Gửi bài:

Chương 51

Editor: Ali

Beta: Mạc Y Phi

Trong đại điện, ba người ngồi xuống, Vân Thủy nhìn chẳng có vẻ gì là già đi, vẫn tiên phong đạo cốt (1) như vậy, Vân Thủy vừa giúp Triệu Sâm và Mạnh Uyển rót trà, vừa nhã nhặn nói: "Những ngày gần đây, nhờ có Thái tử điện hạ trông nom, mới giúp cho bần tăng dù hai chân tàn phế cũng không đến mức phải lưu lạc ngoài đầu đường."

(1) Tiên phong đạo cốt - 仙风道骨: Phong thái của người tiên, cốt cách người đạo đức; vẻ đẹp và phẩm cách cao thượng của người không vướng những điều trần tục.

Triệu Sâm thấp giọng nói: "Tại sao đại sư lại nói vậy, ta biết rõ, mặc dù không có ta đại sư cũng có thể sinh hoạt bình thường."

Vân Thủy cười nói: "Điện hạ quá mức xem trọng bần tăng rồi." Ông nhìn về phía ngoài cửa sổ, như nhớ lại điều gì, "Thật ra, trước khi xuất gia, bần tăng cũng là người hay phụ thuộc vào người khác."

"Ồ?"

Vân Thủy lại không có ý định nói tiếp, lại nói sang chuyện khác: "Hôm nay Thái tử điện hạ và Thái tử phi đến đây gặp bần tăng, nhất định là có chuyện gì rồi." Ông nhìn về phía Mạnh Uyển, "Nếu như bần tăng không đoán sai, chắc hẳn là Thái tử phi đã cùng Thái tử tháo gỡ khúc mắc."

Mạnh Uyển so với Triệu Sâm có vẻ vội vàng hơn, nói thẳng: "Đúng vậy, lần này may mắn mà có Vân Thủy đại sư, bằng không ta còn không biết đến bao giờ mới dám đối diện với việc này. Có điều, đại sư, lần trước ngài nói, nếu ta và điện hạ có thể thản nhiên đối mặt với mọi chuyện, có cần gì thì cùng nhau đi tìm ngài, chuyện này là thật sao?"

Vân Thủy chắp tay nói: "Người xuất gia không nói dối."

Triệu Sâm thở dài, có chút bất đắc dĩ với sự vội vàng của Mạnh Uyển, Mạnh Uyển lại không thèm để ý, nói thẳng: "Ta cũng không vòng vo nữa, đại sư, gần đây thân thể điện hạ ngày một kém đi, không biết có cách chữa hay không?"

Vân Thủy cười cười, gật đầu: "Tất nhiên là có, chỉ cần điện hạ mau chóng rời khỏi kinh thành, mảnh đất thị phi này, thì sẽ khỏi hẳn thôi."

"Nếu ta nhớ không lầm..." Mạnh Uyển nhìn thoáng qua Triệu Sâm, "Ngày ấy lúc ta đang ở trong mộng nghe được, điện hạ ở kiếp này dường như sẽ sống không thọ."

Triệu Sâm trừng mắt nhìn, di chuyển ánh mắt sang chỗ khác, có vẻ như không thèm để ý, nhưng tay trong áo bào đã nắm chặt thành quyền.

Mạnh Uyển thở dài.

Vân Thủy đại sư thấy vậy, nói: "Thái tử phi và Thái tử không cần sốt ruột, mọi thứ có nhân tất có quả, điện hạ chỉ cần tích nhiều phúc, Phật tổ sẽ biết mà nương tay."

Mạnh Uyển nhíu mày: "Nói cách khác, điện hạ chỉ cần tích nhiều phúc là được?"

Vân Thủy gật đầu.

"Đơn giản như vậy sao?" Mạnh Uyển có chút nghi ngờ.

Triệu Sâm cũng ngờ vực nhìn sang.

Vân Thủy chỉ nói: "Chỉ đơn giản như vậy."

Mạnh Uyển nhìn về phía Triệu Sâm, hai người đối mặt một lát, Triệu Sâm nói: "Lúc này đại sư nên tu hành thật tốt, sau này ta và Uyển Uyển sẽ không đến quấy rầy đại sư nữa."

Vân Thủy đại sư khẽ cười, chậm rãi lên tiếng: "A Di Đà Phật, nếu đến lúc Thái tử phi sinh hạ đứa trẻ, điện hạ vẫn nên mang đến cho bần tăng nhìn qua."

