Gửi bài:

Chương 1 - Biến cố Hồ gia

Gần mà ngỡ xa, giữa chốn hồng trần mà lại chẳng vương chút bụi trần. Bốn bề là núi non điệp trùng che trở, trên đỉnh là mây ngũ sắc bao phủ quanh năm, cách xa với thế giới bên ngoài. Phong cảnh độc nhất vô nhị, đâu đâu cũng ngập tràn kì hoa dị thảo đủ sắc đủ hương. Nước hồ trong veo nhìn thấu đáy, cá bơi nhởn nhơ, quanh hồ liễu rủ xanh. Chim muông ca hát rộn ràng. Hoa màu trồng được quanh năm, nhà nhà no ấm đủ đầy. Vạn vật bình yên

Thực ra chốn này không phải từ thuở sơ khai đã có mà mới được gây dựng cách đây chưa đầy trăm năm bởi thượng tiên Hồ Hoa. Tương truyền rằng:

Hồ Hoa vốn xuất thân là con nhà danh giá, cha làm quan to trong triều, trong nhà chàng thật không thiếu thứ gì, cuộc sống vô cùng sung túc. Chàng vốn không ưa võ công, chỉ thích đọc sách thánh hiền, rồi rảnh ra lại đi sưu tập những kì hoa dị thảo. Chàng luôn mong ước một ngày biến hoa viên nhà mình thành một chốn tiên cảnh giữa hồng trần. Cuộc sống trong Hồ gia luôn bình yên, ngập tràn tiếng nói cười hạnh phúc. Những tưởng yên bình sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng vào năm chàng 12 tuổi, một biến cố lớn xảy ra....

- Tiểu Hồng tỉ tỉ, tỉ đi đâu vậy!

- Tỉ mang thuốc bổ cho phụ thân. Mẫu thân tự tay sắc đó.

- Vậy để đệ mang cho.

- Không phải mẫu thân bắt đệ đi luyện võ sao ?

- Đệ không thích. Đệ không muốn học võ để mai này phải ra trận đâu !

- Đã là nam tử hán ai cũng muốn xông pha trận mạc, chứ ai như đệ, suốt ngày lẻn ra khỏi nhà đi sưu tầm mấy thứ hoa cỏ, như là một cô nương vậy.

- Mai kia đệ sẽ trồng khắp hoa viên những kỳ hoa dị thảo ấy. Đệ còn cho đào hồ, trồng liễu. Rồi nơi đây sẽ trở thành tiên cảnh, lúc đó tỉ lại mừng tới phát khóc.

- Được, vậy ta đợi ngày đó, xem ta có mừng tới phát khóc thật không.

- Tất nhiên là có rồi. Thế giờ để đệ đi với tỉ nhé! Coi như là cảm ơn đệ trước đi mà.

Tiểu Hồng chưa kịp cất lời thì: " Phập" , nàng ngã về phía trước, sau lưng găm một mũi tên, máu chảy đầm đìa. Nàng dồn chút sức lực cuối cùng vẫy tay ra hiệu cho đệ đệ chạy đi. Hồ Hoa hoảng quá, mặt cắt không còn giọt máu, ngã phục xuống bên chị khóc nức nở.

Mười kẻ áo đen như từ trên không bay xuống, đứng giữa đại sảnh. Binh lính ùa ra nhưng gần như vô ích. Mười thích khách thẳng tay chém giết, máu chảy lênh láng, thây chất ngổn ngang. Cha cậu cùng binh lính cố cầm cự nhưng xem chừng không nổi. Một trong những tên áo đen phát hiện ra tiểu Hoa. Hắn bay về phía chàng. Hồ lão gia cùng một cận hầu cũng lao tới. Hắn vung đao lên, sáng lóa. "Keng" , Hồ lão gia đã đỡ kịp thanh đao của hắn. Cả hai đều dồn sức, hai thứ binh khí kèn nhau mạnh tới rạn nứt, tưởng như sắp gãy. Hồ lão gia yếu thế hơn, dần khụy xuống.

- Mau đưa thiếu gia chạy đi, ở đây để ta.

Người cận hầu kéo tiểu Hoa nhưng cậu nhất thiết không đứng lên, luôn miệng kêu gào " tỉ tỉ" . Tình thế gấp rút, anh ta đành điểm huyệt tiểu Hoa rồi bế sốc cậu bé, nhanh chóng vọt qua tường. Một kẻ phóng dao vào tay anh, nhưng anh vẫn cõng thiếu gia vọt đi mất.

Hai người chạy vào sâu trong một cánh rừng rậm, người cận hầu kiệt sức, chỉ kịp đặt thiếu gia xuống, giải huyệt cho cậu bé rồi tắt thở. Hồ Hoa khóc hết nước mắt. Cậu bé tìm đường về nhà nhưng trời đã nhá nhem, không một ánh đèn, đuốc. Cậu cứ đi mãi,đi mãi mà vẫn chưa ra khỏi rừng.

 

Mục lục
     
Ngày đăng: 05/07/2014
Đăng bài
Bạn thích truyện này?