Gửi bài:

Chương 3: Giai điệu ám ảnh

Thật là cô có thể thấy được....những gì đã xảy ra?

- Tôi đã nói rồi mà, anh sẽ không tin đâu.

Nhưng khuôn mặt khó tin nhất lúc này chính là Mặt Sẹo, anh ta ngưng nhai nhóp nhép cái bánh quy và suýt nữa thì rớt luôn đôi mắt vì trợn trừng nhìn chúng tôi suốt từ nãy đến giờ.

- Làm sao cô biết...hắn ta xăm lên người nạn nhân? Tôi...tôi còn chưa báo cáo về việc này với Vỹ cơ mà. Làm sao mà...?

- Vậy là có hình xăm thật sao? – Vỹ bắt đầu xanh mặt, các cơ mặt của hắn như đông cứng – Thật, thật điên rồ, làm sao tôi, tôi...có thể tin được...

Tôi vẫn chưa thấy khỏe hẳn từ sau khi nhìn thấy quá khứ cô ta. Đầu óc vẫn choáng váng và ma mị hẳn đi, chỉ thấy quay cuồng và muốn nôn thốc ra. Tôi đờ đẫn ngồi trên chiếc ghế bằng inox sáng loáng, đầu vẫn đau như búa bổ. Sau mỗi lần sử dụng năng lực của mình, tôi lại thấy càng lúc bản thân không còn chịu đựng nổi nữa. Những lần đầu, khi tôi còn là một cô bé, hình ảnh hiện ra mập mờ, loạng choạng, không có hệ thống cũng khó mà liên kết với nhau. Càng lúc, tôi thấy những thứ rõ ràng hơn, hệ thống hơn như tận mắt thấy sự việc trước mắt, đồng thời cũng kể từ lúc đó, mỗi lần sử dụng khả năng của mình, cơ thể tôi suy nhược trầm trọng, thậm chí là ngất ngay tại chỗ nếu mọi thứ vượt quá kiểm soát.

- Mà khoan, cậu vừa nói sao? – Vỹ như chợt nhớ ra gì đó – cậu chưa báo cáo về hình xăm trên người nạn nhân?

- Tôi chưa kịp nói thì cậu đã cúp máy rồi. Nhưng mà, - anh ta hướng mắt về chỗ tôi đang ngồi – cô ấy, liệu có tiện không?

- Dù sao cô ta cũng biết hình xăm là gì rồi, có gì tiện hay không nữa?

- Tôi cũng không muốn nhìn lại nó đâu.- Tôi đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng ghê rợn đầy mùi tử thi này – tôi muốn đi dạo một chút, được không?

- Ở loanh quanh đây thôi nhé. Tôi cần cô nói chuyện rõ về một số việc.

Không khí bên ngoài thật dễ chịu làm sao! Tránh xa khỏi cái mùi thuốc tẩy trùng hạng nặng và tiếng của những dụng cụ mổ lách tách trên khay, tôi yên bình ngồi trên một cái ghế đá ở cuối của nhà xác. Quanh đây, vắng lặng như tờ, nếu một người bóng vía không mạnh chắc bị cái quanh cảnh làm cho hồn siêu phách lạc từ lâu. Tôi cũng sợ ma, rất sợ là đằng khác. Nhưng từ khi tôi có khả năng thấy được những cái chết, tôi lại thấy thương cho thân họ hơn. Họ là những linh hồn không thể xác, họ vương vấn ở trên thế gian này vì họ còn điều chưa nói, còn nỗi đau chưa thể sáng tỏ, còn oan khuất chưa được rửa sạch. Có linh hồn nào muốn ở lại đâu! Nhưng chẳng qua là họ không thể đi, thế thôi.

Ở cuối của nhà xác, ai đó đã trồng một vườn đầy những giò lan treo. Tôi không có kiến thức nào về hoa hòe, nhưng lại cảm thấy rất thích khu vườn này. Nó giống như là một góc bình yên giữa cơn bão cuồng phong. Vườn lan ngập tràn hoa sắc trắng. Những chậu treo đang vươn mình ra đón lấy từng tia nắng xuyên qua lớp che mỏng như những cánh tay hứng lấy ánh vàng kì diệu. Tôi đưa mắt nhìn xa xăm ra những đám mây phía xa xôi. Tôi tự hỏi mình, những đám mây kia có chút nào thản nhiên thật sự như cách chúng hờ hững giữa trời như thế?

- Có điều gì phiền muộn à, cô gái?