Triệu Sâm cười cười, khuôn mặt vốn lạnh như băng lập tức dịu đi: "Đương nhiên rồi."

Từ hôm đó, Mạnh Uyển và Triệu Sâm cũng giải quyết xong vấn đề này, cũng không nhắc đến nữa. Nhưng mà, hai người cũng biết, Vân Thủy đại sư chưa hẳn đã nói toàn bộ mọi việc ra, có lẽ vì muốn bọn họ yên tâm nên tình hình thực tế là gì cũng không nói rõ.

Nhưng mà, ít nhất trước mắt vẫn có thể có chuyển biến tốt.

Triệu Sâm bắt đầu đẩy nhanh kế hoạch của mình. Sau khi bị thương Triệu Ân muốn đi vào triều nhưng lại không đứng dậy nổi, đã mời rất nhiều thần y đến quý phủ, đều không hiệu quả, nhất thời Triệu Ân khó thở, ngay lập tức xử tử những thầy thuốc kia, danh tiếng tàn bạo truyền khắp thiên hạ, vì vậy không có người nào dám đến khám và chữa bệnh cho hắn nữa.

Đã vậy còn có tin đồn những ngày gần đây Đại hoàng tử bị bệnh kỳ lạ, không thể tiếp xúc với ánh sáng, vừa thấy ánh sáng sẽ khiến toàn thân nổi chấm đỏ, có người nói là do ở trong phủ quá lâu nên đã dẫn dụ những thứ yêu ma quỷ quái, cũng có người nói chỉ là nhiễm phong hàn, tóm lại là có rất nhiều cách nói, không ai có thể chữa được.

Mạnh Uyển đứng ở trong Đông Cung, có chút không nỡ, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, vốn là Hiền Vương, hôm nay lại là Đại hoàng tử, chỉ còn lại Tĩnh Vương và Thụy Vương là không sao, Tĩnh Vương còn nhỏ, tính cách cũng ngây thơ, căn bản không có khả năng trở thành người được chọn làm Thái tử, Triệu Sâm dường như đang có ý để Thụy Vương Triệu Thành làm Thái tử.

Cũng không biết có phải Ninh tướng quân cũng nhìn ra manh mối hay không, trước kia không hài lòng với người con rể này lắm nhưng giờ càng nhìn càng vừa mắt, không chỉ một lần khen ngợi Thụy Vương nhìn xa trông rộng trước mặt Hoàng thượng...

Về phần Hiền Vương, ngược lại Ninh tướng quân cũng không bao giờ nói đến nữa, ông cũng đến Đông Cung ngày càng nhiều, khiến cho Mạnh Uyển kết luận, có lẽ Triệu Sâm đã tiết lộ chuyện gì đó cho Ninh tướng quân rồi.

Một ngày này, Ninh tướng quân vừa đi, Mạnh Uyển còn chưa đến thư phòng gặp Triệu Sâm thì có hạ nhân bẩm báo, Đức phi lại dẫn Mạnh Nhu đến.

Đúng lúc Triệu Sâm từ thư phòng đi ra, từ xa đã nghe thấy hạ nhân bẩm báo, nụ nở cười khiến người ta không rét mà run.

"Cho các nàng vào đi." Triệu Sâm nhẹ vỗ vỗ nhẫn ngọc trên ngón cái, ôn nhu nói, "Tới đúng lúc lắm." Dứt lời, quay người trở về thư phòng.

Mạnh Uyển có chút hoảng sợ, cảm thấy dường như Triệu Sâm sẽ làm gì đó, nhưng lại không đoán được hắn định làm gì.

Trong Đông Cung, chẳng lẽ Triệu Sâm còn có thể hại chết các nàng? Làm sao có thể, nếu quả thật xảy ra chuyện này, cho dù không tìm thấy chứng cứ hắn ra tay thì cũng sẽ do lỗi quản giáo không nghiêm mà bị trị tội, khi đó, chỉ sợ cũng không chỉ đơn giản là trách mắng bình thường.

Mạnh Nhu đi theo Đức phi vào Đông Cung, nhìn nơi mà bản thân đã ước mơ từ lâu, trong lòng cảm thấy thật không công bằng.

Đi vào đại điện, Triệu Sâm và Mạnh Uyển, hai vợ chồng một cao một thấp ngồi xuống, trông rất hòa thuận và tự nhiên.

