Gửi bài:

Chương 31

Editor: Minh Hy

Beta: Tửu Thanh

Khôi giáp màu bạc, tóc đen tung bay, ngũ quan góc cạnh, mắt đen như ngọc, hắn cưỡi trên một chiến mã trắng như tuyết, dáng vẻ trẻ trung, anh dũng ấy có thể giam cầm trái tim mọi cô gái, gọi đó là thiên hạ đệ nhất mỹ nam cũng không hề nói quá. Đây chính là ấn tượng đầu tiên về Triệu Sâm của Mạnh Uyển.

Hiện tại, vì chuyện Mục Đán quấy nhiễu biên giới mấy năm nay, Triệu Sâm mang quân xuất chinh lần nữa, trong lòng Mạnh Uyển hết sức bối rối.

Tình cảm của họ vừa tiến thêm một bước, thời gian bên nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng hắn lại phải ra trận, không biết phải mất bao lâu, sớm thì mấy tháng, nếu lâu thì thậm chí là mấy năm, thêm nữa, đánh giặc nguy hiểm bốn bề, ai đoán trước được tương lai chứ?

Trong lòng Mạnh Uyển cực lực phản đối, trầm mặt suốt buổi cung yến. Dĩ nhiên, gặp loại việc này ai cười cho nổi, mặt mày mọi người âm u, trừ Mạnh Uyển thì đương kim Hoàng hậu là người mất hứng nhất.

Chuyện tranh ngôi Thái tử mới vừa yên ổn một chút, chỉ chờ Triệu Sâm leo lên quân vị, vì vẫn nắm chắc tình hình nên bọn họ cũng không vội vàng. Nhưng điều đó không có nghĩa là bà không cần hắn, thậm chí bà còn rất muốn con trai trấn thủ nơi này, mà Triệu Sâm lại bị Hoàng thượng đưa đi biên giới đánh giặc, bà muốn nhúng tay vào chuyện ngự tiền và chuyện bên ngoài cũng phải cẩn thận, chân tay bị bó buộc, có lẽ kế hoạch lúc trước sẽ bị trì hoãn.

Ngược lại người trong cuộc, Triệu Sâm, lại vô cùng bình tĩnh.

Từ khi nhận lệnh và tiếp tục ngồi thưởng yến đến khi bữa tiệc kết thúc, hắn vẫn vô cảm như thường.

Trước khi rời đi, Hiền Vương Triệu Ân tới gặp Triệu Sâm, hai người đối mặt, mặt Triệu Ân nhăn nhăn đầy vẻ khổ não khiến cho người khác rất khó chịu.

"Ôi, chưa qua mùa xuân mà Tam đệ đã phải đi xuất chinh đánh giặc, mùa đông ở Mục Đán đói khổ lại lạnh giá, đệ nhớ chú ý sức khỏe."

Triệu Sâm không mặn không nhạt đáp: "Hồi trước, đệ từng trú đông ở Mục Đán mấy năm, đâu giống Nhị ca sống trong nhung lụa ở kinh thành, Phụng

Uyên quen thuộc khí hậu nơi đó lâu rồi, Nhị ca không cần lo lắng. Sau khi Phụng Uyên khởi binh, người và Đại hoàng huynh nhất định phải nhớ quan tâm đến huynh đệ tỷ muội trong nhà đấy."

Nhắc tới Thái tử chẳng thà tát vào mặt Triệu Ân một cái còn hơn, hắn lập tức xụ mặt, lãnh đạm liếc Triệu Sâm nói: "Yên tâm đi, ta luôn nhớ, giờ không còn sớm, Tam đệ hãy về phủ chuẩn bị đi, cáo từ."

Dứt lời, hắn lập tức nhấc chân bỏ đi, để mặc Triệu Sâm đứng đó. Chu Tinh đi sau lưng hắn, đôi mắt phức tạp lướt qua Triệu Sâm.

Trước mặt mọi người, Mạnh Uyển không tiện thổ lộ tâm tình với Triệu Sâm, sau khi Hiền Vương rời đi, hắn cũng đi luôn, Mạnh thừa tướng dẫn nàng ra cửa cung, lên xe ngựa, xe chạy được một đoạn thì đột nhiên dừng lại.

Mạnh Uyển không yên tâm, cho đến lúc về đến nhà, nàng chờ phụ thân xuống xe trước, nhưng Mạnh thừa tướng không hề nhúc nhích, bình tĩnh ngồi tại chỗ khiến nàng thấy kì lạ.

