Gửi bài:

Chương 50

Long Thiếu Hạo nhẹ nhàng bế Luyến Luyến đang ngả người ngủ say trên người mình, thật cẩn thận đem cô đặt ở trên giường, khe khẽ kéo chăn đắp cho cô thật chu đáo, lại dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn khẽ.

"Ngủ ngon nhé em yêu!"

Khi anh khẽ khàng xoay người chuẩn bị rời đi, một bàn tay giữ chặt góc áo anh kéo lại, "Đừng, anh đừng đi."

Anh quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nàng đang âu yếm ngước nhìn anh, anh khẽ giọng hỏi: "Em sao vậy? Ngủ không được sao?"

"Đừng, anh đừng đi, ở đây với em." Luyến Luyến nhích người qua một bên, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, ý bảo anh nằm xuống.

Long Thiếu Hạo cởi áo khoác, giầy, chui vào trong chăn, Luyến Luyến thay đổi tư thế, bên người anh tìm một chỗ thoải mái ngả đầu trên ngực anh, một luồng khí nóng hừng hực từ dưới bụng truyền đến, anh hơi xê dịch người qua bên hít một hơi thật sâu, thanh âm khàn khàn, "Đừng nhúc nhích!" Trời ạ, cô bé này, bộ cô không biết trai đơn gái chiếc cùng chung một giường rất nguy hiểm sao? Lại còn dám ở trên người anh xoay tới xoay lui, anh cũng không phải thánh nhân, cô như vậy không phải có ý định tra tấn anh sao chứ?

"Hạo, anh làm sao vậy? Có phải có gì không thoải mái hay không?" Luyến Luyến ngẩng đầu, đôi mắt đen láy mở to nhìn anh đầy nghi hoặc, khó hiểu vì sao thanh âm của anh như thế nào đột nhiên lại trở nên quái lạ như vậy.

"Không... Không có việc gì,.." Long Thiếu Hạo vô cùng vất vả cố nhẫn nại, anh cũng không muốn Luyến Luyến cho rằng anh là một người háo sắc ham mê dục vọng, tuy rằng trước kia anh gần như là vậy, nhưng từ sau khi biết Luyến Luyến, anh thật đã thay đồi rất nhiều, ngoại trừ cô, đối với bất kỳ người con gái nào anh cũng không có chút hứng thú, thế nhưng, chỉ đối với cô, anh thật sự yêu cô say đắm."Hôm nay em quá mệt mỏi rồi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi cho tốt một chút, anh sẽ luôn ở bên cạnh em"

"Woaa...!" Luyến Luyến uể oải ngáp một cái, đêm nay đã xảy ra nhiều chuyện lắm rồi, cô quả thật rất mệt mỏi, Luyến Luyến từ từ nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ...

Đợi đến lúc hơi thở cô đều đều bình ổn, xác định chắc chắn rằng cô quả thật đã ngủ say, Long Thiếu Hạo mới rón ra rón rén xuống giường.

Đêm nay, anh còn có chuyện rất quan trọng phải xử lý.

... ... ...

Hơn mười hai giờ sáng hôm sau, Luyến Luyến đang ngủ tự nhiên giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt, liền nhìn thấy đôi mắt đong đầy tình cảm nồng nàn ấm áp của Long Thiếu Hạo đang nhìn cô.

"Chào buổi sáng!" Nàng nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Chào buổi sáng" Long Thiếu Hạo say sưa nhìn dáng vẻ còn ngái ngủ làm ngây ngất lòng người của cô, cả người đều say, thật sự đẹp quá! "Đói bụng chưa, anh đã chuẩn bị sẵn bữa sáng rồi, để anh giúp em hâm nóng lại, trong ngăn tủ anh đã chuẩn bị sẵn quần áo cho em, em rửa mặt chải đầu rồi xuống dưới dùng điểm tâm"

"Uhm," Luyến Luyến khẽ gật đầu, Long Thiếu Hạo hôn mạnh lên môi cô một cái, sung sướng cười vang rồi mới rời đi.

Luyến Luyến sắc mặt ửng hồng nhìn theo bóng lưng anh dần dần rời đi, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Cô nhanh chóng sắp xếp lại chăn màn, đánh răng, rửa mặt...