"Hôm nay xem ra Thái tử có lòng gặp bổn cung rồi." Đức phi tiến đến, tuy là cười nhưng lại đầy gai nhọn.

Triệu Sâm liếc mắt nhìn Mạnh Nhu, hắn chưa bao giờ chú ý đến mình nên khi bị nhìn khiến chân tay Mạnh Nhu luống cuống.

Mạnh Uyển nhìn Triệu Sâm một cái, Triệu Sâm lại không có phản ứng gì, nàng lập tức đã hiểu rõ, hôm nay sợ là Mạnh Nhu sẽ xảy ra chuyện.

Ngược lại nàng cũng không lo lắng Triệu Sâm sẽ thay lòng đổi dạ, nếu như hắn thích Mạnh Nhu thì đã sớm nạp làm thiếp rồi, làm gì mà phải đợi đến tận hôm nay?

Mạnh Nhu lại không biết nguy hiểm đang tới gần, lúng túng một lúc rồi bắt đầu thẹn thùng, Đức phi vốn đang ôm tâm trạng làm người ngoài xem trò hay, nhìn thấy tình huống này lập tức vui mừng nhướn mày.

"Thái tử phi." Bà bỗng nhiên để ý đến Mạnh Uyển, "Nghe nói hoa viên trong Đông Cung có rất nhiều hoa, cực kỳ đẹp, không biết bổn cung có thể đi thưởng thức một chút không?"

Mạnh Uyển cười nói: "Tất nhiên là được, nương nương đi theo ta." Nàng đứng lên nói với Triệu Sâm, "Điện hạ, thiếp thân đưa Đức phi nương nương đi ngắm hoa trong hoa viên, cáo lui trước."

Triệu Sâm gật gật đầu, nhìn về phía Mạnh Nhu: "Mạnh trắc phi muốn đi ngắm không?"

Mạnh Nhu nhìn về phía Triệu Sâm, sâu trong mắt Triệu Sâm tràn ngập hàm ý sâu xa lại mãnh liệt, Mạnh Nhu ngây ngốc nói: "Nô tì vẫn nên là ngồi đây chờ thôi."

Triệu Sâm thỏa mãn nở nụ cười, Đức phi và Mạnh Uyển rời đi, bà thấy vẻ mặt Mạnh Uyển vẫn như thường, quay đầu nhìn về phía Mạnh Nhu, Mạnh Nhu cúi đầu, lặng lẽ dùng ánh mắt còn lại quan sát Triệu Sâm, Triệu Sâm mắt sáng mày rậm, khóe miệng vui vẻ vẫn chưa ngừng cười.

Quả nhiên là bộ dạng tình chàng ý thiếp, nếu hôm nay Mạnh Nhu tranh thủ, Hiền Vương sẽ có cơ hội, kéo Triệu Sâm và vị trí Thái tử xuống, nếu không... nàng ta cũng không còn tác dụng gì rồi.

Mạnh Uyển và Đức phi đã đi rồi, Triệu Sâm đứng lên, bảo cho hạ nhân mang trà lên, đi đến bên cạnh Mạnh Nhu, tự mình rót trà cho nàng ta: "Mạnh trắc phi nếm thử trà này đi, là của Tây Vực cống nạp đến đấy, bên ngoài không tìm thấy đâu."

Mạnh Nhu vừa mừng vừa lo nói: "Tạ ơn điện hạ."

Triệu Sâm lại cười, nụ cười này lập tức khiến tinh thần Mạnh Nhu rối loạn, mơ mơ màng màng uống xong chén nước Tây Vực cống nạp gọi là "Trà" kia, ngoan ngoãn ngồi xuống, dùng ánh mắt ái mộ mà trong veo như nước nhìn Triệu Sâm.

"Có ngon không?" Triệu Sâm dịu dàng hỏi.

Mạnh Nhu gật đầu: "Rất ngon, vì sao điện hạ không uống?"

Triệu Sâm thản nhiên nói: "Cô không uống, thứ này uống nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe."

Mạnh Nhu khó hiểu: "Hả?"

Triệu Sâm cười nói: "Không có cảm giác cả người nóng lên, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn sao? Không nên gấp, chờ một chút, một lúc nữa mọi người tới đông đủ, Mạnh trắc phi có thể cho cô và mọi người xem trò hay rồi."