"Phụ thân, sao người không xuống?" Nàng là phận con, đương nhiên muốn phụ thân xuống trước rồi mình mới xuống.

Mạnh thừa tướng quay đầu nhìn ngoài cửa xe kêu: "Con xuống trước đi." Mạnh Uyển khó hiểu, đang muốn hỏi lại, ông đã giơ tay lên tỏ ý nàng đừng hỏi nhiều, vì vậy nàng nhanh chóng bước xuống trước.

Khi chân chạm đất, đập vào mắt nàng là chiếc xe quen thuộc, rèm xe vén lên, Triệu Sâm đang ngồi ngay ngắn bên trong, ánh trắng soi sáng gương mặt hắn, mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ vô song, danh bất hư truyền.

Tinh Trầm vắng mặt, cả phu xe cũng biến mất, Mạnh Uyển vừa đứng vững thì xe ngựa đi lên một bước, Triêu Sâm chăm chú ngắm nàng, ánh mắt hút hồn khiến nàng quên hết mọi thứ xung quanh.

Hắn vẫy tay gọi nàng: "Uyển Uyển, lại đây."

Mặt mũi nàng hơi đơ đơ, không do dự, nghe lời tiến tới để hắn kéo lên xe ngựa.

Sau đó, nàng thấy hắn buông màn xe ngựa xuống, ngồi kế bên người nàng, cao quan nghiễm tụ (1), anh tuấn, phi phàm.

(1) Cao quan nghiễm tụ: tả trang phục cao quý hồi xưa của Nho Giáo như mũ kim quan, tay dài áo rộng; cao: cao quý, quan: mũ quan đội trong triều đình hồi xưa, nghiễm: rộng, tụ: tay áo.

"Tại sao chàng không kinh ngạc chút nào?" Thấy hắn tâm vững như núi, Mạnh Uyển không nhẫn nại gợi hỏi, "Chẳng lẽ chàng đã biết việc xuất chinh từ trước?"

Triệu Sâm khẽ mỉm cười nhìn nàng, nụ cười hơi tráo trở, hắn nhẹ giọng trả lời: "Ừ, biết lâu rồi."

Kiếp trước, vào thời điểm này, hắn cũng phải đi đánh giặc, khổ nỗi lúc ấy Mạnh Uyển luôn quan tâm đến Tô Ký Trần, còn đang nóng lòng muốn bỏ trốn với đối phương, làm gì để ý chuyện của hắn? Sợ rằng căn bản không biết. Thậm chí, đêm trước khi hắn phải ra trận, nàng còn chạy đến cầu xin hắn tác thành cho hai người, đương nhiên là lúc ấy, trái tim hắn bị đâm cho một nhát dao chí mạng rồi.

Chẳng qua hắn sẽ không bao giờ kể những chuyện này ra, hắn giải thích: "Trước kia ta từng giao thủ với Mục Đán, sớm biết tên đó sẽ còn tái chiến nên gửi thám tử dò la bên kia, có lẽ ta biết chuyện này trước cả phụ hoàng."

Mạnh Uyển hiểu ra, ngây người nhìn chăm chú gương mặt anh tuấn của hắn, lúc nào hắn cũng nói một cách nhẹ nhàng, giọng nói nhỏ nhẹ tỏ ra rất ôn nhu, dù hắn không thể hiện ra nhưng nàng luôn cảm thấy, trong lòng hắn nhất định đang rất khó chịu.

"Thật ra chàng cũng không vui đâu nhỉ?" Mạnh Uyển đưa tay vuốt ve từng đường cong nhu hòa trên khuôn mặt hắn, trong thiên hạ này, ngoại trừ nàng, chắc không ai có thể thấy được khuôn mặt này của Đoan Vương điện hạ.

Triệu Sâm ngạc nhiên quan sát nàng, hồi lâu mới trầm giọng nhả chữ: "Nàng biết mình đang làm gì không?"

Mạnh Uyển nhàn nhạt cười thầm, đôi mắt đẹp lưu luyến lướt khắp người hắn, con ngươi trong suốt in ngược bóng hình ai đó, dường như trong đôi mắt ấy chỉ có mình hắn, đây chính là thay đổi rõ nét nhất của nàng so với đời trước. Hơn nữa chính sự thay đổi ấy càng đầu độc trái tim con người nhiều hơn.

