Gửi bài:

Chương 2: Cô là ai?

- Cái quái gì? – hắn ta lầm bầm – cô ta vừa nói cô ta biết nạn nhân là ai sao?

Tôi vẫn chưa cúp điện thoại. Dĩ nhiên, tôi nghe rõ mồn một lời hắn ta nói, nhưng mặc xác hắn, từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi có chút cảm tình tốt nào với tên bất hảo này. Tôi dặn hắn gặp tôi dưới chung cư, từ sở cảnh sát đến chung cư nhà tôi là hai mươi phút lái xe, đó là chỉ tính thời gian thông thoáng. Nhưng chưa đầy mười lăm phút, tôi đã thấy hắn xuất hiện dưới cổng chung cư.

- Nè! – Hắn gọi to ngay khi thấy tôi – Cô vừa nói gì trên điện thoại cơ?

- Nạn nhân của tên sát nhân đó, tôi biết anh ta là ai.

- Cô có biết lời nói đó của cô rất có ảnh hưởng không? Đây không phải là chuyện có thể tự tiện nói ra được.

Hắn ta nhìn tôi, vẻ mặt chùng xuống, mắt nhíu lại đầy vẻ dò xét. Hắn ta đứng cách tôi một đoạn, bằng hai sải chân của tôi, là do tôi dừng ở đây, một khoảng cách an toàn để tôi có thể quan sát nhất cử nhất động tên này. Hắn ta mặc một chiếc áo khoác jean đã bạc phếch màu đi, áo thun màu xanh dương bên trong nhàu nhĩ, nhăn nhúm cứ như vừa lôi nó lên khỏi một ngàn tấn quần áo dày vò nó vậy. Anh ta mang một đôi giày mọi màu nâu, người cứ ướt đẫm mồ hôi trông bẩn không chịu được. Với tôi, hắn làm gì cũng khiến tôi thấy khó ưa, chướng mắt. Tôi chìa về hắn một tờ danh thiếp, hắn ta vẫn nhận lấy, liếc nhìn nhưng hơi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu:

- Cái gì đây?

- Danh thiếp.

- Trời ạ, đại cô nương, bà trời của tôi, ai chẳng biết danh thiếp! Nhưng mà tự dưng đưa tôi? Chẳng phải cô biết nạn nhân tiếp theo là ai sao?

Tôi nhướn đôi chân mày, hất mặt, mắt nhìn vào tấm danh thiếp. dường như hiểu được ý, hắn ta cầm tờ danh thiếp nhìn kĩ một lần nữa. Nhưng hắn ta ( cái tên đáng ghét trời nguyền rủa ấy) ngay lập tức dừng lại việc đó, hắn ta tiếp tục dò xét:

- Làm cách nào cô có thể biết đó là nạn nhân?

- Anh đừng hỏi nhiều nữa được không? Anh không định đi cứu người?

- Tôi...-vẫn ánh mắt chết tiệt ấy – không cách nào có thể tin một nghi phạm là kẻ cung cấp tin được.

- Cái gì? Từ bao giờ tôi trở thành nghi phạm vậy?

Hắn ta im lặng, hắn ta bước gần đến tôi, một sải chân của hắn rất dài, tôi đã nhanh ý nhảy lùi lại một cách đột ngột.

- Anh làm gì vậy?

- Nếu cô không làm gì sai? Tại sao cô sợ tôi?

- Trời ạ - tôi thở dài thườn thượt, tay đập vào trán bốp bốp – Thưa sếp, tôi chẳng hề sợ sếp, nhưng tôi không thích đứng gần sếp, mặt sếp tỏa ra sát khí cứ như là sắp túm lấy tôi rồi tống vào tù ấy.

- Tại sao cô biết đây sẽ là nạn nhân tiếp theo? Không phải duy nhất sát thủ mới biết điều đó? Hay cô..muốn chơi kế điệu hổ ly sơn, làm xao nhãng công tác điều tra?