Tôi quay người lại, một người đàn ông nhìn rất lạ, anh ta mặc chiếc áo vest màu xám tro, mái tóc được cắt gọn gàng và toát lên một vẻ lịch lãm, sang trọng. Tôi mải mê nhìn những cánh hoa đến nỗi không biết anh ta đứng sau lưng tôi tự bao giờ.

- Anh...là...

- Có những thứ đừng nên chất chứa trong lòng, suy nghĩ sẽ giết mình dần, ăn mòn tâm hồn mỗi ngày và biến chúng ta trở thành con người khác.

- Anh...đang nói gì vậy?

- Cô đứng đây nhưng thực chất không phải ngắm hoa, cô chưa hề chạm tay vào nó, hoặc là đứng gần nó để chiêm ngưỡng. Cô đứng đây – anh ta bỏ tay vào túi quần, ung dung – giữ một khoảng cách để có thể nhìn toàn thể khu vườn một cách trực quan nhất, chứng tỏ cô chỉ muốn tìm nơi nào đó để thoát khỏi căng thẳng. Đừng dồn nén quá – Tiếng điện thoại rung lên – A lô? Tôi đến ngay đây.

Anh ta rời đi ngay sau cuộc điện thoại đó. Khi anh ta đi, những bước chân rất khoan thai, cả người nhìn rất bình tĩnh và khuôn mặt ấy, tôi không biết anh ta có cảm xúc không nữa. Khuôn mặt giữ vững một trạng thái duy nhất, nó cũng bình tĩnh hệt như cách anh ta thể hiện, đôi mắt màu nâu đen sâu thẳm như có thể nhìn thấu tâm can người khác. Tôi tự hỏi, rốt cuộc nơi này còn bao nhiêu người kì lạ nữa đây?

- Nè, điện thoại đâu rồi, gọi suốt không nghe máy?

Tôi thề rằng cả đời này từ nay về sau, tôi sẽ không ghét điều gì bằng cái giọng nói chết tiệt ấy. Anh ta vừa phá tan khung cảnh bình yên ở khu vườn.

- Chẳng phải khi nhốt tôi lại, anh đã tịch thu luôn rồi sao?

Người đàn ông kì lạ ban nãy đang đứng cũng với Vỹ. Anh ta đứng gần hắn cứ như là một bức tranh phiếm họa vậy. Áo vest, điển trai, gọn gàng và lịch thiệp, còn tên kia, không biết từ bao lâu rồi kể từ ngày hắn tắm bữa cuối, quần áo nhăn nhúm, mắt trũng sâu thâm quần và đầu tóc hắn ta – tuy ngắn nhưng mỗi cọng có chí hướng riêng, chỉa tứ tung một cách mất trật tự.

- Về đồn đi. Kí vài tờ giấy xong tôi sẽ để cô về. Hôm nay đến đây thôi.

- Hôm nay đến đây thôi? – tôi ngạc nhiên – câu đó có nghĩa là còn hôm khác?

- Cô vẫn là nghi phạm, tốt nhất ở yên trong thành phố này cho đến khi điều tra xong.

- Cô ấy là nghi phạm sao? – Người đàn ông lịch lãm kia ngạc nhiên – sau mấy năm không gặp, năng lực của cậu tệ đến mức này à? Này nhé, thủ phạm sẽ là nam, độ tuổi từ 20 đến 30, có sức khỏe và hiểu biết về y khoa, ngoài ra hắn ta còn là kẻ cuồng cái đẹp, hắn ta sẽ mặc những trang phục chuẩn theo số đo cơ thể, mọi việc hắn làm đều rất cẩn thận, tỉ mỉ. Cậu nhìn cô ấy xem – cả hai người họ dồn ánh mắt về tôi – cơ thể yếu ớt, quần áo phối tự nhiên, không theo trật tự cũng chẳng hợp với cô ấy, cô ấy còn là một kẻ bừa bộn. Nhìn này, giày cô ấy bị lem ở cổ giày một vết màu đỏ, có thể đã phơi chung với quần áo ra màu. Một người cẩn thận sẽ không bao giờ như thế.

- Cô ta có thể là đồng phạm.

- Hắn ta hành động một mình, không có đồng phạm. Với hắn, cái đẹp là sự chiêm ngưỡng cá nhân không cần ai ủng hộ, hắn ta bị ảo tưởng nặng. Tôi xem qua hình ở hiện trường rồi, ở đó luôn có một cái ghế. Hắn ta ngồi ở đó, chiêm ngưỡng nạn nhân của mình như một bức tranh nghệ thuật. Hắn ta là kẻ tạo tác.

- Còn...nạn nhân mới thì sao? Anh có nghĩ là cùng một người?

- Không. Sát nhân hải đường có nguyên tắc của hắn. Việc hắn chọn nạn nhân không phải là tùy tiện. Chữ kí của hắn là hoa hải đường đỏ, hình dáng nạn nhân phải được bẻ cong theo dạng cánh cung như thế, còn tên sát nhân này...- người đàn ông trầm tư đôi chút – có thể còn có nạn nhân trước đây từng bị xăm hình như vậy lên đùi, siết cổ đến chết. Anh thử liên kết xem, còn vụ án nào không.

- Mừng cậu quay lại. – Vỹ nói, giọng nhẹ thật nhẹ - Cậu đã đi ba năm rồi.

Không khí chợt căng thẳng rồi chùng xuống đến kì lạ, tôi có thể cảm nhận rõ rệt những điều đó. Anh ấy cười gượng gạo khi nghe hắn ta nói, " Mặc kệ, chuyện không liên can đến mình." Tôi nghĩ.

- Khi nào thì tôi có thể về?

- Được rồi, tôi đi lấy điện thoại cho cô. Nhớ, đừng rời khỏi thành phố, đừng làm chuyện gây nghi ngờ nữa.

- Nhưng mà, - tôi nhìn người đàn ông lịch lãm vẻ khó hiểu – Anh ấy vừa nói tôi không thể là nghi can mà?

- Anh ta là anh ta! – hắn ta đột ngột gắt gỏng – tôi có nguyên tắc của tôi! Đừng lôi thôi nữa, đi thôi!

**

Mọi chuyện bắt đầu như cũ, quay về những ngày cũ của tôi trước đây, duy chỉ khác là không còn Kiệt nữa rồi.

Tôi vẫn thường xuyên đi làm muộn, thường bị sếp mắng và tên Vương vẫn trêu đùa hằng ngày, chỉ khác là đột nhiên bên công an ngưng cung cấp tin nóng hổi cho tòa soạn chúng tôi nữa. Vì thế, gần đây tên Vương cũng có chút thất vọng và trầm tư, cũng phải, anh ta đang tranh chức chủ biên – vị trí mà chị Linh để lại sau khi du học nước ngoài. Sếp vẫn cố liên lạc lại với người quen trong ngành cảnh sát nhưng vô hiệu. Tôi cũng không quan tâm lắm đến việc đó, dù gì cũng đâu đến lượt mình. Từ ngày Kiệt ra đi, mọi thứ dường như vô vị hẳn với tôi, đôi lúc tôi nghĩ mình đang cố gắng cho điều gì? Vì gì mà phải cố gắng đây? Tôi nghe ai đó đã nói, khi bạn mất đi điều gì đó, nó báo hiệu cho những điều khác sắp đến với cuộc đời bạn.

Và điều tôi nhận được chính là cuộc điện thoại này đây.

- A lô, cái gì nữa vậy sếp? – giọng tôi tỏ rõ sự chán chường – không phải loại tôi ra khỏi nghi can rồi, chả nhẽ lại có gì thay đổi?

- Đang có chuyện nhờ vả cô thôi. – giọng nhờ vả của hắn nghe giống ra lệnh hơn – Người ta lại tìm thấy xác nữ vô danh có hình xăm, chúng tôi đã thử mọi cách rồi, không xác định được cô ta đến từ đâu. Không khớp với bất kì ai đã mất tích.

- Đó là việc của cảnh sát các anh, liên quan gì tôi? – tôi gắt giọng – mà nói tóm lại là tôi rất bận, không thể nào giúp được. Vậy nha sếp.

Tôi cúp điện thoại, lầm bầm chửi rủa và ném điện thoại lên bàn, gây tiếng động mạnh. Vương và cô gái điệu đà bên trái giật thót người. Vương đứng dậy nhìn sang chỗ tôi ngồi, tôi mặc kệ hắn ta, tiếp tục trút giận lên những tờ giấy vô tội, gằn mạnh cây viết chì cho đến khi rách toạc một đường dài.

- Này, hôm nay mất bình tĩnh dữ vậy.

- Anh nên giữ cái mồm của mình trước khi – tôi hướng mũi nhọn bút chì vào mặt hắn – trước khi tôi giúp anh làm điều đó.

Anh ta ngồi xuống, biết rõ rằng đã đến lúc anh ta nên im lặng. Tôi nén bao nhiêu uất ức vào ngược bên trong nhưng có lẽ đã không thể nào chịu đựng được nữa, tất cả như muốn khiến tôi vỡ tung ra, từng mảnh, từng mảnh vụn. Quá nhiều chuyện đã đến, vượt qua sự kiểm soát củ tôi.