Luyến Luyến vừa mới xuống lầu, đã nghe mùi thức ăn ngào ngạt, bụng lập tức sôi lên sùng sục. Nhìn thấy trên bàn bày la liệt các món ăn thơm ngon, cô thèm nhỏ dãi. Muốn tìm kiếm bóng dáng Long Thiếu Hạo, ai ngờ vừa mới quay đầu, cô lập tức bật cười hì hì, đồng thời, trong lòng ngập tràn cảm giác ấm áp.

Long Thiếu Hạo quanh mình quấn một cái tạp dề, tay bưng dĩa thức ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút đi tới, thấy Luyến Luyến đang đứng ở chân cầu thang, vội vàng tiếp đón cô, "Nhanh qua đây nếm thử chút đi, đây là bữa sáng tự tay anh chuẩn bị cho em, đảm bảo ngon không thua gì đầu bếp của nhà hàng năm sao đâu!"

"Thật không đây? Anh đừng có thổi phồng quá như thế." Mặt Luyến Luyến tràn đầy ý cười, tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, cô cầm lấy đũa gắp một miếng nếm thử. Từ từ thưởng thức, mặt thoáng vẻ kinh ngạc, cô liên tiếp gắp miếng thứ hai, thứ ba... không ngừng đũa, chẳng mấy chốc đã cạn chén, cô thậm chí còn không kịp nói chuyện, bởi vì trong miệng cô còn đầy những thức ăn...

"Oa, thật sự rất ngon!" Luyến Luyến vẻ mặt thỏa mãn ăn một lèo đến no căng cả bụng mới ngừng đũa, Long Thiếu Hạo lập tức để lên bàn một ly nước chanh, mặt lộ vẻ yêu chiều, "Ăn ngon không? Lần sau anh lại làm cho em nữa nhé." Luyến Luyến là người đầu tiên được thưởng thức các món ăn do đích thân anh làm, nhìn thấy bộ dáng cô ăn ngon lành, hài lòng đến như vậy, anh thật mong mỗi ngày có thể tự mình xuống bếp chính tay làm những món ngon nhất cho cô.

Luyến Luyến lắc đầu."Không phải ăn ngon..." Long Thiếu Hạo trong lòng nhất thời buồn bã tiu nghỉu, nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của anh cô khẽ trộm cười, nói tiếp: "Mà là rất ngon, rất rất rất ngon." Long Thiếu Hạo thoáng chốc lại hớn hở như bay bổng lên thiên đường, gương mặt anh tuấn tràn đầy vẻ thỏa mãn không gì sánh được.

"Đồ ngốc!" Luyến Luyến cảm động đến nỗi không thể dùng lời lẽ nào để biểu đạt hết, cô cười nhìn anh, "Anh nuông chiều em quá sẽ làm em hư đó."

"Anh chính là muốn làm em hư." Long Thiếu Hạo nhẹ nâng cằm cô lên, âu yếm nhìn cô cười tủm tỉm, "Kỳ thật anh làm vậy cũng có mục đích ."

"Thật sao?"

"Em đừng nghĩ anh vĩ đại nhiều như vậy, kỳ thật anh cũng rất ích kỷ, bởi vì nhìn thấy em hạnh phúc anh cũng thấy vui vẻ, nhìn thấy em thương tâm anh thật rất đau khổ, cho nên anh làm tất cả những việc này toàn bộ là đều vì chính bản thân mình."

