Gửi bài:

Chương 10

Dương Tuấn lại đứng ở dưới lầu công ty chúng tôi,, trợ lý của tôi lại tiếp tục chuyển lời: "Tổng giám đốc Dương của Quang Hoa đang ở dưới lầu chờ chị!"

Để anh chờ, tôi quyết định không để ý tới anh ta nữa.

Điện thoại di động không ngừng đổ chuông, tôi biết là Dương Tuấn, cho nên không bắt máy, mãi cho đến khi máy hết pin.

Trợ lý mấy lần mượn cớ ký giấy tờ để đến xem phản ứng của tôi, có lẽ cô ấy đang phỏng đoán mối quan hệ giữa tôi và Dương Tuấn. Tôi chỉ là một người phụ nữ đã ly hôn, còn có cả một cậu con trai, vậy mà lại từ chối một người đàn ông ưu tú như thế

Xem ra mọi người có vẻ khá ủng hộ Dương Tuấn nhỉ?

Trợ lý lại bước vào: "Tổng giám đốc Dương của Quang Hoa muốn nói chuyện với chị về con của chị!"

"Kệ anh ta! Bây giờ tôi không có thời gian!" Tôi ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

"Tổng giám đốc Dương nói anh ta sẽ đứng chờ, anh ta nhất định phải nói chuyện với chị!" Trợ lý không biết đã bước vào phòng tôi lần thứ bao nhiêu rồi nữa, tôi cũng hơi bực mình rồi.

"Tổng giám đốc Dương của Quang Hoa? Gọi thân mật quá nhỉ? Đừng quên một điều, Tây Á mới là người trả lương cho cô!"

Từ từ đã, nói chuyện về con của tôi...

Lẽ nào?

Lúc tôi xuống lầu, rất nhiều người trong công ty đang dùng một ánh mắt kì lạ nhìn tôi, có lẽ tất cả mọi người đều đang phỏng đoán về quan hệ giữa tôi và Dương Tuấn. tôi chẳng thể nào che giấu mọi người, mặc kệ họ thôi.

Thấy tôi đi xuống, Dương Tuấn dường như hơi bất ngờ, có lẽ anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý là tôi sẽ không xuống, bây giờ tôi lại xuống gặp anh ta thế này cho nên bất ngờ cũng là lẽ đương nhiên.

"Rốt cuộc anh muốn thế nào đây?" Tôi hỏi

"Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi." Anh bình tĩnh trả lời.

"Hình như giữa chúng ta chẳng có chuyện gì đáng nói cả." Nếu đã chia làm đôi ngả, nói chuyện thế nào đi nữa cũng là vô dụng.

"Trái lại ấy chứ, chúng ta có rất nhiều chuyện để nói." Anh mỉm cười, nụ cười của anh vẫn cuốn hút như vậy. Nhiều năm trước, tôi đã từng mê mẩn nụ cười trước mắt này.

"Đó là suy nghĩ của riêng anh thôi. Bây giờ chúng ta mỗi người một đường, nước giếng không phạm nước sông!" Tôi nói.

"Không, anh nghĩ đề tài anh sắp nói đây có liên quan tới cả anh và em, hơn nữa, anh đoán chắc em có hứng thú với nó." Anh khẳng định

"Sao cơ?" Tôi ngẩng đầu.

"Một đứa trẻ tên là Mặc Mặc, vừa vặn ba tuổi rưỡi". Trong mắt anh ta tràn đầy mưu toan.

Tôi không thích cảm giác bị động hoàn toàn này nhất là lúc nói chuyện cùng một người đàn ông khôn khéo như anh ta.

"Được! Tôi sẽ nói chuyện với anh!" Tôi nói rõ ràng từng chữ một.

Lên xe Dương Tuấn, xe chạy thẳng một đường ra khỏi La Hồ.

Tôi không biết Dương Tuấn định đưa tôi tới đâu, dù đã ở Thâm Quyến tới bốn năm trời nhưng tôi cũng không thuộc đường ở đây lắm.

Mải miết nghĩ cách đối phó, căn bản là chẳng còn tâm trí nào nghĩ tới đường xá nữa.

"Xuống xe đi, ở đây khá yên tĩnh!" Dương Tuấn dừng xe xong liền mở cửa xe giúp tôi.

Ở nơi này phong cảnh nhẹ nhàng, là một khu biệt thự, lẽ nào đây chính là khu biệt thự của những người giàu có trong truyền thuyết ư?

Thấy vẻ ngạc nhiên vô cùng của tôi, Dương Tuấn giải thích: "Nơi này là mấy năm trước anh dùng cổ phiếu để mua, lúc đó vốn nghĩ rằng mua nó về đầu tư, không ngờ bây giờ nó lại có tác dụng thế này."