- Này, sếp Vỹ - lúc này tôi hoàn toàn mất hết kiên nhẫn với cái tên Tào Tháo đa nghi này – nếu tôi là anh ấy, tôi đã chạy đi cứu người rồi. Một mạng sống đang sắp mất đi ngoài kia, còn anh bình thản tra khảo tôi? Thế này đi, - tôi lóe lên ý tưởng điên rồ - Anh cứ mang tôi về đồn công an, nhốt lại đấy. Tôi chỉ hi vọng anh có thể nhanh chóng cứu người đàn ông này.

- Cô bị cái quái gì vậy?

- Tôi chỉ mong là có thể cứu sống được ai đó! Điều mà tôi không thể làm với Kiệt!

Thiết tha, bi thảm, chất chứa tràn đầy cảm xúc thế kia, vậy mà hắn ta cũng nhốt tôi vào đồn thật.

Một căn phòng nhỏ, nóng bức như một lò thiêu, cái quạt mini bé xíu chẳng thể làm không khí đỡ thêm tẹo nào. Tôi đã cung cấp cho hắn đó là một nhà kho, đầy rơm, ẩm mốc như lâu ngày không có ánh sáng. Thứ duy nhất nổi bật là bánh quay bằng gỗ, có ánh sáng lọt qua, tôi nghĩ là quạt thông gió kiểu cổ xưa. Hắn ta nhìn tôi, ánh mắt như sắp đâm xuyên con ngươi của tôi khi tôi nhìn lại, tôi nói hắn ta không có nhiều thời gian để cứu người, chậm nhất là hai tiếng sau, người đàn ông này sẽ mất mạng đấy. Thế là sau hai lớp khóa cẩn thận, hắn ta vội vã rời đi, tôi ngồi lại ngắm nhìn mấy con gián đang cong cánh lên chạy vòng quanh phòng, thật là một nơi thú vị để ở lại đấy.

Ở đây thật tù túng, ánh sáng chỉ lọt qua những bông thông gió nhỏ xíu trên tường, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, Dù là trong lòng thành phố, tôi chẳng thể nghe bất cứ âm thanh nào cả. Lúc này, mọi âm thanh trong không gian hẹp này như được khuếch đại lên mức cao nhất, tôi nghe rõ mồn một tiếng cánh loạt xoạt của bọn gián, tiếng chuột rít lên từng hồi trong những gian phòng phía sau, tiếng người gác cửa đi lại ngoài hành lang. Tất cả âm thanh đơn điệu, riêng lẻ, từng cái một vang lên, không một chút liên quan nhau.

Tôi ngồi xếp bằng trên một chiếc giường xây bằng xi măng, xung quanh đầy những vết bẩn li ti. Nhưng đầu óc tôi lúc này không còn biết xung quanh tôi là gì nữa, thứ duy nhất khiến tôi bận tâm chính là hắn ta có tìm ra nơi đó để cứu người đàn ông đó không. " Chậc, giá mà có thể chạm vào anh ta đủ lâu..." tôi tiếc nuối hồi tưởng. Không biết là ngày hay đêm, bao nhiêu giờ, tôi đã ở đây bao lâu rồi cho đến khi ánh sáng đèn điện từ bóng chữ U vàng vọt sáng lên, chú gác cửa nói đã quá sáu giờ. Người này không phải người gác ban nãy, họ đã đổi ca khác để trực.

Tôi ngồi trong đó thêm vài tiếng nữa, lắng nghe từng tiếng động của bọn côn trùng đang thi nhau chứng tỏ giọng oanh vàng của chúng thì nghe tiếng người đi càng lúc càng rõ dần.Tiếng chân rất mạnh, đế giàu nghe rất trầm, nhẹ, là đàn ông. QUả thật, là đàn ông, là hắn, tên Vỹ đáng ghét ấy.

Anh ta đứng sựng lại, giữ một khoảng cách khá xa, qua song sắt và ánh sáng của đèn vàng, tôi nhìn được những đốm sáng tối trên khuôn mặt của hắn. Ánh mắt thẫn thờ, đồng tử mở ra, mắt kinh ngạc như vừa chứng kiến điều gì rất kinh hãi.