Mạnh Nhu cực kỳ khó hiểu, đang lúc hoang mang, sâu trong lòng bỗng dưng nóng bừng lên, trước mắt dường như không nhìn thấy người khác, chỉ có Triệu Sâm, tuy đầu óc vẫn rất tỉnh táo nhưng thân thể lại không chịu nổi sự khống chế, chậm rãi tiến về phía hắn.

"Điện hạ, ta làm sao vậy, sao bỗng nhiên lại..." Mạnh Nhu còn tưởng rằng Triệu Sâm cố ý, đỏ mặt nói, "Điện hạ muốn làm gì, đương nhiên thiếp thân sẽ không từ chối..."

Mấy người Đại học sĩ của Hàn Lâm Viện còn có Đại Lý Tự Khanh đến đây vừa đúng lúc nghe thấy lời nói của Mạnh Nhu, nhìn thấy nàng ta không biết xấu hổ cọ sát vào người Triệu Sâm, mà Triệu Sâm cực kỳ khó chịu lùi về phía sau để tránh né.

"Thật nhục nhã, thật quá nhục nhã!" Đám người Hàn Lâm Viện căn bản không thể nhìn nổi tình huống này nữa, lùi về phía sau vài bước, dùng tay áo che mắt.

Đại Lý Tự khanh cau mày, có chút buồn cười nói: "Điện hạ đây là?"

Triệu Sâm nghiêm mặt nói: "Mạnh trắc phi, ngươi làm gì vậy, cô không hiểu lắm."

Mạnh Nhu chỉ có thể nghe thấy âm thanh của Triệu Sâm, nào biết rằng đã có nhiều người đến như vậy, nàng ta vội vàng nói: "Điện hạ, thật ra thiếp thân yêu mến điện hạ từ lâu rồi, nếu không phải muội muội thiếp thân gả cho điện hạ, cho dù có làm thị thiếp thấp kém nhất thì thiếp thân cũng bằng lòng."

Lời nói kinh hãi thế tục như thế này, lại để cho đám đại thần nghe thấy hết, Triệu Sâm trực tiếp phất tay áo rời khỏi, trước khi đi còn nói: "Đại Lý Tự khanh, hiện tại ta giao cho ngươi xử lý, loại phụ nữ đê tiện như này sẽ bị tội gì, ngươi là người hiểu rõ nhất."

Đại Lý Tự khanh ôm quyền lĩnh mệnh, các vị trong Hàn Lâm Viện và Triệu Sâm cùng nhau rời đi để nghị sự, Tinh Trầm mang theo nha hoàn đi lên ngăn Mạnh Nhu đang muốn đuổi theo Triệu Sâm lại, vẻ mặt Tinh Trầm nghiêm trang, nói: "Mạnh trắc phi vẫn nên ngồi yên đi, ngoài trời rất lạnh, mau uống nước rồi suy nghĩ thật kỹ bản thân đã làm những gì."

Nha hoàn mang một chén trà đến cho Mạnh Nhu, Mạnh Nhu có chút mơ màng ngồi xuống, một lát sau, nàng ta nhìn Đại Lý Tự khanh trước mặt mình đang nói không ngừng, vì vậy hỏi: "Sao thế?" Nàng ta tìm kiếm khắp nơi, "Thái tử điện hạ đâu?"

Đại Lý Tự khanh cười châm biếm, lại nói: "Mạnh trắc phi, ngươi đừng quấy rầy Thái tử điện hạ nữa, chuyện này bổn quan sẽ báo với bệ hạ, ngươi chờ chịu trách nhiệm đi!"

Vẻ mặt Mạnh Nhu tràn đầy kinh ngạc: "Ý ngươi là gì?"

Đại Lý Tự khanh không trả lời, trực tiếp cho người kéo nàng ta xuống. Đức phi và Mạnh Uyển đi ngắm hoa trở về, không phải nhận được tin Mạnh Nhu nắm được Thái tử trong tay, ngược lại là trắc phi của Hiền Vương có ý đồ quyến rũ Thái tử, bị Đại Lý Tự khanh tận mắt nhìn thấy, lập tức đưa đi thẩm vấn!

Hiền Vương phủ, khi Triệu Ân nghe được tin tức này, dứt khoát rút bảo kiếm cất trong tủ ra, chém lung tung trong phòng.

"Triệu Sâm!!!" Hắn nghiến răng nghiến lợi gào thét.

Đông Cung, đêm đến Triệu Sâm mới trở về, những chuyện ban ngày có vẻ không ảnh hưởng đến hắn lắm, nhưng dường như lại ảnh hưởng đến Mạnh Uyển.