Dương Tuấn đúng là một thương nhân giỏi giang, mấy năm trước kinh doanh bất động sản trì trệ, mua được một căn biệt thự thế này ít nhất cũng phải hơn mười vạn, có lẽ bây giờ phải tăng gấp 10 lần số tiền đó rồi.

"Lần này tới Thâm Quyến công tác anh sống tạm ở đây." Anh vừa mở tủ lạnh vừa nói. "Em uống gì?"

"Nước ép nho. Cảm ơn!"

Anh dừng động tác lại: "Anh nhớ trước đây em thích uống nước dưa hấu ép mà" Tôi thấy tay anh đặt chai nước ép dưa hấu về chỗ cũ, tìm chai nước ép nho.

"Đấy là trước đây." Thực ra trước đây là bởi vì anh thích uống nước ép dưa hấu cho nên tôi mới uống theo, còn bản thân tôi thì thích uống nước ép nho hơn.

"Không có nước ép nho, để anh đi mua." Anh cầm chìa khóa xe, định đi.

Bỏ đi, chỉ đến có một lần, việc gì phải tốn công như vậy. "Không cần, tôi uống nước khoáng được rồi."

"Chắc chắn?" Anh ta hỏi.

Haha, có gì mà không chắc chắn chứ?

Hai người ngồi xuống đều cảm thấy hơi căng thẳng, người nào cũng có tâm trạng của riêng mình. Có phải Dương Tuấn muốn hỏi cha của Mặc Mặc là ai?

Tôi nên trả lời thế nào đây?

Nếu nói là anh ta, anh ta nhất định sẽ tranh quyền nuôi dưỡng Mặc Mặc với tôi. Nếu nói là người khác, vậy có thể là ai đây?

Xem chừng có vẻ như Dương Tuấn muốn tôi mở miệng trước, anh ngồi trên sofa nhìn tôi.

Có một số việc, người nào mở miệng trước thì người đó chính là người chột dạ, người nào hỏi trước thì người đó là người thất bại. Tham gia đàm phán trên thương trường nhiều, tất nhiên sẽ hiểu ra điều đó

Hai người ngồi đối diện hơi có vẻ ngại ngùng, ai cũng hơi cúi đầu thấp xuống một chút. Cuối cùng Dương Tuấn là người mất bình tĩnh trước.

"Lục Tịch, để anh nói trước nhé." Anh thở dài thườn thượt một cái. "Thực ra, anh từ lâu đã biết Mặc Mặc là con trai của chúng ta." Anh nói tới chủ đề này ngược lại tôi lại cảm thấy thoải mái.

"Vậy thì sao nào?" Đây là sự thật, tôi không thể phủ nhận nhưng tôi lại muốn nghe dự định tiếp theo của anh.

"Lục Tịch, tiếp nhận anh nhé,cũng là cho con trai một gia đình hoàn chỉnh." Anh nói bằng giọng khẩn cầu.

"Từ lúc nó sinh ra đến giờ đều lớn lên trong một gia đình không có cha, không đúng sao? Có thể nó không có một gia đình hoàn chỉnh nhưng nó có một tình yêu hoàn chỉnh. Tôi sẽ yêu con trai của tôi gấp bội lần, không để nó phải chịu bất cứ nỗi oan uổng nào, cố gắng để nó vui vẻ hạnh phúc hơn cả khi được sinh ra trong một gia đình hoàn chỉnh."

"Đó chỉ là ý nghĩ của bản thân em, em có từng hỏi qua Mặc Mặc hay chưa? Rốt cuộc nó muốn có một gia đình như thế nào?" Tâm tình của Dương Tuấn có chút kích động. Đó chính là mong muốn của tôi, đàm phán cùng Dương Tuấn lạnh lùng, bình tĩnh này, tôi vĩnh viễn không phải đối thủ của anh.

"Nó không thể lựa chọn gia đình, đây là số phận của nó! Cũng giống như tôi không thể lựa chọn tuổi trẻ của mình, tình yêu của mình!"

"Có thể em rất thất vọng với tuổi trẻ của mình, tình yêu của mình, đó là lỗi của anh nhưng điều đó có liên quan gì đến con trai chứ? Nó còn nhỏ, nó vô tội!" Từ lúc nào Dương Tuấn lại có một trái tim đồng cảm, thương hại thế này?

"Đúng vậy! Trên thế giới này có ai không phải là người vô tội đâu!" Tôi hỏi lại. Tôi cũng là người vô tội, dựa vào đâu mà bắt tôi làm công cụ trả thù của hai anh em họ?

"Lục Tịch, anh yêu em, cho nên không muốn dùng con trai để ép buộc em!" Tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và Dương Tuấn cực kỳ xa xôi.

"Tôi còn có thể tin tưởng vào tình yêu của anh nữa sao?" Có lẽ Dương Tuấn muốn Mặc mặc cho nên nói yêu tôi để tôi dễ chấp nhận.