- Anh có cứu được anh ta không?

- Làm sao...mà cô có thể...

Anh ta không thể nói được lời nào nữa, hoàn toàn im bặt. Môi anh ta mấp máy, nhưng có lẽ đã bị sự kinh ngạc kia cản lại. Còn tôi, tiếp tục hỏi dồn vì quá nôn nóng nghe kết quả:

- Anh ta làm sao rồi? vẫn còn sống chứ? Anh ta bây giờ ở đâu?

- Trong nhà xác. – Hắn ta từ từ nói những từ ghê rợn ấy – tìm thấy anh ta ở một kho chứa rơm cũ bị bỏ hoang ở ngoại ô. Chủ cũ sửa nó thành kho chứa rơm từ một cái nhà chứa gạo của thương buôn Mỹ những năm chiến tranh.Nó có một cái bánh quay bằng gỗ, rất to.Tất cả, hệt như lời của cô nói...

- Này, - tôi ngay lập tức phân minh – tôi đã ở đây suốt từ buổi chiều đến giờ đấy! Anh không định nghi ngờ tôi đấy chứ?

- Dĩ nhiên, bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Hoặc là cô có khả năng kì dị nhìn thấy tương lai, hoặc là cô biết sát nhân là ai, một đồng phạm.

- Anh đã không cứu được anh ta à..- tôi dựa người vào tường để bản thân không quá tuyệt vọng – Tôi đã có thể làm tốt hơn...

- Nói cho tôi ngay, - hắn ta từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn tôi – Làm thế quái nào cô có thể biết chính xác từng chi tiết đến như vậy, hả?

- Chuyện đó còn quan trọng không khi anh ta cũng không thể được cứu?

- Cực kì quan trọng đấy. – hắn ta vẫn nghiêm mặt – cô là đồng phạm, đúng chứ?

Suốt từ nãy đến giờ, tôi luôn cảm thấy mình cần phải nhẫn nhịn cái tên cơ bắp hơn não bộ này nhưng đến nước này thì tôi đã mất hết khả năng kiểm soát. Tôi cảm thấy máu trong người đang sôi lên và nếu như, tôi không bị cản lại giữa những cây song bằng sắt này, tôi đã liều mạng xông vào mà đánh cho hắn một trận.

- Tôi là đồng phạm, anh nghĩ tôi là người giúp đỡ cái tên điên ấy trong khi hắn giết chết bạn của tôi?

- Vậy cô phải nói cho tôi biết, làm sao cô có thể biết rõ từng chi tiết đến như vậy?

- Này, anh cảnh sát, anh đã bao giờ mất người thân yêu nhất chưa?

- Tôi...từng có. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì?

- Anh hiểu cảm giác đó chứ? – tôi thở dài – cái cảm giác mà người chúng ta yêu thương rời bỏ chúng ta, mà chúng ta không thể nào làm gì khác, ngoài việc đau khổ. Tôi rất đau khổ khi mất đi Kiệt, vậy thì làm ơn, đừng – tôi gần như bật khóc thì uất ức- làm ơn đừng nghi ngờ tôi nữa. Tôi có thể nói làm sao tôi có thể biết chuyện đó, quan trọng là anh có tin hay không và điều đó có làm anh không nghi ngờ tôi nữa không mà thôi...

- Cô chưa nói làm sao biết tôi không tin?

- Anh có nghe về năng lực đặc biệt chưa? Giống như những bộ phim siêu nhiên trên mạng ấy, tôi có nó, một năng lực đặc biệt mà đối với thực tôi, thực ra...- tôi cười nhạt nhẽo – nó giống như là lời nguyền rủa hơn.

Rằng tôi, có thể thấy cái chết nếu nó sẽ xảy ra trong năm giờ đồng hồ hoặc trước năm giờ đồng hồ...

