đọc truyện về con mèo, cái mũ, hay những quả trứng màu xanh và món giăm bông. Tôi chưa thấy trứng xanh bao giờ cả. Bố quỳ xuống bên tôi.

"Hôm nay con đã làm gì thế?"

Tôi chỉ chiếc cây cho ông thấy. "Con đã mua cái cây đó hả? Cây thông giáng sinh ư?"

Tôi gật đầu để trả lời vâng.

"Cây đẹp lắm. Con và mẹ khéo chọn thật. Việc chọn cây đẹp là quan trọng lắm."

Ông cũng xoa nhẹ lên tóc tôi. Tôi đứng ngây người và giữ chặt chiếc chăn quàng. Bố không làm tôi đau.

"Bố ơi, xem tranh của con này." Lelliot bực bội khi thấy bố nói chuyện với tôi. Lelliot cáu tiết với tôi. Tôi sẽ thụi Lelliot khi anh ấy cáu với tôi. Mẹ mới cũng giận nếu tôi làm thế. Lelliot không tát lại tôi. Lelliot sợ tôi.

Những ngọn đèn trên cây thật đẹp mắt.

"Đây, để mẹ chỉ cho con cách nhé. Luồn đầu dây vào chiếc móc, rồi con có thể treo nó lên trên cây." Mẹ đặt đồ... đồ-trang-trí màu đỏ lên cái cây.

"Con thử treo quả chuông nhỏ này đi."

Chiếc chuông nhỏ kêu leng keng. Khi tôi lắc lắc. m thanh thật vui nhộn. Tôi lại lắc lần nữa. Mẹ mỉm cười. Rất tươi. Nụ cười đặc biệt dành cho tôi.

"Con thích chuông hả, Christian?" Tôi gật đầu rồi lại lắc chiếc chuông, nó cứ ngân leng keng rất vui tai.

"Con có nụ cười đáng yêu lắm đấy, con trai yêu ạ." Mẹ chớp mắt và đưa tay lên dụi mắt. Bà vuốt tóc tôi. "Mẹ thích thấy con cười." Tay mẹ đặt lên vai tôi. Đừng. Tôi lùi lại và giữ chặt chiếc khăn quàng. Mẹ trông thật buồn và rồi lại vui vẻ. Bà vuốt tóc tôi. "Ta treo quả chuông lên cây nhé?" Tôi gật đầu đồng ý.

"Christian,con phải nói cho mẹ biết khi con đói nhé. Con làm được mà. Con có thể cầm tay mẹ rồi dẫn mẹ vào bếp và chỉ." Bà chỉ ngón tay thon dài của bà về phía tôi. Móng tay của mẹ màu hồng bóng loáng.

Đẹp thật. Nhưng tôi không biết liệu mẹ mới có đang giận hay không nữa. Tôi đã ăn hết bữa tối. Mì ống với pho-mai. Ngon lắm.

"Mẹ không muốn con bị đói đâu, con trai nhé. Đồng ý chứ? Giờ con có muốn ăn kem không?"

Tôi gật đầu đồng ý! Mẹ mỉm cười với tôi. Tôi thích nụ cười của bà lắm. Còn tuyệt hơn cả món mì ống với pho-mai.

Cây thông đẹp tuyệt. Tôi đứng ngắm nhìn mãi và vẫn ôm khư khư chiếc chăn quàng. Những chiếc đèn cứ nháp nha nháp nháy đổi hết màu này đến màu khác, khiến những đồ-trang-trí kia cũng đổi màu theo.

Tôi thích màu xanh lơ. Trên ngọn cây là một ngôi sao thật vĩ đại. Bố bế bổng Lelliot lên cao và Lelliot đặt ngôi sao lên cái cây. Lelliot cứ thích đặt ngôi sao lên đó. Tôi cũng muốn đặt ngôi sao lên... nhưng lại không muốn bố bế mình lên cao, tôi không muốn bố bế tôi. Ngôi sao giờ cứ sáng lấp lánh.

Bên cạnh cái cây là chiếc đàn piano. Mẹ mới của tôi cho tôi chạm vào những phím đen đen trắng trắng trên chiếc đàn. Đen với trắng. Tôi thích âm thanh ở những phím màu trắng. Tiếng ở phím đen cứ không đúng thế nào ấy. Nhưng tôi cũng thích cả âm thanh ở phím đen nữa. Tôi cứ chuyển từ trắng sang đen. Trắng rồi đen. Đen rồi trắng. Trắng, trắng, trắng, trắng. Đen, đen, đen, đen. Tôi thích âm thanh này lắm.