"Ta biết." Nàng đáp bằng giọng mũi nặng, cuối cùng cũng muốn bật khóc: "Chàng đi bao lâu thì trở về? Một mình ta ở kinh thành nên làm gì đây? Nếu người khác bắt nạt ta thì sao? Không có chàng thì ta đi tìm ai bây giờ?"

Triệu Sâm quan sát phong cảnh bên ngoài, trả lời: "Thừa tướng sẽ không để cho ai bắt nạt nàng."

Mạnh Uyển nhéo mạnh cái mũi thẳng của hắn, động tác này khiến Tam điện hạ thường đoan trang nghiêm túc cứng đờ, hắn không ngờ, sẽ có một ngày, hắn bị đối đãi giống như con nít vậy. Từ nhỏ Triệu Sâm đã như ông cụ non, không hề trải được trải qua một tuổi thơ trọn vẹn, mọi người đều nhận thấy đây là hoàng tử giống Hoàng Thượng nhất, tương lai sẽ có tiền đồ vô hạn, luôn dùng lễ nghĩa quân thần để đối đãi hắn, càng không dám bạc đãi hắn, và tất nhiên, hắn cũng rất hay bị người ngoài tính kế.

"Có cách gì để ta đi với chàng mà không bị phát hiện không?" Mạnh Uyển rút tay về to gan hỏi.

Tức khắc Triệu Sâm ra dáng Đoan Vương điện hạ uy nghiêm, mặt lạnh dạy dỗ: "Vớ vẩn, cả ngày suy nghĩ bậy bạ còn thể thống gì nữa. Đúng rồi, ta nghe nói gần đây đường huynh Mạnh Trạch giao cho nàng không ít sổ sách, vậy mà nàng còn không lo hoàn thành nhiệm vụ đàng hoàng đi."

Dáng vẻ uy nghiêm bất khả xâm phạm kia như "kêu gọi" người khác xông lên xử tử hắn tại chỗ luôn ấy.

"Cứ coi như ta bị mê sảng đi." Vẻ mặt Mạnh Uyển đau khổ: "Chàng đi bao lâu thì kệ chàng. Nhưng còn ta, nếu ta nhớ chàng thì phải làm sao bây giờ?"

Lời nói của Mạnh Uyển quá dễ thương, cả người Triệu Sâm mềm nhũn, ôm nàng vào trong ngực hứa: "Mỗi ngày ta sẽ viết thư cho nàng."

"Nhưng mà biên giới xa thế, mấy ngày sau thư mới tới được!" Mạnh Uyển than phiền.

"Ta sẽ không đi quá lâu." Hắn cam kết.

"Không lâu là bao lâu? Làm sao chàng biết sẽ không lâu?"

Câu hỏi này khá bắt bí người trả lời, có điều Triệu Sâm là ai chứ, hắn đã chuẩn bị đâu ra đó lâu rồi.

"Ta hiểu rất rõ sách lược của Mục Đán, chưa đến một năm, ta chắc chắn sẽ hồi kinh."

Trán Triệu Sâm cọ cọ vào nàng, nắm tay nàng nghiêm túc nói.

Mắt Mạnh Uyển ửng đỏ nhìn hắn, giọng nói khàn khàn: "Thật sao?"

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." (2)

(2) Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy: một lời nói của quân tử, bốn con ngựa khó đuổi kịp, ý là lời người quân tử đã nói ra thì không thể thay đổi được.

Bỗng chốc, Mạnh Uyển nhào vào ngực hắn, nước mắt như những hạt châu bị đứt tuôn ra, từng giọt chảy vào lòng Triệu Sâm, làm trái tim hắn như vỡ vụn ra.

Đêm nay, Mạnh thừa tướng trở nên khác thường, dù Mạnh Uyển về rất khuya, ông cũng không la mắng.

Ba ngày sau, chính là ngày đại quân xuất chiến, cũng là ngày Cửu công chúa gả cho phò mã Tô Ký Trần. Cửu công chúa sùng bái Tam ca nhất, nhưng ca ca nàng không thể tham dự hôn lễ nên dù có một hôn lễ long trọng, mười dặm ngập trong sắc đỏ rực rỡ, nàng vẫn cảm thấy không cam lòng.

Trong thành, trăm họ tụ tập bên lề đường tiễn các tướng sĩ ra trận.

Ban ngày, Ninh tướng quân đi đằng trước, lần này, ông là chủ soái, trăm trận trăm thắng, chiến công hiển hách đủ để up hiếp Mục Đán.

