Gửi bài:

Nỗi sợ hãi trong mỗi người

Một nhà triết học đã từng nói: "Sự nghèo khó khốn cùng nhất là nỗi cô đơn và cảm giác không được yêu thương."

***

Điều đó có phải là sự thật không? Hay đó chỉ là câu nói của một người đã chịu quá nhiều sự tổn thương, đã bị ám ảnh bởi sự cô đơn, không ai tâm sự, không ai cho mượn một bờ vai để dựa những lúc khó khăn, trống vắng nhất.

Thật là khó để trả lời phải không? Bởi theo tôi câu hỏi này sẽ làm cho rất nhiều bạn thắc mắc. Chắc chỉ có những ai đã từng chịu tổn thương, đã sống trong nỗi cô đơn dài mới cảm nhận được phải không?

noi-so-hai-trong-moi-nguoi

Đúng vậy, giống như nhà triết học nói đau khổ tột cùng của con người không phải là nỗi đau thể xác mà là nỗi đau ở tâm hồn, nỗi đau đó xuất phát từ chính nỗi sợ hãi ở tận sâu trong tâm hồn của mỗi người. Đó không là nỗi sợ giữa sự sống và cái chết mà nỗi sợ đó là cô đơn là không được ai quan tâm, yêu thương. Thử hỏi:

Có ai đã vì nỗi đau của tình yêu mà không dám yêu thêm lần nữa không?

Có ai vì một người không yêu mình mà tự ti trong tình yêu chưa hay là một thời gian sau họ sẽ nắm tay một người khác?

Có ai vì phạm lỗi mà bị phạt rồi sợ hãi chưa?

Có người mẹ nào vì sự sống của mình mà bỏ mặc sự sống chết của con mình chưa?

Những câu hỏi này thật khó để trả lời nhưng tôi biết và chắc chắn rằng:

Đã có những người vì cô đơn mà tự ti, mà trầm cảm rồi tìm đến những vấn đề tiêu cực, liệu lúc đó họ có sợ chết hay không? Cũng có người vì không ai được yêu thương mà sợ hãi mà thấy mình cô đơn, những lúc buồn không ai quan tâm họ, họ ngày càng tự ti, càng khóa chặt bản thân mình trong nỗi sợ ấy, tự đóng chặt cánh cửa trái tim lại, liệu lúc đó có còn hy vọng nữa không? Chắc chắn là không, các bạn ạ!

Nhìn như vô hại nhưng một khi đã khơi dậy, nỗi sợ hãi của sự cô đơn sẽ khơi dậy lên những sự sợ hãi khác. Nó sẽ ăn mòn từng bộ phận cơ thể của con người, nó ngấm sau vào tận trong trái tim ta khiến ta đau khổ, không thể vượt qua.

Vậy thì các bạn, những người đang ngập tràn trong tình yêu thương hãy biết trân trọng những điều mà chúng ta có hãy cho đi tình cảm, sự quan tâm. Đừng sợ bị tổn thương vì đó chỉ là một chút vị đắng của cà phê thêm vào trong cuộc sống mà thôi còn vị ngọt ngào sẽ đi theo ta suốt cả cuộc đời dài và rộng này. Hãy yêu thương, hãy cho đi bạn sẽ nhận được những thứ bạn muốn, những thứ bạn cần. Nhớ đừng để nỗi sợ hãi của sự cô đơn lấn át tâm trí của bạn nhé!

Đó là những điều tôi muốn nói với các bạn. Còn các bạn thì sao ? Hãy cho tôi câu trả lời qua những bình luận nhé!

 

Ngày đăng: 11/12/2016
Người đăng: Mộ Tịch Dao
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên
Có lẽ con người
 

Có lẽ con người luôn có một số chuyện gì đó, dù có muốn quên cũng không thể quên được.

Năm tháng vội vã - Cửu Dạ Hồi.

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage