Gửi bài:

Kiếp thứ nhất - Chương 10

Rõ ràng đang là mùa hạ, thế nhưng trên đỉnh Thiên Sơn tuyết vẫn đều đặn rơi không ngừng, cả không gian chìm trong một màn tuyết trắng xóa.

Trên mặt tuyết phẳng lặng, bổng nhiên nổi lên một "đụn tuyết" nhỏ, lắc lư, cử động, vùng vẫy, sau đó hiện nguyên hình là một con bạch hồ ly. Bạch hồ ly lăn mình trong tuyết, vui vẻ chơi đùa, màu lông hòa lẫn với màu tuyết trắng khiến cho nó thoạt nhìn không khác gì một quả cầu tuyết.

Bất chợt, quả cầu tuyết ấy bị một lực vô hình nhấc lên trong không trung, bay vút đi tạo thành một hình vòng cung đẹp đẽ rồi đáp xuống trong lồng ngực rộng lớn, ấm áp.

"Tiểu Tuyết hư, thương thế còn chưa lành đã muốn trốn đi chơi?"

Bàn tay cốc lên đầu tiểu hồ ly, nhưng lực đạo lại vô cùng nhẹ, trong thanh âm nam tính trầm trầm mị hoặc mang theo vài phần sủng nịnh.

Bạch hồ ly khóe miệng hơi giương cuộn tròn rúc sâu vào lồng ngực hắn, chiếc mũi nhỏ khẽ hít hít, hai chân trước túm chặt lấy ngực áo của người kia. Hành động của nó khiến người đó khẽ cười.

"Tiểu hồ ly nhà ngươi càng lúc càng biết nịnh người".

Nói vậy nhưng hắn vẫn hai tay ôm tiểu hồ ly giơ lên cao, bạc môi chạm nhẹ lên chiếc mũi nhọn nhọn, đôi mắt nhìn nó tràn đầy nhu hòa, phản chiếu ánh sáng của tuyết, lấp lánh ánh bạc.

Cảm giác ấm áp và hạnh phúc hòa tan cả tuyết lạnh xung quanh.

Hạnh phúc đến tiếc nhớ.

Hạnh phúc đến nhói đau.
.
.
.
Trong giấc ngủ mơ hồ, Tuyết Nhi cảm giác như có thứ gì đó chạm vào mặt nàng, ấm áp, hơi thô ráp, khiến nàng giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt nàng chính là một bóng đen to lớn đang kề sát bên người.

- Ngươi tại sao lại vào đây?

Nàng bật dậy, đưa tay gạt tay hắn, đồng thời lùi sát tường như muốn kéo giãn khoảng cách với hắn, thanh âm mang theo sự kinh ngạc nhưng vẫn lạnh lùng đối với hắn.
Lôi Chấn không trả lời, chỉ chăm chú nhìn nàng, trong đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn mơ hồ có một tia thương tiếc. Thương tiếc? Nàng chính là bị bóng tối làm cho nhìn nhầm rồi.

- Nàng sao lại khóc?

Thanh âm nam trầm khe khẽ của hắn, trong đêm tối lại đặc biệt vang, trở nên khàn khàn.

Khóc? Nàng khóc sao?

Tuyết Nhi theo phản xạ, chạm tay lên mặt, cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt cho nàng biết nàng quả thật đã khóc trong mơ, thế nhưng đối mặt với hắn, nàng vẫn cứng giọng phủ nhận.

- Ta không khóc, chỉ là nước mưa bắn lên mặt thôi.

Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh phủ nhận của nàng hắn bất giác vừa buồn cười, trong lòng lại không hiểu cảm thấy có chút nhoi nhói. Hắn xong công vụ, đang trên đường về phòng thì nghe có tiếng nữ nhân nức nở, vì thanh âm phát ra từ phòng nàng nên hắn mới tiến vào xem sao. Không nghĩ đến lại nhìn thấy nàng đang chìm trong mộng, nhưng gương mặt xinh đẹp một chút cũng không bình an, đôi mày thanh tú nhíu lại, hàm răng trắng cắn chặt lấy môi dươi cố kìm tiếng nấc, nhưng nước mắt thì không ngừng trào ra từ đôi mắt khép kín kia.

Nhìn nàng như thế, tâm hắn chợt đau, vô thức muốn xóa đi những giọt lệ không thích hợp trên gương mặt nàng, không ngờ lại làm nàng thức tỉnh. Nước mưa sao? Trong khi nàng đang nằm trên giường vào một buổi tối trời quang trăng sáng? Thế nhưng hắn cũng không hứng thú vạch trần lời nói dối của nàng, hơi khẽ cười, đột ngột đưa tay kéo nàng vào ngực hắn.

Tuyết Nhi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra bản thân đã bị hắn ôm trong lòng, bàn tay to lớn ôn nhu vỗ về đầu nàng.

- Ngoan! Không việc gì nữa rồi!

Tên nam nhân này.... hắn dựa vào cái gì để đối xử với nàng như vậy? Hắn cho rằng hắn có thể tự tiện ôm nàng sao? Nàng muốn đẩy hắn ra, muốn mạnh mẽ cho hắn một cái tát vì dám vô lễ với nàng. Nhưng... lồng ngực hắn thật ấm áp, mùi hương nam tính xộc vào mũi khiến nàng có cảm giác yên tâm, vòng tay mạnh mẽ ôm lấy nàng.... Nước mắt cố kìm bất giác lại chảy ra.

Đã bao lâu rồi không có người như thế ôm nàng?

Nàng nhớ Ngạo Thiên, đêm cũng nhớ, ngày cũng nhớ, mỗi lần nhớ là mỗi lần đau, mỗi lần nằm mộng thấy hắn là mỗi lẫn hạnh phúc xen lẫn với cảm giác trái tim như bị xé rách toang, để rồi khi tỉnh lại vẫn chỉ có một mình nàng lẻ loi trong Phong Yêu Điện hoang vắng.

Ngạo Thiên, ta nhớ chàng, rất nhớ chàng, rất muốn người lúc này ôm ta chính là chàng....

Thân thể bé nhỏ của nàng khẽ run rẩy trong ngực hắn, từng giọt, từng giọt nước mắt thấm đẫm ngực áo hắn. Hắn không nói lời nào, chỉ lẳng lặng vỗ về nàng, dùng hành động không lời mà an ủi nỗi bi thương của nàng.

Ngay cả chính bản thân của hắn cũng cảm thấy mình thật kỳ lạ. Bản thân trước giờ vốn không phải chán ghét nữ nhân mau nước mắt sao? Hắn cớ gì không cảm thấy phiền, bỏ đi, mà còn ở lại an ủi nàng đây? Hắn không biết, thực không biết, chỉ cảm thấy không muốn nhìn nàng rơi nước mắt. Nàng khóc, tâm hắn sẽ không hiểu nhói đau.
Nàng không hợp với bi thương, thứ hợp với nàng chính là....

Đúng rồi, như lúc đó vậy, gương mặt tươi cười rạng rỡ giang rộng hai tay vừa xoay tròn vừa hứng lấy những bông tuyết đầu mùa, tiếng cười khanh khách vang vọng, trắng tinh, thuần khiết.

Chỉ là.... sao hắn lại biết? Hắn đã từng nhìn thấy nàng như vậy sao?

Không có! Hắn khẳng định là chưa từng, hắn trước giờ gặp gỡ Diêu Thủy Liên đều không phải trong Cung thì cũng tại Diêu phủ, mà những nơi đó hoàn toàn không có cảnh tượng tuyết trắng khắp nơi bao phủ như vậy.

Là hắn tưởng tượng? Tưởng tượng ra một khung cảnh thực hợp với nàng?

Trời dần chuyển sáng, ai đó sau một hồi nức nở đã an tâm mà ngủ thiếp đi. Lôi Chấn lần đầu tiên thức trọn đêm ôm một nữ nhân chỉ để làm điểm tựa cho nàng ngủ, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện, rất... ấm áp?.....

Ngày đăng: 28/08/2016
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?