Triêu Sậm với vai trò giám sát quân lính nên theo Phó soái xuất chinh, hắn cưỡi ngựa đi đầu, vẻ mặt hờ hững, ánh mắt băng giá, mang dáng vẻ của một con người từng trải lạnh lùng như sương tuyết càng nổi bật giữa một bầy binh tướng. Hắn như mặt trăng cao ngạo, lơ lửng trên cao không ai có thể với tới, mà lại khiến mọi người kính sợ và sùng bái.

Trên lầu của một tửu lâu bên đường, Mạnh Uyển theo Hàn Ninh ra ngoài đang đưa mắt tiễn Triệu Sâm ra trận, tựa như tâm linh tương thông, khi sắp ra khỏi cửa thành, cho dù cách bao nhiêu dân chúng và tướng sĩ, hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua quán rượu.

Trong giây phút ấy, tâm tình Mạnh Uyển vô cùng kích động mà không rõ lí do, nàng cảm thấy thực sự rất tự hào, phu quân tương lai của nàng sắp phải ra sa trường để mang lại cuộc sống an ổn, vô tư cho muôn dân khắp thiên hạ, nam nhân của nàng siêu việt hơn bất kì ai trong kinh thành, hắn là anh hùng vĩ đại nhất, tất cả tình cảm của nàng như chất chứa trong ánh mắt lấp lánh nước trong veo ấy.

Triệu Sâm nheo mắt ngắm nàng, cất giấu hình dáng đó sâu tận đáy lòng, rồi đánh ngựa rời đi, không hề quay đầu lại.

Chia ly rồi sẽ gặp lại, mà cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Mạnh Uyển mang theo sự nuối tiếc trở về Tướng phủ cùng Hàn Ninh, tinh thần Mạnh Uyển hoàn toàn sa sút. Nàng mặc kệ mọi thứ xung quanh, cả ngày ngồi lỳ trong phòng, đọc sách mệt thì thêu thùa, còn không thì vẽ tranh. Phù Phong đem các bức tranh đó đến cho thừa tướng xem, toàn bộ đều là phác họa bóng dáng Triệu Sâm ngồi trên lưng ngựa hôm đó. Mạnh thừa tướng bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ con gái bị điên rồi, nó còn trẻ, còn có thể yêu đương, thật tốt.

Khi Triệu Sâm gửi về một phong thư thì tình trạng của Mạnh Uyển có khá hơn đôi chút.

Đó là ngày thứ bảy sau khi hắn rời đi, lúc người đưa tin đến Tướng phủ, con ngựa kiệt sức ngã trên đất. Lá thư đầu tiên được đưa đến tay nàng, nàng mừng rỡ như điên mở ra, ánh mắt dán chặt mỗi câu trong đó.

'Ngày ta đắc thắng trở về cũng là lúc nghênh khanh (3) vào phủ.'

(3) Khanh: vốn là chữ "khanh" trong chức quan hay quần thần, còn ở đây là "khanh khanh" cách gọi vợ chồng thân mật thời nay.

Mạnh Uyển nghĩ rằng tất cả thời gian khó chịu này đều đáng giá, nhấc bút viết lại lời nhắn trên tờ thư thơm mát, mực chưa khô Phù Phòng đã chạy vào bẩm báo: "Tiểu thư, phủ công chúa đưa lời mới tới, nói Đoan Vương điện hạ xuất chinh nhiều ngày, Tĩnh An công chúa sợ người bực bội, nhốt mình trong phủ, đặc biệt mời người qua phủ tâm sự ạ."

Tay cầm bút của nàng ngưng lại, ngoài mặt thì đây là ý mời của Cửu công chúa, nhưng Tô phò mã cũng đang ở phủ công chúa, nàng đến đó sẽ rất khó xử khi gặp mặt hắn. Có điều với tính tình Cửu công chúa, nghe nàng cự tuyệt chắc chắn tự mình đến Tướng phủ tìm nàng, hơn nữa hành động này chứng tỏ nàng là một thần tử không hiểu lễ giáo.

Thật ra trong các huynh đệ tỷ muội, cảm tình giữa Triệu Sâm và Cửu công chúa tốt nhất, Mạnh Uyển bằng lòng kết giao với nàng ấy, chẳng qua lại vướng phải Tô Ký Trần...

Thực tế là, nàng chưa suy nghĩ xong thì xe ngựa phủ công chúa đã đến đón nàng rồi.

Chuyến đi này, không muốn cũng phải đi.

Ngày đăng: 17/04/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Loading...