Luyến Luyến bị cách nói đùa của anh khiến cho cô không nhịn nổi mà nở nụ cười. Cô biết thật ra anh đang dỗ dành an ủi cô, không muốn cho cô có quá nhiều áp lực, bị anh nhìn ra tâm tư của cô thì sao chứ, kỳ thật trong lòng của cô vẫn còn rất áy náy và hổ thẹn, bởi vì cô đã làm tổn thương anh rất nhiều, bởi vì cô yêu anh quả thật cũng không bằng tình yêu anh dành cho cô, nhiều đến thế,sâu nặng đến thế... Anh tựa hồ dành cả đời anh, toàn bộ con người anh trao trọn trái tim của anh cho cô, sao anh có thể yêu cô nhiều như vậy? Tình yêu anh dành cho cô thật sâu đậm như vực sâu không thấy đáy... nhưng cô thật không hiểu, cô cũng không phải quốc sắc thiên hương, tính cách cũng không có gì thật đặc biệt, lại còn thường cùng anh đối nghịch, thậm chí không còn là một cô gái thuần khiết, cô rốt cuộc có cái gì tốt? Anh hoàn hảo ưu tú đến như thế sao có thể đánh đổi lấy tất cả để yêu cô, hay là cô vẫn còn đang nằm mộng, lúc tỉnh mộng toàn bộ cũng đều tan biến?

Long Thiếu Hạo chăm chú quan sát những sắc thái tình cảm biểu lộ trên mặt Luyến Luyến, biết cô lại đang để tâm vào chuyện vu vơ, đi vào chỗ bế tắc. Anh khẽ nâng cằm cô lên, làm cho cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói, "Luyến Luyến, em hãy nghe cho kỹ, anh yêu em, tình yêu là không có lý lẽ, yêu là yêu, hiện tại cho dù em có xấu xa hư hỏng đến cỡ nào đi nữa, cho dù không ai chịu nỗi, anh vẫn yêu em, huống chi em xinh đẹp thiện lương đến như thế, yêu em căn bản là không cần bất kỳ lý do gì, bởi vì đó là chuyện đương nhiên dễ hiểu. Bị cưỡng bức không phải lỗi của em, chuyện đó chỉ càng khiến anh yêu thương em nhiều hơn, anh không phải là một người cổ hủ, cho nên anh tuyệt nhiên sẽ không so đo tính toán em có phải còn là trong trắng hay không, nếu thật muốn so đo mấy cái này, thì trước kia anh đã không phong lưu lăng nhăng tình ái nhiều như vậy. Từ năm anh mười lăm tuổi, bản thân anh cũng không biết anh đã lên giường cùng bao nhiêu cô gái, thật ra anh mới là kẻ làm cho người khác khinh thường, so với anh, em thật không biết em thuần khiết nhiều biết bao nhiêu, anh thậm chí còn lo sợ em biết được cuộc sống thối nát trước kia của anh mà xa lánh anh, không cần đến anh. Luyến Luyến, bây giờ em đã biết, em có tức giận ghét bỏ anh không? Em có còn cần đến anh không?" Long Thiếu Hạo vẻ mặt lo lắng chăm chú nhìn Luyến Luyến, khẩn trương chờ đợi cô trả lời.

Luyến Luyến trong lòng tràn ngập nỗi xúc động, hai mắt ngập đầy nước mắt, anh, lại một lần nữa tháo ra gút mắc rối rắm dấu sâu trong tận đáy lòng của cô, trời ơi, anh đi guốc trong bụng cô sao? Tại sao cái gì anh nói ra đều luôn có thể lần này đến lần khác tháo gỡ những trăn trở ray rứt trong tận đáy lòng của cô, lần lượt làm cảm động cô khiến cô phải rơi lệ. Có trời đất chứng giám, cho đến tận bây giờ, cô chưa từng bao giờ là cô gái hay rơi lệ, nhưng từ sau khi nhận biết anh, cô cuối cùng lại rơi lệ, không phải thương tâm rơi lệ, mà là những giọt nước mắt vì cảm động, vì hạnh phúc.

Nhìn thấy anh lo lắng sợ hãi, Luyến Luyến vừa khóc vừa cười, liều mạng gật mạnh đầu, "Muốn, muốn, muốn, em muốn." (Yu:*gật đầu liên tục* e cũng mún)

Long Thiếu Hạo kích động ôm chầm lấy cô.

Luyến Luyến tựa đầu vào trong lồng ngực rắn chắc của anh, hạnh phúc nở nụ cười... ông trời ơi, ông cuối cùng không có quên tôi, cám ơn ông cho tôi được gặp anh, cám ơn ông đã khiến cho tôi yêu anh.

Ngày đăng: 26/03/2013
Người đăng: Beoni
Đăng bài
Bạn thích truyện này?