Nhìn Mạnh Uyển ngồi trên giường, vẻ mặt u sầu, Triệu Sâm đi qua nhẹ vỗ về phần bụng nhô ra của nàng, dịu dàng nói: "Sao vậy? Không vui à?"

Mạnh Uyển cau mày nói: "Ta nghe nói Hoàng Thượng biết được chuyện của Mạnh trắc phi thì rất tức giận, còn gọi cả chàng đến?"

"Phụ hoàng hỏi trước kia ta và Mạnh trắc phi có quan hệ gì với nhau." Triệu Sâm thản nhiên nói, "Ông cảm thấy chuyện này quá kì lạ, Nhị hoàng huynh tàn phế, Mạnh trắc phi bị bắt, tất cả đều liên quan đến Đông Cung."

Mạnh Uyển lo lắng hỏi: "Hoàng Thượng nghi ngờ sao?"

Triệu Sâm khẽ cười, lên tiếng: "Nghi ngờ cũng tốt, như vậy việc ta không làm Thái tử nữa cũng sẽ dễ dàng hơn." Hắn cảm khái, "Hiện tại cũng không còn chướng ngại gì nữa, nàng đợi ta khoảng hơn một tháng nữa, ta sẽ dẫn nàng rời khỏi mảnh đất thị phi này."

Mạnh Uyển thở dài, tuy cũng rất chờ đợi đến ngày đó, nhưng cũng không thể không lo lắng, liệu sẽ thuận lời đến ngày đó chứ? Hiền Vương mặc kệ tất cả mà bỏ qua sao?

Lo lắng của nàng không phải là không đúng, đã qua ba ngày, ban đêm Đông Cung có thích khách xông vào, Triệu Sâm bị tấn công, vết thương nghiêm trọng đến nỗi hôn mê bất tỉnh, Hoàng Thượng tức giận, vội chạy đến nhìn nhưng Triệu Sâm vẫn nhắm mắt bất tỉnh.

Tiễn Hoàng Thượng đi khỏi, Mạnh Uyển nhìn Triệu Sâm nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, lại nhìn vết thương trên ngực hắn, khẽ thở dài.

"Điện hạ làm gì vậy, chúng ta có thể từ từ mà, không cần phải gấp." Nàng vừa mới dứt lời, người trên giường khẽ cử động.

Chỉ thấy Triệu Sâm với bộ dạng bệnh nặng nhẹ nhàng lên tiếng: "Một ngày Nhị hoàng huynh còn chưa chết, thì ta không thể yên tâm."

Mạnh Uyển cau mày, không biết hình dung tâm trạng hiện tại của mình như thế nào, đành phải nói: "Chàng vui vẻ là được."

Triệu Sâm mở mắt ra, liếc nhìn màn che, khẽ nói: "Có phải nàng cảm thấy ta quá mức độc ác không, đến cả huynh đệ ruột thịt cũng không tha?"

Mạnh Uyển thở dài một hơi: "Ta cũng đã nghĩ đến, vốn hắn không thể đứng lên được nữa, không còn là uy hiếp của chàng, chàng cũng không cần phải đuổi cùng giết tận như thế, nhưng ta lại cảm thấy chắc chắn là chàng có lý do riêng của mình, cho nên ta ủng hộ lựa chọn của chàng."

Triệu Sâm nhìn về phía nàng, đưa tay nhẹ vuốt ve khuôn mặt nàng: "Uyển Uyển, về tình huống trước mắt của Nhị hoàng huynh, mặc dù hai chân đã tàn phế nhưng sẽ không ngừng việc trả thù ta. Nếu sau này ta làm hoàng đế thì có thể áp chế được hắn, nhưng chúng ta nhất định sẽ rời khỏi kinh thành, ta không hy vọng sau này chúng ta phải sống trong cảnh đấu đá không ngừng."

"Cho nên chàng muốn diệt trừ hết những tai họa ngầm sao?" Mạnh Uyển lẩm bẩm hỏi.

Triệu Sâm nhắm mắt lại, không nói chuyện, nhưng cũng có nghĩa là ngầm thừa nhận.

Mạnh Uyển lắc đầu, sờ khuôn mặt hắn một lát mới nói: "Chàng vất vả rồi."

Triệu Sâm vẫn không nói chuyện, chỉ nói thầm trong lòng, vì nàng và con, có vất vả đến mức nào cũng đáng giá.

Ngày đăng: 17/04/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?