- Khả Đan! - tiếng sếp gọi thất thanh.

Tôi lầm bầm trong đầu: " Cái chuyện quái gì xảy ra nữa đây?" nhưng rồi quyết định lơ luôn ông ta, giả vờ khoanh từng lỗi chính tả trong tờ giấy nhàu nhĩ. Sếp hối hả chạy đến gần tôi, tôi nghe rõ tiếng chân nặng nề của ông ấy.

- Khả Đan! Cô không tin nổi chuyện này đâu! Quả là cô được ông Tổ nghề báo phù hộ nhé!

- Dạ? – Tôi không hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

- Bên người quen làm trong ngành công an quyết định cho chúng ta đặc ân, họ cho chúng ta biết án mạng sớm nhất, đổi lại, họ yêu cầu trực tiếp tên cô.

- Có lộn không sếp? – cả tôi và Vương đồng loạt kêu lên.

- Bên họ chỉ đích danh cô, làm sao tôi lộn được. – Ông ta miệng nói nhưng mắt vẫn đọc tin nhắn lần nữa – Thôi, nhanh chóng lên!

Thì ra mà mưu mô chước quỷ của hắn.

- Xin chào, chúng ta lại gặp nhau.

Hắn ta cười, có vẻ hắn cố tỏ ra dễ thương, cười đến híp cả mắt nhưng tôi lại chẳng thấy nụ cười đó xinh xắn gì cả. Hắn ta làm như hắn ta không biết chuyện gì xảy ra, tại sao tôi ở đây lúc này vậy. " Oan gia, đúng là oan gia."

Mãi về sau tôi mới biết, hắn ta chính là cháu ruột của chủ biên. Thì ra tên này chính là tay trong của tòa soạn. Ngay từ đầu đã sắp xếp cho tôi và hắn ngõ hẹp gặp nhau.

- Trần Khả Đan, phóng viên báo Thời sự 24 giờ, tôi đến đây vì nguồn tin đặc biệt cho tòa soạn.

- Chào cô! – hắn ta vui vẻ quá trớn – chà, lần đầu nhìn thấy phóng viên vừa trẻ trung, vừa xinh xắn như cô đấy. Tôi là Vỹ- chuyên viên điều tra đặc biệt.

- Tôi là...tôi là Nhân. Người ta thường gọi tôi là Nhân nhí nhảnh. Tôi là cấp dưới của anh ấy.

- Còn tôi! Tôi là...

- Cái chợ hay cái đồn cảnh sát? – Vỹ lên tiếng, tất cả đều im bặt – chưa thấy con gái qua bao giờ à?

- Đúng là chưa thấy, ở cái đồn cảnh sát này. Sếp, nhìn kìa, - Nhân nhí nhảnh chỉ tay về góc trái – Đó là " con gái" mà sếp nói sao?

Ở góc của đồn cảnh sát, hai cô gái mặc cảnh phục, bên hông đeo một cây dùi cui dài, trầm mặc uống trà.

- Tháng trước, cô ta tay không bắt hai tên giật đồ trên phố, đánh cho một trận te tua hoa lá cành. Ai mà làm bạn trai hay chồng của hai cô cảnh sát này thì...

Nói tới đó, Nhân im bặt, anh ta lè lưỡi tỏ vẻ ngán ngẩm.

- Đi thôi, chúng ta có cuộc họp đấy.

Khác hẳn với giọng nói ghét cay ghét đắng của hắn, tôi nghe thứ âm thanh khác dịu dàng hơn nhiều. Cậu ấy, cậu thanh niên mặc vest hôm nọ. Hôm nay, cậu ấy mặc chiếc sơ mi màu xanh ngọc, quần kaki trắng và đôi giày thể thao màu trắng, tóc vẫn gọn gàng và đeo thêm cặp kính cận tròn, gọng kim loại bạc khiến cậu nổi bần bật giữa đám đông. Tôi nán lại, đang có ý định tìm chỗ ngồi thì tên Vỹ đã hối thúc:

- Ơ cô nhà báo, nhanh lên chứ!

- Tôi cũng vào họp sao?

- Vào chứ. Cộng tác viên đặc biệt mà lại! Nhanh lên!

Ngày đăng: 31/05/2019
Người đăng: Doris Nguyen
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Mật ong rừng chuẩn thơm ngon sạch của Điện Biên

Có thể bạn thích

  • Thị cảm - Phương Duy Thị cảm - Phương Duy CẢNH BÁO: Truyện có yếu tố kinh dị, bạo lực, không phù hợp với trẻ em dưới 16 tuổi.Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong truyện đều là hư cấu. Tất...