Suốt từ khi tôi nói về bí mật khủng khiếp của bản thân, Vỹ đứng đó lặng yên. Trong cái ánh đèn vàng vọt không đủ chiếu sáng khuôn mặt hắn, tôi mơ hồ thấy những góc cạnh khuôn mặt cứ đanh lên trong cái ánh sáng huyễn hoặc ấy, không rõ tâm trạng, cảm xúc hắn như thế nào. Càng nghĩ, tôi càng thấy mình thật dại dột khi đi nói với một tên cảnh sát hình sự rằng tôi có năng lực này nọ như một bộ phim viễn tưởng. Tôi ngồi bệt xuống chiếc giường bằng xi măng cứng đờ, nói thều thào, bất lực:

- Tôi không cần anh tin, anh có thể nhốt tôi ở đây bao lâu tùy ý, nhưng xin anh đừng xoáy nghi ngờ vào tôi nữa mà hãy...- có gì đó nghẹn ngào ở cổ, không thể cất tiếng rõ ràng – hãy....đi bắt tên điên ấy lại đi, đừng để thêm ai phải chết nữa.

Một giây nào đó, tôi thấy khóe miệng hắn cong lên, như muốn nói gì đó nhưng tiếng chuông rung trong túi quần đã làm hắn ngừng lại.

- Nói đi, mặt sẹo.

Cuộc điện thoại đó mất khoảng hai, ba phút gì đó. Không biết "mặt sẹo" kia đã nói gì, nhưng điều đó hẳn không phải tin tốt lành gì, tôi thấy hắn nheo mày, đăm chiêu suy tư.

- Cô nói cô có khả năng đặc biệt sao? Thôi được, chứng minh đi, chứng minh cô có khả năng đó đi.

- Bằng....bằng cách nào?

- Có một xác nữ vô danh được tìm thấy ở thôn K., vừa được chuyển về nhà xác. Tôi cho cô cơ hội để chứng minh điều cô nói là sự thật.

- Nhưng....nhưng nếu cô ấy chết quá năm giờ, tôi không thể...

- Pháp y xác định rồi. – hắn ta mở khóa cửa phòng giam một cách cẩn thận – chưa quá năm giờ đâu, đi thôi.

Tôi ghét cay đắng cái mùi vị của nhà xác, cảm giác lạnh đến rợn tóc gáy đeo bám suốt từ những giây tôi lấy hết can đảm, đẩy mạnh cửa đi vào.Tôi càng lúc càng không hiểu nổi, tại sao anh ta, mặt sẹo-nick name của viên pháp y dáng người thấp và lùn mà tôi gặp trước đây có thể ở lại chỗ này một mình. Một nơi lạnh lẽo, âm khuất và tôi có thể cảm nhận được, sự oan uổng lẩn quẩn quanh những tử thi đang được bảo quản lạnh trong từng ngăn kéo kia. Rồi ai, ai sẽ là người giúp họ có thể an tâm mà đi vào cõi vĩnh hằng?

- Chúng tôi. – Vỹ đột ngột lên tiếng khiến tôi giật thót tim- tôi và mặt sẹo đã ở đây cùng nhau tám năm. Tuy không cùng một công việc, tôi đi bắt và nói chuyện với người sống anh ấy ở đây lắng nghe người chết giãi bày. Suốt tám năm qua, anh ấy chưa hề rời nơi này để thật sự có một lần nghỉ ngơi đúng nghĩa. Đối với tôi mà nói, người chết có nỗi đau họ để lại, chúng tôi là người phải giúp họ phơi bày những góc khuất trong cuộc đời họ. Nếu tôi có lúc nào có những lời lẽ không hay với cô, mong cô thông cảm, tôi rất nóng lòng.

- Không sao đâu – nhưng thật ra tôi nghĩ là có sao đấy, tên thô lỗ như hắn ta đnag nói cái quái gì vậy? – ai cũng có những điều không thể nói mà.

Tôi đã thấy mặt sẹo, chắc vừa giải phẫu thi thể, trên găng tay còn dính đầy máu tươi, đỏ lòm khiến tôi co rúm người lại, sợ hãi. Anh ta điềm nhiên rửa tay, tháo găng rồi rửa tay một lần nữa (?), sau đó bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh những tử thi và...ăn bánh quy, uống trà ?!