Dương Tuấn không nói được gì.

Tôi và Dương Tuấn rơi vào im lặng, cuộc nói chuyện như đang chạy Marathon.

Tôi không muốn tiếp tục thế này nữa, bất cứ chuyện gì cũng phải giải quyết, một lần là đủ rồi, không cần kéo dài thêm nhiều lần nữa.

Tôi phá tan sự im lặng, "Dương Tuấn, tôi rất yêu con trai tôi, tôi sẽ nghĩ cách để nó được sống một cách vui vẻ nhất, tốt đẹp nhất, có lẽ tôi sẽ lo đến một gia đình hoàn chỉnh cho nó, nhưng không phải lúc này. Tin tôi đi, tôi thương yêu nó hơn ai hết."

"Chúng ta cũng không còn trẻ nữa, cuộc sống hiện tại đều rất mệt mỏi, trong lòng lúc nào cũng tràn ngập buồn bã. Có một số việc anh cũng biết đó, đã qua rồi thì thôi đi, ngày này qua ngày khác, chúng ta cũng không còn là chúng ta của trước đây nữa, tôi tha thứ cho anh cũng được, không tha thứ cũng được, tất cả đều không có ý nghĩa gì nữa. Có lẽ anh nên đi tìm một cuộc sống mới cho mình, sau này anh kết hôn, rồi anh sẽ có đứa con của chính mình."

"Không!" Dương Tuấn hét lên. "Vì sao? Vì sao em lại cứ cố chấp như thế hả Lục Tịch?"

"sao anh lại nói tôi cố chấp?"

"Em có muốn con được thương yêu nhiều hơn, có muốn có một gia đình hoàn chỉnh, có muốn là một người vợ được chồng thương yêu không? Bao năm đã qua, em vẫn không thể chấp nhận người khác, chứng tỏ em vẫn chưa tìm được người nào phù hợp hơn anh, nhưng tại vì sao em lại không chịu chấp nhận anh?" Dương Tuấn ở ngay trước mắt tôi, nhưng tôi lại thấy anh thật xa vời,

Nhưng lời anh nói là sự thực sao? Thứ tôi vẫn luôn chờ đợi và tìm kiếm rốt cuộc là gì đây?

"Anh sẽ không tranh giành con trai với em, em yêu nó, anh cũng yêu nó, không chỉ bởi nó là con trai của anh, mà còn bởi nó là con của em, em yêu nó, vì yêu em, cho nên yêu cả nó!" Tôi bị logic của Dương Tuấn làm cho hồ đồ.

Dương Tuấn yêu tôi sao? Có lẽ là từng yêu tôi chăng?

Còn tôi, rốt cuộc tôi còn yêu anh không nhỉ? Có lẽ chính tôi cũng không biết nữa.

Lúc đi ra khỏi nhà đã quá trưa, sắc trời chói chang hơn? Kết quả của cuộc nói chuyện vừa nãy là gì nhỉ? Hình như chẳng có kết quả gì cả.

Dương Tuấn có nói đúng không? Tôi cũng khát vọng yêu và được yêu, nhưng tại sao trong biển người mênh mông nhường này lại không tìm được một người khiến tôi yêu và được yêu nhỉ? Còn trong tiềm thức, tôi thực sự vẫn luôn chờ đợi Dương Tuấn ư?

Nếu nói không phải, vì sao đến hôm nay tôi vẫn không tìm được một người có thể bầu bạn với mình suốt đời chứ?

Nếu nói phải, vậy vì sao bây giờ tôi lại muốn trốn chạy khỏi Dương Tuấn?

Tuy chỉ có một vấn đề cần giải quyết, nhưng lại kéo theo một vấn đề khiến tôi phải đau đầu khác.

Mưa rào mùa hè nói đến là đến ngay được, tôi vừa định để Dương Tuấn đưa mình về công ty thì bên ngoài lại mưa tầm tã thế này.

"Ông trời thấy anh đáng thương, cho nên đang giúp anh giữ chân em lại một lúc." Dương Tuấn khiêm nhường nói.

"Dương Tuấn, quẳng hết tất cả quá khứ đi, tôi chỉ muốn nói, tôi không phải là người thích hợp nhất với anh."

"Tình cảm giống như người uống nước, nóng lạnh tự cảm nhận được." Dương Tuấn nói đầy ẩn ý. "Đúng là em không phải người tốt nhất, cũng không phải dịu dàng nhất, cái gì cũng không phải..." Anh ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những hạt mưa lớn bên ngoài, "Nhưng em lại là người mà anh yêu nhất! Lần nào cũng là em!"

Tại khoảnh khắc này, tại nơi này, trong hoàn cảnh thế này, lời nói đó của Dương Tuấn không phải không khiến tôi cảm động!

Ngày đăng: 05/01/2015
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?