Gửi bài:

Hãy cứ vui lên bạn ơi

Những ngày này, đường phố đã bắt đầu trang hoàng cho mùa Noel sắp tới, trên các trang mạng xã hội đã đăng các bài báo về trang phục cho ngày Noel, bạn cần chuẩn bị gì, các facebooker có người đã lập đàn chuẩn bị cầu mưa, có người đăng thông tin tuyển gấu đi chơi...nhưng tôi – một cô gái 28 tuổi - không có một định nghĩa gì về ngày này. Đơn giản vì tôi chưa bao giờ có những ngày lễ dành riêng cho mình.

***

hay-cu-vui-len-ban-oi

Tết dương, tự thưởng cho mình được ngủ nướng, 8h dậy đi chợ và nấu bữa cơm cho cả nhà. Cứ thế 1 ngày nghỉ trôi qua lặng lẽ và êm đềm.

Tết âm, nghỉ sớm thì tôi cùng mẹ đi chợ sắm tết, nghỉ muộn thì chỉ kịp 1,2 ngày chăm sóc bản thân. Đi thăm họ hàng ngày mùng 1, từ mùng 2 trở đi tôi chỉ ở trong chăn, ăn và xem phim.

14-2, Valentine, sáng vội vàng sấp ngửa đi làm, không có thời gian nhìn ngó xung quanh. Đi làm về thong dong đi bộ trên con đường về nhà, nhìn các quầy hoa, chocolate, thấy lòng tự vui. Tối về lướt facebook xem ảnh bạn bè.

Từ những ngày cận 8-3, đi đường ngập tràn sắc hoa, mùi hoa ngào ngạt, thấy tâm hồn phơi phới. Nhìn các bạn trẻ tay trong tay, e ấp trong bó hoa, lòng thấy vui lạ. Bất chợt nở nụ cười. Mua tặng mẹ một bó hoa.Tối về lướt facebook xem ảnh bạn bè.

Các ngày lễ 30-4, 1-5, tự xách balo lên đi du lịch, thưởng cho mình một kì nghỉ sau những ngày làm việc vất vả. Lang thang các bãi biển một mình, nhìn ngắm bình minh lên, các đoàn tàu thuyền đang tấp nập buôn những mẻ cá mới bắt. Tôi cũng hòa mình vào dòng người hối hả, buôn bán, mua và mặc cả. Sống cuộc sống với người dân ở nơi xa. Tôi thấy lòng mình vui vẻ, nhẹ tênh.

Trung thu, các bạn trẻ tranh thủ đi chơi, đi chụp ảnh bên những chiếc đèn lồng ở Hàng Mã. Tôi cũng đi, để hòa nhập vào dòng người vui vẻ, để cảm nhận được tuổi trẻ, để khắc ghi lại những hình ảnh của các bạn trẻ. Tôi thấy lòng mình vui vẻ và tâm hồn tươi trẻ hơn.

Những ngày 20-10, cũng vẫn hối hả đi làm,vẫn lặng lẽ đi về. Tôi cũng vẫn thấy lòng mình thoải mái sau khi tan ca, nhìn các bạn trẻ vui vẻ bên nhau. Không chút ghen tị, không thầm ao ước như người ta. Vẫn ôm 1 bó hoa về tặng mẹ và lướt facebook ngắm ảnh bạn bè vui vẻ, hạnh phúc bên các món quà.

Noel, nhà nhà, người người trang hoàng nhà cửa, đổ xô đi đến nhà thờ. Các đôi yêu nhau tặng nhau những món quà ấm áp mùa đông. Tôi lặng lẽ một mình xách balo lên miền núi xa xôi. Ngắm cảnh mây trời, vui đùa cùng các em nhỏ vùng cao. Các em không có Noel, nhưng vẫn vui vẻ đấy thôi, sao mình phải buồn. Tôi thấy mình hạnh phúc.

Đấy, các ngày lễ với tôi đều một mình nhưng tôi vẫn tìm thấy niềm vui trong những điều giản đơn. Noel sắp tới, những bạn FA không phải buồn, cùng mình xách balo lên đi thăm các em vùng cao để thấy mình còn may mắn hơn nhiều người, còn được đi những nơi mình thích. Đừng ngồi nhà ước những thứ không thể xảy ra. Hãy cứ vui lên bạn ơi ^-^

 

Ngày đăng: 20/12/2016
Người đăng: Dung Vu Thi Thuy
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Gia vị người Thái Tây Bắc
Chính vì yêu
 

Có lúc, cô thầm hỏi, tại sao chúng ta không thể lựa chọn ký ức cho mình, ghi nhớ niềm vui, quên đi nỗi buồn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Dù thế nào đi nữa cô vẫn yêu anh, chính vì yêu, mới có thể vì một phần ngọt ngào mà quên đi chín phần đắng cay...

Trích "Anh có thích nước Mỹ không?" - Tân Di Ổ

 

Truyện mới cùng mục

Fanpage