- Tôi không thể tưởng tượng được cậu còn có thể ăn được đấy!

- Quen rồi – mặt sẹo thật sự rất bình tĩnh – nếu cậu không ăn, cậu chết đói thôi. Muốn một cái không?

- Thôi khỏi – Cánh sát Vỹ đưa tôi một cái khẩu trang y tế - Đeo vào đi, giờ tới nhiêm vụ của cô.

Thật sự ra từ nãy đến giờ tôi bị phân tâm bởi một người đang nằm ở đằng kia – CEO Lâm mà tôi đã hi vọng có thể cứu sống anh ta. Giờ đây , anh ta nằm yên bất động trên chiếc giường inox lạnh tanh. Tôi tự hỏi mình, cuộc sống là như vậy sao? Trưa nay, anh ta vẫn còn sống, đi lại một cách hiên ngang, đứng trên tầm cao danh vọng và thành đạt, giờ chỉ còn là một cái xác không hồn nằm lại chốn lạnh lẽo nafgy.

- Khả Đan?

- À, tôi xin lỗi, tôi...Đây là người anh muốn xác định?

- Đúng vậy, làm đi.

Câu nói "làm đi" của hắn nghe dễ tựa hồ một chuyện đùa. Hắn ta nói nó ra, thanh điệu không lên cũng không xuống, cứ chậm đều như một việc dễ làm. Tôi đột nhiên nổi đóa, lườm hắn một cái rồi mới bắt đầu nhìn xuống cô gái. Cô ấy đẹp quá! Khuôn mặt thanh tú, mũi cao và đôi môi mọng rất nhỏ, chúm chím như hoa ngọc. Tiếc là giờ đây chỉ còn lại những nét đẹp hằn trên sự oán thù của một tử thi.

Tôi đưa tay nhè nhẹ để chạm vào cô ấy. Tôi do dự đôi lần, cứ ngập ngừng trước khi những ngón tay chạm vào người nạn nhân. Tôi thật sự rất sợ phải thấy điều khủng khiếp mà cô ấy đã từng phải chịu đựng, khi ngón tay giữa gần như chạm vào khuôn mặt cô ta thì Mặt Sẹo đã hét lớn:

- Này! Đeo găng vào!

Tiếng hét của anh ta khiến tim tôi gần như ngừng đập, ngay cả Vỹ - viên cảnh sát dạn dày cũng giật nhẹ đôi vai rồi xanh mặt lại. Anh ta tiến gần đến bàn của Mặt Sẹo, dùng găng tay đập vào đầu của viên pháp y:

- Mấy chuyện đơn giản như vậy tôi cần cậu nhắc sao? Cô ta là có lý do để làm nó, cậu nên yên lặng ăn một miếng bánh quy của mình đi.

- Hi vọng cậu có dấu vân tay cô ta, tôi không muốn lát nữa lão Nhân lại gào lên khi trên người nạn nhân lộn xộn những dấu vân tay.

- Tôi tự khắc có trách nhiệm của mình. Cái thằng này, đây là nhà xác! Hét lên như vậy thật là...

Mặt Sẹo đã ngồi yên, quay ghế xoay mặt đi chỗ khác. Tôi lại quay về với việc bắt đầu chạm vào tử thi, nhưng lần này diễn ra nhanh hơn nhờ có tên Vỹ đáng ghét hỗ trợ. Hắn ta thấy tôi vài lần ngập ngừng đã cầm cổ tay tôi ấn nhẹ xuống mặt nạn nhân...

Và mọi thứ bắt đầu hiện ra, rõ mồn một như chứng kiến nó trước mắt...

- Này, Khả Đan, Đan! Tỉnh dậy nào! Tôi đã nói với cậu rồi mà!

- Làm sao mà tôi biết được trước chứ!