"Con có muốn mẹ chơi đàn con nghe không, Christian?"

Mẹ mới của tôi ngồi xuống. Bà chạm vào phím trắng và đen, bản nhạc vang lên. Bà nhấn cả bàn đạp phía dưới. Đôi khi thật náo động, đôi khi lại nhẹ nhàng. Bài hát rất vui vẻ. Lelliot cũng thích mẹ hát nữa. Mẹ hát về một chú vịt con xấu xí. Mẹ làm giả tiếng vịt kêu quạc quạc ngộ nghĩnh. Lelliot cũng bắt chước tiếng vịt quàng quạc, rồi xòe hai cánh tay vẫy vẫn như chim. Lelliot ngộ thật.

Mẹ cười phá lên. Lelliot cười vang. Tôi cũng cười.

"Con thích bài hát này hả Christian?" Và khuôn mặt mẹ buồn vui lẫn lộn.

Tôi có một chiếc tất. Nó màu đỏ và có hình một ông lão đội mũ đỏ với bộ râu xồm xoàm màu trắng. Đấy là ông già Noel, hay đi tặng quà. Tôi từng nhiều lần thấy hình ông già Noel rồi. Nhưng ông ấy chưa từng tặng quà cho tôi bao giờ. Tôi là đứa trẻ hư. Ông già Noel không tặng quà cho những trẻ hư. Giờ tôi ngoan rồi. Mẹ mới bảo tôi là bé ngoan, rất ngoan là đằng khắc. Mẹ Mới không biết chuyện. Tôi không bao giờ dám kể cho Mẹ Mới biết... rằng tôi là đứa trẻ hư. Tôi không muốn Mẹ Mới biết chuyện ấy.

Bố treo chiếc tất lên trên lò sưởi. Lelliot cũng có một chiếc tất như thế. Lelliot còn biết đọc chữ trên chiếc tất của anh ấy cơ. Nó đề Lelliot. Có cả chữ trên tất của tôi. Christian. Mẹ Mới đánh vần thành tiếng. C-H-R-I-S-T-I-A-N.

Bố ngồi trên giường của tôi. Ông đang đọc truyện cho tôi nghe. Tôi ôm chiếc chăn quàng của mình. Tôi có một căn phòng thật lớn. Thỉnh thoảng căn phòng tối om và thế là tôi gặp ác mộng. Những cơn mơ dữ dội về các chuyện trước kia. Mẹ mới đến bên giường tôi khi tôi gặp ác mộng. Bà nằm xuống và hát những khúc ru nhẹ nhàng để tôi chìm vào giấc ngủ. Bà có mùi thơm êm đềm, mới mẻ và đáng yêu. Mẹ Mới không hề lạnh lùng. Không như... không giống như... Thế là những giấc mơ không hay ho của tôi biến đi khi có bà thiêm thiếp ngủ cạnh tôi.

Ông già Noel đến. Ông ấy không biết tôi từng là đứa trẻ hư. Tôi thấy mừng là ông già Noel không biết gì. Tôi có một đoàn tàu, một chiếc máy bay trực thăng, một chiếc máy bay chở khách, một chiếc ô tô. Máy bay trực thăng của tôi biết bay cơ đấy. Máy bay trực thăng màu xanh lơ. Nó bay vòng quanh cây thông Noel. Nó bay phía trên chiếc đàn piano rồi đáp xuống giữa phím màu trắng. Nó bay qua mẹ, bay qua chỗ bố, bay trên cả Lelliot khi anh ấy mải chơi bộ đồ Legos. Chiếc trực thăng cứ bay khắp nhà, qua cả phòng ăn, xuyên qua bếp. Nó bay vọt qua cửa phòng làm việc của bố, rồi lên cầu thang vào phòng ngủ của tôi, và phòng của Lelliot, vào cả phòng của bố mẹ. Nó bay khắp lượt ngôi nhà, vì lẽ đây là nhà của tôi. Tôi sống ở đây, trong nhà mình.

Ngày đăng: 01/07/2015
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Loading...