Tôi nghe hai tiếng đàng ông cãi cọ nhau, ánh sáng trắng nhách, lạnh tanh bắt đầu xâm chiếm con ngươi khiên tôi ràn rụa nước mắt vì quá rát. Tôi thấy lòe nhòe một mái tóc bung như một quả bông, xoăn tít, "Ái! Đau quá!" bàn tay thô bạo nào đó đang tát liên hồi vào mặt tôi từng đợt nhanh, mạnh.

- Khả Đan! Tỉnh dậy mau!

- Khoan! Khoan! Hình như cô ấy tỉnh rồi! Ngừng, ngùng tay lại đi!

Bây giờ tôi có thể mở được mắt và nhìn rõ những người xung quanh. Vẫn là nhà xác, Mặt Sẹo và cái tên không đội trời chung – Vỹ, cái kẻ đã tát từng bạt tay vào má phải tôi khiến tôi thấy nóng ran lên.

- May quá! Cô tỉnh rồi!

- Anh định lấy mạng tôi đấy sao? Anh đánh mạnh tay thế khác nào muốn giết tôi!

- Đột nhiên cô lăn ra ngất, tôi mới là người hoảng loạn nhất đấy! Cô đã thấy gì vậy?

Bỏ lại chuyện bị cái tên hung bạo này vả cho mấy bạt tay đau điếng, tôi mang máng nhớ lại những gì tôi đã thấy khi chạm tay vào cô ta. Một con đường tối, tôi thấy cô ta đang mặc chiếc váy đỏ đính cườm màu đỏ, chân mang đôi giày cao gót màu đen, ồ, trên tay là một điếu thuốc đang hút! Áo khoác cổ viền lông nhân tạo khoác trên đôi vai gầy và mùi nước hoa rẻ tiền sặc sụa vào mũi.Một chiếc xe hơi dừng lại, cửa sổ xe mở xuống một khoảng bằng nửa gang tay, cô ta vứt điếu thuốc xuống đất, dùng chân chà tắt lửa, tiến lại gần cửa xe. Một cuộc nói chuyện đã diễn ra, tôi không thể nghe rõ, chỉ biết là cô ta đã tự mình mở cửa xe và bước lên. Chiếc SUV đen, bảng số dính đầy bùn đất đỏ, không thể nhìn thấy. Lạ quá! Không gian này khác quá! Không phải ở thành phố, tôi cảm nhận hơi lạnh, tôi cảm nhận mùi gỗ thông thơm thoang thoảng trong gió và tiếng gió đêm rít qua từng tầng lá hát lên khúc ca bi hùng.

Đột nhiên nhòe đi trong một phút, tôi bị đánh động bởi tiếng máy rè rè nghe rất khó chịu. Tôi mở mắt nhìn! Lạy Chúa! Cô ta nằm trên chiếc ghế ngả màu đen, mắt mở trừng, trên cổ hằn vết siết chặt. Cô ta...cô ta...chết rồi! Tiếng này là gì nhỉ? Tôi lắng nghe tiếng máy vẫn rè rè, tên sát nhân ngồi trong bóng tối, tất cả ánh đèn dồn vào thân thể lõa lồ của cô gái, nói đúng hơn là phần đùi trắng nõn nà kia, hắn ta đeo găng tay, thuốc lá bay lên trắng xóa, bản nhạc phát lên từ cái radio cũ mèm kia, có thể đó là băng casset, bài hát rất cũ, tôi nghe nó ở đâu rồi..."Hắn ta đang làm gì vậy?" Tôi tò mò, cố tiến đến gần hơn...

LẠY CHÚA LÒNG LÀNH! HẮN TA GIẾT CÔ ẤY XONG RỒI XĂM HÌNH LÊN NGƯỜI CÔ ẤY!

Ngày đăng: 31/05/2019
Người đăng: Doris Nguyen
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Có thể bạn thích

  • Thị cảm - Phương Duy Thị cảm - Phương Duy CẢNH BÁO: Truyện có yếu tố kinh dị, bạo lực, không phù hợp với trẻ em dưới 16 tuổi.Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong truyện đều là hư cấu. Tất...